Chương 100
Tác giả: Tây Tây Đặc
Hình lục giác trên tường mang lại cho Trần Ngưỡng cảm giác, đây là câu hỏi áp trục khó nhất trong đề thi toán học.
Khi vừa nhìn thấy cái hình, anh cảm thấy mình có chút ý nghĩ, vì thế nhanh chóng viết hai từ "Giải đề", anh hy vọng nhân lúc linh cảm còn, có thể viết ra một số công thức.
Sau đó ư, không có sau đó.
"Giải đề" là hai từ bắt đầu, cũng là hai từ kết thúc.
Trần Ngưỡng chuyển sự chú ý từ hình lục giác sang thi thể, vì không có đầu, nên thẻ đi làm cũng rơi xuống đất.
Nhìn vết thương trên cổ thi thể thì phần đầu bị cắn đứt chỉ trong một lần gặm.
Quái vật ăn mất đầu và hút khô máu cô ấy.
Trần Ngưỡng quét nhìn hành lang tầng một, giơ thẻ công tác của nữ thi lên hỏi: "Ai là đồng nghiệp của cô ấy?"
Một người phụ nữ trung niên đang nôn mửa nói: "Tôi...... Tôi là...... ụa...... Tôi là đồng nghiệp của con bé Cầm, làm cùng bộ môn với con bé."
"9 giờ mọi người đều đã đi lên, hiện tại khoảng 9 giờ 20, sao cô ấy không ở công ty mà lại tới tầng 1?" Trần Ngưỡng hỏi.
"Con bé nói điện thoại rớt ở tầng 1, nhờ tôi cùng xuống dưới lầu tìm." Người phụ nữ trung niên ói ra nước đắng, "Tôi quay người đi thì con bé thành ra như vậy."
"Thật đó, tôi chỉ mới quay người đi, không hề nghe thấy chút âm thanh nào cả......" Người phụ nữ trung niên ói dính lên cả quần áo cũng không thèm để ý, vẻ mặt hoảng sợ khóc lóc.
"Thêm một người mất mạng vì đi tìm điện thoại." Vương Hạo nuốt nước miếng, "Nơi này không có tín hiệu, nếu mất rồi thì thôi, đừng có đi kiếm."
"Muốn nói thì hãy nói cho rõ ràng, nói kiểu đó sẽ khiến càng nhiều người hoảng sợ hơn, việc bọn họ bị giết căn bản không phải vì đi tìm điện thoại, là vì phạm vào cấm kỵ ok, tất cả bọn họ đều vi phạm cấm kỵ mới chết!" Trong góc truyền ra thanh âm bất đồng.
Ngoại trừ thanh niên vừa lên tiếng, còn có mấy người khác đang túm tụm ở góc tường, không dám tới gần, cũng không dám nhìn.
Từ hôm qua đến hôm nay bọn họ đã nhìn thấy nhiều thi thể và quái vật khủng bố, nhưng tâm lý vẫn chưa thích ứng được, cũng chưa hoàn toàn chết lặng, ngược lại càng thấy sợ hãi hơn.
"Tại sao lại xảy ra loại chuyện như này kia chứ, sáng hôm qua tôi chỉ đến công ty đi làm thôi mà.... Bộ thành thành thật thật đi làm cũng không được sao? Cuộc sống vốn đã mệt mỏi rồi, giờ còn muốn tiến vào loại thế giới này......"
Một cô gái trẻ buộc tóc đuôi ngựa khóc đến mờ cả mắt kính, cô gái nắm chặt chiếc váy màu xanh thẳm nhăn nheo, móng tay đâm vào lòng bàn tay, "Có những người phạm tội nhưng chưa bị quả báo, và cả những quan chức tham nhũng đó, nên làm bọn họ tiến vào, liên quan gì tới chúng ta chứ, chúng ta chỉ là những người thường."
Những lời này khiến cho rất nhiều người cộng tình, nên càng có nhiều tiếng nói phẫn nộ.
"Ừ, Đúng đó, chúng ta đều là những chú chó chăm chỉ lao động bán mạng cho tư bản, vì sao người giàu lại không tiến vào? Tại sao bọn họ không phải trải qua loại chuyện này......"
"Không phải có Trịnh tổng sao."
"Hắn cũng chỉ là kẻ làm việc cho người khác thôi, không được coi là kẻ có tiền."
Kiều Kiều ở trong hành lang nghe vậy, quay đầu lại nói: "Tôi là người có tiền nè, cam đoan không phải giả."
"Người có tiền mà lại đi làm ở bộ phận nhân sự?" Tiếng nói nghi ngờ lập tức được đặt ra.
"Tại tôi nhàn quá." Kiều Kiều chớp chớp đôi mắt to đầy chân thành.
Lý Chính nói: "Tôi có thể làm chứng."
"Sáu con số." Lý Chính cầm chiếc túi nhỏ màu hồng mà Kiều Kiều đang cầm lên.
Xung quanh trở nên im lặng.
Sự căm giận bất bình hoàn toàn biến mất, người giàu cũng phải chịu đựng như bọn họ, trong lòng cả đám đều thoải mái không ít.
"Tôi không phải là người giàu duy nhất ở đây đâu." Kiều Kiều nhìn thấy chiếc túi nhỏ của mình đã trở thành tiêu điểm, cô xua tay, thái độ rất khiêm tốn, không hề khiến mọi người nghĩ rằng mình là người giàu đang khoe khoang.
Người câm yên lặng vuốt ve đồng hồ trên tay, đây là quà sinh nhật thứ 19 của cô bé, giá cả cao hơn túi của Kiều Kiều một chữ số.
Trần Ngưỡng thu một màn này vào đáy mắt, ở nhà ga xe lửa, anh đã biết cô bé câm rất có tiền.
Người câm nhìn về phía Trần Ngưỡng, đôi mắt nhỏ đen nhánh đầy thông minh và vô hại.
Trần Ngưỡng ý bảo cô bé nhìn vào hình lục giác trên tường.
【 Có liên quan đến điều cấm kỵ hả anh? 】 người câm giơ giấy ghi chú lên hỏi.
"Hiện tại còn chưa thể xác định được." Ánh mắt Trần Ngưỡng lướt qua tấm thẻ công tác của người phụ nữ trung niên, "Chị Vương, đồng nghiệp của chị có nói điều gì kỳ lạ hay là làm điều kỳ lạ gì trước khi chết không?"
Trần Ngưỡng hỏi xong mới nhận ra câu hỏi này không có ý nghĩa.
Manh mối sẽ chỉ được ẩn giấu trong những lời nói và cử chỉ hết sức thông thường.
Quy tắc chỉ thích chơi như vậy, làm không biết chán.
Người phụ nữ trung niên được Dư ca đỡ, trạng thái tinh thần rất tệ: "Không có, không có làm gì hết, chúng tôi cũng chỉ lục soát văn phòng như hôm qua thôi... Thỉnh thoảng nói vài câu.... đều có liên quan đến chuyện tồn tại thoát ra ngoài, con bé nói nếu có thể thoát ra sẽ lập tức tiêu hết số tiền tiết kiệm mình đang có, đi du lịch, ăn mừng mình vẫn sống sót......"
"Con bé là sinh viên mới ra trường năm nay, là một cô gái có tính tình rất tốt, sau khi vào đây con bé mạnh mẽ hơn tôi nhiều.... nó vẫn luôn an ủi tôi......" Người phụ nữ trung niên khóc không thành tiếng.
Dư ca đỡ người vào góc khuất, tránh thi thể xa một chút.
Trần Ngưỡng đếm lại số người, tính cả anh tổng cộng có 17 người, anh không thể xác định lúc thi thể cô gái không đầu bị sát hại, còn có ai không ở trên lầu.
Những người hành động một mình thì không có nhân chứng, còn những người hành động với nhau cũng có khả năng sẽ giấu giếm, còn ý định giấu giếm không nhất thiết vì là tình yêu, hay tình bạn, cũng có thể là...... Sợ hãi.
Đã biết nhưng lại không dám nói.
Trần Ngưỡng âm thầm quan sát từng đồng đội, ngoài miệng nói: "Hình lục giác rất có thể là nhắc nhở về cấm kỵ ở vòng này, sinh viên học khối tự nhiên có thể giải thử xem."
Người đầu tiên ra tay chính là tiểu tiên nữ Kiều Kiều, có vẻ cô nàng đã học múa từ khi còn nhỏ, nên dáng đi uyển chuyển rất có khí chất, trên người tỏa mùi thơm, nếu thay đổi một khung cảnh chắc chắn sẽ gây ra một loạt tiếng huýt sáo cho xem.
"Em là khối tự nhiên, vật lý?" Trần Ngưỡng kinh ngạc nói.
Kiều Kiều đáp lại bằng một nụ cười dè dặt của học bá.
Chẳng mấy chốc, tám người đã tụ trước hình lục giác trên tường, tỷ lệ sinh viên khối tự nhiên không cao cũng không thấp.
Bất quá trong số tám người đã có người tốt nghiệp từ rất nhiều năm trước, bọn họ nhìn vào hình lục giác mà cảm thấy hai mắt tối đen, trong đầu đều bông tuyết trắng xóa.
Đây không phải là một thế giới hiện thực bình thường, nhóm người này phải đối mặt với nguy cơ tử vong, không thể suy nghĩ mạch lạc được, bọn họ đi đến chiếc bàn nhỏ trong đại sảnh, ngồi xuống rồi chảy giấy bút rồi thì thầm với nhau, y như hiện trường trong kỳ thi.
"Tìm tổng các góc nội của hình lục giác có độ dài bằng nhau?"
"Có bao nhiêu cạnh và góc trong một hình lục giác?"
"......"
"Có ai biết công thức tính diện tính hình lục giác không?"
"Có lẽ tôi biết, để tôi tính xem."
"Tôi nhớ rõ có vài công thức tính diện tích lận, hãy liệt kê ra hết nhé."
"......"
"Các đường chéo thì phải tính toán sao đây? Có bao nhiêu?"
"Không biết, tôi không nhớ rõ."
"Tôi nhớ nè, ấy chết.....ở ngay bên miệng rồi mà, ngọa tào, sao đột nhiên lại nghĩ không ra chứ."
"Tiêu luôn, tôi đã trả lại mọi thứ mình học được cho thấy cô rồi."
"......"
"Cạnh dài bao nhiêu."
"......"
Trần Ngưỡng ở một bên nghe hồi lâu, tựa hồ đều nghe hiểu, nhưng hình như cũng đều không hiểu, anh lấy giấy bút ra muốn thử, nhưng hồi lâu cũng chưa đặt bút viết xuống.
Lúc này Trần Ngưỡng không khỏi nhớ tới một câu nói, 'không có kho báu nào quý bằng học thức, hãy tích lũy nó bất cứ lúc nào có thể' (Rudasky).
Câu trên T chém.
Trần Ngưỡng chán nản ấn cây bút vào tờ giấy, trên trán tựa hồ khắt hai chữ "Bất lực" tờ ơi là to, anh vừa quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt của Trịnh Chi Đàm ở bên kia lối đi.
Trịnh Chi Đàm nghiêng đầu nhìn anh không biết đã bao lâu, trông anh ta như một người đàn ông vừa cô đơn vừa si tình nhưng chẳng thể ưa nổi.
Trần Ngưỡng cảm thấy vết sẹo trên tai trái của mình nổi da gà, anh đang định quay đầu đi thì nhìn thấy Trịnh Chi Đàm giơ tờ giấy lên trước mặt, trên đó có dòng chữ.
【 Cậu lại đây, tôi dạy cho cậu cách giải đề 】
Trên tờ giấy thì viết như vậy, nhưng thật ra còn thiếu vài chữ, ý tứ thật sự của Trịnh Chi Đàm chính là -- cậu qua đây để tôi lấy vài cái, thì tôi sẽ dạy cho cậu cách giải đề.
Trần Ngưỡng thấy như không thấy, anh biết nhìn Phan Lâm bên cạnh Trịnh Chi Đàm, đối phương đang cuộn tròn thân thể ngủ.
Khi phát hiện ra thi thể không đầu động tĩnh rất lớn, Phan Lâm cũng không tỉnh, dưới mắt cậu ta có quầng thâm, chiếc mũi và cầm hơi vẹo bị cắn tới rớm máu, khí sắc trông rất tiều tụy, thực rõ ràng là sau nữa đêm hôm qua đã bị hung hăng dày vò một trận tả tơi, nên mới uể oải không có sức như thế.
Đại khái là bởi vì ánh mắt của Trần Ngưỡng dừng lại ở trên người Phan Lâm hơi lâu, nên Trịnh Chi Đàm đột nhiên cười khẽ một tiếng, ý cười rất chi là ẩn ý.
Trần Ngưỡng không rõ nguyên do, nhưng sau một khắc, phía sau lưng anh bỗng nhiên lạnh toát, khi quay đầu nhìn lại liền thấy Triều Giản đang nhìn chằm chằm anh.
"Anh đang nhìn gì thế?" Triều Giản siết chặt các đốt ngón tay lạnh ngắt của mình, trong lòng có thứ gì đó muốn trào ra.
Trần Ngưỡng vô thức cảm thấy hơi chột dạ: "Tôi đang nhìn Phan Lâm."
Triều Giản cười: "Có thấy đẹp không? Ca ca."
Trần Ngưỡng lắc đầu.
Triều Giản vẫn đang cười: "Không đẹp sao anh lại nhìn."
Trần Ngưỡng: "......"
"Tôi đi toilet." Khoảnh khắc Triều Giản quay lưng về phía anh, độ cong bên khóe môi liền biến mất, trong mắt hiện lên sự u ám tối tăm đến đáng sợ.
Trần Ngưỡng ngơ ngác ngồi đó, người câm cầm tờ giấy ghi chú tới cùng anh bàn luận về hình lục giác, vì thế đầu óc anh lại chuyển hướng.
.
Toilet
Triều Giản đứng trước chỗ rửa tay, cụp mắt xuống, bóp nát cả viên bơ sữa rồi thả xuống bồn rửa mặt.
Có tiếng bước chân từ bên ngoài đến gần, một mùi nước hoa như mùi cỏ tranh bị cháy từ ngoài cửa bay vào, bay thẳng tới chỗ Triều Giản.
Triều Giản bóp nát lên ba sợ thứ ba, sau đó lấy tiếp một viên mới rồi tiếp tục bóp nát, chầm chậm thả hết xuống bồn rửa tay.
Trịnh Chi Đàm nhìn thẳng vào gương sửa sang lại quần áo và đầu tóc: "Cố chấp sinh ra sự đa nghi, Tôi thấy sự đa nghi của cậu không quá rõ ràng.... Cậu che giấu bằng cách nào thế? Chắc phải mất một thời gian khá dài để có thể che giấu tốt đến thế nhỉ."
Triều Giản mở vòi, một dòng nước hẹp ùa xuống, va vào một đống bột vỡ vụn, dòng nước trắng xóa chảy xuống, hắn nhìn một lúc, khí tức hung ác quanh người dần dần bị đè nén.
"Bác sĩ của tôi nói với tôi rằng, khi tập trung vào một việc gì đó, sẽ rất hữu ích để kiềm chế bản thân, có vẻ như những gì cô ấy nói không phải hoàn toàn vô nghĩa." Trịnh Chi Đàm làm ướt tay bằng nước, vuốt lại những sợi tóc rải rác trước chán, "Đúng là nên khắc chế, sự đa nghi rất dễ làm cho người ta ghét, chẳng ai có thể chịu đựng được."
Toàn bộ bột trắng trong bồn rửa tay đều bị cuốn trôi, Triều Giản sờ túi, hết rồi, hắn vận vòi nước rồi xoay người đi ra ngoài.
Sau lưng lại vang lên một giọng nói nhẹ nhàng, tràn đầy tự thương hại tột độ của kẻ bề trên: "Tình yêu sinh ra sự khủng bố, cũng sinh ra ma quỷ, chậc chậc.....thật là đáng thương."
Triều Giản đã đi tới cửa, nhưng khi nghe thấy những lời này thì thân hình đột nhiên cứng đờ, toàn bộ phần lưng trở nên cứng ngắc, hắn lùi về phía sau hai bước, đóng sầm cửa phòng toilet.
.
Trần Ngưỡng cùng người câm trò chuyện một lúc, Triều Giản vẫn chưa trở về.
Người câm thấy Trần Ngưỡng thỉnh thoảng lại quay đầu về một hướng, liền "A".
"Đệ đệ của anh đi toilet vẫn chưa trở về, anh phải đi xem." Trần Ngưỡng vội vàng bỏ xuống một câu liền chạy từ hành lang xuyên qua đại sảnh, anh chạy như bay tới chỗ muốn đi.
"Trần tiên sinh sao thế?" Kiều Kiều dừng cây bút trong tay lại, nhìn người câm, lo lắng hỏi.
Người câm dựng thẳng cuốn sổ nhỏ lên cho đối phương xem.
【 đi toilet tìm đệ đệ của ảnh *△*】
"Chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện?" Kiều Kiều nhíu đôi mày đẹp.
"Đệ đệ của Trần tiên sinh có khí tràng của đại lão, sao có thể xảy ra chuyện được." Lý Chính niết vai đấm lưng cho cô nàng.
"Cũng đúng ha." Kiều Kiều lẫm bẩm, tiếp tục tính toán, ngòi bút bỗng nhiên dừng lại, "Hình như khi nãy tôi liếc thấy Trịnh tổng đi toilet, anh ta có mâu thuẫn từng phát sinh xung đột với đệ đệ của Trần tiên sinh, chẳng lẽ hai người lại đánh nhau nữa?"
"Hay là tôi đi coi thử?" Lý Chính nói, "Nhưng nếu thật sự lại đánh nhau, tôi đi cũng vô dụng, với năng lực của bạn họ, tôi nào ngăn được."
"Anh ấy, văn không được, võ cũng không nốt, can đảm cũng không có luôn." Kiều Kiều lắc đầu thở dài.
"......"
Lý Chính ủ rũ hỏi xuống bên cạnh, từ trong túi lấy ra một chai thuốc, mở ra uống mấy hớp, đắng đến nổi chửi thề.
Kiều Kiều ghét bỏ phán một câu: "Lại còn sợ uống thuốc nữa."
Lý Chính đã hộc máu bỏ mình.
.
Khi Trần Ngưỡng còn cách toilet không xa, Triều Giản đã xuất hiện trong tầm nhìn của anh, anh vừa thấy người lập tức tăng tốc chạy tới.
"Cậu......" Hô hấp của Trần Ngưỡng bỗng chốc căng thẳng, anh khẩn trương hỏi Triều Giản, "Chân trái bị sao vậy?"
Đôi nạng của Triều Giản đặt ở đại sảnh, không dùng tới, lúc hắn đi toilet đều bước đi vững vàng, lúc này chân phái gần như lê lết trên mặt sàn.
"Không bị sao hết," Triều Giản vừa nói xong, một giây sau lại dừng lại, hắn cúi đầu cụp mắt nhìn Trần Ngưỡng, mím môi nói, "Chân tôi đau lắm."
Sắc mặt Trần Ngưỡng lạnh lùng: "Trịnh Chi Đàm cũng ở trong toilet? Gã ta đánh cậu?"
Triều Giản khom lưng cuốn ống quần bên chân trái lên.
Một vết bầm lớn đến ghê người rơi vào mắt
Trần Ngưỡng, mí mắt anh run rẩy, không nói hai lời lao vào trong toilet.
"Mặc kệ gã, anh lo cho tôi trước đi." Triều Giản tóm chặt lấy Trần Ngưỡng, ngón tay lạnh lẽo như loài rắn quấn quanh cổ tay anh.
Trần Ngưỡng nghĩ đến nguyên mâu thuẫn dẫn đến xung đột giữa Triều Giản và Trịnh Chi Đàm, anh hít một hơi thật sâu, điều chỉnh tâm lý và làm xây dựng tình thần cho mình một phen.
"Cậu tạm thời đừng dùng tới chân trái." Trần Ngưỡng trầm giọng nói.
Triều Giản bò đến hắn trên lưng: "Ừ."
Trần Ngưỡng quay đầu nhìn Triều Giản, vì sao anh lại có cảm giác cậu chàng này cùng Trịnh Chi Đàm đánh xong một trận, cảm xúc đã bình tĩnh rất nhiều nhỉ?
Không biết như thế nào, một mặt cực kỳ cực đoan bạo lực của Triều Giản lại nhảy trước mặt anh, cổ họng anh có chút khô khốc, chắc Trịnh Chi Đàm không chết đâu ha?
Trên cổ Trần Ngưỡng đột nhiên truyền tới cảm giác mát lạnh, anh định hằn lại hỏi: "Hiện tại tâm tình cậu thế nào?"
"Cực tốt." Triều Giản ôm anh nói.
,
Trong toilet, Trịnh Chi Đàm đang nằm bên bồn rửa mặt, máu loãng từ mũi và miệng của hắn không ngừng chảy ra, phải một lúc lâu mới dừng lại.
Trịnh Chi Đàm cởi cà vạt, đeo lên bàn tay đang chảy máu của mình, tùy ý quấn vài vòng rồi thắt lại.
"Tuổi không lớn, nhưng sát khí lại nặng như vậy." Trịnh Chi Đàm cười nhạo một tiếng, ngẩng đầu nhìn mình trong gương, hắn giơ tay lau vết máu quanh miệng, nhổ một ngụm nước bọt có mùi rỉ sét vào trong bồn rửa.
"Mắt kính đâu rồi?" Trịnh Chi Đàm nhìn quanh, phát hiện phát cặp kính nằm ở dưới giày da của mình, hắn ta bình tĩnh nhắc chân ra, nhặt kính lên dùng nước rửa sạch.
Ngay sau đó hắn ta đột nhiên ném chiếc kính không gọng đã không thể dùng vào thùng rác.
"shit."
Trịnh Chi Đàm đi về phía cửa, tư thế đi lại vẫn như thường, sẽ không ai có thể biết được xương bánh chè của hắn ta đã phải chịu một đòn tấn công dữ dội, đau như kim đâm, một bên bắp chân còn có chút vặn vẹo.
Người bình thường không thể chịu đựng được, nhưng đối với hắn ta thì chẳng là gì cả.
Trịnh Chi Đàm bước lên cầu thang, đi được một lúc thì bước chân từ từ chậm dần, rồi đứng yên đấy.
Lúc trước không phát giác, nhưng tại sao lần này chính thức giao thủ với tên nhóc đó, mình lại có loại cảm giác đối phương có chút quen thuộc cà?
Trịnh Chi Đàm xoa xoa đầu mũi bầm tím, việc lạ.
.
Nhóm sinh viên khoa tự nhiên trong đại sảnh vẩn đang loay hoay đấu tranh với hình lục giác.
Trần Ngưỡng nhìn hình lục giác trên tờ giấy, anh gãi đầu buồn rầu, đưa tay chạm vào Triều Giản nói: "Cậu có muốn thử một lần không?"
Triều Giản nói ra lời giật gân: "Tôi học khoa văn."
Trần Ngưỡng sợ ngây người: "Cậu là sinh viên khoa văn học á? Thì ở đảo Tiểu Doãn, cậu thậm chí còn tính toán ra được điểm chồng chéo của không gian kia mà."
Triều Giản nói: "Đó là mèo mù vớ được chuột chết."
Vẻ mặt Trần Ngưỡng đầy hồ nghi.
"Tôi thật sự là sinh viên khoa văn." Triều Giản gấp giấy chơi.
Sự chú ý của Trần Ngưỡng không tự giác rơi xuống tay đối phương, nhìn hắn dùng một mảnh giấy linh hoạt cấp các hình dạng khác nhau, anh cảm thấy thực lực của đối phương có thể cùng mình không phân cao thấp.
"Tôi Không tin cậu chỉ tính đại mà lại ra được điểm chồng chéo của không gian."
Đôi mắt của Triều bị lông mi che lại: "Có người đã dạy tôi đều tương tự, có thể nghĩ một ra ba."
"Bao gồm những gì tôi đã nói với anh trong lúc làm nhiệm vụ." Hắn nói, "Những thứ đó không phải là những thứ có thể học được trong sách giáo khoa, không liên quan gì tới việc tôi học văn hay học lý."
Trần Ngưỡng rất dễ dàng hiểu được Triều Giản đang nói tới là ai, chính là người ca ca trong ảo ảnh có mối quan hệ gắn bó chặt chẽ với hắn.
Một mối quan hệ rất phức tạp.
Thật khó được, Triều Giản không thường chia sẻ chuyện cá nhân như vậy với anh.
Nhưng Trần Ngưỡng đã đoán được nội tâm của Triều Giản thông qua trải nghiệm của cậu trong thế giới ảo ảnh. Triều Giản sùng bái người đó, cũng oán hận người đó, rồi lại khát vọng đối phương có thể coi trọng và yêu thương mình.
Sự ỷ lại của Triều Giản đối người đó nhiều đến mức vượt qua trị số bình thường, có thể hình dung như là viên thuốc cuối cùng trong tay một bệnh nhân sắp chết.
Trong lòng Trần Ngưỡng hiện lên một tia không vui cùng buồn bực, chỉ giây lát rồi lướt qua, anh sờ mũi, chủ đề đã đến mức này, chỉ rõ rằng "Phía trước là vùng cấm, xin đừng tới gần", không thể tiếp tục.
"Trông cậu không giống như là sẽ học khoa văn, cũng không có vẻ thích khoa văn cho lắm." Trong lúc nhất thời, Trần Ngưỡng vẫn không thể tiêu hóa được cộng sự của mình học chuyên ngành là khoa văn.
Triều Giản mím môi: "Tôi không thích khoa văn thật....."
Còn có nữa câu sao, Trần Ngưỡng chờ.
Triều Giản lại không điền nửa câu sao mà chỉ liết nhìn Trần Ngưỡng một cái, rồi sau đó đặt con chim nhỏ đã gấp xong ở trước mặt anh.
Trần Ngưỡng theo bản năng cầm lấy, dùng bút đen vẽ mắt cho chú chim nhỏ, tô xong nét cuối cùng, anh có chút ngơ người.
Một bàn tay duỗi qua, đoạt đi chú chim giấy nhỏ.
Sắc mặt Trần Ngưỡng khó tả, là sao đây? Anh dùng bút chỉ chỉ chú chim nhỏ bằng giấy: "Không phải gấp cho tôi à?"
Triều Giản không trả lời, hắn cầm chim giấy nhỏ như món đồ chơi trân quý, không cho Trần Ngưỡng.
Trần Ngưỡng vô ngữ.
"Trần tiên sinh, chúng tôi hết biết đường rồi!"
Một tiếng kêu rên truyền vào trong tai Trần Ngưỡng, Anh giao tiếp bằng mắt với các sinh viên khối tự nhiên: Các cô cậu là hy vọng của đội, mọi người đều phải cố lên.
Bọn họ cùng nhau đáp lại bằng ánh mắt "Chúng tôi thật sự bó tay, đã tận lực rồi men".
Đã quá nhiều năm, lại một lần nữa phải trải qua nỗi sợ hãi bị toán học hành hung, cảm giác vẫn cứ như ngày xưa ấy, phải nói là yêu hận đang xem, hành nhau chết đi sống lại.
Trần Ngưỡng đi tới nhìn đống bản thảo trên bàn, những công thức tính toán lộn xộn cố gắng đi vào đầu anh, nhưng lại bị bức tường phòng thủ chặn lại, vì không cho đầu óc anh bị tắc nghẽn.
"Có khi nào giống như trò đố nhanh đáp nhanh không, đáp án sẽ rất đơn giản..... đơn giản đến mức chúng ta đều cho rằng điều đó tuyệt đối không thể xảy ra." Trần Ngưỡng đặt một chồng bản thảo xuống, lật qua một chồng khác, thở dài, "Sinh viên khoa Văn cũng nên suy nghĩ lại, nhắc nhở về hình lục giác có lẽ không phải là kiểu giải đề bình thường."
"Tôi học Văn đây, phản ứng đầu tiên của tôi khi nhìn thấy hình lục giác chính là tổ ong." Vương Hạo suy tư nói.
"Tổ ong? Đúng vậy! Tổ ong chính là như vậy." Lý Chính bẻ gãy một nửa chiếc bánh quy, nói tiếp, "Gợi ý có liên quan đến tổ ong?"
Vương Hạo trợn mắt: "Ở đây làm gì có tổ ong, nói mật ông nghe còn có lý hơn."
"Nếu vậy thì có phải là chúng ta không thể ăn mật ông không, nếu ăn thì sẽ chết?" Có người đã nghĩ theo lối suy nghĩ này nên nói.
Chị Vương ở trong góc ngẩng đầu, tóc tai rối bù nói: "Con bé Cầm chưa từng ăn mật ong."
Dư ca hỏi: "Chị ngồi cạnh cô ấy hả?"
Chị Vương lắc đầu: "Không."
Dư ca trầm mặc, những người khác nói ra ý nghĩ trong lòng của anh ta: "Hai người không ngồi cạnh nhau, trong phòng làm việc lại tối om, sao chị lại biết cô ấy có ăn hay không."
Chị Vương muốn phản bác nhưng lại không nghĩ ra lời nào đáp trả.
Trần Ngưỡng đưa một ít bản thảo cho Triều Giản, hai sinh viên khoa văn lặt từng xem, không ai phát biểu ý kiến.
Một người thì phân ra chút tinh thần để chú ý đến cuộc trò chuyện của đồng đội, trong khi người còn lại chỉ muốn đọc những gì người kia truyền cho mình.
"Tổ ong hay mật ong gì đó tôi không xác định, nhưng liên kết hình lục giác với các công thức toán học chắc hẳn là không đúng." Dư ca gãi cái mụt sưng đỏ trên lông mày, "Quy tắc không yêu cầu chúng ta phải tính toán ra nhiều đáp án khác nhau, rồi suy ra từ các đáp án đấy, tôi nghĩ nó có hàm nghĩa khác."
"Thế thì rốt cuộc có hàm nghĩa gì chứ?" Đột nhiên sắc mặt Vương Hạo biến đổi, "Chẳng lẽ ẩn ý nói trong đội ngũ của chúng ta tổng cộng có sáu con quái vật?"
Bầu không khí tức khắc trở nên đông cứng.
Kiều Kiều không ủng hộ nói: "Tôi cảm thấy Trần tiên sinh nói đúng, hình lục giác hẳn là có liên quan đến điều cấm kỵ hôm nay, không phải gợi ý cho toàn bộ nhiệm vụ."
Những người ngồi trước ghế sofa lại không nói gì nữa, bọn họ viết mọi thứ về hình lục giác ra rồi suy nghĩ, nhưng vẫn hết đường xoay xở.
Lý Chính hỏi một vấn đề rất chi là thiểu năng: "Hình lục giác gồm có bao nhiêu hình tam giác tạo thành?"
Kiều Kiều nói: "Sáu hình tam giác đều."
"Sáu cái sao?" Lý Chính cầm bút viết lên một mảnh giấy bản thảo của Kiều Kiều một cách một rất đàng hoàng nghiêm túc, "Mọi người nhìn xem, hình lục giác có 6 cạnh và 6 góc, tất cả đều là 6."
Khi nói đến đây, cậu chàng buộc miệng thốt ra: "666?"
"......" Có người choáng váng.
Một người đàn ông trung niên đã tốt nghiệp khối tự nhiên nhiều năm phát điên, ông ta lầm bầm lầu bầu: "6636, 6+6 =12, 6-6 = 0, 6......6......"
"Không thể nói tới số 6 ư?" Người đàn ông trung niên lẩm bẩm, "Chắc không phải đâu, sao dễ thế được, nhưng lỡ đó mới là đáp án đúng thì......" Hốc mắt ông ta như rung lên vì kích động, "Đây là điều cấm kỵ!"
Lý Chính nhìn không được nói: "Chú ơi, chú vẫn luôn nhắc tới số 6 kìa."
Sắc mặt của người đàn ông trung niên đờ đẫn: "Ừ nhỉ."
"......"
Lại thêm một người choáng váng nữa.
Ở vòng đầu tiên nước động ở đế giày của người quá cố đã bộc lộ điều cấm kỵ, còn ở vòng thứ hai, có một hình lục giác trên tường cạnh người đã khuất.
Nếu độ khó tương tự như vòng đầu tiên, thì không thể nghĩ quá sâu về hình lục giác, nghĩ sơ đi một chút.
Kiều Kiều xoay bút, năm phút sau, bút vẫn đang xoay những đường bút vẽ ra rất trơn chu hoàn mỹ.
Cây bút rất tinh xảo, ngón tay cũng tinh xảo nốt, nhìn rất thích mắt.
Mãi đến khi Phan Lâm tỉnh dậy, không nhìn thấy Trịnh Chi Đàm thì bắt đầu khóc kêu như một đứa trẻ con tìm mẹ muốn bú sữa, cây bút giữa các ngón tay của Kiều Kiều mới chậm dần lại.
Trần Ngưỡng chỉ hướng trên lầu.
Phan Lâm muốn đi lên tìm Trịnh Chi Đàm, lại không dám một mình lẽo lên lầu 4, cậu ta không do dự gì mấy liền chọn cách ở lại trong đại sảnh, chờ Kiều Kiều cùng Lý Chính.
Trần Ngưỡng nhìn thấy vẻ mặt biến hóa của Phan Lâm, trong lòng anh thầm nghĩ, khả năng thích ứng của cậu ta còn rất tốt.
Vì thế Trần Ngưỡng cũng đã nói ra như vậy.
Sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào Phan Lâm, Phan Lâm bị mọi người nhìn đỏ cả mặt, mắt trái hơi xếch vì ngượng ngùng mà không ngừng chuyển động, khi hắn thấy vài người lộ ra biểu tình chán ghét thì lập tức xấu hổ che mắt trái lại, vẻ đỏ ửng trên mặt cũng mờ đi hoàn toàn.
"Trần, Trần tiên sinh, tôi vô dụng lắm, tôi là người kém nhất, mọi người đều giỏi hơn tôi." Phan Lâm vội vàng nói.
Trần Ngưỡng còn muốn nói thêm vài câu với Phan Lâm, liền nghe thấy Dư ca hỏi: "Trần tiên sinh, quái vật vẫn sẽ là Tiêu Hoàn Dữ sao?"
"Chắc chắn rồi, còn hỏi gì nữa." Có người trả lời ngay lập tức, "Có giờ tan làm thì sẽ có giờ đi làm, chúng ta ở đây 4 ngày, Tiêu Hoàn Dữ cũng sẽ đi làm trong 4 ngày, hắn sẽ trốn trong tòa nhà rồi ăn thịt bất cứ ai vi phạm điều cấm kỵ."
Vừa nói hắn ta vừa nhìn quanh, ánh mắt vì bất an mà không một chuyển động.
"Tôi có cảm giác sẽ có sự thay đổi." Kiều Kiều nói.
Lời này khiến cho mọi người phản ứng rất lớn, có vài người khó hiểu nên hỏi.
"Sự thay đổi là sao?"
"Còn có thể đổi?"
"Đúng vậy, thay đổi thành ra thế nào?"
Mấy người đấy đột nhiên đồng loạt nghĩ tới điều gì đó, rất cả đều im tiếng.
Phan Lâm thấy vẻ mặt mọi người đều không tốt, chỗ đứng cũng thay đổi, hắn bỏ tay xuống, khóc không ra nước mắt hỏi: "Thật...... Thật sự thay đổi ư?"
Không ai trả lời hắn.
"Kiều Kiều, Lý Chính......" Phan Lâm đặt hi vọng vào hai đồng nghiệp của mình.
Chính Lý Chính đều chưa hiểu ra sao, sao có thể giúp Phan Lâm giải thích nghi hoặc.
Kiều Kiều gật đầu với Phan Lâm, chân Phan Lâm lập tức mất hết sức lực ngồi phịch xuống ghế sô pha.
Trần Ngưỡng cũng nghĩ giống Kiều Kiều, hôm nay trong đội ngũ của bọn họ có một người đã biến thành quái vật để đi làm, nhưng anh không có bằng chứng, cũng không có đối tượng để nghi ngờ, chỉ là trực giác.
Kỳ thật những điều cấm kỵ trong quy tắc còn quan trọng hơn việc xác định danh tính ai là quái vật.
Chỉ cần bọn họ thành công tìm ra điều cấm kỵ không vi phạm, thì quái vật không thể làm gì được, nó cuối cùng chỉ có thể không hoàn thành chỉ tiêu và nghỉ việc.
Trần Ngưỡng nghĩ đến đây, liền nhìn về phía Triều Giản.
Triều Giản: "Ừ."
Trần Ngưỡng bất đắc dĩ cười hỏi: "Tôi còn chưa nói gì, mà cậu đã biết tôi nghĩ gì rồi hả?"
Triều Giản không nói gì.
"Cậu nào phải cộng sự của tôi, là ta con giun trong bụng tôi mới đúng." Trần Ngưỡng hàm hồ nói một câu nghe không rõ, đột nhiên trong lúc liếc mắt thì vô tình nhìn thấy thứ gì đó, ánh mắt anh động lại, "Kiều Kiều, giày của em sao lại ướt?"
Kiều Kiều sửng sốt, cúi đầu xuống thì nhìn thấy gót giày màu nâu nhạt của mình quả nhiên bị ướt.
"Không biết đã dẫm phải nước ở đâu......" Kiều Kiều chưa nói xong đã bị tiếng gầm của Lý Chính cắt ngang, "Cởi ra nhanh, tôi đổi với em!"
Kiều Kiều có chút bối rối bởi tiếng la của cậu chàng: "Dẫm trúng nước là cấm kỵ của vòng trước."
"Phòng trước vẫn hơn." Lý Chính nhịn không được mạnh mẽ cởi giày xăng đan của cô ra, rồi cởi giày chơi bóng của mình ra đổi cho đối phương, "Có chút lớn, em buộc dây giày lại là có thể mang."
Kiều Kiều dở khóc dở cười: "Không cần phải......" Cô nàng nhìn vào đôi mắt trừng rõ to của Lý Chính, mím môi nói, "Ừ mà."
Lý Chính đem đôi dép của Kiều Kiều đặt ở trước mặt, chân hắn chen không vào, đành đẩy hai cái quai mỏng về phía trước, mang như dép lê, gót chân lú hết ra bên ngoài.
Vương Hạo nói: "Không phải cô ấy đã thay giày rồi sao? Tại sao cậu còn mang giày của cô ấy làm gì, đừng mang là được mà."
"Không mang sao được, chỉ có mang dép em ấy đã dẫm trúng nước mới có thể thay thế em ấy chứ." Lý Chính cố gắng nhét bàn chân to của mình vào đôi dép út ét, lập tức cảm giác được da ở bàn chân nóng lên, có hơi đau.
"Cậu vậy mà thật nguyện ý vì tiên nữ của mình mà chết." Vương Hạo chậc lưỡi, "Vậy cậu nhất định rất lý giải Trương Lam nhỉ."
Lý Chính dừng một chút, không thừa nhận cũng không phủ nhận.
.
Ở một khoảng cách xa, Trần Ngưỡng nhỏ giọng nói với Triều Giản: "Lý Chính làm được tới nước này rồi, vậy mà Kiều Kiều còn nhìn không ra tâm tư và ý đồ của cậu ấy nữa."
Triều Giản nói: "Bình thường thôi."
"Bình thường sao?" Trần Ngưỡng nói, "Lý Chính đều làm rõ ràng như vậy rồi còn gì, Kiều Kiều có phải là có chút ngốc không?"
Triều Giản: "Ha."
Trần Ngưỡng giật giật liếc hắn một cái, sao cậu lại cười như thế kia? Đáng sợ lắm biết không.
"Tôi cảm thấy Kiều Kiều đã quen tới sự quan tâm và chiếu cố của Lý Chính, nên mới thông cảm thấy có vấn đề gì, điều này sẽ khiến cô ấy không còn cảnh giác với cậu ta nữa, vô tình để cậu ta tiến vào thế giới của mình." Trần Ngưỡng phân tích rõ ràng, "Thật ra tôi cảm thấy Lý Chính có chút giảo hoạt, chiêu này của cậu ta như một con tàu chạy xuyên suốt, đưa đối phương đủ loại trường hợp đặc biệt mà không ai có thể cho.....Rồi đối phương sẽ quen dần cho đến khi không thể sống mà không có cậu ta, quả thật cao tay."
Triều Giản: "......"
Triều Giản im lặng nghiêng đầu qua một bên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro