Chap 1: Phép màu sau giấc ngủ

Hà Thụy Anh - một nữ sinh bình thường, là người khởi xướng mọi trò vui và luôn sẵn sàng cho những cuộc phiêu lưu nhỏ. Tiếng cười trong trẻo của cô thường xuyên là âm thanh rộn ràng nhất trong lớp học.

- Ê, Hà Thụy Anh ơi! Qua đây xem tao có gì cho mày này!"

Một cậu bạn tên là Kiên, vốn nổi tiếng là kẻ hiếu động trong lớp, chạy xộc vào với vẻ mặt cực kỳ phấn khích. Trên tay cậu ta là một bông hoa lạ lùng. Nó không phải là hoa thông thường cô đã biết, mà là một bông hoa có hình dáng khá giống lily với cánh màu đỏ chói mắt pha thêm những họa tiết màu vàng, gần như phát sáng, tỏa ra mùi hương thanh khiết đến mức gây ảo giác.

- Mày xem này! Tao thấy cái này nổi trên TikToq dạo này lắm ấy. Người ta bảo cái chỗ này của hoa có nước húp ngọt cực, mày húp thử đi, bụng mày khỏe nhất đám mà!" Kiên cười thách thức. Cả lớp nhao nhao nhìn về phía cô.

Hà Thụy Anh bất lực. Cô cũng đã thấy mấy Tiktoqer ăn và khen, cô cũng ăn rất khỏe nhưng ai đời lại đi ăn một bông họa lạ không rõ nguồn gốc? Tuy do dự, nhưng cô cũng thử nhìn bông hoa, trong lòng dấy lên một sự tò mò vượt lấn át lí trí. Nó quá đẹp, quá hoàn mỹ, đến nỗi không giống như thứ thuộc về Trái Đất này. Mọi sự cẩn trọng đều tan biến ngay khi con ngươi ấy chạm mắt cánh hoa bí ẩn kia.

Cô đưa tay nhận lấy. Đầu lưỡi cô vừa chạm vào cánh hoa, một vị ngọt lịm, thanh mát lan tỏa, theo sau là cảm giác như có hàng ngàn tia sáng lướt qua da thịt. Tiếp đến là dòng nước ngọt thanh mang đậm hương thơm trời đất hòa quyện. Nó mạnh mẽ đến mức gây ra ảo giác: Hà Thụy Anh tưởng chừng như mình đang đứng giữa cánh đồng xanh bạt ngàn của một thế giới vừa khai sinh. Mọi mệt mỏi, mọi ưu tư tan biến, thay vào đó là cảm giác sống động, tinh khiết chưa từng có. Toàn bộ cơ thể cô như có dòng nước len lỏi dường như thể được sinh ra lần nữa vậy. Và rồi..

- Ê ngon thật nha mày! Ê mà ăn xong tao cảm giác tao làm được 10 đề toán cùng một lúc ấy, sảng khoái vãi!!. Cảm ơn nhá, nay lại mang đồ ngon cho tao há há."

- Vãi.. Sao ngon mày không để lại cho tao hả con ché đỏ này!"

- Sao tao phải chia, lêu lêu!"

Lớp học rộn lên tiếng cười và nhanh chóng ổn định chỗ ngồi học tiết cuối trong ngày. Tiếng trống trường điểm giờ tan học vang lên, Hà Thụy Anh đi cùng hội bạn của mình về nhà. Chào tạm biệt nhóm bạn ở ngã tư, cô hứa hẹn ngày mai sẽ kể thêm một trò đùa mới. Cô về nhà, dùng bữa tối bình thường, và sau đó chìm vào một giấc ngủ sâu.

Báo thức reo 6 giờ sáng. Thụy Anh mở mắt. Nắng sớm len qua khung cửa sổ, nhảy múa trên sàn nhà, nhấm nháy qua tấm rèm mỏng. Chim hót líu lo ngoài vườn, cánh lá xào xạc theo gió, bầu trời xanh trong vắt với vài đám mây trắng lững lờ trôi. Từng tia sáng, từng âm thanh, từng hương hoa đều hòa vào nhịp thở của cô, kéo cô vào một ngày mới đầy sức sống và năng lượng. 

Thụy Anh ngồi dậy, mái tóc rối bù xõa xuống vai, cô khẽ dụi mắt rồi với tay lấy điện thoại trên bàn. Sáu giờ mười. "Vẫn kịp.." Cô lẩm bẩm, uể oải bước vào phòng tắm. Nước mát chảy qua bàn tay, từng giọt lăn xuống gương mặt khiến cô tỉnh hẳn.

Cô ngẩng đầu nhìn vào gương — và chết lặng. Mái tóc vốn đen nhánh của cô giờ ánh lên sắc hồng tím, từng sợi lấp lánh như có ánh sáng len qua. Đôi mắt nâu trong veo giờ lại ánh lên sắc đào, phản chiếu ánh sáng dịu mà rực rỡ như ngọn lửa nhỏ.

- Cái... cái gì đây?!


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro