Tập 95

Người mai mốt bị nam tử như sát thần mặt đen đột nhiên xuất hiện phía sau Thành Nghị dọa sợ, không biết người này xuất hiện từ khi nào, hình như chỉ trong chớp mắt y đã hiện ra rồi.

Thành Nghị nghe được âm thanh cũng sững sốt, hắn quay đầu lại thì nhìn thấy người nào đó đang đỏ mắt, gắt gao nhìn chằm chằm người mai mối kia giống như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy.

Một cánh tay vươn ra rồi trực tiếp ôm lấy bả vai hắn như có ý tuyên bố chủ quyền.

Khóe miệng Thành Nghị giật giật: Ai nói cho y biết thế? Sao y biết tin này nhanh quá vậy?

Thành Nghị vẫn bình tĩnh nhưng Tăng Thuấn Hy lại hoàn toàn không thể bình tĩnh lại được, lúc trước sau khi y nam giả nữ cải trang làm mẫu thân của Tiểu A Chi thì đã không có nữ tử nào dám có ý với A Nghị.

Bây giờ lại hay rồi, nữ nhân không có mà biến thành nam nhân luôn!

Ánh mắt sắc bén của Tăng Thuấn Hy lướt về phía người đàn ông cao lớn còn đưa lưng về phía bọn họ: Người nào chán sống dám động vào người của ông đây ngay trên đầu ông đây?

Đại khái là nghe hiểu được âm thanh của Tăng Thuấn Hy, người đàn ông chầm chậm xoay người, lộ ra một khuôn mặt tuấn tú, chỉ là mặt mày hắn ta phong lưu, trông rất giống với công tử nhà giàu. Lần đầu tiên Thành Nghị nhìn thấy người đàn ông này thì cảm thấy có hơi quen mắt, sau đó híp mắt: "Là ngươi ư?"

Khóe miệng người đàn ông cong lên, đôi mắt hoa đào chớp chớp sáng ngời: "Thật vinh hạnh khi Thành đại nhân còn nhớ rõ ta."

Ban đầu Tăng Thuấn Hy chỉ cảm thấy người này quen mắt nhưng rồi chợt nhớ tới cái gì đó, khuôn mặt tuấn tú hoàn toàn tối sầm lại: "Lá gan của ngươi cũng không nhỏ đâu, ngay cả người của gia cũng dám cướp!"

Vị khách nhìn lướt qua tư thế giống như bảo vệ con của Tăng Thuấn Hy, Thành Nghị cũng không phản đối y, có điều hắn ta vẫn cong môi nở nụ cười: "Nam nhân chưa lập gia đình với nam nhân chưa kết hôn, vì sao không thể?"

Thành Nghị nhìn người đàn ông trước mặt, Thiện Cô Đao...

Năm đó hắn suýt nữa phải thay thế người khác gả cho nhị công tử của Thiện tướng gia.

Không ngờ năm năm sau, đối phương lại xuất hiện trước mặt hắn một lần nữa: "Thì ra là Thiện nhị công tử, e rằng ngươi suy nghĩ nhiều rồi, cho dù là nam chưa lập gia đình cùng với nam chưa kết hôn thì bản quan cũng không thể gả cho ngươi được."

Tăng Thuấn Hy nghe thấy điều này, tâm trạng đột nhiên tốt lên, lười biếng liếc xéo Thiện Cô Đao một cái: Đến từ đâu thì mau cút về chỗ đó đi.

Chẳng qua bởi vì Thành Nghị không mở miệng nữa nên cho dù Tăng Thuấn Hy có hơi lộ liễu nhưng y cũng không can thiệp quá nhiều.

Ai ngờ, Thiện Cô Đao lại cong khóe miệng: "Ai nói lần này tiểu gia tới hạ sính lễ, lần này tiểu gia tới... Là tự tiến cử bản thân mình. Hiện giờ ta đã không còn là nhị công tử của tướng gia, ta một thân một mình tới đây để... Trở thành thê tử của Thành đại nhân, Thành đại nhân... Có nguyện ý không?"

Những lời hắn ta vừa nói ra làm cho tất cả mọi người ở đây ngây ngẩn cả người.

Tăng Thuấn Hy: "..."

Thành Nghị: "..."

Bởi vì Thiện tướng gia là phụ tá Tăng đế nên năm đó ông ta không tham gia vào chuyện của Vân Hy đế, sau này cũng trực tiếp xin từ chức luôn. Hiện giờ Thiện tướng gia đã không còn là tướng gia, Thiện Cô Đao tự nhiên cũng không phải nhị công tử của tướng gia.

Lúc trước hắn nghe được chuyện của Thiện gia thì cũng không chú ý quá nhiều. Nhưng không ngờ Thiện Cô Đao sẽ đột nhiên đến Thành phủ, còn nói muốn gả cho hắn nữa chứ?

Có lẽ Thiện Cô Đao cảm thấy không đủ kích thích, hắn ta lại đi về phía trước một bước, đôi mắt hoa đòa hơi nheo lại làm cho người ta có một loại ảo giác vừa đa tình, vừa thâm tình: "A Nghị, bất kể là năm năm trước hay là năm năm sau... Người ta muốn cưới, muốn gả đều chỉ có một mình ngươi... Nếu ngươi không muốn gả, vậy ta gả cho ngươi là được rồi?"

Cho tới bây giờ Tăng Thuấn Hy chưa từng gặp qua người nào mặt dày vô sỉ như vậy: "Ngươi ở rể? Vậy ngươi chậm một bước rồi, y đã là người của gia rồi."

Tầm mắt Thiện Cô Đao dừng trên người Tăng Thuấn Hy: "Nhưng không phải hắn không đáp ứng gả cho ngươi sao? Hay là nói, ngươi nguyện ý gả cho hắn?"

Tăng Thuấn Hy nheo mắt lại, tầm mắt sắc bén như đao đang bay loạn: "Ai nói gia không dám?"

Y vừa nói xong thì trực tiếp xoay người, nhìn về phía Thành Nghị: "A Nghị, ngươi cưới hắn ta, hay cưới trẫm? Nếu ngươi gật đầu, trẫm lập tức đóng gói chuyển vào phủ!"

Những lời này của Tăng Thuấn Hy vừa dứt, không chỉ có Thành Nghị, Thiện Cô Đao cũng hơi sửng sốt. Lần này hắn ta nghiêm túc nhìn Tăng Thuấn Hy một cái, nghĩ đến người có thể tự xưng là " Trẫm" trong thiên hạ này, sắc mặt hắn ta hơi thay đổi. Có điều hắn ta vẫn không chịu thua, cuối cùng đành không cam lòng nhìn chằm chằm Thành Nghị.

Đám người Đoạn Kính Tùng vừa vội vàng chạy tới đã nghe được một câu như vậy, suýt chút nữa bị dọa chết: "..."

Hoàng thượng à... Nếu một ngày ngài không náo loạn ầm lên có phải trong lòng người không thoải mái không?

Chẳng lẽ người có ý định trở thành hoàng đế đầu tiên của Đại Hy quốc xuất giá sao?

Thành Nghị nhìn đôi mắt phượng nghiêm túc của Tăng Thuấn Hy không hiểu sao hắn lại cảm thấy bối rối, sửng sốt một chút, khóe miệng lập tức giật giật, y nhìn lướt qua Đoạn Kính Tùng đang đờ cả người rồi trực tiếp kéo Tăng Thuấn Hy, đẩy y qua: "Đưa Hoàng thượng hồi cung trước."

"A Nghị?" Làm sao Tăng Thuấn Hy có thể nguyện ý, y muốn ở chỗ này nhìn, lỡ như A Nghị bị nam hồ ly tinh này dụ dỗ bỏ đi thì làm sao bây giờ?

Thành Nghị không hiểu sao giơ cánh tay chống lên trán: "Hoàng thượng, chớ có lộn xộn, vi thần không có ý định lập gia đình."

Dừng một chút, dưới ánh mắt u oán của đối phương, lại thêm một câu: "Cũng không có ý định lấy ai."

Lúc này Tăng Thuấn Hy mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng chợt nghĩ đến chuyện nếu A Nghị này không muốn gả cũng không muốn cưới, chẳng phải điều ấy cũng bao gồm cả y ư?

Trong lòng y lại cảm thấy bồn chồn. Thành Nghị: "Ngài trở về trước, lúc sau vi thần sẽ tiến cung báo cho Hoàng thượng."

Lúc này Tăng Thuấn Hy mới lưu luyến không rời bị Đoạn Kính Tùng mang về cung.

Lúc này Thành Nghị mới nhìn về phía Thiện Cô Đao: "Chúng ta nói chuyện riêng."

Thiện Cô Đao vẫn là bộ dáng phong lưu lãng tử như thế: "Rất hân hạnh."

Thành Nghị mang theo Thiện Cô Đao một mình đi đến một chòi nghỉ mát ở tiền viện, hắn đứng ở trước lan can, nhìn ao nước phía trước, bình tĩnh nói: "Thiện nhị công tử, tuy rằng không biết ngươi đến Thành phủ có mục đích gì nhưng sợ là ngươi phải thất vọng rồi. Đừng nói bản quan đã có người trong lòng, coi như là không có thì bản quan tuyệt đối cũng sẽ không có bất kỳ liên quan nào với ngươi."

Mấy ngày nay, sau khi hắn trở lại kinh thành thì vẫn chưa đi tìm hiểu chuyện của Thành phủ, chỉ thỉnh thoảng nghe được tin tức của Thành phủ lúc đi phá án. Hắn biết được sau khi mình đi Thành phủ đã lụi bại rồi, chẳng qua bây giờ chỉ là một cái vỏ rỗng có tổ trạch Thành phủ mà thôi.

Hai năm trước Thành Thế Minh tranh sủng với tiểu thiếp mới cưới của Thiện phủ, kết quả không cẩn thận bị tiểu thiếp đẩy xuống bậc thang ngã gãy chân.

Sau khi hắn ta trở lại Thành phủ thì không thấy bước ra khỏi Thành phủ nữa.

Lúc ấy Thành Nghị cũng chỉ ngẫu nhiên mới nghe được tin tức như vậy, nghe thì cũng nghe thấy rồi. Từ sau khi hắn rời khỏi Thành phủ, mọi chuyện ở nơi đó cuối cùng không còn liên quan gì đến hắn nữa. Nhưng hôm nay với sự xuất hiện của Thiện Cô Đao, chuyện kiếp trước lại liên tiếp xuất hiện ở trước mặt hắn làm cho hắn có chút hoảng hốt.

Nhưng sau khi nhìn lại, Thành Nghị phát hiện những chấp niệm từ kiếp trước khi hắn đi tới trấn Giang Tê, cùng với sự xuất hiện của Tăng Thuấn Hy và sự ra đời của Tiểu A Chi, đúng là đã tan hết từ lâu.

Bây giờ những chuyện kiếp trước đều trở thành những thứ không đáng kể, ngẫm lại nửa đêm mơ thấy chỉ là hoảng hốt một chút giống như một giấc mộng mà thôi.

Có lẽ Thiện Cô Đao không ngờ Thành Nghị từ chối rõ ràng như vậy, hắn ta hơi sửng sốt rồi lại đột nhiên đỡ trán khẽ cười, cuối cùng cười thành tiếng.

Hắn ta dựa vào cột trụ, một lúc lâu sau mới buông tay xuống, vẻ mặt tiêu sái: "Tuy rằng ta đã biết trước sẽ có kết quả thế này nhưng trước khi đi ta vẫn không cam lòng, muốn đến thử một lần. Hôm nay biết đáp án không hiểu sao ta lại thở phào nhẹ nhõm. Có điều, ngươi có chắc là người đó không? Y chính là đế vương, ngươi biết, sau này tuyệt đối không có khả năng ở bên cạnh y đâu..."

Thành Nghị lại ngăn cản hắn ta nói tiếp: "Đây là chuyện của ta và y, không cần Thiện nhị công tử quan tâm."

Thiện Cô Đao nhún vai: "Được rồi, ngày mai ta sẽ rời khỏi kinh thành, theo phụ thân về quê an hưởng tuổi già. Lần này chia tay, sợ là sẽ không bao giờ gặp lại."

Thiện Cô Đao thu hồi ánh mắt không đứng đắn, nghiêm mặt nhìn Thành Nghị, hắn ta hồi tưởng lại quãng năm năm trước còn cảm thấy kinh ngạc vì khoảng thời gian tươi đẹp đó. Hiện giờ sau khi bàng hoàng chia tay trọn năm năm, lúc trở lại đối phương đã trở thành thượng thư bộ Hình.

Hắn không kiềm được mà lại nhớ về những chấp niệm của tuổi trẻ ngông cuồng năm đó. Nhưng giờ phút này nhìn lại, hắn ta mới phát hiện, mấy năm nay, người duy nhất còn dừng lại tại chỗ, thì ra chỉ có hắn ta.

Thiện Cô Đao lấy ra một tờ hưu thư từ trong ngực, đưa cho Thành Nghị: "Đây là cho Thành Thế Minh, ngươi đưa cho hắn ta, ta không muốn nhìn thấy hắn ta nữa."

Năm đó kiên định muốn cưới Thành Thế Minh chẳng qua chỉ là một cơn giận dữ khi còn trẻ tuổi, hắn ta càng không muốn gả thì mình nhất định phải cưới. Cho dù là để đó nhìn thì hắn ta cũng vui vẻ, chỉ là hiện giờ theo khoảng thời gian này, Thiện gia thất thế, hắn ta lại nhìn thấu rất nhiều thứ và cũng đã trưởng thành hơn không ít.

"Mặc dù năm đó hắn ta là ngươi khơi mào việc ác nhưng chuyện năm đó ta cũng không đúng cho nên... Năm năm, tất cả mọi thứ đã được xóa sạch. Bây giờ hưu thư hắn ta muốn nhất ta đã cho hắn ta, hắn ta đã có thể lấy lại tự do."

Thành Nghị vẫn chưa nhận lấy, Thiện Cô Đao thờ ơ nhún vai, đặt ở trên bàn đá trong chòi nghỉ mát: "Năm đó hắn ta hại ngươi như thế, nếu ngươi muốn vây khốn hắn ta cả đời, cũng có thể không cần..."

Thiện Cô Đao chớp mắt, hắn ta vẫn là công tử vô tâm vô phế năm đó, có điều bây giờ trong ánh mắt lại có nhiều hơn thứ gì đó.

Sau khi Thiện Cô Đao đi rồi, Thành Nghị nhìn phong hưu thư, một lúc lâu sau vẫn không nhúc nhích, mãi đến khi gió nổi lên, cuốn bay phong thư kia lên, Thành Nghị mới cầm lá thư trong tay.

Cuối cùng Thành Nghị vẫn trở về Thành phủ một chuyến.

Lúc hắn đến bên ngoài phủ Thành phủ, nhìn Thành phủ đổ nát, trong đầu hiện lên ký ức kiếp trước. Sau khi hắn đưa bọn Thành Thế Minh ra trước công lý, Thành phủ cũng từng trải qua tình cảnh này một lần, nhưng tâm trạng khi đó lại hoàn toàn khác lúc này.

Mặt hắn không chút thay đổi cất bước đi vào, cả Thành phủ chỉ còn lại lá rụng đầy đất, ngay cả một người hầu cũng không có. Hắn đứng ở nơi đó, từng bước đi về phía trước.

Hắn giẫm lên lá rụng phát ra tiếng vang truyền vào bên tai, đến khi phía trước xuất hiện hai bóng người, Thành Nghị mới dừng bước.

Đằng trước, Thành Thời Trung đẩy Thành Thế Minh vẻ mặt đầy u ám đi về phía này, xe lăn kẽo kẹt nghiền qua lá rụng trên mặt đất. Dường như Thành Thời Trung đang cúi đầu nói gì đó với Thành Thế Minh. Có vẻ Thành Thế Minh không kiên nhẫn vung tay lên, sắc mặt âm u nói gì đó, cơ thể Thành Thời Trung cứng đờ, không hé răng nữa.

Mãi đến khi Thành Thời Trung lơ đãng ngẩng đầu nhìn thấy Thành Nghị thì cả người ông ta cứng đờ đứng tại chỗ, không nhúc nhích thật lâu.

Thành Thế Minh nhận ra sự khác thường của Thành Thời Trung, cũng chậm rãi ngẩng đầu, khi nhìn thấy Thành Nghị đứng cách đó không xa, hắn ta đột nhiên muốn xoay người, bảo Thành Thời Trung đẩy hắn ta đi.

Thành Nghị đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Có điều qua năm năm, thiếu niên năm đó dung mạo tương tự hắn giờ phút này lại trưởng thành với một bộ dáng hoàn toàn khác, hắn ta cúi đầu, vẻ mặt nham hiểm, khi giương mắt thì hung tợn nhìn chằm chằm người khác, cả người gầy gò, u ám, làm sao còn có chút dáng vẻ của thời niên thiếu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro