4
"Tui đâu có dám nói gì.
Chỉ biết mỗi lần ổng nhìn tui, da thịt tui nổi gai.
Nhưng hôm đó... mợ Hai thấy hết.
Mắt mợ đỏ hoe, mà lòng tui còn đau hơn bị tát."
⸻
Trưa nắng gắt, tui đang quét sân sau, bóng mình in xuống gạch nóng đến nỗi tưởng ai châm lửa đốt. Mồ hôi nhỏ xuống môi, mặn chát.
Mợ Hai hôm đó về quê má chơi, nói là chỉ một buổi, tối sẽ về.
Tui ở nhà với bà Hội đồng và ông Hai. Ai nấy tưởng như thường, nhưng bụng tui cứ lộn nhào.
Từ hôm ông Hai về, ông nhìn tui với ánh mắt như lửa than âm ỉ. Không nói gì nhiều, nhưng mỗi lần đi ngang, tay ông lại sượt sát vai, hoặc cố tình để tiếng bước chân nhẹ như mèo rình mồi.
Tui sợ.
Sợ lắm.
Nhưng là người ở – biết tránh làm sao?
⸻
Chiều đó, khi bà Hội đồng lên đình, trong nhà chỉ còn tui dưới bếp. Những anh chị em làm chung đều đi theo mợ để phụ giúp mợ. Tui đang hì hụi chẻ củi, bỗng ông Hai đi xuống. Chẳng báo trước gì.
– Đình... lại đây. Ổng nói, giọng rề rà.
Tui quay lại, tay còn dính mùn cưa.
– Dạ, ông cần gì?
– Cần... coi coi, có ai dám nhìn tui mà né như em không.
Ổng cười. Rồi bước tới gần.
Tui lùi lại.
– Ông... ông đừng...
Chưa kịp nói dứt, ổng đã chụp lấy cánh tay tui, kéo xệch về phía mình. Mùi rượu phả ra, nóng rát mặt.
– Tui thương mà. Chút thôi, mợ Hai đâu có biết...
Tim tui đập loạn. Mắt cay xè. Tui cố vùng ra, nhưng sức của trẻ con đang tập làm người lớn mà? nào sánh lại người từng làm phu khuân vác?
Tui chưa kịp hét thì...
– Đình! – tiếng mợ Hai vang lên, xé toang gian bếp.
Ông Hai giật mình buông tay. Tui té nhào ra đất.
Mợ đứng đó – tay còn xách giỏ, mắt long sòng sọc. Mặt trắng bệch, môi run như chưa từng thấy mợ vậy.
– Ông... ông làm cái gì với tụi người ở vậy hả?
Không ai trả lời.
⸻
Tối đó, mợ Hai dọn đồ. Không một lời.
Mợ bảo tui:
– Em đừng nói gì hết. Coi như... chưa có gì xảy ra.
Tui nắm tay mợ:
– Mợ... em không muốn mợ đi. Ở đây... có em mà.
Mợ vuốt tóc tui, giọng nhỏ như hơi thở:
– Ừ... nhưng nếu ở đây, tui sẽ chết dần chết mòn.
Mà em cũng vậy.
Mợ đi. Không ai ngăn. Bà Hội đồng nghe thì lắc đầu, dạy bảo lại người con trai của mình:
– Đờn ông thì làm gì có đáng mặt đờn ông, mới về mà làm chuyện gì có lỗi với vợ mày dữ vậy con ơi
⸻
Hai hôm sau.
Tiếng vó ngựa dập trước sân nhà. Người từ đầu làng chạy về báo:
– Anh Hai cô Mẫn tới kìa! Mang theo mấy người, mặt đằng đằng sát khí!
Tui đang băm rau, đứng bật dậy. Cửa vừa mở thì thấy anh Hai mợ – ông Thôi Nghiên Tuấn.
Áo bà ba đen, chân đi guốc mộc, tay cầm roi mây, mặt lạnh như nước đá miền ngược.
– Kêu thằng Hai ra đây. Tao hỏi vài câu.
Ông Hội đồng bước ra, tay run. Ông Hai thì lảng trong phòng, nhưng không thoát.
Ông Tuấn nói như gằn:
– Nhà anh nuôi em gái tôi làm vợ... hay làm cái gì?
– Tôi...
– Im! Còn cái chuyện giở trò với con nhỏ người ở – mày dám chạm tay vô ai hả?
Tui đứng đó, thấy ông Tuấn rút roi, quật cái "đét!" vào tường, làm bụi bay mù. Cả nhà im re.
– Từ nay, mợ Hai không về đây nữa. Còn ai dám bén mảng về quê má tôi, tôi không để yên.
– Cả con nhỏ người ở – ổng chỉ tui – tao mang nó đi luôn. Để nó ở đây nữa là bẫy thú nuốt người!
⸻
Mợ Hai chờ sẵn ở cổng nhà cha má. Thấy tui, mợ không nói gì. Chỉ ôm chầm lấy tui.
– Em có đau không?
– Dạ không. Chỉ sợ mợ giận em.
– Tui giận ai... chớ chưa từng giận em bao giờ.
Tui gục đầu vào vai mợ.
Trời chiều, gió thổi qua hàng cau.
Tiếng mợ thầm thì bên tai tui:
– Ở đây với tui. Từ nay... tui không để ai làm em đau nữa.
⸻
"Có những nỗi đau không cần chữa.
Chỉ cần một người đứng ra bảo vệ.
Với tui... người đó là mợ Hai."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro