Tập 96

Có lẽ là Thành Thế Minh cũng nhận thấy tránh né như vậy có hơi buồn cười, hắn ta đột nhiên dừng động tác, ngẩng đầu lên, hung tợn nhìn chằm chằm hắn: "Ngươi đến để xem chuyện cười của ta à?"

Hiện giờ Thành Nghị đã hoàn toàn buông bỏ chấp niệm kiếp trước, sắc mặt hắn không chút thay đổi nhìn Thành Thế Minh: "Ngươi cảm thấy bản quan còn cần xem chuyện buồn cười của ngươi sao?"

Đại khái là Thành Thế Minh bị những lời này của Thành Nghị làm cho nghẹn lại, vẻ mặt hắn ta chật vật, cắn răng: "Nếu đã không phải thì cút đi, ai cho phép ngươi tới nơi này!"

"Minh nhi!" Có lẽ là Thành Thời Trung đã nghe nói về thành tích của Thành Nghị mấy năm nay cùng địa vị hiện tại của hắn cho nên ông ta sợ Thành Nghị thật sự sẽ trả thù, vội vàng lên tiếng trách cứ.

Thành Thế Minh cắn răng, có lẽ là ngay cả chính hắn ta cũng ghét bỏ bộ dáng rách nát này: "Sợ hắn ta làm cái gì? Nếu hắn ta muốn trả thù chúng ta thì đã trả thù từ lâu rồi, hơn nữa bộ dáng hiện giờ của ta không phải đều là do hắn ta hại sao?"

Mặt Thành Nghị vô cảm đi về phía hắn ta: "Ta đến để sửa lại lời nói của ngươi, bộ dáng hiện tại này của ngươi là bởi vì sự nhẫn tâm của mẫu thân ngươi và lòng tham của ngươi tạo thành. Năm đó nếu mẫu thân ngươi không có tâm tư hại ta thì trực tiếp từ chối cửa hôn sự của Thiện gia này là được. Nhưng bà ta muốn hại chết ta còn muốn ta thay thế ngươi, vì thế mới tạo nên kết quả của ngươi ngày hôm nay. Lần này ta tới chính là vì hai chuyện, thứ nhất năm đó lúc ta rời đi đã nói rồi, khi ta trở về sẽ tới lấy lại của hồi môn của mẫu thân ta. Thành lão gia, chắc là ông không có ý kiến chứ? Ta không cần một xu nào khác của Thành phủ."

Thành Thời Trung sửng sốt một chút, đáy mắt thoáng hiện lên một tia áy náy, hồi lâu mới khàn giọng nói: "Con muốn... Vậy thì lấy đi đi, mấy năm nay Thành phủ thất bại, của hồi môn kia... Ta không hề lấy đi, con có thể mang đi."

Thành Nghị ừ một tiếng, không ngờ hắn lại cúi đầu nhìn về phía Thành Thế Minh.

Hắn ta bị Thành Nghị nhìn trong lòng không hiểu sao lại hơi căng thẳng, nhìn thấy Thành Nghị lấy ra một phong thư từ trong ngực: "Nhị đệ, ta được nhị công tử Thiện gia ủy thác, đây là hưu thư hắn ta cho ngươi, hắn ta nói chuyện năm đó ngươi sai và hắn ta cũng sai, bây giờ... Ngày mai hắn ta sẽ rời khỏi kinh thành, phong hưu thư này, trả lại cho ngươi sự tự do."

Thành Nghị không nhìn Thành Thế Minh nữa, đặt phong hưu thư kia vào trong ngực hắn ta rồi trực tiếp xoay người rời đi.

Chỉ là khi hắn ta đi tới góc đường vẫn quay đầu lại nhìn, lúc này Thành Thế Minh đang cúi đầu, tay hắn ta run rẩy nhìn phong thư kia rồi đột nhiên hắn ta cúi đầu che mặt giống như con thú bị vây khốn mà khóc lên, đôi mắt hắn ta đỏ hoe đầy vẻ hoang mang cùng với thứ tình cảm không thể che dấu...

Thành Nghị nhìn mà sửng sốt, không thể tin được mà nheo mắt lại.

Đại khái hắn chưa bao giờ nghĩ tới, trải qua năm năm, Thành Thế Minh lại thật sự yêu Thiện Cô Đao....

Thật trớ trêu, năm đó hắn ta vì không gả cho Thiện Cô Đao mà không tiếc để cho hắn trở thành thế thân, kết quả cuối cùng hắn ta lại yêu người lúc đầu chính hắn ta không muốn gả nhất.

Kiếp trước bọn họ hại hắn thảm như vậy, sau khi hắn đi ra đưa Thành Thế Minh, Lương thị và Thiện Cô Đao ra trước công lý, kiếp này hắn vẫn chưa tiến vào Thiện phủ, Thiện Cô Đao chưa kịp làm gì hắn, hắn cũng chưa mang cừu hận kiếp trước của mình với Thiện Cô Đao đến kiếp này. Kiếp trước đã chấm dứt từ việc Thiện Cô Đao bị đưa ra công lý, kiếp này hắn chỉ là coi thường tất cả diễn biến này.

Chỉ là, trong bóng tối, quả nhiên thiện ác hữu báo.

Kiếp trước, Thành Thế Minh hại hắn phải chịu tội thay, kiếp này, hắn không làm gì cả lại khiến hắn ta phải chịu sự thống khổ kiếp trước của hắn.

Kiếp trước, Thiện Cô Đao lấy quyền thế áp người, kiếp này hắn ta vẫn mất đi quyền thế như thế, chỉ có thể theo phụ thân về quê.

Khi Thành Nghị sắp đi tới cửa Thành phủ, Thành Thời Trung đi theo, khi Thành Nghị sắp rời đi thì ông ta vội vàng gọi hắn lại.

Thành Nghị dừng bước, quay đầu lại nhìn ông ta: "Thành lão gia, còn có việc gì?"

Thành Thời Trung rũ mắt xuống, xoa hai tay khô héo, năm năm qua ông ta sống cũng không tốt, công danh lợi lộc, năm nay cũng thấy rõ ràng, có chút chuyện không nghĩ thông suốt hiện giờ đúng là đều nghĩ thông suốt rồi.

Thành Thời Trung hít sâu một hơi: "A Nghị, mấy năm nay... Là cha có lỗi với con. Khi còn trẻ, cha bị công danh lợi lộc, phú quý làm cho mờ mắt, hiện giờ nghĩ đến... Cha không chỉ có lỗi với mẫu thân con, cũng có lỗi có con..."

Mặt Thành Nghị vô cảm ừ một tiếng.

Thành Thời Trung: "Qua một thời gian, ta sẽ bán tổ trạch, nếu con muốn..."

Thành Nghị nghe ra ý tứ trong lời nói của ông ta: "Năm đó lúc ta rời đi đã nói qua, ta chỉ cần của hồi môn mẫu thân ta để lại, tất cả những thứ của Thành phủ ta đều không cần."

Cổ họng Thành Thời Trung hơi khàn khàn, cuối cùng ông ta run rẩy ngẩng đầu lên, khẩn cầu nhìn Thành Nghị: "A Nghị, là cha có lỗi với con. Qua một thời gian nữa cha sẽ rời khỏi kinh thành, về sau... Có lẽ là vô duyên gặp lại, con có thể... Gọi ta là cha một lần cuối cùng được không?"

Thành Nghị nhìn Thành Thời Trung, cuối cùng vẫn không mở miệng.

Có những tổn thương đã gây ra, không phải là một lời xin lỗi là có thể xoa dịu nó. Có một số sai lầm, không phải ngươi nhận ra là có thể bù đắp.

Lúc mẫu thân hắn hấp hối, làm sao không muốn đạt được một câu này, lại không còn có cơ hội nghe được. Kiếp trước hắn muốn đạt được một câu này, cuối cùng lại kiệt sức mà chết, cũng không có cơ hội nghe được.

Không phải là ông ta xin lỗi thì hắn sẽ chấp nhận.

Sau khi Thành Nghị trở lại Thành phủ thì bảo Tang Bồi dẫn người đi Thành phủ kia một chuyến, mang của hồi môn của mẫu thân hắn về. Đến lúc này, hắn không có bất kỳ liên quan nào đến Thành phủ kia nữa.

Trước kia hắn cảm thấy mình vẫn chưa buông bỏ được chấp niệm trong lòng, nhưng hôm nay sau khi nhìn thấy Thiện Cô Đao và Thành Thế Minh, hắn phát hiện mình đã không còn cảm thấy hận Thành Thế Minh nữa. Những nỗi đau và sự đau đớn hắn ta mang đến cho hắn kiếp trước dường như theo sự thay đổi của kiếp này mà hoàn toàn bị phong ấn ở sâu trong trí nhớ.

Sau khi Thành Nghị tiến cung, Tăng Thuấn Hy ở Ngự Thư Phòng. Tuy rằng y đã trở về trước nhưng có thế nào cũng không yên tâm được nên y bèn để Vương Đức Quý phái người chú ý động thái mọi lúc, biết Thiện Cô Đao đã nhanh chóng rời đi ngay sau đó thì mới thở phào nhẹ nhõm.

Lúc sau lại biết được Thành Nghị có tới Thành phủ một chuyến, nghĩ đến chuyện y biết về Thành phủ lúc trước, nhịn không được đau lòng một trận.

Chờ sau khi Thành Nghị bước vào Ngự Thư Phòng, hắn vừa mới bước vào đã bị Tăng Thuấn Hy trực tiếp ôm lấy, trên đỉnh đầu lập tức truyền đến âm thanh trấn an của Tăng Thuấn Hy: "A Nghị ngươi đừng buồn, bọn họ không thèm để ý ngươi, trẫm để ý ngươi..."

Dừng một chút, Tăng Thuấn Hy cảm thấy hình như như vậy có chút sến súa nên lại thêm một câu: "Còn có A Chi nữa."

Thành Nghị nhịn không  được khóe miệng cong lên: "Ta không buồn."

"Thật sao?" Tăng Thuấn Hy buông người ra, xác định trên mặt Thành Nghị thật sự không có chút đau buồn khổ sở nào mới thở phào nhẹ nhõm.

Mà bên kia, Vương Đức Quý lặng yên không một tiếng động lui ra ngoài, đóng cửa tẩm điện lại.

Sau đó hình như ông ta nhớ tới cái gì đó, đúng rồi, quên nói cho Hoàng thượng những cuốn sách kia ông ta đã tìm xong, đang đặt ở dưới nghiên mực.

Tăng Thuấn Hy thấy Thành Nghị không buồn bã, lúc này mới ôm người đi ngự án. Đã hai ngày y không bắt được người, thật vất vả hôm nay bắt được, kết quả còn gặp được gã Thiện Cô Đao kia dám ở trên đầu y muốn cướp người. Nếu không phải ngày mai hắn ta sẽ rời đi, y nhất định phải dạy hắn ta cách làm một công tử tốt!

Thành Nghị: "Ta không có liên quan gì với Thiện Cô Đao, chẳng qua hắn ta chỉ là chấm dứt một ý niệm mà thôi, ngày mai sẽ rời đi."

Tăng Thuấn Hy ừ một tiếng, từ phía sau vòng qua Thành Nghị: "Trẫm biết, A Nghị, sau này đừng trốn tránh trẫm được không? Ngươi không để ý tới trẫm, trong lòng trẫm hơi lâng lâng..."

Tăng Thuấn Hy giống như một con chó lớn từ phía sau vòng quanh Thành Nghị, đầu cứ thế cọ vào sau gáy Thành Nghị, lại còn không biết xấu hổ.

Thành Nghị: "..."

Tăng Thuấn Hy đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, "Đúng A Nghị, trẫm vừa viết một thứ, có một bất ngờ dành cho ngươi!"

Thành Nghị híp mắt: Vì sao hắn luôn cảm thấy sẽ có bất ngờ nhưng sẽ không vui?

Tăng Thuấn Hy vươn cánh tay ra từ phía sau Thành Nghị, lật ngự án muốn tìm chiếu thư sắc phong Thành Nghị mà y đã viết lúc trước đưa cho hắn xem. Chỉ là lúc y lật qua lật lại khiến nghiên mực bị di chuyển làm lộ ra những thứ được đè dưới nghiên mực.

Ban đầu Thành Nghị còn không để ý nhưng bìa mấy quyển sách kia quả thực quá mức tục tĩu, Thành Nghị muốn bỏ qua cũng không thể bỏ qua được.

Vốn dĩ Tăng Thuấn Hy cũng không phát hiện có điều y lại cảm thấy cơ thể trong ngực đột nhiên cứng đờ, y cảm thấy kỳ quái nhìn theo tầm mắt Thành Nghị thì nhìn thấy mấy quyển sách với bìa đặc biệt lộ liễu kia...

Chờ khi y phục hồi tinh thần muốn đi che thì không kịp nữa rồi, Thành Nghị đã cầm lấy nó, thuận tiện còn mở ra xem.

Tăng Thuấn Hy đột nhiên có loại xúc động đứng ngồi không yên muốn chạy trốn: "..." Vì sao loại sách này lại xuất hiện ở Ngự Thư Phòng của y!

Vương Đức Quý: "..." Hoàng thượng, đây chẳng phải là ngài bảo lão nô tìm sao?

Hiển nhiên lúc này đầu óc Tăng Thuấn Hy đã rối loạn, hoàn toàn quên mất, y vội vàng nói: "A Nghị ngươi nghe trẫm giải thích, đây không phải là trẫm..."

"Không phải ngươi cái gì? Được rồi, xem ra Hoàng thượng thật sự là "Trăm công nghìn việc", như vậy! Vi thần! Sẽ không quấy rầy nữa!"

Nhìn quyển sách lộ liễu kia, tư thế trên đó làm cho khuôn mặt Thành Nghị đỏ bừng, hắn nghiến răng nghiến lợi mạnh mẽ đứng lên, trực tiếp vứt cuốn sách lên ngự án, rồi vung rộng tay áo, nhanh chóng rời đi, đi rồi...

Tăng Thuấn Hy: "..."

Chờ cửa tẩm điện đóng rồi lại mở ra, Tăng Thuấn Hy mới từ trong sững sờ mà hoàn hồn lại, nghiến răng nghiến lợi: "Vương, Đức, Quý!"

Sau khi trở về, lúc này Thành Nghị mới nhớ tới vừa nãy Tăng Thuấn Hy  nói có bất ngờ cho hắn, xem phản ứng của Tăng Thuấn Hy thì hẳn không phải loại sách này, bất ngờ kia là cái gì?

Có điều để Thành Nghị quay lại, hắn sống chết không muốn.

Nhưng vào buổi triều sáng sớm hôm sau, Thành Nghị mới biết cái gọi là bất ngờ của đối phương rốt cuộc là cái gì.

Ở trước mặt văn võ bách quan, Tăng Thuấn Hy đã để cho Vương Đức Quý đọc một đạo thánh chỉ, một đạo.. Thánh chỉ phong hắn làm hậu.

Thành Nghị sững sờ tại chỗ, mình trở về bằng cách nào thì hắn không nhớ rõ, chỉ nhớ dáng vẻ đồng liêu nhìn hắn, có vẻ phức tạp...

Tăng Thuấn Hy nhát gan cả ngày cũng không dám xuất cung.

Thành Nghị nghiến răng nghiến lợi: Đợi đó!

Đạo thánh chỉ này của Tăng Thuấn Hy lập tức tạo nên sóng to gió lớn trong triều, Thành Nghị chỉ coi như không biết văn võ bách quan liên kết lại ký vào một lá thư, rất bình tĩnh.

Có một vài lão cổ hủ, nhất là đối với câu "Hậu cung bỏ hoang" trên thánh chỉ của Tăng Thuấn Hy, quả thực giống như uống máu gà mà dâng thư: Đế vương không thể không có hậu thế, kiên quyết phản đối lập Thành Nghị làm hậu.

Nhưng hôm sau, Tăng Thuấn Hy đã mang những tấu chương này lên thượng triều, tự mình đọc từng cái.

Không biết vì sao, chúng triều thần bị y đọc đến trên trán toát ra mồ hôi lạnh, không hiểu sao lại có loại dự cảm không lành.

Cuối cùng lúc Tăng Thuấn Hy đọc xong, những người dưới điện cũng quỳ xuống đất.

Tăng Thuấn Hy nâng đầu, tiếc nuối nói: "Nhìn thấy nhiều vị ái khanh không cho trẫm cưới Thành đại nhân như vậy, trẫm đã cẩn thận suy nghĩ một chút, quả thật là không ổn."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro