Tập 85
Tang Bồi đồng ý, một tay ngăn cản Hồng Quảng Bình, có điều sau khi Hồng Quảng Bình say rượu thì vô cùng ầm ĩ, đứng xiêu vẹo rồi leo thẳng lên người Tang Bồi, miệng còn không sạch sẽ hô: "Tiểu Thúy à, đến uống thêm một chén nữa..."
Thành Nghị nhìn đến đau đầu, trước kia lúc ở trấn Giang Tê, khi Hồng Quảng Bình thỉnh thoảng say rượu cũng là Tang Bồi chăm sóc, cho nên hắn cũng không nghĩ nhiều.
Mà Thành Nghị theo Vương Đức Quý đi ra ngoài, ngay lúc Thành Nghị xoay người lại thấy Tang Bồi liếc mắt nhìn nam tử còn ầm ĩ, trực tiếp khom lưng ôm người lên, xoay người đi về phía hậu viện.
Thành Nghị lên xe ngựa đã chuẩn bị sẵn từ trước, xoay người lơ đãng nhìn lại, nhìn bộ dáng Tang Bồi vững vàng ôm Hồng Quảng Bình trở về luôn cảm thấy có chỗ quái lạ nhưng cũng không nghĩ nhiều.
Chờ sau khi Thành Nghị vào cung, trực tiếp bị đưa đến Dưỡng Tâm điện, hắn vào trong điện thì thấy bên trong trống rỗng không một bóng người.
Cửa điện phía sau bị Vương Đức Quý đóng lại, hắn nhíu mày, cất bước đi vòng qua bình phong thì nhìn thấy có người đang oán hận ngồi khoanh chân trên trường kỷ màu vàng rực rỡ hình rồng, cũng không thấy bóng dáng Tiểu A Chi.
Thành Nghị nhìn ánh mắt oán hận của Tăng Thuấn Hy, trong lòng không hiểu sao hơi động, mím môi mỏng nhìn quanh một vòng, quả thật là không có bóng dáng A Chi: "A Chi đâu?"
Tăng Thuấn Hy nhìn hắn cũng không nói lời nào.
Thành Nghị trực tiếp xoay người: "Vi thần tự mình đi tìm."
Có điều hắn vừa mới bước một bước thì người nào đó ở trên long tháp đã như một con sói đói nhào tới, từ phía sau vây lấy Thành Nghị, cái đầu to của y dựa vào vai Thành Nghị, cánh tay sắt gắt gao ôm eo Thành Nghị không buông: "A Nghị, ngươi thật tàn nhẫn."
Thành Nghị nhướng mày: "Hoàng thượng, thế này không phải phép, ngài buông ra."
"Không buông... Buông ngươi ra ngươi sẽ lại đi Kim Phượng các, nơi đó có các cô nương đẹp đúng không?" Trái tim Tăng Thuấn Hy co rút, trước khi vào cung hắn còn trăn trở mãi, y sợ hắn sẽ thật sự ở lại Kim Phượng các.
Không biết vì sao Thành Nghị nghe thấy giọng nói ủy khuất của y thì khóe miệng hơi nhếch lên nhưng giọng nói vẫn lạnh lùng bình tĩnh như cũ: "À? Nghĩ lại cũng thấy rất đẹp."
Tăng Thuấn Hy: "..." Cảm giác được cơ thể Tăng Thuấn Hy tức khắc cứng ngắc lại, không hiểu sao tâm tình Thành Nghị tốt hơn không ít, vốn dĩ sau khi tới đây hắn còn muốn tìm y tính sổ nhưng hiện tại nghĩ lại cũng thôi vậy.
Chờ người nào đó phía sau cuối cùng bất mãn thút thít lên tiếng, cánh tay ôm chặt hơn: "A Nghị, ngươi là của trẫm... Các nàng ấy đều không đẹp như trẫm."
"Đúng không? Nhưng vi thần cảm thấy..." Thành Nghị cố ý trêu chọc đối phương, chờ gần đủ rồi thì mới vỗ bàn tay to của y ở bên hông mình: "Buông ra, vi thần đến Kim Phượng các là để làm chính sự."
Cuối cùng Tăng Thuấn Hy cũng thấy hài lòng, nghe được lời giải thích mình muốn, mắt phượng tỏa sáng: "Trẫm biết..."
Nếu không, y đã chạy tới đoạt người từ lâu rồi, làm sao còn có thể thành thật chờ ở chỗ này.
"Nếu đã biết thì trả A Chi lại cho vi thần, cửa cung sắp đóng lại rồi." Nếu trễ hơn nữa là không kịp.
Mắt phượng Tăng Thuấn Hy lại sáng lên, ho nhẹ một tiếng, nghiêm trang nói: "Cái này... Sợ là không được."
"Hửm?" Thành Nghị cho rằng A Chi xảy ra chuyện, sắc mặt thay đổi, tránh ra khỏi tay người nào đó, nhanh chóng xoay người nhìn chằm chằm Tăng Thuấn Hy: "A Chi đâu?"
Tăng Thuấn Hy nhìn hắn nóng nảy, cũng không gạt hắn: "A Chi không sao, chính là lúc trước thằng bé muốn nghe chuyện xưa, trẫm kể cho thằng bé nghe một canh giờ, lúc này thằng bé đã... Ngủ thiếp đi trong Thiên điện. Có ma ma và thị nữ đặc biệt canh giữ, ngươi đừng lo lắng."
Lúc này Thành Nghị mới thở phào nhẹ nhõm: "Vi thần đi xem một chút."
Tăng Thuấn Hy bước nhanh đuổi theo: "A Nghị, thằng bé vừa mới ngủ, ôm về sẽ tỉnh mất."
Nếu như ôm về, hôm nay chẳng phải y mất công vô ích sao?
Hơn nữa lời y nói cũng là nói thật, hôm nay ban đêm còn lạnh, y cũng không nỡ để đứa trẻ chịu tội.
Rất hiển nhiên Thành Nghị cũng đau lòng Tiểu A Chi, nhíu mày: "Vi thần đi xem trước."
Thành Nghị đến Thiên điện, quả nhiên Tiểu A Chi đang ngủ ngon lành. Không biết có phải cuối cùng cậu bé nghe được câu chuyện mình muốn hay không, hoặc là bởi vì người kể chuyện này là "mẫu thân" của cậu bé. Lúc này hiếm thấy cậu bé ngủ không nề nếp như người lớn giống với ngày thường mà khóe miệng cong nhẹ lên, Thành Nghị nhìn thấy mà ngẩn người, lại có chút đau lòng.
Hắn chỉ nhìn thoáng qua rồi nhẹ tay nhẹ chân đi ra ngoài.
Thành Nghị nói: "Nếu con đã ngủ, vậy để cho con ở lại chỗ này một đêm, vi thần trở về trước."
Hắn tin nhân phẩm của Tăng Thuấn Hy, quả thật ở trong cung là an toàn nhất, cũng sẽ không xảy ra chuyện gì.
Tăng Thuấn Hy đi theo phía sau hắn, nghe thấy vậy thì đôi mắt phượng khẽ động, hạ thấp âm thanh bắt đầu dùng phép kích tướng nói: "A Nghị, ngủ lại một đêm mà thôi... Hay là nói, A Nghị ngươi sợ rồi?"
Quả nhiên, Thành Nghị đột nhiên dừng bước, nhìn ra bên ngoài thì thấy ánh mắt khiêu khích của Tăng Thuấn Hy: "A Nghị, ngươi vẫn luôn trốn tránh trẫm, có phải ngươi có phải là... Cũng đối với trẫm..."
Thành Nghị: "Vi thần không có."
Tăng Thuấn Hy cũng rũ mắt xuống, từng bước lại gần: "Vậy A Nghị... Ngươi lại sợ cái gì? Nếu ngươi lo trẫm thì ngươi ở chỗ này, trẫm có thể đi ngủ tẩm điện khác. Thế nào?"
Thành Nghị cụp mắt xuống, hàng lông mi dài khẽ rung, cuối cùng vẫn bị Tăng Thuấn Hy khiêu khích: "Nếu Hoàng thượng đã an bài thỏa đáng, vi thần... Từ chối thì phải tội bất kính rồi."
Chỉ là Thành Nghị đã đánh giá thấp trình độ không biết xấu hổ của Tăng Thuấn Hy, rõ ràng trước khi ngủ người nào đó đích thật là đi tẩm điện khác. Chỉ là tới nửa đêm, Thành Nghị nghe thấy cửa sổ tẩm điện Dưỡng Tâm điện động một chút, tiếp đó có một bóng người cao lớn nhảy vào, lập tức bò lên giường của hắn.
Thành Nghị: "..."
Vương Đức Quý canh giữ bên ngoài Dưỡng Tâm điện không nói gì nhìn trời: "..." Tạp gia thật sự không nhìn thấy cái gì cả, hoàn toàn không nhìn thấy Hoàng thượng hơn nửa đêm trèo cửa sổ bò lên giường đâu.
Thành Nghị hoàn toàn không ngờ Tăng Thuấn Hy thật sự làm ra chuyện như vậy cho nên khi cửa sổ động đậy, vẻ mặt hắn còn đang hơi hoảng hốt một chút, đến khi phục hồi tinh thần thì đã thấy người nào đó liều mạng nhảy lên giường của hắn.
Thành Nghị phản ứng lại, khi đối phương đứng thẳng dậy rồi dựa vào thì lập tức bị hắn một cước đá xuống giường.
Có lẽ Tăng Thuấn Hy là không ngờ Thành Nghị còn tỉnh, y không kịp phản ứng nên tức khắc bị đạp xuống khỏi long sàng.
Tăng Thuấn Hy: "..."
Có lẽ y là hoàng đế đầu tiên trong lịch sử bị đạp xuống khi leo lên long sàng.
Tăng Thuấn Hy chưa từ bỏ ý định đứng lên tiếp tục bò lên trên, giọng nói trầm thấp mang theo ủy khuất: "A Nghị, giường trong tẩm điện khác quá cứng, trẫm ngủ không quen... Chúng ta chen chúc xíu nhé."
Thành Nghị tin lời này của y mới là lạ: "À, vậy vi thần đến chỗ đó ngủ."
Tăng Thuấn Hy trực tiếp ôm người: "Không được, cơ thể A Nghị yếu ớt, trẫm cũng không nỡ cho ngươi đi ngủ trên cái loại giường gỗ đấy, vẫn là long sàng mềm mại hơn, đúng không?"
Thành Nghị: "..." Xét về không biết xấu hổ, hắn chỉ phục mình đối phương.
Chính hắn còn không biết cơ thể mình yếu ớt luôn ấy?
Chỉ là Thành Nghị vừa cử động, Tăng Thuấn Hy đã khàn khàn kêu đau: "A Nghị, đừng nhúc nhích, đau đau đau..."
Vương Đức Quý yên lặng canh giữ ngoài điện: "!!!" Ông ta có vô tình biết điều gì đó rồi phải không? Ông ta... Có thể sẽ bị Hoàng thượng diệt khẩu vào ngày mai hay không?!
Mặt Thành Nghị đỏ lên, nhịn không được cắn răng: "... Ngươi kêu linh tinh cái gì thế?"
Tăng Thuấn Hy từ sau lưng vòng qua người hắn, y cảm thấy mỹ mãn tay chân đều quấn lấy hắn không buông: "Sau lưng trẫm còn đau, A Nghị thật tàn nhẫn, đến bây giờ sau lưng trẫm vẫn còn từng vệt máu, có lẽ là sẽ để lại sẹo đó. Về sau trẫm không lấy được hoàng hậu nữa, A Nghị trở thành hoàng hậu của trẫm là được rồi.."
Thành Nghị: "Hoàng thượng, đại thần của ngươi có biết ngươi mặt dày mày dạn như vậy không?"
Tăng Thuấn Hy cợt nhả: "Biết rõ chứ, không phải A Nghị là đại thần của trẫm sao? Đây không phải là nhìn thấy nghe được thật sao? Trẫm mặc kệ, chỉ cần A Nghị ngươi gật đầu làm hoàng hậu của trẫm, kể cả ngươi khiến trẫm bẽ mặt trước các đại thần thì trẫm cũng nguyện ý."
Y đã chết một lần, tất nhiên biết cái gì mới là quan trọng nhất, những bộ mặt giả tạo kia y căn bản không thèm để ý. Huống chi, y là đế vương, ai dám thật sự ở trước mặt cười y đây?
Thành Nghị sửng sốt một chút, hồi lâu cũng không lên tiếng, nghe ra giọng nói của đối phương không thèm để ý, cũng là dùng sinh tử đổi lấy thì mềm lòng, cuối cùng không đá người ta xuống nữa.
Cũng may Tăng Thuấn Hy cũng thật sự chỉ ôm hắn ngủ mà không động tay động chân gì, lúc này Thành Nghị mới an tâm ngủ.
Chỉ là hôm sau, hắn mơ mang tỉnh lại thì cảm giác có một bàn tay lớn đang vuốt ve mặt hắn, Thành Nghị tỉnh dậy, vừa mở mắt ra đã thấy khuôn mặt tuấn tú phóng đại của Tăng Thuấn Hy. Đối diện với hai mắt của Thành Nghị, trước khi Thành Nghị kịp phản ứng lại thì y nâng mặt hắn lên, hôn lên môi mỏng của hắn một cái: "A Nghị, chào buổi sáng."
Thành Nghị: "..."
Vì thế người nào đó thân làm một đế vương, mới sáng sớm đã không biết xấu hổ chọc ghẹo người ta, còn bị đạp xuống long sàng lần thứ hai.
Mà ở ngoài tẩm điện Vương Đức Quý đã cầm long bào chờ Tăng Thuấn Hy lên triều sớm, vừa mới đứng ở bên ngoài thì chợt nghe được bên trong truyền đến một tiếng "ầm", ngay sau đó chính là âm thanh nghiến răng nghiến lợi của Thành đại nhân. Nhưng cách xa quá ông ta không nghe rõ, sau đó chính là tiếng dỗ dành cực kỳ trầm thấp của hoàng đế nhà mình.
Vương Đức Quý: "..." Có lẽ ông ta đã phục vụ một hoàng đế giả rồi.
Cuối cùng Thành Nghị rời khỏi buổi triều rất sớm, bởi vì sợ bị người phát hiện A Chi nên Vương Đức Quý tự mình ôm A Chi đi vào trong xe ngựa ngoài cửa cung. Mà tin tức Thành Nghị ở trong cung nghỉ ngơi một đêm đã nhanh chóng truyền ra ngoài.
Cho nên vừa hạ triều thì có đồng liêu âm thầm hỏi thăm, Thành Nghị cực kỳ bình tĩnh giải thích: "À, gần đây có một vụ án tương đối khó giải quyết cần thương nghị, kết quả cửa cung bị cấm nên phải nghỉ ngơi ở Thiên điện. Cũng may hậu cung của Hoàng thượng hiện giờ không có phi tử, nếu không bản quan sẽ phải nghỉ ở hành lang rồi."
Mọi người nhất thời đồng ý, cũng không suy nghĩ nhiều. Dù sao vẻ mặt Thành Nghị đoan chính, như thế nào cũng không giống sẽ có chuyện với Hoàng thượng.
Thành Nghị đi ra khỏi hoàng cung mới khẽ thở ra một hơi, hắn ôm Tiểu A Chi đi bộ Hình trước, nghĩ đến Hồng Quảng Bình đêm qua say rượu, hôm nay sợ là không tới được, dứt khoát tính toán trực tiếp đưa Tiểu A Chi đến bộ Hình trước.
Chỉ là chờ xe ngựa dừng ở bộ Hình, Thành Nghị xuống xe ngựa thì nhìn thấy có một chiếc xe ngựa khác dừng ở bên bộ Hình.
Lúc Thành Nghị đi ngang qua lại nhìn lần nữa, nhất là nữ tử đánh xe ngựa chạy qua có chút quen mắt. Ngay khi nhận ra đối phương, Thành Nghị dừng bước.
Nhìn thấy màn che của xe ngựa giờ phút này xốc lên, lộ ra hai khuôn mặt quen thuộc.
Khuôn mặt Bùi Triều hiện giờ đã hoàn toàn trưởng thành, sau khi không dùng loại thuốc đó, vóc dáng cậu ta cũng lớn lên không ít. Năm năm qua Bùi Triều cũng có rèn luyện mà cường tráng hơn rất nhiều nhưng có điều vì dáng vẻ cậu ta thanh tú nên không nhìn kỹ sẽ thấy một vẻ đẹp phi giới tính của cậu ta.
Mà bên cạnh cậu ta lại là Xương Văn Bách nở nụ cười với vẻ mặt ôn hòa, nhìn thấy Thành Nghị, chắp tay nghiêm túc nói: "Thành đại nhân, chúng ta... Đã trở lại."
Thành Nghị không nghĩ tới một nhà Xương Văn Bách lại trở về nhanh như vậy, có điều ngẫm lại cũng đúng, Tăng Thuấn Hy nếu đã đáp ứng hắn ta, sợ là từ lúc hạ chỉ cho hắn ta trở về đã phái người đi đặc xá cho Xương Vinh Hoan và Bùi Triều.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro