Tập 93

Bởi vì Đoạn Kính Tùng vốn dĩ đã có tâm tư, vì thế không nhịn được lén lút tới gần từng bước.

Khi ông ấy đi tới phía sau Tăng Thuấn Hy thì vừa vặn nhìn thấy Tăng Thuấn Hy đã cởi tới lớp áo cuối cùng bên trong. Lúc y cởi áo trong của cậu bé ra thì ông ấy lập tức nhìn thấy trên ngực Tiểu A Chi có một biểu tượng nhỏ hình đằng xà, giống y như đúc với biểu tượng trên người Tăng Thuấn Hy.

Tăng Thuấn Hy vốn dĩ cũng chưa chú ý tới, đang định nói gì đó với Tiểu A Chi, nhưng khi biểu tượng kia rơi vào đáy mắt y thì cả người y lập tức ngẩn ra, trong đầu rối bời, giống như là hoàn toàn nổ tung.

Tăng Thuấn Hy ngơ ngác nhìn biểu tượng hình đằng xà trên ngực Tiểu A Chi giống như đúc với biểu tượng trên ngực y. Có một khắc, y còn tưởng rằng bản thân mình hoa mắt cho nên nhìn lầm...

Y gần như trong nháy mắt gỡ bỏ vạt áo trước ngực mình, để lộ ra biểu tượng lớn gấp mấy lần biểu tượng trên người Tiểu A Chi.

Hai biểu tượng đều giống như đúc, thậm chí ngay cả hoa văn cũng giống nhau. Trong đầu Tăng Thuấn Hy dường như muốn nổ tung, biểu tượng... Trên người Tiểu A Chi... Giống y chang cái của y...

Những chữ trong sách lúc trước lập tức xuất hiện trong đầu Đoạn Kính Tùng, con cháu Tăng thị, đằng xà lập trữ, thiên mệnh sở quy, cải tử hoàn sinh, làm nam tử mang thai...

Y choáng váng nhìn hai biểu tượng giống nhau của hai người, giờ khắc này trong đầu y chỉ có một ý nghĩ: A Chi là con trai của y... A Chi, vậy mà là con trai của y?

Lúc đầu khi y nghe Đoạn Kính Tùng nhắc đến câu nói kia, sự quan tâm đều đặt ở nửa câu đầu cải tử hoàn sinh. Bởi vì y chính là cải tử hoàn sinh, vì thế y hoàn toàn không nghĩ tới khả năng phía sau. Dù sao cũng quá mức không tưởng tượng nổi, y cũng không dám tin.

Nhưng hôm nay tất cả tình cảnh đã bày ra trước mắt, y thậm chí có loại cảm giác tay chân luống cuống.

Tăng Thuấn Hy nhìn Tiểu A Chi, bàn tay lơ lửng giữa không trung không nhịn được run rẩy, hai mắt không hiểu sao ửng đỏ: A Chi... Là con trai của y. A Chi vậy mà... Là con trai của y...

A Nghị bị y làm cho sinh con...

Tuy rằng Đoạn Kính Tùng đã xác định, nhưng khi thật sự nhìn thấy, cảm giác chấn động này lại không giống nhau. Không chỉ có ông ấy, ngay cả Vương Đức Quý cũng hoa cả mắt, ngay sau đó ông ta nghĩ đến điều gì đó, bèn nhanh chóng đi tới, đóng cửa tẩm điện lại, từ chối để bất kỳ người nào tiến vào.

Tiểu A Chi vốn dĩ đang đùa giỡn với Tăng Thuấn Hy rất vui vẻ, đột nhiên nhìn thấy mẫu thân giống như bị bất động, đôi mắt đỏ bừng của y còn nhìn chằm chằm cậu bé. Tiểu A Chi cũng không nhịn được dừng động tác lại, cậu bé nhìn lên ngực Tăng Thuấn Hy, thăm dò một chút, khẽ ồ lên: "Mẫu thân, chúng ta đều có con rắn giống nhau..."

Giọng nói non nớt của Tiểu A Chi giống như là chọc một lỗ hổng. Tăng Thuấn Hy phản ứng lại, hai mắt ửng đỏ kéo Tiểu A Chi vào trong ngực, cổ họng khô khốc, hoàn toàn không nói ra được chữ nào.

Y cúi đầu, không ngừng hôn lên mặt, lên trán Tiểu A Chi. Tiểu A Chi hoàn toàn bị Tăng Thuấn Hy làm cho sợ, ngay sau đó cậu bé ngẩng đầu lên thì nhìn thấy hai mắt đỏ bừng của Tăng Thuấn Hy, đột nhiên cũng bĩu môi bật khóc.

Tăng Thuấn Hy đau lòng muốn chết, ôm Tiểu A Chi không ngừng dỗ dành, chỉ là vành mắt đỏ lên cũng không cản được đáy lòng y dâng lên một loại cảm xúc khó hiểu. Trong khoảnh khắc y tự tay hạ lệnh giết Tăng Vân Tễ, y đã chuẩn bị kỹ càng.

Người kia đáng chết, cho dù hắn ta là người thân duy nhất của y trên thế gian này... Tăng Vân Tễ cũng nên chết vì trong tay hắn ta dính đầy máu của những huynh đệ kia của y, hắn ta chết ngàn lần cũng không đủ bù đắp.

Vào thời điểm hạ lệnh, y cũng đã xác định y sẽ không còn người thân nào trên thế gian này nữa. Nhưng giờ khắc này y mới biết, y không phải. Hóa ra... Y còn có một đứa con trai... Y không phải chỉ có một mình... Hóa ra, y vẫn còn có người thân trên thế gian này...

Sau khi Thành Nghị xử lý xong chuyện của những đứa bé kia, lúc này hắn mới vào cung, chỉ là khi hắn đến Ngự Thư Phòng thì không nhìn thấy Tăng Thuấn Hy đâu.

Hắn cảm thấy kỳ quái đi về phía tẩm điện, chỉ là vừa bước vào, Thành Nghị lập tức cảm thấy kỳ lạ.

Bởi vì toàn bộ tẩm điện không có một bóng người, thậm chí ngay cả cung nữ tiểu thái giám cũng không có. Ngày thường bên trong cung điện này ít nhiều cũng phải có khoảng trăm người canh giữ. Mãi đến khi đến bên ngoài tẩm điện, hắn mới nhìn thấy Vương Đức Quý và Đoạn Kính Tùng đang đứng thẳng tắp ở cửa giống như đang chịu phạt, còn đứng ở hai bên trái phải nhìn rất giống như thần giữ cửa.

Chỉ là nghe thấy động tĩnh, hai người đồng loạt cùng nhìn về phía Thành Nghị, nhìn dáng vẻ của bọn họ khá là kỳ quái, ánh mắt cũng... Khó che giấu sự phức tạp.

Thành Nghị cúi đầu, nhìn quan bào trên người mình, vẫn giống như ban đầu, có vấn đề gì sao?

Hay là do trước đó những phụ mẫu của những đứa trẻ kia biết được con của mình còn sống sót nên cảm kích quỳ gối cào lên vạt áo của hắn?

Thành Nghị đi tới gần, chắp tay: "Đoạn đại nhân, Vương công công, Hoàng thượng có ở trong đó không?"

Cổ họng Vương Đức Quý có hơi khô khốc, nhìn Thành Nghị, lập tức cảm thấy hai chân như mềm nhũn. Người trước mặt này... Lại chính là hoàng hậu tương lai, trước đây tuy rằng ông ta đã xác định, thế nhưng cũng không cảm thấy chấn động như hôm nay.

Cũng may lúc Vương Đức Quý muốn quỳ xuống lạy thì bị Đoạn Kính Tùng nhanh chóng đỡ lấy. Khóe miệng Đoạn Kính Tùng khẽ giật, cười ha ha: "Chuyện đó, chuyện đó... Tiểu Thành đại nhân à, Hoàng thượng đang ở bên trong. Tiểu A Chi cũng ở... Ngài vẫn nên tự mình vào xem đi."

Ông ấy vừa dứt lời, bèn nhanh chóng đẩy cửa ra, chờ cho Thành Nghị ngờ vực bước vào xong thì lập tức đóng cửa tẩm điện lại.

Thành Nghị kỳ quái quay đầu lại nhìn, thu tầm mắt lại. Hắn giương mắt nhìn thì lập tức nhìn thấy phía sau bình phong, lờ mờ xuất hiện hai bóng người một lớn một nhỏ. Hắn hít sâu một hơi, nghĩ đến tình cảnh lúc trước ở trong rừng rậm thì khuôn mặt không nhịn được đỏ lên. Hắn lấy lại bình tĩnh, nhưng lại không thấy hối hận.

Chỉ là hắn không biết làm sao để nói với Tăng Thuấn Hy về chuyện của Tiểu A Chi, bèn lập tức chạy đi xử lý chuyện để cho những đứa trẻ kia trở về nhà.

Thứ nhất cũng coi như để Tăng Thuấn Hy nếm thử cảm giác bị trêu chọc xong thì bỏ chạy là như thế nào. Lúc trước hắn rất bận rộn nên đã quên, giờ khắc này cửa tẩm điện vừa đóng lại, chỉ còn lại bọn họ, Thành Nghị luôn cảm thấy trong lòng có loại cảm giác kỳ lạ nào đó.

Hắn hít sâu một hơi, để bản thân tỉnh táo lại, đi từng bước về phía trước. Chỉ là sau khi hắn đi vòng qua bình phong, vừa nhấc mắt bèn nhìn thấy trên long sàng có hai người một lớn một nhỏ đang đỏ mắt nhìn hắn, khiến trái tim của Thành Nghị liền thắt lại.

Tăng Thuấn Hy đang đỏ mắt ngồi xếp bằng ngoài rìa long sàng, nhìn chằm chằm vào hắn, môi mỏng của y khẽ mím. Bộ dáng đáng thương kia khiến trái tim Thành Nghị vốn dĩ đang thắt lại, không hiểu sao lại chìm xuống, càng không hiểu sao có hơi buồn cười.

Mà Tiểu A Chi cũng đang ngồi trong lồng ngực y, hai mắt đỏ hồng nước mắt lưng tròng nhìn hắn. Cậu bé nhìn thấy Thành Nghị, cuối cùng không nhịn được, bèn oa một tiếng khóc lên: "Oa... Cha ơi, mẫu thân không còn nữa... Tại sao mẫu thân lại biến thành cha vậy? Oa..."

Tuy rằng lúc trước Thành Nghị thấy cảnh này đã sớm có linh cảm, nhưng lúc hắn nghe đến đây thì không nhịn được đau lòng không thôi. Hắn nhanh chóng đi đến, ôm Tiểu A Chi lên từ trong ngực Tăng Thuấn Hy, thuận tiện liếc nhìn Tăng Thuấn Hy.

Tăng Thuấn Hy vốn dĩ bị tiếng khóc của Tiểu A Chi khiến tay chân của y có hơi luống cuống, bị Thành Nghị nhìn như thế, càng có phản ứng lại.

Y ôm lấy Tiểu A Chi hôn một cái: "Ai da, tâm can bảo bối, mẫu thân không thay đổi thành cha, mẫu thân vẫn là mẫu thân..."

Bộ dáng Tăng Thuấn Hy khàn giọng dụ dỗ Tiểu A Chi khiến Thành Nghị sững sờ, ngay sau đó không nhịn được đột nhiên cảm thấy thoải mái.

Hắn thực ra đã nghĩ tới rất nhiều khả năng, sợ Tăng Thuấn Hy sẽ bởi vì hắn là nam tử sinh con sẽ sinh ra cảm giác hoảng loạn bất an, nhưng giờ khắc này dáng vẻ tay chân luống cuống của nam tử lại hoàn toàn biến đâu mất không thấy tăm hơi.

Hắn đột nhiên không nhịn được nở nụ cười, khuôn mặt cực kỳ đẹp đẽ, lộ ra ánh mắt dịu dàng. Tăng Thuấn Hy nhìn thấy hắn như vậy thì cả người giống như là bị điện giật, đột nhiên ngây ngốc tại chỗ, cổ họng vừa khàn vừa run: "A, A Nghị..."

Y nắm chặt cổ tay Thành Nghị, lòng bàn tay không nhịn được vuốt nhẹ, cũng không biết mở miệng như thế nào.

Chỉ muốn tiếp tục ở mãi trong tình cảnh như thế, đến tận khi thiên hoang lão y cũng không tiếc nuối.

Thành Nghị tránh cũng không tránh được, thẹn quá hóa giận bèn lườm y: "Thả ra."

Tăng Thuấn Hy ngơ ngác lắc đầu, trong lồng ngực còn ôm Tiểu A Chi không khóc nữa, chỉ là vành mắt hơi đỏ. Thành Nghị bất đắc dĩ, gọi Vương Đức Quý tiến vào, bảo ông ta tạm thời đưa Tiểu A Chi đi rửa mặt trước.

Trong toàn bộ quá trình Vương Đức Quý đều cúi đầu, vốn dĩ không dám ngẩng đầu nhìn. Tiểu A Chi ngược lại rất nghe lời, nghe được câu nói mẫu thân vẫn là mẫu thân của Tăng Thuấn Hy mới không khóc nữa, ngoan ngoãn đi theo Vương Đức Quý.

Tẩm điện trong lúc nhất thời lại rơi vào trạng thái yên lặng lần nữa. Trước đó có Tiểu A Chi ở đây thì không sao, bây giờ toàn bộ tẩm điện chỉ còn lại hai người, lại bị người kia nhìn chằm chằm giống như chó nhìn thấy thịt xương, Thành Nghị không nhịn được liền đỏ mặt.

Hắn cúi đầu, tránh cũng không tránh được, bèn đứng như vậy nói: "Ngươi đã nói lung tung gì với A Chi? Tuy rằng thằng bé không nói, thế nhưng thằng bé rất muốn có một người mẫu thân..."

Tăng Thuấn Hy chậm rãi chớp mắt, cánh tay đột nhiên giơ ra, lập tức ôm người kia vào lòng: "A Nghị, A Chi có phải là con của ta không?"

Thành Nghị không chú ý, suýt chút nữa nằm sấp lên người y, bèn chống lên bờ vai y, thẹn quá hóa giận: "Không phải!"

Tăng Thuấn Hy lại không nhịn được nở nụ cười: "A Nghị, ngay cả nói dối mà ngươi cũng không biết... Ta đã biết hết rồi..."

Thành Nghị sững sờ, ngay sau đó vừa định nói gì đó, lập tức cảm giác được đầu của y đột nhiên chôn bên hông của hắn, giọng nói khàn khàn từ phía dưới truyền lên, rất thấp, rất nhẹ, nhưng mang theo âm điệu trầm thấp, khiến Thành Nghị bất động: "A Nghị, ta thật sự rất vui... Thật sự... Rất vui..."

Tuy Tăng Thuấn Hy không nói nhiều, nhưng Thành Nghị hiểu rõ.

Hắn đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc vẫn là không đành lòng, vỗ vào vai của y.

Tăng Thuấn Hy ôm Thành Nghị hồi lâu, lâu đến mức khi Thành Nghị cảm thấy eo có hơi mỏi, bèn cảm nhận bàn tay của nam tử vốn dĩ có tâm trạng u ám đang dần dần di chuyển xuống dưới.

Thân thể Thành Nghị cứng đờ, nhanh chóng bẻ cổ tay của đối phương, muốn lập tức hất người kia ra. Thế nhưng lực tay của Tăng Thuấn Hy mạnh hơn, bèn ôm lấy hắn ngã lên long sàng, ngay sau đó lập tức xoay người. Thành Nghị cảm giác bản thân đã bị đổi vị trí. Hắn ngẩng đầu lên thì đối diện với ánh mắt đang rực sáng của Tăng Thuấn Hy, thiếu chút nữa hắn còn thấy ánh sáng màu xanh lục trong mắt y, giống như một con sói đói chụp mồi...

Sáng sớm hôm sau, khi Thành Nghị tỉnh lại, bèn cảm giác cả người đau nhức như mềm nhũn. Ý thức của hắn còn chưa khôi phục, chẳng qua là cảm thấy bên hông rất nặng.

Hắn đưa tay qua thăm dò bèn đụng vào một cánh tay. Cả người Thành Nghị trở nên cứng đờ, lập tức nghĩ đến tình cảnh đêm qua, ảo não bản thân thực sự là không nên nhẹ dạ, kết quả bị ánh mắt đáng thương giống như chó lớn của đối phương làm cho...

Lúc này, bên tai truyền đến một giọng nói khàn khàn vui vẻ: "Sáng sớm A Nghị thật nhiệt tình."

Cả người Thành Nghị cứng đờ, quay đầu liền đối diện với cặp mắt phượng sáng ngời rực rỡ của Tăng Thuấn Hy. Y đang dùng một tay chống đầu, tóc đen xõa trên giường, tóc của hai người đan xen vào nhau, không phân biệt được là của người nào.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro