Tập 88
Thành Nghị vừa ra khỏi Thành phủ thì nhìn thấy trước mặt có một nam tử thân hình cao lớn râu đen đang đi về phía hắn. Thành Nghị nhìn khuôn mặt đầy râu ria của y, đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó khóe miệng của hắn khẽ giật.
Tăng Thuấn Hy còn tưởng rằng Thành Nghị không nhận ra y. Y định lúc đi lướt qua sẽ vén râu lên cho hắn nhìn, kết quả còn chưa kịp đụng vào hắn thì đã nghe Thành Nghị kêu lên: "Văn Bách huynh, có lưu manh."
Xương Văn Bách cũng đã dịch dung, nghe vậy thì lập tức ra đòn về phía y.
Tăng Thuấn Hy: "..."
Tăng Thuấn Hy vội vã lùi về sau mấy bước, miễn cưỡng né tránh thế tiến công của Xương Văn Bách.
Thành Nghị nhìn người nào đó không biết xấu hổ bị ép lùi lại, mới hờ hững mở miệng nói: "Văn Bách huynh, đi thôi."
Lúc này Xương Văn Bách mới trừng mắt nhìn Tăng Thuấn Hy như cảnh cáo, theo Thành Nghị rời đi.
Tăng Thuấn Hy: "..."
Vương Đức Quý ngồi ở một góc đánh xe, yên lặng nhìn trời: "..." Hắn nhất định không thừa nhận người vừa rồi là Hoàng thượng.
Thành Nghị lên xe ngựa, Xương Văn Bách theo sát phía sau. Hắn nhìn thấy Tăng Thuấn Hy vẫn chưa từ bỏ ý định đi tới, trước khi Xương Văn Bách ra tay, Thành Nghị đã ngăn động tác của hắn ta lại, nói: "Vừa nãy ta đùa đó. Ta biết người này."
Xương Văn Bách vẫn chưa nhận ra Tăng Thuấn Hy. Thứ nhất, hắn ta vốn dĩ không quen biết với Tăng Thuấn Hy. Sau khi hắn ta biết được đối phương là Hoàng đế, càng không dám nhìn thẳng thánh nhan. Thứ hai, bây giờ Tăng Thuấn Hy mặc một thân trang phục dị tộc kỳ quái, còn đeo một bộ râu rậm rạp. Hơn nữa còn là buổi tối, tầm mắt hắn ta vốn dĩ không rõ ràng lắm, chỉ cần Tăng Thuấn Hy không lên tiếng, thì đúng là không nhận ra được.
Sau khi Tăng Thuấn Hy lên xe, nghe thấy câu này thì định há miệng muốn nói gì đó, nhưng lại không muốn để cho Xương Văn Bách biết mình đường đường là một Hoàng đế, vậy mà lại hóa trang thành bộ dạng như thế này...
Thế là, suốt toàn bộ hành trình, Thành Nghị nhìn người nào đó không biết xấu hổ dùng sức nhìn hắn, muốn mở miệng lại sợ y bị nhìn ra thân phận sẽ mất đi thể diện.
Thành Nghị bình tĩnh nhìn ra ngoài xe ngựa, chính là không để ý tới đối phương.
Tăng Thuấn Hy: "..." Thê tử lại tức giận rồi, làm sao để dỗ dành đây? Thật là sốt ruột!
Chờ đến khi tới Kim Phượng các, đám người Thành Nghị ngược lại đã khiến mọi người chú ý.
Chủ yếu là do dù dịch dung sơ qua, thế nhưng dung mạo của ba người vốn dĩ xuất chúng. Tuy rằng Tăng Thuấn Hy đeo bộ râu rậm rạp, cơ mà dáng vóc của người đó cùng với khí thế quanh thân khiến người khác không hiểu sao có loại cảm giác không dám đắc tội.
Thành Nghị lập tức lấy ra mấy tấm ngân phiếu như thể "giàu nứt đố đổ vách", nói rằng muốn được gặp hoa khôi Thược Dược.
Đôi mắt cười của tú bà híp lại đến mức không nhìn thấy nữa, sau đó sai người dẫn bọn họ đi tới phòng khách. Không lâu sau, Bùi Triều mặc một thân hoa phục lập tức xuất hiện, cụng chén cạn ly, chờ đến khi gần đến thời điểm. Bùi Triều bèn nói cho Thành Nghị biết vị trí mà cậu ta đã thăm dò được trong ba ngày nay.
Ngay đêm đó, sau khi Tăng Thuấn Hy hồi cung, lập tức bao vây Kim Phượng các cả đêm, cướp mấy đứa trẻ ra. Chẳng qua tuy nơi này xem như sào huyệt, nhưng so sánh với số lượng những đứa trẻ đã mất tích trong vài tháng nay, bọn họ phát hiện thiếu mất vài đứa.
Ánh mắt Tăng Thuấn Hy trở nên nặng nề: "Sao lại thiếu đi vài đứa?"
Thành Nghị cũng đứng ở một bên, sau khi nhìn vào danh sách để so sánh, bèn nhíu chặt lông mày.
Đoạn Kính Tùng cũng gãi đầu: "Theo lý thuyết thì đã lục soát toàn bộ một lần. Tin tức mà Bùi công tử đưa ra rất tin cậy, tất cả đều bị giam giữ ở vị trí kia, vì thế... Dựa theo suy đoán của vi thần, sợ là mấy đứa trẻ này, ngay từ đầu đã không nhốt tại Kim Phượng các, sợ là đối phương còn có một nơi khác để chứa chấp."
Trong lòng Tăng Thuấn Hy và Thành Nghị đều có một loại dự cảm không lành, bọn họ lấy ra xấp chân dung đã sớm vẽ lại, chọn ra những bức chân dung của bốn, năm đứa trẻ mất tích kia.
Lúc trước, bọn họ đặt lung tung một chỗ nên vẫn chưa nhận ra, chờ đến khi thật sự chọn ra, Thành Nghị cầm mấy bức chân dung kia, hơi nhướng mày, mơ hồ cảm thấy có chỗ nào đó kỳ lạ.
Đoạn Kính Tùng cũng thò đầu nhìn sang. Sau khi ông ấy nhìn thấy chân dung của năm đứa bé kia, cảm thấy kỳ lạ bèn lẩm bẩm: "Thật kỳ lạ, khuôn mặt của mấy đứa trẻ này... Sao lại nhìn quen mắt như thế nhỉ?" Sao ông ấy lại cảm thấy khá giống Tiểu A Chi?
Bọn họ đều từng nhìn thấy khuôn mặt của Tiểu A Chi, vốn dĩ là tiểu công tử được nuông chiều nên lớn lên rất trắng trẻo, vừa bụ bẫm vừa rất đáng yêu, không nhìn kỹ đều là mặt bánh bao, điểm nổi bật duy nhất chính là khuôn mặt tinh xảo. Nhưng năm đứa trẻ này lại giống như hơi kỳ lạ, chẳng qua cũng không có điểm gì đặc biệt, chỉ là khuôn mặt giống nhau, đều là mắt phượng. Bởi vì tuổi của chúng còn nhỏ, đôi mắt vừa đen lại vừa tròn, đẹp mắt lạ thường, nhìn lướt qua sẽ rất dễ nhìn lầm.
Tăng Thuấn Hy nghe thấy Đoạn Kính Tùng nói rằng nhìn quen mắt, bèn nhìn mấy đứa trẻ kia, lông mày nhíu lại thật sâu. Y nghĩ đến điều gì đó, ánh mắt cũng trầm xuống, bàn tay nắm chặt lại phát ra tiếng kẽo kẹt, giọng nói thâm trầm mang theo tàn nhẫn: "Trẫm biết người đứng đằng sau là ai rồi."
Lần này Đoạn Kính Tùng và Thành Nghị cùng nhau nhìn sang: "Hoàng thượng biết sao? Là ai vậy?"
Tăng Thuấn Hy cắn răng: "Tiết Huấn Sùng, hay có thể nói... là Tăng Vân Tễ."
"Tễ vương?" Đoạn Kính Tùng kêu thành tiếng: "Nhưng bây giờ Tễ vương không phải đang bị giam giữ sao? Sao có thể..." Lại nói hình dáng của mấy đứa trẻ này rõ ràng giống với Tiểu A Chi, có liên quan gì tới Tễ vương, Hoàng thượng có phải là...
Đột nhiên Đoạn Kính Tùng nhớ tới cái gì, lập tức im bặt.
Ông ấy sợ là bản thân nói sai, năm đứa trẻ này không phải giống Tiểu A Chi, mà là giống... Vị thế tử mất tích kia của Tễ vương.
Hoàng thượng và Tễ vương vốn là huynh đệ, dĩ nhiên dung mạo sẽ giống nhau đến mấy phần, hơn nữa đều là mắt phượng tiêu chuẩn, cực kỳ hẹp dài và đẹp đẽ.
Chỉ nhìn một cách đơn thuần thì chưa thấy rõ, thế nhưng nhìn kỹ sẽ thấy giống nhau.
Lúc trước ông ấy đúng là không chú ý tới... Bởi vì những ngày qua, ông ấy mới chỉ gặp qua Tiểu A Chi, đúng là phản ứng đầu tiên sẽ thấy Tiểu A Chi khá giống... Chờ chút đã, sắc mặt Đoạn Kính Tùng đột nhiên hơi thay đổi.
Mà một bên khác, Tăng Thuấn Hy cầm những bức chân dung kia, nghĩ đến khả năng mà bản thân đã đoán ra, ánh mắt trở nên lạnh lùng: "Tăng Vân Tễ, hắn ta vì bảo toàn huyết mạch duy nhất của bản thân, quả thật có thể dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào."
Năm đó Tiết Huấn Sùng này sau trận chiến trong rừng, đối phương nhìn thấy khuôn mặt của y đã lập tức bỏ chạy, những năm qua vẫn chưa lộ diện. Ngay cả quân doanh hắn ta cũng không về, y cho rằng đối phương là sợ y trả thù nên mới bỏ chạy.
Chờ đến khi y tấn công đến hoàng thành, mới biết năm năm qua, đối phương vẫn luôn trốn ở trong hoàng cung. Lần này chính là hắn ta đã dẫn theo vị hoàng tử Tăng Linh còn sót lại của Tăng Vân Tễ bây giờ đã bị giáng thành thế tử kia rời khỏi.
Những ngày qua, y đã phái người đi tìm Tăng Linh nhưng vẫn không không tìm được, không ngờ, Tăng Vân Tễ đã sớm nghĩ kỹ đường lui.
Mục đích hắn ta bắt những đứa trẻ này rất đơn giản, chính là tìm một đứa có dung mạo giống như Tăng Linh sau đó đẩy ra ngoài xem như là "Tăng Linh" để nó bị xử quyết, qua một vài năm sẽ quay trở lại.
Tăng Thuấn Hy cười nhạo: "Đúng là hắn ta đã nghĩ xong."
Chỉ dựa vào Tăng Linh? Chỉ dựa vào Tiết Huấn Sùng? Hắn ta đúng là đã đề cao bản thân rồi.
Tăng Thuấn Hy vừa giải thích, Thành Nghị lập tức hiểu rõ. Chẳng trách lúc trước hắn cảm thấy vụ án trẻ con mất tích này rất kỳ quái. Dù sao những đứa trẻ mà đối phương bắt đều là một vài tiểu thiếu gia của những gia đình giàu có, nhưng cũng không phải vì bắt cóc tống tiền. Mà một người vừa bắt được một đứa trẻ thì sẽ được trả một vạn lượng, tuyệt đối không giống những vụ bắt cóc bình thường, bây giờ nói như vậy... Ngược lại thấy rất đúng.
Bởi vì mục đích của đối phương vốn dĩ không phải vì tiền bạc, mà vì muốn tìm một đứa trẻ tương tự như Tăng Linh.
Nhưng đứa trẻ đó không vô tội sao?
Ánh mắt của Tăng Thuấn Hy trở nên nặng nề, y vốn dĩ không có ý định gây họa tới trẻ con, dù sao trẻ con cũng vô tội. Tăng Vân Tễ... Hắn ta ngược lại vẫn tâm cơ thâm trầm như ngày xưa, đối với người khác suy đoán bừa bãi.
Năm đó hắn ta đối với y chính là như vậy...
Y toàn tâm toàn ý che chở cho đệ đệ ruột, đến cuối cùng hắn ta lại tự tay đâm y một đao. Lý do dĩ nhiên là người không vì bản thân mình trời tru đất diệt, sợ y sau này sẽ không tha cho người đệ đệ ruột này? Buồn cười xiết bao!
Ngay đêm đó, Tăng Thuấn Hy lần đầu tiên đi tới thiên lao nơi giam giữ một mình Tăng Vân Tễ, đi gặp lại đệ đệ ruột mà y đã che chở từ nhỏ, bây giờ vốn dĩ không khơi gợi được nửa điểm đồng tình từ y.
Từ sau khi Tăng Thuấn Hy phá thành, Tăng Thuấn Hy thậm chí còn chẳng muốn đến thăm hắn một lần. Mặc kệ Tăng Vân Tễ kêu rằng muốn gặp y như thế nào. Y cũng chưa từng gặp đối phương.
Bởi vì toàn bộ hoàng thành chưa hoàn toàn được chỉnh đốn. Những tâm phúc kia của Tăng Vân Tễ vẫn chưa được điều tra rõ ràng, vì thế chỉ tạm thời giam giữ hắn ta chứ chưa bắt đầu hình phạt.
Có lẽ là Tăng Vân Tễ đã bị giam ba tháng, rốt cuộc cũng thấy sợ, mà hắn ta vốn dĩ cũng không tin, không tin người kia còn sống... Lúc trước hắn ta rõ ràng đã tự mình đầu độc y, thậm chí hắn ta còn tận mắt nhìn y được đưa vào hoàng lăng.
Nhưng rốt cuộc tại sao thi thể của đối phương sau nhiều năm lại biến mất không thấy tung tích?
Tăng Vân Tễ không tin. Hắn ta vẫn luôn cảm giác đối phương nhất định là giả trang, chỉ là giả mà thôi.
Mãi đến tận khi... từng tầng từng lớp cửa đá nơi giam giữ hắn ta mở ra, hai tay hai chân của Tăng Vân Tễ đều bị xích sắt ràng buộc. Hắn ta vốn dĩ cho rằng vẫn là người được phái đến đây tra tấn như cũ, chỉ là lúc khuôn mặt tuấn tú mà hắn đã mơ thấy vô số lần vào nửa đêm xuất hiện ở trước mắt, Tăng Vân Tễ trước tiên sững sờ, ngay sau đó lập tức điên cuồng lay động xích sắt khóa tay chân giống như bị điên, nhưng hắn ta không cách nào thoát được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro