Chap 1
Tôi khẽ nheo mắt tỉnh dậy, đập vào mắt tôi là cái trần nhà trắng tinh cùng với mùi thuốc sát trùng khiến cho đầu tôi nhức nhối, khẽ đưa tay lên xoa đầu tôi bắt đầu nhớ lại......wait đờ sé-cừn, tôi nhớ không nhầm thì tôi đang chạy bộ buổi sáng và dẫm phải cái vỏ chuối mà thằng mát rượi nào đó xả ra............Thôi tong teo cái thanh danh mười mấy năm trời của tôi rồi, thảo nào trong số báo mới nhất của ngày cũng sẽ đăng thông tin " Ngày x tháng xx năm xxxx, tại thành phố X có một cô bé phải nhập viện điều trị chấn thương sọ não do dẫm phải vỏ chuối....." đẹp cái bản mặt nhà tôi!
- Hừm, em tỉnh rồi à?
Đang mải thương tiếc cho cái thanh danh vừa bị đạp đổ thì bên cạnh tôi vang lên một giọng nói nhẹ nhàng khiến tôi vác cả cái khuôn mặt đưa đám của mình ra nhìn, đập vào mắt tôi là một y tá...y tá nam....Là trai đẹp, trai 3D á! Ôi chồ ôi, nhìn cái bản mặt ẻm là biết ngay í mà! Nào thì da trắng nờ, môi đỏ hồng nờ, mắt bồ câu với hàng mi cong vút nờ, sống mũi cao vút nữa chớ, chỉ mấy đặc điểm đó thôi đã khiến trái tim hủ nữ của mình đập bang bang phấn khích rồi! Mắt sáng rực lên và không hề chần chừ thêm một phút giây nào nữa, tôi vội vàng vùng dậy nắm chặt bàn tay chàng thụ kia rồi giở cái giọng nhân viên bán hàng đa cấp ra mà thao thao bất tuyệt:
- Chồ ôi, con cái nhà ai mà " xinh gái" zữ zậy???? Xin chào anh, em tên là Mạc Viên Viên còn anh tên gì ạ? Nhà anh ở đâu, số điện thoại của anh là gì ạ? Nhà anh có mấy người, có nuôi chó mèo gà lợn trâu bò vịt chim gì không ạ? Anh có bạn trai chưa, nếu chưa có thì em dẫn anh đi coi đủ 365 thể loại công cho anh tha hồ lựa chọn nh...ưm...ưm...ưm
Mình đang thao thao bất tuyệt thì "chàng" ta vội vàng dùng bàn tay mịn màng của mình ( thực sự là vừa mịn vừa thon, đẹp hơn cả con gái á!) mà bịt miệng tôi lại rồi quay trái quay phải ngó trước ngó sau ngó trong ngó ngoài rồi quay qua tôi khẽ rít:
- Trật tự ngay, nói cho anh biết....sao em biết anh là....
Chàng ta ngập ngừng mãi chẳng nói được câu nào khiến tôi bực hết cả mình
- Thụ chứ gì! Ai ai, bọn trẻ thời nay đúng thật là thích lừa tình người khác mà! Anh sợ em nói ra thì anh sẽ mất mất chức y tá hotboy chớ zề! Haizzzz......đúng là khổ thân cho những người lỡ yêu anh! Mà anh đừng lo, việc anh 3D sẽ không biết đâu ( ngoài em), anh chỉ cần đồng ý làm chị em tốt của em là được!
Tôi chống nạnh thở dài như bà cụ non mà nhìn chàng thụ đang so đó cân nhắc
- Hừm...có lẽ cũng được! Tên anh là Mộc Linh!
-.........
Ôi cmn, đến cái tên cũng giống con gái thế là cùng!
- Mà tại sao em lại biết anh là thụ?
- Hừm, anh chưa bao giờ nghe câu "gừng càng già càng cay, trai càng gay càng đẹp" à?
- ........Nói thật đi nhóc con!
- Haizzzz, không ngờ anh cũng sắc sảo thế! Sự thật là em là hủ nữ chính hiệu và sở thích của em là đi rình mấy cặp đôi đam mỹ tình tứ rồi chụp ảnh lại để đăng lên diễn đàn hủ nữ ó, ahihi!
- Khụ, vậy mà anh còn tưởng là do nước ngấm vào não nên em mới thế chứ!
- Nước ngấm não.....anh đang nói cái gì vậy?
Tôi giương tròn mắt lên nhìn Linh "tỷ" mà méo hỉu cái chuyện quái gì đang xảy ra còn Linh tỷ thì cũng nhìn tôi đầy nghi hoặc
- Ủa, bộ em quên rồi sao, em nhẩy xuống con sông gần bệnh viện để cứu một đứa bé nhưng không may cứu được đứa bé đó rồi thì em bị chuột rút và tí thì chết đuối!
Cmn, cái thể loại cẩu huyết gì thế này???? Tôi đã bao giờ đóng vai anh hùng xả thân cứu trẻ nhỏ đâu! Mà bây giờ để ý kĩ thì cái giọng nói này cũng méo phải của mình.....Đợi đã, mong cái thể loại cẩu huyết mình vừa nghĩ không phải sự thật!
- C...C...Chị có thể lấy hộ em cái gương không?
- Đây, mà đừng có gọi anh là chị có được không!
Bỏ qua cái bản mặt bất mãn vô cùng cute của Linh, tôi run run tay giơ cái gương lên soi mà tí nữa thì hét toáng lên. Cmn, cái bản mặt đen thùi lùi như đống shit này méo phải của tôi, mặt tôi trắng mịn lắm cơ mà! Đưa cái bàn tay đen nhẻm và chai sạn lên xoa xoa bóp bóp nắn nắn cái bản mặt dọa người trong gương mà lòng tôi lệ rơi thành hàng! Ăn-bờ-lí-va-bồ, không ngờ chỉ vì trượt vỏ chuối thôi mà linh hồn tôi cũng bay qua thể xác người khác được cơ mà! Tôi thề con bạn thân của tôi mà biết chuyện này thì nó sẽ lôi tôi ra dần một trận vì cái tội linh hồn không biết chọn thể xác đẹp hơn mà ở! Cái thể xác này méo bằng cái cũ của tôi, cơ thể của tôi trắng mịn màng và 5 lần 7 lượt được mời đi đóng quảng cáo và chụp ảnh người mẫu tuổi teen......Càng nghĩ tôi càng cảm thấy tan nát cõi lòng! Huhuhuhu.....đau khổ quá cơ! Tôi thề rằng để tôi biết thằng khốn nào đã vứt cái vỏ chuối đó thì tôi sẽ thiến......mà nếu nó là con gái thì....thì....thì tôi sẽ tính sau vậy...
- Này này, em ổn chứ?
Linh khẽ vỗ vai tôi khiến cho tâm hồn tan nát của tôi bừng tỉnh, tôi run run quay qua chỗ chàng thụ và lẩy bẩy hỏi
- Chị có thể cho em biết đây là đâu và em là ai không?
Tôi vừa cất lời thì lập tức nhìn thấy cái khuôn mặt cẩu huyết của Mộc Linh
- Chẳng lẽ não em bị nước làm cho nhũn thật?
Vừa nói Mộc Linh vừa cắn cắn cái bút và nhìn tôi rồi ghi ghi chép chép cái gì đó vào trong quấn sổ. Đúng lúc đó thì ngoài cửa phòng bệnh vang lên tiếng gõ, khiếp, méo biết đứa nào lịch sự thế. Nếu là tôi thì tôi cứ thế ngó khuôn mặt xinh đẹp của mình vào......khụ, lại nghĩ lạc đề rồi! ML khẽ nói mời vào thì ngoài cánh cửa có hai con người bước vào. Người con gái bước vào đầu tiên có khuôn mặt bé nhỏ, trắng trẻo, đôi mắt chim bồ câu to tròn long lanh nước, đôi môi chúm chím tựa cánh hoa đào đỏ mọng,........Nói chung là cô ta mang một vẻ đẹp đặc trưng của tiểu bạch thỏ ( nhưng tiếc một nỗi là ko xinh bằng thân xác cũ của tôi!). Người đi sau lưng nàng "tiểu bạch thỏ" đó là một cậu bé vô cùng dễ thương, nhìn kiểu gì cũng thấy rằng tương lai thằng nhóc này chắc chắn sẽ trở thành một đại mĩ nam nhưng là thụ hay công thì vẫn chưa xác định được!
- Ô, chị tỉnh rồi à?
Giọng nói ngọt ngào của nàng tiểu bạch thỏ vang lên nhẹ nhàng khiến tôi... nổi hết cả da gà! Mà tại sao cô ta lại gọi tôi là chị, nhìn mặt cô ta cũng na ná tuổi của thân xác này mà! Mặc dù cái mặt này có hơi đen ( thực sự là rất đen) nhưng ko hề thấy già nhá! Tại sao tôi lại tự tin nói vậy ư? Đơn giản thôi, tại cái bản mặt này đen quá nên dù có nếp nhăn thì cũng chẳng có thằng bố nào nhận ra đâu! Khụ, hình như tôi nói quá lên thì phải bởi vì " nàng" Mộc Linh vẫn nhìn thấy tôi đang nhíu này khó hiểu đó thôi! Thế là Mộc Linh đóng vai MC giới thiệu hai nhân vật vừa bước vào:
- Này Viên Viên, đây là cậu bé mà em đã cứu tên là Văn Khôi còn đây là chị gái em ấy tên là Văn Vân!
Á đù, Văn Vân á? Há há há... mình tưởng cái tên ngu người này chỉ có trong truyện mới có thôi...trong truyện...trong truyện... WTF! Vân tiểu bạch thỏ, Khôi tiểu soái ca, Mộc Linh hotboy thụ còn có Mạc Viên Than đen thùi lùi nữa chứ, đây chẳng phải các nhân vật trong cuốn truyện sến rện mà GVCN- sama đã cho phân tích sao?????? Chẳng lẽ nào mình đã xuyên vào nhân vật nữ phụ thảm bại não tàn ư????? Nếu là vậy thì đoạn này chắc chắn là đoạn là nàng nữ phụ mới xuất hiện này: MVV xuất hiện nhảy xuống sông cứu VK thì tí nữa chết đuối, để trả ơn cho MVV nên VV đã nhận MVV làm em nuôi. Sau đó thì nam chính xuất hiện cướp mất trái tim nàng nữ phụ khiến nàng phản bội nữ chính và bị dàn hậu cung harem của nữ chính xử tử.......
- Oài oài Viên Viên...Viên Viên em ổn chứ?
Đang bận chìm trong đau khổ thì Mộc Linh lay lay vai tôi khiến tôi giật mình
- Ài sì, để bổn cô nương ta yên, ta đang cảm thấy thốn vô cùng đây n......á hử? Anh gọi em hả, có chuyện gì không?
Tôi vừa nói xong thì ML mặt nghệt ra
- Khụ khụ......à ừm....xin lỗi, hai người có thể ra ngoài được không?
- À ừm....Được ạ...
VV thấy ML nói xong thì vác cái vẻ mặt tiếc nuối của mình (thực sự là vô cùng bất mãn nhưng chỉ trong chốc lát thôi) ra khỏi cửa tiện thể kéo cánh tay trắng mềm của VK đang vác cái khuôn mặt khó hiểu ra ngoài. Hai chị em nhà họ Văn vừa mới bước chân ra khỏi phòng bệnh thì ML quay qua tôi hỏi
- Này, rốt cuộc thì cái biểu hiện trên mây đó của em là sao vậy hả?
- Hì hì...... anh đúng là tinh mắt a! Em muốn hỏi anh là khi nào em mới được về nhà vậy?
- Em chắc là em muốn về nhà ko?
- Ưm, chắc chắn luôn!
- Vậy thì bye nhá, anh qua phòng bệnh khác đây!
-...........
Á đù nhà anh! Có cần phải đuổi người ta như vậy không hả????
- À mà này, đây là sđt của anh, nếu em cần nhờ anh giúp gì thì cứ gọi nhá!
Vừa nói anh vừa ngoáy ngoáy vài chữ lên tờ giấy, cầm cái tờ giấy mà mắt tôi hoa lên.....Cmn, chữ có cần phải đẹp vậy ko chứ??? Nhưng tại sao anh lại bảo vậy, chẳng lẽ nào anh đang thầm đồng ý cho việc tôi kiếm bạn trai cho anh chăng???? Vừa nghĩ vậy thôi mà hai con mắt tôi sáng như cái đèn pha ô tô chiếu trên cái khuôn mặt đen thùi lùi rồi!
- Khụ, lại nghĩ linh tinh gì vậy hả nhóc con? Anh cho nhóc số là vì nhóc là bệnh nhân của anh và.....có lẽ nhận nhóc là em gái nuôi cũng ko có thiệt gì!
- Ná nì? Vậy tức là...........Á Á Á...... Ok bấy bề, đừng có lo chị gái xinh đẹp của em, em sẽ kiếm bạn trai cho chị!
Vừa nói tôi vừa lắc lắc vai ML một cách tăng động rồi bỏ lại anh đang ngơ ngác trong bệnh viện mà phóng vù ra đường. Bây giờ đứng trước của bệnh viện rồi tôi mới nhớ ra một việc vô cùng quan trọng:..................NHÀ CỦA TÔI Ở ĐÂU VẬY TRỜI???? Vậy là tôi cứ ôm đầu đi đi lại lại trước của bệnh viện, nếu ko phải vì vội tránh mặt nữ chính để thoát khỏi cái số phận chó thui thì bây giờ tôi đã không phải lang thang như con khìn và phải mò đường về nhà rồi! Căn nhà thân yêu, may ở đâu?????
Thế là tôi tốn tận 6 tiếng đồng hồ để mà về nhà dưới sự chỉ dẫn của bà tác giả, vừa mới đến được trước cánh cửa nhà, tôi vội vàng ôm chầm lấy nó mà hôn chùn chụt rồi bước vào nhà. Điện được bật lên, đón chào tôi là...............
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro