0
"Em ở đây bao lâu rồi hả Đình ?"
"Dạ... chắc cũng gần ba tháng á mợ."
"Ừ, vậy mà sao tui cứ tưởng... em sẽ ở đây lâu hơn nhiều."
——————————————————
Tui bước chân vô nhà mợ Hai đúng lúc trời tháng Ba đổ gió. Bụi đường dính đầy gấu áo nâu, còn lòng thì lem nhem như bát nước gạo thiu.
Ông bà nội mất vì tụi phản động. Má thì bỏ xứ đi mần mướn. Tui lên mười sáu, chẳng ai nuôi. Vậy mà được người hàng xóm nhờ xin vô làm người ở cho nhà ông Hội đồng.
Ngày đầu vô nhà, ai cũng bận bịu, riêng có mợ Hai bước ra đứng nơi hiên. Tóc mợ búi cao, kẹp cây trâm gỗ, đôi mắt đen như nước giếng làng, nhìn tui một lượt từ đầu đến chân rồi nói:
– Gầy vậy, bưng nổi nồi cơm không đó?
Tui lúng túng:
– Dạ, nồi cơm nặng thì bưng hai tay ạ.
Mợ im, rồi cười – nụ cười đầu tiên tui thấy từ khi cha mẹ mất. Không phải cười mỉa, mà là nụ cười... như nắng xiên qua kẽ lá.
Từ hôm đó, ngày nào tui cũng gặp mợ. Mợ không nói nhiều, nhưng mỗi lần nhìn tui lom khom quét sân, là mợ buông câu ngắn gọn:
– Làm chi như gà mổ thóc, thẳng lưng lên coi.
Có hôm trời đổ mưa, tui chạy hớt hải vô bếp, ướt như rút từ ao lên. Mợ bước vào, cầm cái khăn đưa tui lau tóc. Không nói gì, chỉ chép miệng:
– Con gái mà để người lạnh riết là dễ đau ốm lắm đa.
Tui ngớ ra. Tui quên mất mình cũng là con gái.
Ở nhà này, người ở như tui chỉ là cái bóng. Nhưng mợ Hai... cứ làm tui có cảm giác mình được thấy, được nhớ, được thương.
——————————————————
Tối đó, nằm trên chõng tre kê sát vách bếp, tui ôm cái khăn mợ đưa, vẫn còn thoang thoảng mùi hoa ngâu.
Ngoài kia, tiếng côn trùng rỉ rả. Trong lòng tui, có một nỗi nhớ gì đó vừa chớm...
Không phải nhớ nhà, cũng chẳng phải nhớ má như những ngày tháng trước.
Mà là nhớ mợ Hai – người đàn bà mà từ nay tui biết chắc, sẽ khiến trái tim mình không bình yên nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro