Tập 92
Tiết Huấn Sùng nghe đối phương nói như vậy thì sững sờ: "Ngươi, ngươi muốn thế nào?"
Vẻ mặt Tăng Thuấn Hy quá mức bình tĩnh tự nhiên, ngược lại với vẻ mặt của Tiết Huấn Sùng tạo thành sự chênh lệch rõ ràng: "Trẫm không muốn gì cả, để cho công bằng, ngươi đưa toàn bộ năm đứa bé kia ra ngoài. Đến lúc đó, một mình trẫm đổi lấy năm đứa bọn chúng."
Tiết Huấn Sùng cắn răng nói: "Không được!"
"Không được?" Tăng Thuấn Hy đột nhiên giương khóe miệng lên với hắn ta, cười đến mức khiến Tiết Huấn Sùng sởn cả tóc gáy. Y xoay chân giống như đang định xoay người nói: "Vậy được thôi. Chẳng qua trẫm đi tới đây chỉ vì một đứa trẻ. Trẫm suy nghĩ một hồi lại cảm thấy không đáng nữa. Nếu ngươi đã nói cái gì mà minh quân vì dân, nơi này toàn bộ đều là người của trẫm. Cho dù trẫm không đi qua đó, chờ đến lúc diệt khẩu toàn bộ các ngươi, ai có thể biết được rốt cuộc trẫm đã làm cái gì?"
Tăng Thuấn Hy nói như vậy khiến Tiết Huấn Sùng sững sờ.
Mà một bên khác, Lạc Chiêu đã nhận được chỉ thị của Thành Nghị, đã tự mình âm thầm không tiếng động đi lên phía trên cửa sơn động kia. Hai cành cây treo lơ lửng ở nơi đó, để bảo đảm đến thời điểm có thể hoàn toàn bắt gọn một lần, gần như toàn bộ thần kinh của Lạc Chiêu đều căng thẳng.
Tăng Thuấn Hy lơ đãng nhìn lên phía trên. Tiết Huấn Sùng vừa vặn quay lưng, dĩ nhiên không thấy tình cảnh phía trên. Lúc này Tăng Thuấn Hy mới tiếp tục nhìn về phía hắn ta, cảm giác mạnh mẽ quanh thân toát ra, khôi giáp quấn thân, vẻ mặt sắc bén, trong nháy mắt khiến Tiết Huấn Sùng nhớ đến sát thần kiên cường, giàu lòng hi sinh năm đó trên chiến trường. Y giơ tay lên lập tức có thể khiến kẻ địch lùi lại mấy bước, lấy một địch trăm, khiến cho kẻ địch nghe tiếng đã khiếp đảm.
Nhìn Tăng Thuấn Hy như vậy, Tiết Huấn Sùng đã sớm bị sự sợ hãi và phục tùng khắc vào trong xương vào thời khắc năm đó ở trước mặt Tăng Thuấn Hy khiến sắc mặt thay đổi. Nếu không phải thật sự hoảng sợ, năm năm trước, hắn ta cũng không thể chỉ vừa nhìn thấy khuôn mặt của đối phương đã hoảng sợ đến nỗi không chọn đường trở về quân doanh mà lập tức đến trốn trong hoàng thành.
Bây giờ Tăng đế đã bị lật đổ, người duy nhất hắn ta có thể dựa dẫm chỉ có thế tử. Nhưng hôm nay hắn ta và thế tử đã bị bao vây, thứ duy nhất có thể dựa dẫm... Cũng chỉ còn sót lại cơ hội bắt lấy Vân Hy đế làm con tin.
Tiết Huấn Sùng suy nghĩ một hồi, bèn cắn răng giơ tay, để cho người của hắn ta thả những đứa trẻ kia chạy đi.
Nhưng Tiết Huấn Sùng vẫn gắt gao ôm đứa trẻ kia trong lồng ngực, chỉ lo Tăng Thuấn Hy sẽ có động tĩnh gì đó.
Sau khi những đứa trẻ kia chạy qua, Tăng Thuấn Hy cũng bắt đầu đi từng bước về phía trước. Thành Nghị nhìn đám người mà Lạc Chiêu đã chuẩn bị thỏa đáng, nhưng cho dù biết rằng đã chuẩn bị kỹ càng, cho dù biết y sẽ không có chuyện gì...
Nhưng hắn vẫn nghe được tiếng đập thình thịch của trái tim của mình. Trong đôi mắt thậm chí chỉ còn lại bóng người cao lớn kia, từng bước một đi về phía trước. Theo tiếng sụp đổ ầm ầm của hai thân cây, bên trong một đôi mắt lành lạnh của hắn phản chiếu rõ ràng bóng người của đối phương đang phi thân, trường kiếm trong tay xẹt qua như cầu vồng, tự do, mượn lực phát lực, y không chút hồi hộp dùng một chiêu kiếm khiến Tiết Huấn Sùng mất mạng.
Một cánh tay khác nhanh chóng ôm chầm đứa trẻ đang kinh sợ kia, đột nhiên xoay người, giương môi nở nụ cười với hắn.
Gần như đồng thời, đám người Lạc Chiêu nhảy xuống từ phía trên hang núi, một bên người ngựa đã bắt được Tiết Huấn Sùng, một bên có vài người phi đến khe hở giữa hai cây đại thụ, ôm bốn đứa trẻ ra ngoài.
Nhưng đôi mắt của Thành Nghị lại chỉ có thể nhìn thấy bóng người kia, trong đầu chợt hiện lên một ý nghĩ: Hắn xong rồi...
Hắn thật sự xong rồi, hoặc là từ năm năm trước, hắn đã sớm bị vây hãm trong lúc vô tình...
Tăng Thuấn Hy xoay người trong nháy mắt, lập tức đối diện với đôi mắt sững sờ hoảng hốt của Thành Nghị. Cặp mắt kia trừng trừng theo dõi y, trong đáy mắt dường như chỉ có một mình y. Tăng Thuấn Hy hơi sửng sốt, ngay sau đó lập tức giao đứa trẻ cho thống lĩnh cấm vệ quân bên người, đột nhiên nhanh chân bước tới.
Thành Nghị nhìn thấy đối phương tới gần từng bước một, trái tim càng đập nhanh hơn. Rõ ràng hắn biết mình cần phải thu tầm mắt lại. Nhưng lúc nãy tình cảnh đó dường như chiếu lại trong đầu hắn vô số lần, khiến hắn nhớ lại anh hùng trong thoại bản được miêu tả cực kỳ nhuần nhuyễn mà hắn thích xem khi còn bé, dường như chính là người trước mặt này, thương vàng ngựa sắt, kinh ngạc xoay người lại, phong hoa đầy người, đang đi về phía hắn...
Mãi đến khi anh hùng thân mang khôi giáp này đi tới trước mặt hắn, hoàn toàn ôm lấy hắn.
Lúc này Thành Nghị mới kinh ngạc lấy lại tinh thần, nhưng vẻ mặt lúc nãy đã bị Tăng Thuấn Hy nhìn thấy rõ ràng. Một cái chớp mắt tiếp theo, hắn vừa định cuối đầu, lại bị mắt phượng chứa ý cười của người nào đó mê hoặc, vẻ mặt thay đổi, đối phương đã nắm lấy cơ hội, lập tức hôn hắn.
Bỗng nhiên, bốn phía yên lặng như tờ...
Không biết ai lấy lại tinh thần trước tiên, ồn ào huýt sáo một tiếng, bỗng nhiên, trong khu rừng toàn là tiếng huýt gió liên tiếp, tiếng trầm trồ vang lên...
Cả người Thành Nghị đều ngây ra, gương mặt ngay sau đó đỏ bừng lên. Ngay khi Tăng Thuấn Hy cho rằng hắn sẽ thẹn quá hóa giận đẩy y ra thì ai ngờ Thành Nghị lại đột nhiên ôm lấy cổ Tăng Thuấn Hy, cũng không lùi bước, lập tức hôn lại y...
Tăng Thuấn Hy đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó đáy mắt y lóe ra một tia sáng, gần như muốn lóa mắt người khác. Cùng lúc đó, một tay y ôm lấy eo của Thành Nghị, một tay khác vẫy về phía sau, bỗng nhiên tiếng trầm trồ gần như náo động vang lên, chấn động tới điếc tai. Quả thực giống như có một loại vui thích điên cuồng nào đó, bọn họ giống như đang ở quân doanh sâu xa chứ không phải bị quy củ hoàng thành trói buộc, trong lúc nhất thời, đàn chim bay vút lên, tiếng reo hò dường như xuyên qua mây trên trời...
Chờ đến Tăng Thuấn Hy cuối cùng cũng thả người ra, một gương mặt tuấn tú gần như cười đến không nhìn thấy mắt.
Đây là lần đầu tiên Đoạn Kính Tùng và Lạc Chiêu nhìn thấy Hoàng thượng hài lòng như thế. Đoạn Kính Tùng không nhịn được lại ồn ào huýt sáo.
Tăng Thuấn Hy ôm lấy người, sảng khoái cười to với mọi người, theo đó, y nhìn thấy khuôn mặt ửng hồng của thanh niên vẫn còn rụt rè, hận không thể giờ khắc này lập tức ôm hắn vào trong lòng, sau đó thân mật một phen.
Sau đó mắt phượng giương lên, lập tức quay sang Đoạn Kính Tùng đang huýt sáo: "Phạt nửa năm bổng lộc."
Dám cười lên đầu Hoàng đế? Đáng bị phạt.
Đoạn Kính Tùng đang thổi đến mức phấn khởi nghe vậy thì: "..." Y có còn là quân thần yêu dân nữa hay không? Vừa có hoàng hậu thì đã quên ngay thần tử, "Hôn" quân!
Tăng Thuấn Hy nắm chặt tay Thành Nghị, không nhịn được cảm xúc dâng trào, giải quyết một đại họa tâm phúc, còn chiếm được lòng của người mình yêu. Chuyện này quả thật càng khiến y hài lòng thoải mái hơn những năm y đã trải qua: "A Nghị, lúc trở về, trẫm sẽ lập tức chiêu cáo thiên hạ cưới ngươi làm hậu!"
Mặc dù trước đó Thành Nghị kích động, thế nhưng cũng không hối hận.
Thế nhưng hắn không xác định có nên để Tiểu A Chi dính dáng đến hoàng gia hay không? Thậm chí còn không biết phải nói với Tăng Thuấn Hy về chuyện của Tiểu A Chi như thế nào?
Hắn giương mắt, chăm chú nhìn về phía Tăng Thuấn Hy: "Chuyện này... Hoàng thượng, ngài xoay người lại trước đi. Vi thần kêu ngài quay lại thì ngài hẵng quay, vi thần sẽ nói cho ngài biết đáp án."
Đôi mắt phượng của Tăng Thuấn Hy sáng lên rực rỡ, y gần như trong nháy mắt đã quay lưng lại, còn dùng tay bịt mắt.
Đoạn Kính Tùng và Lạc Chiêu nhìn mà trợn mắt há mồm, ngay sau đó lập tức nhìn thấy Thành đại nhân luôn luôn lạnh nhạt, đột nhiên thở dài một tiếng với bọn họ. Tiếp đó hắn nắm lấy một con ngựa, bình tĩnh đi về phía sau, xoay người lên ngựa, tiếng vó ngựa "lộc cộc" vang lên. Tăng Thuấn Hy đang vui mừng, chỉ cho rằng là cấm vệ quân đưa mấy đứa trẻ rời khỏi đây.
Chỉ là y đợi rất lâu cũng không nghe động tĩnh gì: "A Nghị?"
Chờ đến khi Tăng Thuấn Hy xoay người lại, thì làm gì còn thấy bóng dáng của Thành Nghị nữa? Hắn đã sớm bỏ chạy rồi.
Tăng Thuấn Hy: "..."
Đoạn Kính Tùng và Lạc Chiêu lặng lẽ quay đi, bắt đầu bẻ một nhánh cây liễu: "Ồ, Đoạn lão tứ, ông xem cây này cũng không còn xanh nữa? Có phải là tháng ba qua lâu rồi không?"
Đoạn Kính Tùng: "Đúng vậy, đúng vậy. Ông không biết đó thôi, hiện tại đã qua tháng tư rồi..."
Lạc Chiêu: "Thật sao? Ta sống riết nên bị hồ đồ luôn rồi, thậm chí ngay cả ngày tháng cũng quên. Có phải chúng ta trước tiên nên tới sơn động xem vị thế tử kia có ở đó hay không?"
Đoạn Kính Tùng: "Chuyện này được, chi bằng chúng ta cùng đi chứ..."
Tăng Thuấn Hy lặng lẽ xông tới phía sau bọn họ: "Trẫm ngược lại cảm thấy, ba người cùng đi thì càng tốt hơn."
Lúc này Đoạn Kính Tùng và Lạc Chiêu mới xoay người: "Ai nha, Hoàng thượng sao ngài vẫn còn ở đây vậy? Không phải nên cùng Tiểu Thành đại nhân trở về hay sao?"
Tăng Thuấn Hy: "... Theo trẫm hồi cung!"
Đoạn Kính Tùng và Lạc Chiêu nhìn Hoàng thượng bị "vứt bỏ", khóe miệng không nhịn được nhếch lên: Hoàng thượng à, năm đó ngài chạy trốn lưu loát như vậy, cái này gọi là báo ứng không sai đó nha.
Chẳng qua tuy rằng Thành Nghị đã bỏ chạy, nhưng phản ứng của đối phương đã biểu lộ thái độ của hắn. Vì thế sau khi Tăng Thuấn Hy trở về cung, khóe miệng vẫn cười không ngừng. Thành Nghị trở về Hình bộ để người thân của mấy đứa trẻ mất tích kia đến lãnh bọn chúng, tạm thời không hồi cung. Đoạn Kính Tùng theo y hồi cung, một đường đi về, cũng chỉ đành khoanh tay mặc kệ.
Mãi đến khi Tăng Thuấn Hy cởi bỏ áo giáp dính máu trên người, kêu Vương Đức Quý chuẩn bị nước tắm thì Đoạn Kính Tùng mới giật mình nhớ tới chuyện lúc trước mà bản thân chưa nói xong. Ông ấy nhìn thấy hoàng đế cười đến mức giống như sắp choáng váng, quyết định nên cho y một niềm vui bất ngờ cực kỳ lớn.
Bây giờ ông ấy gần như có thể khẳng định, Tiểu A Chi chính là con trai ruột của Hoàng thượng.
Nhìn phản ứng hôm nay của Tiểu Thành đại nhân, tuyệt đối không sai đi đâu được!
"Hoàng thượng, có lẽ Tiểu A Chi đã tỉnh dậy rồi, chi bằng hai người cùng nhau tắm rửa..." Đoạn Kính Tùng đề nghị.
Tăng Thuấn Hy vừa nghe, nghĩ đến Thành Nghị, cảm thấy đã nửa ngày không gặp Tiểu A Chi. Đúng là y cũng vừa nghĩ đến cậu bé, bèn kêu Vương Đức Quý đi tìm Tiểu A Chi đến cho y gặp.
Tiểu A Chi nhìn thấy Tăng Thuấn Hy, lập tức dang hai tay ra. Tăng Thuấn Hy đã cởi áo giáp nhuốm máu, lập tức đưa tay khiêng Tiểu A Chi lên vai, dạo một vòng quanh hậu điện: "A Chi và mẫu thân cùng nhau tắm có được không?"
Tiểu A Chi vừa định đồng ý, đột nhiên nhớ đến Thành Nghị, lập tức ôm lấy cổ Tăng Thuấn Hy, lắc đầu dữ dội: "Không được, cha đã nói không thể để cho người khác cởi y phục của A Chi."
Tăng Thuấn Hy nhìn Tiểu A Chi trắng trẻo mềm mịn, càng cưng chiều đến tận xương tủy, bèn thả cậu bé từ trên cổ xuống, nói: "Thế nhưng mẫu thân lại không phải người khác."
Tiểu A Chi cắn ngón tay nghiêng đầu suy nghĩ một hồi: "Nhưng mẫu thân là nữ tử. A Chi là nam tử hán, không thể tắm rửa chung với nữ tử được..."
Khóe miệng Tăng Thuấn Hy khẽ giật: "..."
Đoạn Kính Tùng và Vương Đức Quý ở một bên cười đến mức vai run lên.
Tăng Thuấn Hy hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn đành nắm bàn tay nhỏ của Tiểu A Chi đặt lên ngực mình: "A Chi à, thực ra mẫu thân vẫn chưa nói cho con biết. Thực ra mẫu thân...là nam tử."
Tiểu A Chi sững sờ, tay nhỏ sờ sờ, ngay sau đó giọng nói mềm mại ngơ ngác cất lên: "Hóa ra... Ngực của mẫu thân phẳng như vậy."
Đoạn Kính Tùng: "..." Không được, ông ấy không thể cười, bằng không hai năm bổng lộc của ông ấy sẽ tiếp tục bị trừ, tiếp tục bị trừ nữa...
Tăng Thuấn Hy yên lặng liếc mắt nhìn hai người đang rụt cổ cúi đầu ở trong góc, nhìn đến nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng dùng sức ôm ấy Tiểu A Chi hôn một cái: "Có được hay không? Có được hay không? Không được thì mẫu thân sẽ tiếp tục hôn đó..."
Tiểu A Chi bị y huyên náo đến không chịu nổi: "Ha ha ha...Được được... Mẫu thân không được chơi xấu như thế!"
Tăng Thuấn Hy thấy Tiểu A Chi đồng ý, lúc này mới vừa cười vừa đặt cậu bé lên trên giường nhỏ, bắt đầu đùa giỡn Tiểu A Chi, sau đó dần dần cởi y phục trên người cậu bé.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro