Tập 87
Bàn tay nhỏ của cậu bé chỉ đến vị trí của hoàng cung.
Thành Nghị: "..." Nếu như không phải hắn biết kiềm chế, thì đã lập tức tắm rửa sạch sẽ tự mình đi vào cung.
Thành Nghị: Tăng Thuấn Hy! Ngươi chờ đó cho ta!
Mà một bên khác, Tăng Thuấn Hy đang ngồi ở trong xe ngựa, không nhịn được khấp khởi trong lòng khẽ ngâm nga: "Hạnh phúc sau này của mẫu thân đều giao vào tay con, nhất định phải dỗ dành cha con thật tốt đó."
Y đã không nhịn được muốn đóng gói một lớn một nhỏ mang vào hoàng cung.
Vương Đức Quý đang đánh xe ngựa bên ngoài nghe thấy giọng nói của Tăng Thuấn Hy, bèn yên lặng nhìn trời: Hoàng thượng ngài sợ là... Vui mừng quá sớm rồi.
Sau khi Thành Nghị dỗ cho Tiểu A Chi ngủ, lúc này mới đi tìm Xương Văn Bách và Bùi Triều.
Hai người đó đang chờ trên ghế đá ở đông viện, bọn họ vẫn chưa lấy lại tinh thần từ trong khiếp sợ lúc trước, nhìn thấy Thành Nghị tiến vào, bèn vội vàng đứng lên: "Đại nhân!" Sau đó bọn họ liền lộ ra vẻ mặt khá phức tạp.
Thành Nghị rũ mắt, giải thích: "A Chi gọi lung tung thôi, thằng bé không phải do Hoàng thượng sinh."
Xương Văn Bách cùng Bùi Triều thở phào nhẹ nhõm: "Không phải thì tốt, không phải thì tốt..."
Bằng không, bọn họ sợ là bản thân sẽ khiếp sợ đến mức không ngủ được.
Khóe miệng Thành Nghị khẽ giật, nhưng vẫn nhịn xuống. Nếu để cho bọn họ biết được A Chi chính là do hắn sinh, sợ là sẽ không ngủ được.
Thành Nghị khẽ ho, lúc Xương Văn Bách và Bùi Triều hỏi tới quan hệ trước đó giữa hắn và Tăng Thuấn Hy, bèn nhanh chóng nói sang chuyện khác. Hắn nhìn về phía Xương Văn Bách: "Y phục nha đầu đã được chuẩn bị kỹ càng. Sau này ngươi và Hồng Quảng Bình cùng làm nha đầu, nha dịch trong Hình bộ đều giao cho các ngươi quản lý."
Có hai người bọn họ ở đó, cũng không sợ lại xuất hiện nha dịch không phục quản giáo.
Hai người bọn họ đều là tay lão luyện quản lý nha dịch, tuyệt đối là những người có năng lực.
Sự chú ý của Xương Văn Bách quả nhiên bị dời đi, sau khi đáp xong, lại nghĩ đến điều gì, bèn quay đầu nhìn Bùi Triều, chậm rãi nói: "Đại nhân, lúc trước thuộc hạ từng nghe Hồng Quảng Bình nói tới một chuyện..."
Thành Nghị hơi sửng sốt: "Hả?"
Lúc này Bùi Triều mới mở miệng, đứng lên nói: "Đại nhân, Hồng đại ca cũng chỉ thuận miệng nói qua. Dù sao ngày mai Văn Bách cũng sẽ nhậm chức, chẳng qua huynh ấy nói như thế, ta ngược lại nghĩ ra được một biện pháp."
Thành Nghị: "Vụ án của Kim Phượng các?"
Hắn nhìn khuôn mặt như nước của Bùi Triều, đột nhiên hiểu rõ ý của đối phương. Thần sắc hắn trở nên nghiêm túc, lập tức từ chối: "Không được."
Hắn hiểu rõ ý của Bùi Triều, hai người bọn họ đã biết được chuyện Kim Phượng các từ chỗ Hồng Quảng Bình. Vào ban ngày, hắn còn đang suy nghĩ làm thế nào để thần không biết quỷ không hay trà trộn vào Kim Phượng các, chỉ có thể tìm một nữ tử trà trộn vào. Người đó vừa phải có dung mạo không tầm thường, vừa phải lạ mặt, còn phải là người bên cạnh bọn hắn. Chỉ là nữ tử như vậy vốn dĩ không thể tìm được trong khoảng thời gian ngắn.
Nhưng hắn không ngờ, sau khi Hồng Quảng Bình nói với Bùi Triều, Bùi Triều đã lập tức nảy ra ý tưởng này.
Bùi Triều cũng không vội vã mà chậm rãi khuyên nhủ: "Đại nhân, bây giờ Văn Bách là thủ hạ của ngài, cũng muốn giải quyết chuyện này. Ta là phu nhân của Văn Bách, chuyện của y cũng là chuyện của ta. Huống chi, ta đã từng cải trang thành nữ tử năm năm, tuyệt đối có thể lấy giả làm thật. Tuy rằng hiện tại dáng người của ta hơi thay đổi, thế nhưng đại nhân yên tâm, ta sẽ không để lộ."
Thành Nghị dĩ nhiên không lo lắng Bùi Triều không làm được, chỉ là: "Chuyện này quá nguy hiểm. Nếu ngươi đã biết, e là cũng nên hiểu rõ những người này đều là người lưu manh, cực kỳ hung ác, hơn nữa đến hiện giờ chúng ta cũng không biết được tính toán của người đứng đằng sau bọn họ. Ngươi tùy tiện trà trộn vào, nếu như xảy ra chuyện gì, ta làm sao yên tâm được?"
Bùi Triều lắc đầu: "Đại nhân, ta biết ngài lo lắng, nhưng ta đã thương nghị với Văn Bách, y cũng đã đồng ý."
Xương Văn Bách đặt tay lên vai Bùi Triều, gật đầu: "Đại nhân, ngài yên tâm. Thuộc hạ đã nghĩ xong, có thể để cho A Thu theo A Triều cùng nhau trà trộn vào. Mấy năm qua, thân thủ của A Thu rất tốt. Nếu như thật sự xảy ra chuyện, tuyệt đối có năng lực giúp A Triều bình yên vô sự thoát ra ngoài."
Bùi Triều nói: "Đại nhân ngài lập tức đồng ý đi. Sau khi ta nghe xong chuyện những đứa trẻ kia mất tích, dã muốn làm chút chuyện gì đó. Ta và Văn Bách đời này sợ là không thể có con. Ban đầu ta vì báo thù, trên tay dính máu, cũng từng muốn chuộc tội... Bây giờ vừa khéo có thể giúp những đứa trẻ này, cũng coi như chuộc tội. Đại nhân, ngài sẽ đồng ý chứ?"
Bùi Triều và Xương Văn Bách cuối cùng cũng thuyết phục được Thành Nghị: "Một khi thấy không ổn, thì phải ưu tiên bảo vệ tính mạng, lập tức trở về liền biết không?"
Bùi Triều nắm chặt tay Xương Văn Bách: "Đại nhân yên tâm, ta và Văn Bách khó khăn lắm mới ở bên nhau, ta không nỡ lòng để lại y một mình."
Lúc này Thành Nghị mới thở phào nhẹ nhõm: "Chuyện này trước tiên ta sẽ sắp xếp thỏa đáng. Ta sẽ tìm thân phận mới cho ngươi nhưng trước đó, ngươi không được manh động."
Xương Văn Bách và Bùi Triều bèn đồng ý.
Thành Nghị suy nghĩ một hồi, vẫn là suốt đêm vào cung. Chuyện thân phận mới vẫn nên do Tăng Thuấn Hy đi làm là ổn thỏa nhất. Hắn cũng muốn tìm một ít ám khí để bảo đảm A Thu có thể thật sự bình yên vô sự đưa Bùi Triều ra ngoài.
Sau khi Tăng Thuấn Hy biết được tính toán của Bùi Triều, thì lập tức triệu Đoạn Kính Tùng đến, kêu ông ấy đi giải quyết chuyện thân phận.
Ám khí đã sớm được chuẩn bị kỹ càng, Tăng Thuấn Hy lấy ra một thứ giống như cái bao bảo vệ tay từ trong hộc, đưa cho Thành Nghị: "Cái này vốn dĩ chuẩn bị cho A Nghị ngươi. Nhưng mà trước tiên đưa cho A Thu cũng được, cái này nhìn thì có vẻ như dùng để trang trí, chẳng qua trong này lại có ẩn chứa huyền cơ."
Tăng Thuấn Hy tìm được khóa ngầm, bèn mở ra, ở giữa bao bảo vệ cổ tay kia lộ ra rất nhiều ngân châm: "Ngân châm này thoạt nhìn không đáng chú ý nhưng nó đã được ngâm trong mê dược mạnh nhất bảy ngày bảy đêm. Chỉ cần một cây châm đã có thể làm cho một đại hán mê man một đêm. Vì thế, A Thu mang theo vật này, ít nhất nếu xảy ra chuyện, nhất định có thể mang Bùi Triều ra ngoài."
Y làm cái này, là vì đề phòng Thành Nghị vì phá án sẽ rơi vào hiểm cảnh, cho nên đã chuẩn bị kỹ càng từ trước.
Chỉ là đến lần này đúng lúc có thể sử dụng.
Thành Nghị hơi sửng sốt, nhìn những ngân châm sáng lấp lánh kia. Sau khi nghe Tăng Thuấn Hy giải thích, hắn làm sao không biết đối phương rốt cuộc chuẩn bị vật này cho ai?
Đáy mắt Thành Nghị có tia sáng lóe lên, sững sờ một hồi vẫn chưa phản ứng lại. Tăng Thuấn Hy nhìn thấy cảnh này, mắt phượng sáng lên, trong đáy mắt nhanh chóng lướt qua một tia sáng, nhưng ngoài miệng vẫn nghiêm túc nói: "A Nghị, trẫm đeo cho ngươi thử trước xem sao. Nếu như to nhỏ không thích hợp, thì kêu người sửa lại một chút."
Thành Nghị không kịp phản ứng. Tăng Thuấn Hy bèn nâng tay của hắn lên, động tác cẩn thận nghiêm túc đeo bao cổ tay vào cho hắn. Chỉ là... bàn tay của đối phương lướt từ trên xuống không biết là lơ đãng hay cố tình, gần như chạm vào tay hắn một lần.
Nếu như lơ đãng đụng một lần thì cũng thôi đi, nhưng đối phương càng lúc càng không biết xấu hổ.
Thành Nghị: "..." Kẻ này có phải cảm thấy hắn thật sự không nhìn ra được y đang chiếm tiện nghi của hắn hay không?
Hiệu suất làm việc của Đoạn Kính Tùng cực cao, gần như là suốt đêm vào cung, đưa công văn có thân phận mới của Bùi Triều cho Tăng Thuấn Hy xem.
Tăng Thuấn Hy kêu ừm, nhận lấy, sau đó mở ra xem. Thân phận trên công văn vì để phù hợp với thân phận quý nữ sa sút, đã chọn làm một vị tiểu thư là con gái của cựu thần của Tễ Vương đã gặp may chạy thoát khỏi quan gia.
Nàng ta vì cứu cha không tiếc gửi thân vào thanh lâu, dựa vào tài nghệ và dung mạo dụ dỗ quan lớn, do đó đã cứu được cha ra ngoài. Hoàn cảnh này nhìn có vẻ rất thê thảm đủ để khiến tú bà của Kim Phượng các yên tâm.
Huống chi, tội thần này là thật, thân phận mới này cũng là thật. Điều khác biệt duy nhất chính là nữ tử có thân phận thật hiện đang bị giam giữ, cho nên người ngoài không biết được mà thôi.
Tăng Thuấn Hy khen Đoạn Kính Tùng một câu khiến đôi mắt nhỏ của Đoạn Kính Tùng gần như híp lại thành một khe: "Thần làm việc, Hoàng thượng cứ việc yên tâm... Ồ, Hoàng thượng, sao mu bàn tay của ngài sao lại đỏ lên vậy?"
Đoạn Kính Tùng vốn dĩ đang muốn hả hê một phen, đột nhiên nhìn thấy Tăng Thuấn Hy lúc lật công văn ra để lộ mu bàn tay đỏ một mảng lớn.
Ông ấy không nhịn được nghiêng đầu nhìn.
Vẻ mặt vốn dĩ bình tĩnh uy nghiêm của Tăng Thuấn Hy trở nên cứng đờ, y không thay đổi sắc mặt thu tay về: "À, vừa nãy không cẩn thận đụng vào góc bàn."
Đoạn Kính Tùng ngờ vực: "..." Thật không? Sao ông ấy cảm thấy giống như là dấu tay vậy?
Có lẽ Tăng Thuấn Hy cảm giác được ánh mắt ngờ vực của Đoạn Kính Tùng, y lập tức khẽ ho, hạ thấp giọng nói: "Đoạn lão tứ, có phải ông rảnh rỗi hay không? Cửa cung sắp đóng rồi. Ông muốn trẫm giữ ông ở lại một đêm hay sao?"
Đoạn Kính Tùng không hiểu sao run lên: "Vi thần không dám..."
Chỉ là tại sao Tiểu Thành đại nhân có thể ở lại? Đều là thần tử, Hoàng thượng bất công!
Chỉ là nghĩ đến suy nghĩ cầu mà không được của Hoàng thượng, lại nghĩ tới bản thân trở về có thể ôm lấy phu nhân yêu kiều của mình, Đoạn lão tứ bèn đứng thẳng người: "Khụ, vậy vi thần... cáo lui trước, Thúy nương còn đang ở trong phủ chờ vi thần. Vi thần không quấy rầy ngài nữa."
Thúy nương chính là La di nương lúc trước. Sau khi Đoạn Kính Tùng đuổi hai vị di nương kia đi, mấy năm qua ông ấy đã để ý tới nàng ta, sau đó đã để La di nương làm phu nhân chính thất.
Tăng Thuấn Hy: "..." Tại sao y đường đường là vua của một nước, vậy mà lại bị thuộc hạ ném một nắm cẩu lương ngay mặt như vậy?
Sáng hôm sau, sau khi Thành Nghị hạ triều đã lập tức nhận được thân phận mới của Bùi Triều. Hắn ra khỏi cung sau đó giao cho Bùi Triều, còn đưa bao cổ tay có chứa ám khí cho A Thu. Hắn căn dặn Bùi Triều lần nữa, sau đó Bùi Triều bèn dịch dung. Cậu ta mặc một thân đồ trắng dẫn theo A Thu bước vào Kim Phượng các.
Bùi Triều có dáng người mềm mại, lại từng cải trang thành nữ tử nhiều năm như thế, hơn nữa còn có khả năng nhảy múa đặc sắc tuyệt luân. Quả nhiên, sau khi Bùi Triều nói với tú bà, nàng ta chỉ muốn tìm một vị quan lớn để cứu phụ thân nàng ta ra ngoài, tiền kiếm được sẽ không lấy xu nào, tú bà nghe vậy không chút nghĩ ngợi mà lập tức đồng ý.
Chỉ dựa vào dáng vẻ kia của đối phương, khả năng nhảy múa, nhất định chưa tới ba tháng đã có thể trở thành người đứng đầu bảng ở Kim Phượng các bọn họ.
Tăng Thuấn Hy sợ Thành Nghị lo lắng, ngoại trừ A Thu nội ứng, y cũng đã phái mười ám vệ là tâm phúc của y canh giữ ở những nơi khác của Kim Phượng các. Chỉ cần có động thái gì khác thường, bọn họ sẽ lập tức xông vào cứu người.
Sau khi an bài thỏa đáng mọi thứ, đêm đó, tin tức về một vị kiều nương mới tới tên là Thược Dược của Kim Phượng các đã nhanh chóng truyền ra ngoài. Đêm đó, nàng ta dùng một điệu múa khuynh thành mà trở nên nổi danh khắp cả kinh thành, chưa tới ba ngày đã lập tức trở thành người đứng đầu bảng của Kim Phượng các.
Thành Nghị đợi ba ngày, cảm thấy cũng sắp tới thời điểm. Đêm đó hắn dự định dẫn theo Xương Văn Bách đi một chuyến đến Kim Phượng các. Sau khi Tăng Thuấn Hy nghe nói như vậy, bèn nghĩ tới lần trước y đã lo lắng muốn chết, lần này sao có thể lại để A Nghị đi tới nơi thanh lâu toàn là yêu tinh kia được?
Thế là, Tăng Thuấn Hy gọi Vương Đức Quý tới giúp y dịch dung ra khỏi cung lần nữa.
Cũng may lần này Tăng Thuấn Hy không làm nữ, nhưng mà vì không muốn bị phát hiện thân phận, y đã đeo một bộ râu ria rậm rạp. Hơn nữa y vừa cao, chân dài lại có vai rộng eo hẹp, hóa trang như vậy đúng là có mấy phần ảo giác của người dị vực.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro