87


Chương:87
Tác giả: Tây Tây Đặc
Edit: Quả Xanh

Nước sông bao phủ người phụ nữ điên và bức tượng đá, bọn họ trôi nổi dưới mặt nước, bị dòng nước đẩy từ từ xuống hạ lưu.

Khung cảnh này có loại cảm giác yên bình đến kỳ lạ.

Trần Ngưỡng muốn đi xuống sông, nhưng Triều Giản đã ngăn anh lại rồi nói: “Đã chết rồi.”

“Nhưng bọn họ không chìm xuống.” Trần Ngưỡng lẩm bẩm.

Triều Giản không nói gì.

Tầm mắt Trần Ngưỡng đuổi theo thi thể cùng bức tượng đá, anh chớp chớp đôi mắt khô khốc, trong nháy mắt đó  hình như anh nhìn thấy dưới đáy nước có thứ gì thì phải.

Tầng tầng lớp lớp.

Ngay lúc Trần Ngưỡng muốn hòa mình vào dòng sông, thì hai mắt đột nhiên trở nên tối mịt, không thể mở được phải nhắm mắt lại.

Triều Giản hất cái tay dụi mắt của anh ra: “Ngẩng đầu lên.”

“Chắc là tro.” Trần Ngưỡng ngẩng mặt lên, để Triều Giản sờ mi mắt mình.

Một luồng gió mát lạnh đập vào mắt anh, theo sao là mùi khói, mùi sữa và mùi thuốc thoang thoảng, tất cả đều quá quen thuộc.

Đầu óc Trần Ngưỡng trống rỗng, bình thường có thứ gì bay vào mắt anh đều tự dùng tay dụi dụi vài cái là xong, làm gì có ai thổi cho anh chứ.

Cảm giác này thật khó tả, anh cứ như đã biến thành một bạn nhỏ vậy.

Trần Ngưỡng có chút ù tai, không đúng, anh đã 25 rồi, tuổi này không thích hợp làm bạn nhỏ nữa, chỉ nghĩ tới thôi đã thấy ê răng rồi.

Trần Ngưỡng còn chưa kịp lúng túng nói gì đó, thì Triều Giản đã lùi ra sao, cau mày khó chịu nói: “Đừng tùy tiện dụi mắt, rất dễ bị viêm nhiễm sẽ ảnh hưởng đến giác mạc, đây là chuyện ai cũng biết, anh không hiểu sao?”

“…… Tôi sống khá tùy tiện.” Trần Ngưỡng nhìn vào trong sông, không có gì khác thường, những bóng đen tầng tầng lớp lớp vừa rồi xuất hiện trong tầm mắt của anh đều là ảo giác.

Cảm giác khó chịu trong mắt lại quay về, Trần Ngưỡng theo bản năng muốn dùng tay dụi mắt, nhưng sau đầu lại bị ai đó ghìm chặt, dưới lực độ đó anh buộc phải ngửa đầu ra sau.

Triều Giản lấy nước từ trong ba lô của Trần Ngưỡng ra, vặn nắp, hướng miệng chai vào bên mắt trái đang đỏ hoe của anh, tay còn lại thì ấn mi mắt không cho anh nhắm lại.

Một dòng nước mát lạnh tràn vào con ngươi, mi mắt Trần Ngưỡng co rút, anh nắm lấy cánh tay của Triều Giản nói: “Được rồi.”

Triều Giản dùng nước giúp anh rửa luôn mắt phải.

Góc bên ngoài khóe mắt của Trần Ngưỡng độn tròn, tỉ lệ tròng đen chiếm khá nhiều, nếp gấp mí mắt to, là một đôi mắt hạnh tiêu chuẩn, lúc niên thiếu thì hoạt bát sáng sủa, sau khi xảy ra chuyện trong mắt chỉ còn lại một tầng u ám, cho đến khi anh tiến vào thế giới nhiệm vụ……

Hiện tại trong mắt anh lại có tia sáng, tuy đã không chói mắt rực rỡ như xưa, luôn cố nén, thỉnh thoảng lại buông ra, nhiều lúc vô ý thức mà chính bản thân anh còn không hề hay biết.

“Được rồi mà.” Trần Ngưỡng lau sạch vết nước trên đầu và mặt: “Ở đâu ra nhiều tro bụi vậy……”

Còn chưa nói xong thì cổ họng đã bị thứ gì đó nghẹn lại, là tro bụi chui vào trong miệng anh.

Trần Ngưỡng không phàn nàn nữa, anh kéo Triều Giản, ngược gió dọc theo bờ sông đi đến tận đáy thác nước, nơi đó có một đống tro tàn.

Có người ở chỗ này cúng bái.

Trong đống tro tàn có tiền giấy chưa cháy hết.

Đôi mắt ướt nước của Trần Ngưỡng híp lại, cá triều xuất hiện vào buổi chiều ngày hôm trước, nơi này không có tro tàn.

Sau đó mới tới đốt ư.

Sẽ là ai đây? Hình ảnh người phụ nữ điên hiện ra trong đầu Trần Ngưỡng.

Người phụ nữ điên ôm bức tượng đá của con mình nằm vào trong sông, cử chỉ an tường, có khả năng năm đó chị ta cũng đem tro cốt của người nhà mình thả xuống sông, vừa rồi chính là đang đoàn tụ với gia đình.

Trước khi tự sát tới cúng bái người nhà là có thể thành lập.

Có điều……

Trần Ngưỡng nhìn diện tích của đống tro, nhìn không giống là đốt cho một ít người, giống đốt cho một đám người khá đông hơn, diện tích đống tro phải đốt cỡ mấy bao tiền giấy lận, đột nhiên anh giật mình bởi những suy nghĩ trong đầu, rồi lập tức bình tĩnh lại.

Theo một nghĩa nào đó, con sông này không khác gì bãi hành quyết.

Triều Giản chống nạng bước đến chỗ đống tro, rồi dùng đầu nạng chọc vào trong khảy khảy vài cái, sau đó hắn đưa đầu nạng đến trước mặt Trần Ngưỡng.

Trần Ngưỡng đột nhiên nhanh trí duỗi tay ra sờ.

Nóng!

Người đốt giấy tiền vàng mới rời đi không lâu.

Hô hấp của Trần Ngưỡng nhanh hơn vài phần: “Không phải người đàn bà điên... Không phải chị ta đốt... Tôi cảm thấy không phải là chị ta.”

Triều Giản đặt nạng xuống: “Vậy anh nghĩ là ai?”

Hai tay Trần Ngưỡng dùng sức ấn vào da đầu mình cào lung tung, đột nhiên anh ngồi xổm xuống đối mặt với đống tro, nhiều khuôn mặt liên tục hiện lên trước mắt.

“Là Cao Đức Quý!”

Trần Ngưỡng lập tức đứng lên: “Ông ấy là thị trưởng... Đốt nhiều tiền giấy như vậy cho những dân làng đã chết trong đợt cá triều là hợp tình hợp lý.”

Anh nắm lấy một nắm tro, nhiệt độ ở đầu ngón tay khiến anh cảm thấy da đầu căng ra, anh nhìn quanh bốn phía, sóng nước lóng lánh ánh nước của con sông khiến anh hoa mắt, Cao Đức Quý rốt cuộc trốn ở đâu?

.

Lúc Trần Ngưỡng cùng Triều Giản trở về, vẫn không thấy một người dân thị trấn nào, hai người bọn họ đi qua con phố nơi tiền giấy bay khắp nơi, đi trở về nhà trọ trong bầu không khí khá rùng rợn.

Trạng thái tinh thần của mọi người càng ngày càng tệ, ngoại trừ Họa gia, trạng thái tinh thần của anh ta ngược lại tốt lên trông thấy.

Đột nhiên Họa gia mỉm cười với Trần Ngưỡng, anh ta như vậy khiến Trần Ngưỡng khá hoảng sợ.

“Tên đó tối hôm qua ôm quần áo của mày ngủ.” Hướng Đông đưa điếu thuốc cho Trần Ngưỡng, “Nếu tao mà không biết tên đó có bệnh, ông đây thật sự sẽ coi hắn là một tên biến thái, đem trứng trứng của hắn đập nát.”

Trần Ngưỡng xua tay: “Tao không hút.”

Hướng Đông ghim điếu thuốc vào tai Trần Ngưỡng: “Kẹp đi, cộng sự nhỏ của mày là quỷ nghiện thuốc đấy... Tối hôm qua nó lộ đuôi rồi, về sau mùi thuốc lá trong miệng nó có thể sặc chết mày.”

Trần Ngưỡng không để bụng, khả năng kiềm chế của Triều Giản rất tốt, trước tối hôm qua anh không hề biết đối phương biết hút thuốc.

“Mày có dùng nước xịt thơm miệng không?” Trần Ngưỡng đột nhiên hỏi.

Hướng Đông liếc anh: “Cái gì cơ?”

“Xịt thơm miệng,” Trần Ngưỡng nói, “Hút thuốc xong thì xịt vào miệng cho thơm ấy.”

“Xịt cái thứ đó làm gì?” Hướng Đông nói xong liền nhích lại gần Trần Ngưỡng, liếm môi cười nói, “Nếu mày cùng tao hôn kiểu Pháp, chê tao mùi thuốc quá nồng, tao khuyên mày không nên mua.”

“……” Trần Ngưỡng vốn muốn hỏi Hướng Đông có dùng hay không, nếu có dùng thì đề cử một loại cho anh, kết quả chỉ lãng phí thời gian, đầu ngón tay xoa màn hình điện thoại, suy nghĩ của anh lại bay đi.

Lúc trước ở nhà ga tàu hỏa, Trần Ngưỡng nói với Triều Giản mình không phải là người nghiện thuốc lá, có thuốc thì sẽ hút không có thì thôi, lúc đó từng lời anh nói đều là sự thật.

Cũng không biết bị làm sao, từ lúc đó về sau mỗi khi muốn hút thuốc, cảm giác khát khô ở môi và lưỡi lại tăng lên.

Luôn cảm thấy trong miệng vẫn thiếu mất một mùi vị gì đó.

Trần Ngưỡng cảm thấy mùi vị đó có thể là mùi khói thuốc, anh thầm nghĩ có lẽ mình nên mang theo một chiếc bật lửa và một bao thuốc lá.

Để ngăn Triều Giản phát hiện tần suất anh hút thuốc, anh cần mua một chai xịt thơm miệng.

“Nếu lần này chúng ta có thể sống sót trở về, tao sẽ mua cho mày một lốc xịt thơm miệng và một thùng thuốc lá.” Hướng Đông liếc vào trong phòng, thiếu niên nằm trên chiếc giường đơn, hai chân thả lỏng, một đầu tóc nâu nghiêng ở mép giường, hai mắt nhắm nghiền, đã chìm vào giấc ngủ.

Thoạt nhìn thật sự rất giống một chú cừu con ngoan ngoãn chết tiệt.

Hướng Đông hoài nghi Trần Ngưỡng bị lừa cũng bởi vẻ ngoài ngoan ngoãn giả trân của nó, hắn ta đang muốn kéo Trần Ngưỡng tới gần để giáo dục tư tưởng một phen, thì đột nhiên cảm nhận được một ánh mắt sáng lạnh xuyên qua căn phòng nhìn hắn.

Thiếu niên dùng đôi mắt tỉnh táo đầy u ám và lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hắn ta.

Trên mặt Hướng Đông thì ra vẻ khinh thường, nhưng trong bụng đầy lời thô tục chỉ hội tụ thành một tiếng “Má”.

Cái thằng họ Triều này chẳng những giả bộ ngủ đến không chút sơ hở, mà còn có thể từ ánh mắt của hắn nhìn thấu tâm tư của hắn nữa chứ, không chút tiếng động mà cảnh cáo.

Mẹ mày còn là người sao?

Đéo phải.

Hướng Đông híp mắt vuốt ve cái bật lửa, thằng ranh này chỉ giống con người mỗi khi Trần Ngưỡng gặp nạn, trong những trường hợp khác cũng không thấy nó hoang mang, luôn như đang tản bộ trong hoa viên của nhà nó ấy, nhìn qua không hề lo lắng cho an toàn của bản thân chút nào, chỉ một lòng tập trung huấn luyện Trần Ngưỡng.

Thằng ranh này rốt cuộc có bao nhiêu kinh nghiệm thông quan nhiệm vụ, thẻ thân phận của nó là mấy vị số, chẳng lẽ số của nó còn nhỏ hơn cả Họa gia?

Hướng Đông nghĩ tới một chuyện, hắn nghiến răng nghĩ, Trần Ngưỡng hình như chưa nói số thẻ thân phận của nó là bao nhiêu thì phải? Mẹ nó chứ, nó chưa nói.

Đệch, quan hệ của mình và nó trước đây từng rất thân, vậy mà giờ đã kém tới mức như cách ngàn cây số là sao.

Hiện tại cùng nhau trải qua một nửa nhiệm vụ, nhiều lắm cũng chỉ trừ đi một con số lẻ.

Trừ khi Triều Giản biến mất, hắn và Trần Ngưỡng cùng nhau tới một lần sống chết có nhau, nếu không ngàn cây số sẽ không thể nào rút ngắn được.

Răng hàm sau sắp bị Hướng Đông nghiến tới tóe lửa.

Trần Ngưỡng phát hiện Hướng Đông đang nghiến răng thở hỗn hển y như một con lợn bị nhốt trong chuồng, anh đang muốn hỏi hắn bị gì thì lại thấy Hương Tử Mộ bước ra khỏi phòng.

Hai tay Hương Tử Mộ đều quấn băng gạc trắng.

Trần Ngưỡng đi tới hỏi: “Tay cô bị sao vậy?”

“Tối hôm qua sửa tượng đá bị trầy da.” Hương Tử Mộ nhẹ nhàng bâng quơ nói.

Trần Ngưỡng nói: “Cũng may cô biết sửa chữa bức tượng đá, bằng không chúng ta căn bản không có cách nào trấn an người phụ nữ điên.”

Hương Tử Mộ ngữ khí vẫn như cũ, nhẹ nhàng giống như nước sôi để nguội: “Không phải chuyện to tát gì.”

“Lúc chị ta nổi điên rất khó đối phó.” Trần Ngưỡng âm thầm nhìn kỹ người phụ nữ trước mặt, cô mặc bộ quần áo khi tới đây, màu lam sọc là sắc thái duy nhất trên người cô.

Tay phải của Hương Tử Mộ luôn đè lên cổ tay trái.

Tầm mắt Trần Ngưỡng gần như không thể phát hiện lướt qua hai bàn tay nắm chặt của cô, nghĩ  thầm, chẳng lẽ trên cổ tay trái có cái gì không thể cho người khác thấy sao?

“Trần tiên sinh, anh có thể cho tôi một viên sữa không?”

Trần Ngưỡng bị giọng nói bên tay làm cho giật mình, anh vô thức sờ túi quần, lấy ra một viên sữa đưa cho cô.

Hương Tử Mộ nhận lấy viên sữa nhưng không ăn, chỉ cầm nó trong tay.

Trần Ngưỡng nhớ tới lời Châu Châu đã nói, không kiềm chế nổi hỏi: “Cô gặp qua đệ đệ của tôi hả? Ý tôi là, trước khi tiến vào nơi này ấy.”

“Chưa từng.” Hương Tử Mộ nói, “Chưa từng gặp qua.”

Trần Ngưỡng còn chưa kịp nói chuyện, Hương Tử Mộ đã trả viên sữa lại cho anh.

“……?”

Trần Ngưỡng sững sờ bóp viên sữa, đôi mắt nhìn theo bóng dáng Hương Tử Mộ đi ra cửa sau.

Hướng Đông từ phía sau khoác vai anh: “Thích cô ta
à?”

Trần Ngưỡng mở viên sữa ra ăn, hỏi lại một câu: “Mày không cảm thấy khắp người cô ấy đều là bí mật sao?”

“Không có hứng thú.” Hướng Đông nhún vai, “Cô ta đâu phải là gì của tao, chẳng qua đúng lúc làm nhiệm vụ thì đụng phải thôi, theo ý tao thì cũng giống như 419(tình một đêm), sẽ không có hậu mãi gì hết, mặc kệ cô ta thần bí ra sao.”

Trần Ngưỡng nghe vậy thì nghĩ, Hướng Đông nói rất đúng, đạo lý anh cũng hiểu, nhưng mỗi khi Hương Tử Mộ xuất hiện, lực chú ý của anh sẽ luôn chuyển một ít lên người cô.

“Tao lại thấy mình rất có hứng thú với cô ấy.” Trần Ngưỡng thử nói.

Hướng Đông từ phía sau Trần Ngưỡng đi tới phía trước, nhìn biểu tình trên mặt anh rồi hỏi: “Muốn cô ta làm cộng sự với mày hả?”

Trần Ngưỡng: “Hả?”

“Vậy đổi đi.” Hướng Đông cất cao giọng, “Ở trong thế giới nhiệm vụ, tìm một cộng sự không tốt thì sẽ làm mày mất mạng, tìm được cộng sự tốt thì mày sẽ có thêm một cái mạng, cộng sự liên quan chặt chẽ đến chuyện sống chết của bản thân, nhất định phải chọn người tốt nhất.”

Trần Ngưỡng đá Hướng Đông: “Nhỏ giọng chút đi.”

“Tao đang nói rất nghiêm túc.” Hướng Đông vẫn không hạ giọng, “Một cộng sự tốt hơn đã xuất hiện, thằng ngu cũng biết phải bỏ người cũ thay người mới.”

Trần Ngưỡng lại đá Hướng Đông một cước: “Mày đừng có nói……”

Khóe mắt bắt gặp bóng người ở cửa phòng, anh suýt nữa thì bị viên sữa trong miệng làm cho nghẹn.

Bóng người ở cửa xoay người về phòng, một ánh mắt cũng không thèm cho Trần Ngưỡng.

Mí mắt Trần Ngưỡng giật liên hồi, anh tức giận trừng mắt nhìn Hướng Đông: “Mày rảnh quá nên kiếm chuyện đúng không, ngứa da hay gì.”

“Vậy mày đánh tao đi... Đừng có lần nào mẹ nó cũng chỉ biết nói.” Hướng Đông thấy Trần Ngưỡng đẩy ra cánh cửa Triều Giản muốn đóng lại chen đi vào, sắc mặt của hắn như bảy sắc cầu vồng, đừng nói là lão tử đánh bậy đánh bạ trợ công nữa nha?

Không thể nào, đừng mà.

Ông trời baba, làm ơn đối xử tốt với Đông ca một chút đi, đừng có tàn nhẫn như vậy.

.

Trong phòng, Triều Giản ngồi ở trên giường, không nói một lời lau cây nạng của mình.

Trần Ngưỡng đứng ở bên cạnh bàn, dùng lưỡi dịch miếng sữa từ má bên trái sang má bên phải, rồi lại sang bên trái, cả khoang miệng tràn ngập hương vị ngọt ngào nhàn nhạt của sữa.

“Hướng Đông chỉ đang nói lung tung thôi.” Trần Ngưỡng nói.

Triều Giản ngồi đó vẫn không chịu nhìn anh, hắn phiền chán nói: “Ai thèm quan tâm tên xấu xí đấy.”

Trần Ngưỡng không rõ nguyên do: “Mặc kệ nó? Vậy thì cậu……”

“Cậu nghe được tôi nói mình cảm thấy có hứng thú với Hương Tử Mộ hả.” Trần Ngưỡng vuốt mái tóc ngắn ngủn của mình nói tiếp, “Điều này có nguyên nhân, rất nhiều khía cạnh.”

Không nhận được phản hồi, Trần Ngưỡng kéo ghế ra ngồi xuống, anh suy nghĩ một chút, quyết định nói ra: “Như này đi, lần này chúng ta thoát ra ngoài, tôi sẽ nói hết cho cậu biết.”

Động tác lau nạng của Triều Giản hơi trì trệ, sau một lúc mới tiếp tục: “Nói hết cho tôi biết, rồi sau nữa, muốn tôi có qua có lại à?”

Trần Ngưỡng cười nói: “Nếu như cậu nguyện ý nói.”

Triều Giản cũng cười: “Tôi không muốn, anh đừng nghĩ.”

Khéo môi Trần Ngưỡng hơi động: “Vậy thì thôi.” Anh vô thức bao dung rồi dỗ dành, “Tôi sẽ nói trước, cậu muốn làm sao cũng được.”

Triều Giản ngước mắt lên, nhìn Trần Ngưỡng bằng đôi mắt đen láy, nhìn chằm chằm làm anh tưởng trên mặt mình có thứ gì, hắn mới rũ mắt xuống.

“Chuyện riêng tư của tôi không có xung đột với việc làm cộng sự của anh.” Triều Giản đặt nạng xuống.

“Ừm, tôi biết.” Trần Ngưỡng sờ chóp mũi, đây cũng là lý do tại sao anh tin tưởng đối phương ngay cả khi anh không nhìn thấy thế giới nội tâm của Triều Giản.

Triều Giản hơi ngừng: “Sữa viên đâu? Tôi muốn ăn.”

“Trong balô có.” Trần Ngưỡng tuy nói thế, nhưng lại thò tay vào túi lấy cho hắn một viên.

Triều Giản thấy anh lột viên sữa cho mình, nhíu mày, không hiểu sao lại trở nên cáu kỉnh: “Anh muốn biết gì về tôi thì tự mình tìm hiểu đi, đừng mong tôi sẽ nói hết cho anh!”

“…… Ờ.”

Trần Ngưỡng đưa viên sữa cho Triều Giản, anh thở dài một hơi, nếu nói ra số thẻ nhận dạng và chuyện liên quan tới cuốn nhật ký cũng tốt, ít nhất cũng có thể giải phóng một khoảng trống trong đầu anh.

Thật sự có quá nhiều chuyện tồn đọng trong lòng, ngoại trừ Triều Giản, anh cũng không thể nói cho ai khác.

“Những người không liên quan, ít để ý đi.” Giọng của Triều Giản mơ hồ, “Đầu óc của con người có hạn, đừng tự chuốc lấy tội.”

Trần Ngưỡng gật đầu cười: “Thầy giáo nhỏ nói rất đúng.”

Triều Giản căng chặt quai hàm liếc anh một cái, đúng cái đếch, anh chỉ biết nói, lại không chịu thay đổi.

“Đúng rồi, Họa gia đưa cho tôi một nắm kim cương, tối hôm qua đã quên nói với cậu chuyện này.” Trần Ngưỡng nhắc tới huân hương, âm thầm quan sát cảm xúc biến đổi của Triều Giản.

Triều Giản nghe xong mặt vẫn không có biểu tình gì.

Trần Ngưỡng áp chút thất bại trong lòng xuống, đột nhiên nghe thấy Triều Giản hỏi: “Kim cương đẹp không?”

“Rất sáng chói.” Trần Ngưỡng buột miệng thốt ra.

Triều Giản đan những ngón tay thon dài cân xứng vào nhau, không biết ở tự hỏi cái gì.

Ngay tại lúc Trần Ngưỡng cho rằng chuyện này coi như xong xuôi, thì Triều Giản mở miệng: “Đi lấy quần áo của anh về đây.”

Mặt Trần Ngưỡng lộ vẻ do dự: “Nhưng mà Họa gia……”

“Đổi của tôi.” Triều Giản nói.

.

Thủy triều ngày mai sắp đến, thời hạn nhiệm vụ cũng đến gần, nhưng tình huống cũng không hoàn toàn rõ ràng, tấm màn chắn chân tướng chỉ mỏng đi một chút, chứ không phá.

Trần Ngưỡng cảm thấy tình cảnh hiện tại của bọn họ rất kỳ lạ.

Tưởng chừng con đường đi thông nhiệm vụ như rộng mở, nhưng thật ra đã đi vào ngõ cụt.

Giả sử nhiệm vụ này được coi như một trò chơi, thị trấn là *phó bản, thì tình hình hiện tại của bọn họ chính là, tiểu quái không thấy, đại Boss cũng đánh không ra, bọn họ chỉ có thể ở trong phó bản lo lắng suông.

*ai biết tiếng Việt gọi là gì chỉ với.

Trần Ngưỡng có chút lo âu, lần này không có gợi ý từ nhiệm vụ, từ lúc bắt đầu đã rất lạ rồi, hiện tại thời hạn nhiệm vụ sắp kết thúc, cả npc chính lẫn nhóm npc phụ đều không thấy đâu.

“Đừng chỉ luôn nghĩ tới một một vấn đề, không thể tra thì bỏ qua một bên, trước đi tra những thứ có thể tra.” Triều Giản nói một câu trước khi Trần Ngưỡng chuẩn bị cắn trọc móng tay của mình.

Trần Ngưỡng cắn móng tay nhìn Triều Giản, tìm không thấy người, tạm thời tra không được, hiện tại có thể tra chỉ có vật, anh rất nhanh nghĩ tới một địa điểm cùng một thứ.

.

Cánh cửa gỗ của túp lều ở góc sân bị Trần Ngưỡng đẩy ra, thứ đập vào mắt anh chính là bức di ảnh trên tường.

Lần trước Trần Ngưỡng đi vào là ban đêm, ánh sáng điện thoại di động thình lình chiếu vào bức di ảnh nên trong rất đáng sợ, giờ là ban ngày, nhưng lại khiến anh sởn tóc gáy hơn cả lần đó nữa.

Bởi vì người phụ nữ trong bức di ảnh……

“Sao chị ta lại nằm xuống rồi?”

Giọng nói đầy hoảng sợ của Châu Châu đột nhiên vang lên từ phía sau, khiến Trần Ngưỡng giật mình, anh hít một hơi thật sâu để kìm nén nhịp tim của bản thân, nín thở nhìn bức di ảnh.

Bức ảnh đen trắng chụp người phụ nữ nằm nhắm mắt, hai tay ôm bụng, hai chân chụm vào nhau.

Đầu hướng vào tường, chân hướng ra cửa.

Tư thế này khiến Trần Ngưỡng nghĩ tới hai chữ —— nhập quan.

“Ngủ hả?” Châu Châu trốn phía sau Trần Ngưỡng, nơm nớp lo sợ duỗi đầu.

Trần Ngưỡng quay đầu nhìn cô nàng một cái, rồi lại nhìn bức di ảnh: “Ngủ?”

“Đúng á, bộ dáng chị ta như là đang ngủ, ngủ rất yên ổn.” Châu Châu vô ý thức muốn nhón chân bám vào bả vai Trần Ngưỡng, thì một ánh mắt lạnh thấu xương lập tức quét qua, cô nàng biết điều rút về tay, “An giấc ngàn thu, vĩnh viễn chìm vào giấc ngủ.”

Trần Ngưỡng không khỏi nghĩ tới cảnh tượng người đàn bà điên chìm dưới dòng sông.

Con sông đó có vấn đề.

Trong đầu Trần Ngưỡng hiện lên một suy đoán táo bạo, cá có tên không phải từ trên thác xuống, mà là từ con sông, nguồn gốc của lời nguyền rủa là từ con sông!

“Đi đâu?” Triều Giản túm chặt lấy Trần Ngưỡng đang định chạy đi.

“Bờ sông.” Trần Ngưỡng lập tức cõng Triều Giản lên lưng nhanh chân bước đi.

“Chờ tôi với!” Châu Châu đuổi theo Trần Ngưỡng, tiếng la của cô nàng làm những người khác giật mình, cả bọn đều đuổi theo.

Cả đám đàn ông ở trong sông tìm tòi rất lâu, ai có thể xuống sông thì xuống sông, chìm xuống nước được cũng nằm xuống, nhưng vẫn không có thu hoạch gì.

Thời gian chưa đến, cho nên con sông không có biến hóa, Trần Ngưỡng chỉ nghĩ đến khả năng này, anh kiên định với suy đoán của bản thân mình, tin tưởng chắc chắn con sông chính là ngọn nguồn.

“Bây giờ chúng ta đi đâu đây, trở về nhà trọ sao?” Cánh tay bị phỏng của Tiền Hán ban đầu tốt lên được một chút, sau đó bất đầu chuyển biến xấu, cậu có thể cảm nhận được thịt ở đó co rút rồi thối rửa, có lẽ cậu không thể gượng được đến lúc mục tiêu nhiệm vụ xuất hiện.

Tiền Hán hy vọng tiến độ của nhiệm vụ sẽ nhanh hơn một chút, lại nhanh hơn một chút, để cậu có thể gượng đến lúc đó, cậu không muốn chết, cậu còn muốn tồn tại trở về khóc lóc kể lể với anh mình.

Khi Trần Ngưỡng nghe thấy giọng nói của Tiền Hán, phản ứng đầu tiên của anh là nhìn Cát Phi, hắn bị thương nặng hơn Tiền Hán, thoạt nhìn sắp không được, nhìn như sẽ ngã xuống bất cứ lúc nào.

“Đến nhà của Cao Đức Quý.” Trần Ngưỡng nói, “Lần này chúng ta tập hợp lại với nhau, cẩn thận lục soát, xốc cả nền lên cũng phải tìm được điểm đột phá.”

“Tôi đồng ý đi lục soát, thứ nhất, nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất... Thứ hai, trừ bỏ lựa chọn này chúng ta không còn lựa chọn nào khác.”

Lúc Họa gia nói mấy lời này, anh ta mỉm cười với Trần Ngưỡng tràn đầy sức sống. Mặc dù xương gò má vẫn còn nhô ra, và làn da trên khuôn mặt vẫn xỉn màu như cũ.

Hôm nay Trần Ngưởng không nhớ nổi mình đã cảm khái bao nhiêu lần, Họa gia thật sự đã sống lại.

.

Nhà của Cao Đức Quý vẫn như ngày hôm qua, mọi người chia nhau ra lục soát.

Trần Ngưỡng và Triều Giản phụ trách thư phòng, anh lật giở những cuốn sách trên giá, nói: “Cao Đức Quý là một phần tử trí thức.”

Triều Giản ngồi ở trước bàn, tay cầm một xấp giấy lớn, chữ bên trên đều được viết bằng bút lông.

Cao Đức Quý có thói quen luyện tập thư pháp.

Trần Ngưỡng phát hiện trên kệ sách tầng thứ hai có một quyển sách không giống với những quyển sách khác, trên bìa có dấu vết thường xuyên được sủng hạnh, anh rút ra xem, là sách đoán mệnh.

Trần Ngưỡng mở cuốn sách ra, ánh vào mi mắt là một loạt chú thích, Cao Đức Quý giống như góa phụ Chu, bọn họ đều tin vào số mệnh và nghiệp báo, quan điểm khuyên can mọi người không ăn cá có tên cướp đi mạng sống của người khác của ông ta dường như không có sai sót.

Trần Ngưỡng nghĩ tới một người cũng tin vào nhân quả báo ứng, Hương Tử Mộ.

“Cậu cảm thấy thật sự có kiếp trước kiếp này sao?” Trần Ngưỡng nhịn không được hỏi.

Triều Giản ném xấp giấy trong tay sang một bên, liếc nhìn đối phương: “Không có kiếp trước, chỉ có kiếp này.”

“Nhưng tôi của trước đây cũng không tin trên đời này có quỷ.” Trần Ngưỡng nói thầm, anh đột nhiên nhớ tới một chuyện, vội vàng mở balô ra, sau khi lật tìm một hồi, một khẩu súng được lấy ra đặt lên bàn.

“Tối hôm qua khi ta lên lầu hai, đã quên mất chúng ta có thứ này, sao cậu cũng không nhắc tôi một tiếng thế.”

Trần Ngưỡng không tin Triều Giản đã quên, anh nói: “Thứ này dùng tốt hơn cây nạng nhiều, nếu như mang theo nó, có lẽ tôi sẽ không bị thương.”

Triều Giản ném khẩu súng ra xa: “Anh có thể bảo đảm lúc mình nổ súng, có thể chính xác bắn trúng mục tiêu?”

Trần Ngưỡng bị hỏi cho nghẹn họng, không biết, anh chưa từng dùng súng bao giờ.

“Không thể một phát bắn chết, anh mang theo chỉ có hại nhiều hơn lợi.” Triều Giản nói, “Nếu súng rơi vào trong tay cô ta, người chết chính là anh.”

Trần Ngưỡng im lặng đặt khẩu súng về trong ba lô.

Cậu ấy nói rất đúng, nếu thật mang súng đi, bị bà điên cướp mất, chắc bây giờ trên lưng anh không chỉ có vết thương thế này thôi, ít gì cũng phải thêm một cái lỗ nữa.

Vẫn là cây nạng dùng tốt, vừa có thể phòng thân, cũng  không làm anh bị thương đến bản thân mình.

“Có điều, lúc người đàn bà điên đánh nhau cũng không có chiêu thức gì, chỉ biết dùng sức lao tới.” Trần Ngưỡng nói, “Chị ta chưa chắc biết dùng súng.”

Giữa hai lông mày của Triều Giản có một vết hằn sâu, giọng điệu lạnh lùng: “Chuyện này có thể đem ra đánh cuộc sao?”

“Không thể.” Trần Ngưỡng đáp lời trong một giây, anh chỉ có một mạng, lúc làm nhiệm vụ, trừ khi tới đường cùng rồi mới có thể đánh cuộc liều một phen, chứ bình thường anh đều rất thận trọng.

Bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào, xen lẫn với tiếng quát tháo của Hướng Đông, Trần Ngưỡng vội vàng nhét cuốn sổ đoán mệnh vào ba lô, anh đang định kéo khóa thì có mấy tờ giấy bị Triều Giản nhét vào.

Trần Ngưỡng còn chưa kịp nhìn trên tờ giấy viết gì thì đã nhét vào balô, kéo khóa rồi nhanh chóng lôi Triều Giản đi ra ngoài.

Hướng Đông tìm thấy một cửa nhỏ thông xuống đất trong phòng chứa củi của Cao Đức Quý, dưới chân bọn họ có tầng hầm ngầm.

Đội ngũ hiện tại, tính cả Hướng Đông nữa là chín người, trong số đó có bảy người bị thương, dư lại chỉ còn hắn và Châu Châu trông rất đáng ngờ.

Hướng Đông quyết đoán lựa chọn đơn thương độc mã đi xuống đấy một mình, hắn muốn tìm tòi đến tột cùng bên dưới có thứ gì, nếu tóm được Cao Đức Quý thì càng tốt.

Trần Ngưỡng và những người khác ở bên trên chờ hắn.

Hơi lo vì sợ bị chửi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro