Chương 98
Tác giả: Tây Tây Đặc
Từ những thông tin được tiết lộ trong đơn xin nghỉ phép tới xem, Lý Chính chân chính xã xin nghỉ phép vì dị ứng, và Lý Chính hiện tại là quái vật giả dạng thành.
Trần Ngưỡng nhét đơn xin nghỉ phép vào túi, thấp giọng hỏi Phan Lâm: “Lúc đi ra cậu có nhìn thấy cậu ta không?”
Phan Lâm khóc gật đầu: “Cậu ta còn ở trong văn phòng, tôi không dám nhìn cậu ta.”
“Đã tìm được quái vật rồi, chúng ta làm sao bây giờ?” Phan Lâm hoảng đến mức hoang mang lo sợ hỏi, “Có phải chỉ cần chúng ta tiết lộ thân phận của 'nó'? Thì 'nó' sẽ lập tức biến mất không?”
“Nhưng nếu ngay lúc chúng ta sắp vạch trần gương mặt thật của 'nó', 'nó' giết hết toàn bộ chúng ta thì sao?” Phan Lâm nghi thần nghi quỷ nhìn đông nhìn tây, nước mũi chảy chảy xuống bị cậu ta hít một hơi ngược trở về, vẽ mặt rất đáng thương và bất lực.
“Sẽ không.” Trần Ngưỡng nói, “Quỷ quái có quy tắc của quỷ quái, chúng nó chỉ giết những ai vi phạm cấm kỵ, không thể làm loạn.”
“Tới công ty của cậu.” Anh mới vừa nói xong liền nhìn thấy đám người Dư ca đang đi tới hướng này, bước chân vội vã.
Nữ nhân viên bàn giấy trẻ tuổi có đồng nghiệp vừa qua đời cũng bước ra khỏi công ty, cô vừa khóc vừa kể lại sự việc trước sự thắc mắc quan tâm của đồng đội.
Ngay sau đó Trần Ngưỡng nói đến đơn xin nghỉ phép, trên hành lang tràn ngập những âm thanh nghẹn ngào, tiếng hít thở bị đè nén.
“Mẹ kiếp, vậy mà là hắn!” Vương Hạo gằn giọng mắng, “Giả dạng đến thật giống!”
“Lúc trước hắn, Kiều Kiều, tôi, và anh bạn chòm sao Bạch Dương đã chết kia, bốn người chúng tôi đến Cảnh Phong ở lầu 4, hắn giữa đường lôi kéo Kiều Kiều đi lầu 3 để làm bằng chứng ngoại phạm cho mình, lợi dụng tôi dời đi tầm mắt của mọi người.” Vương Hạo nghiến răng nghiến lợi.
“Sao có thể là anh ấy kia chứ? Anh ấy cao lớn, vóc người lại đẹp, nhìn không giống quái vật chút nào.” Cô gái có hảo cảm với Lý Chính không thể chấp nhận hiện thực này, sợ hãi khóc nức nở, “Anh ấy còn từng giúp đỡ tôi, động viên tôi, đến bên nói với tôi rằng chúng ta nhất định có thể về nhà.”
“……”
“Lý Chính là quái vật, vậy Kiều Kiều cũng thế, quan hệ của bọn họ xem qua rất tốt, cô ấy không có khả năng không biết việc cậu ta viết đơn xin nghỉ phép được.” Dư ca nhìn Phan Lâm đang khóc không thở nổi, dừng một chút mới nói, “Còn về Trịnh tổng, anh ta đã ký tên đồng ý cho nghĩ, lẽ nào lại không biết Lý Chính không có tới công ty.”
“Thật quá đáng sợ, cả ba người bọn họ đều là quái vật……”
Những tiếng thì thầm sợ hãi đột nhiên dừng lại, trong hành lang im lặng đến chết người.
Cho tới bây giờ, có ba người đã bị ăn thịt, một người xúc phạm cấm kỵ bị hút xuống biển, 23 người chỉ còn lại 19 người, nhưng trong 19 người lại có ba con quái vật.....tỷ lệ này thật đáng kinh ngạc.
Chẳng lẽ một nửa trong số bọn họ thật sự không phải con người?
Mọi người đều cương cứng ở tại chỗ không dám động.
Trần Ngưỡng kêu Phan Lâm: “Đi thôi.” Anh kéo Triều Giản, đối phương cầm đi đèn pin và ba lô của anh, rồi dựa người vào lưng anh.
“……” Hoá ra cậu lấy đi hai thứ này, là vì để tôi cõng cậu.
Trần Ngưỡng nhẹ nhàng cõng Triều Giản lên lưng một cách rất ư là thuần thục, rồi đi thẳng đến cầu thang.
Phan Lâm bừng tỉnh, loạng choạng đuổi theo.
Mấy người còn lại trên hành lang đều do dự, biết con quái vật đó là ai là một chuyện, tận mắt chứng kiến người đó biến thành hình dạng thật lại là một chuyện khác, bọn họ còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần.
“Dư ca, chúng ta đi theo họ không?”
“Tôi không dám đi, quái vật ở Cảnh Phong, hiện tại nó đã bại lộ, nếu chúng ta đi theo thế nào cũng sẽ bị giết sạch.”
Dư ca trầm ngâm suy nghĩ: “Chắc sẽ không đâu, tôi nghĩ chúng ta nhận được thẻ thân phận đi vào đây là để thực hiện nhiệm vụ, quy tắc liên tục nhắc nhở và yêu cầu chúng ta tìm ra chìa khóa để phá bỏ tình thế, điều này cho thấy mục đích thật sự của nhiệm vụ là gì, là để nhiệm vụ giả lên lv, chứ không phải đoàn diệt.”
“Vậy chúng ta…… cũng đi Cảnh Phong luôn hả?”
“Đi.” Dư ca nói.
Trương Lam kéo Tiêu Hoàn Dữ, vết chân chim đọng lại ở khóe mắt lộ ra sự dịu dàng và kiên nhn: “Nghe Dư ca nói, chúng ta cũng đi thôi.”
“Gã ta là ai chứ, tại sao tôi phải nghe lời của gã ta? Cái mụt trên lông mày trông ghê muốn chết.” Tiêu Hoàn Dữ nhổ nước bọt.
Trương Lam vỗ vỗ lưng bạn trai nhỏ, dỗ dành nói: “Không phải là mắc gì phải nghe lời anh ta, mà vì anh ta nói có lý, tình thế hiện tại đối với chúng ta rất bất lợi, chúng ta……”
“Được rồi được rồi, lãi nhải suốt ngày, phiền chết đi được, cô là mẹ tôi hay là bà ngoại tôi thế?” Tiêu Hoàn Dữ không kiên nhẫn đẩy tay cô ra, sải bước rời đi.
Trương Lam cũng không tức giận, cô đuổi theo, tiếp tục dạy dỗ một cách nghiêm túc.
Nhiệm vụ rất nguy hiểm, có thể tử vong bất cứ lúc nào, cô hi vọng bạn trai nhỏ của mình có thể sống sót, bình yên tồn tại trở về thế giới thật.
Cậu ấy còn trẻ, tâm tính cũng không xấu, nhân sinh chỉ mới khởi bước.
.
Trong văn phòng Cảnh Phong, Kiều Kiều đứng trước bàn làm việc của Lý Chính nói chuyện với cậu ta, khoai tây lát trong miệng kêu rột rột.
“Phan Lâm đi đâu rồi nhỉ?”
“Có lẽ là đi ra ngoài.” Lý Chính đang lật một đống tài liệu, thản nhiên nói, “Lão công của cậu ta cũng bỏ mặc cậu ta, chúng ta quản làm gì.”
Ngay lúc Kiều Kiều còn định nói thêm điều gì đó, thì cánh cửa “Đinh” mở ra.
Nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền đến.
Phan Lâm đã trở lại, theo sau là một đám người, đều chặn ở cửa.
Có hơn chục bóng người đứng đó, không bước vào cũng không nói chuyện, trông rất đáng sợ.
“Tại sao tất cả mọi người đều tới đây thế?”
Kiều Kiều đang ngậm miếng khoai tây trong miệng, như thể cô nàng đã nhận ra điều gì đó không ổn, môi và răng co run lên, miếng khoai lát “Ca” vỡ vụn, một nửa chọc trúng hàm trên, một nửa còn lại rớt lên mặt giày.
Nhìn thấy những người ở cửa đều cảm giác, Kiều Kiều tỏ vẻ nghi hoặc đứng lên, bước chân vừa chuyển, người rời khỏi bàn làm việc của Lý Chính.
Trong văn phòng bên trái đột ngột có một tiếng động vang lên, mọi người đều nín thở nhìn qua.
Thân ảnh của Trịnh Chi Đàm xuất hiện trong tầm mắt của bọn họ, hình như anh ta vừa mới từ nhà vệ sinh đi ra, một phần vạt áo sơ mi lòi ra còn chưa kịp nhét vào.
Trịnh Chi Đàm không đi ra, gã lười biếng dựa vào cửa kính, trong tay cầm điếu thuốc còn chưa cháy hết, những tia lửa màu cam chớp tắt chớp tắt.
Một đám người chia thành bốn bộ phần trong bầu không khí kỳ lạ này, thứ tự là nhóm Trần Ngưỡng, Kiều Kiều, Trịnh Chi Đàm, cùng với trở thành tiêu điểm Lý Chính.
Có cái gì đó như chạm vào là sẽ nổ ngay.
“Làm sao thế……” Lý Chính bỏ tài liệu trong tay xuống, đứng thẳng lên, ánh mắt quét qua mọi người cuối cùng dừng lại ở trên người của Kiều Kiều, mờ mịt hỏi, “Liên quan đến tôi sao? Tôi có vấn đề gì à?”
Trần Ngưỡng nói: “Cậu dị ứng, đã xin phép nghỉ.”
Lý Chính còn chưa kịp phản ứng, Kiều Kiều đã kinh ngạc chiếu đèn pin về phía hắn: “Cậu xin nghỉ? Dị ứng? Chuyện khi nào? Sao tôi không biết?”
Ý thức được điều gì đó, cô nàng lùi lại một bước, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Sách tử vi nói rằng tuần này vận mệnh của tôi tuy gặp ghềnh, nhưng có thể chuyển nguy thành an.”
Chợt nghĩ tới một chi tiết khác, Kiều Kiều đột nhiên nhìn về phía Trịnh Chi Đàm đang đứng cạnh cửa kính, hít một hơi sâu.
Trịnh Chi Đàm nhìn chằm chằm vào Trần Ngưỡng ở cửa.
Trần Ngưỡng có một loại ảo giác kỳ quái, như thế cha anh đang kiểm tra bài tập về nhà ấy, anh lấy tờ đơn xin nghỉ phép ra: “Lý Chính, đây là của cậu, cậu xin nghỉ phép một tuần.”
“Các người,” Lý Chính chỉ vào chính mình, ngơ ngác hỏi, “Hoài nghi tôi sao?”
Không có ai trả lời.
“Ừ...tôi bị dị ứng thật.” Lý Chính hít một hơi thật sâu, như để kìm nén sự tức giận vì bị đối xử oan uổng, “Tôi đã nộp đơn xin nghỉ phép sau khi tan sở ngày hôm qua, nhưng tối qua đến bệnh viện để nhập viện thì tới nửa đêm gần như đã khỏi hẳn, cho nên sau khi ngủ một giấc thì đã được xuất viện, sáng nay liền đến công ty đi làm.”
Trong đám người truyền ra tiếng nói đầy cảnh giác và nghi ngờ của Vương Hạo: “Ai tin chứ, đơn xin nghỉ đều đã được phê duyệt, tại sao cậu không nhân cơ hội ở nhà chơi mà lại tích cực đến công ty?”
Lý Chính buột miệng thốt ra: “Tôi thích đi làm!”
Trong và ngoài văn phòng nháy mắt yên tĩnh đến lạ thường.
Nơi làm việc đều thật khắc nghiệt và nhàm chán, cho dù bạn làm việc trong lĩnh vực mình yêu thích thì dần dần nó cũng sẽ trở nên nhàm chán là lẽ thường tình.
Kể cả khi bạn rất yêu thích công việc đó hay là tại vì nhân duyên, thì sự thích đó cũng sẽ nhạt dần thôi.
Không ai dám nói thế cả, thích đi làm á hả?Đéo có nhé, đừng có mà xạo sự.
Lý Chính hình như cũng biết lý do này không thể biện minh được, cậu tao vô thức nhìn về hướng Kiều Kiều, ánh đèn của nhiều chiếc điện thoại chiếu sáng rõ ràng mọi hành động nhỏ nhặt của cậu ta.
Trần Ngưỡng phát hiện hướng đi này khác với dự đoán của anh, con quái vật có khẩu vị nặng mà anh cho rằng sẽ xuất hiện không hề hiện ra, ngược lại bắt được một đoạn yêu thầm ở văn phòng?
Trần Ngưỡng kéo cánh tay hơi lạnh của Triều Giản, Triều Giản lại đẩy tay anh ra, rồi vỗ nhẹ vào mu bàn tay anh hai cái.
Như muốn anh dựa theo tiết tấu của riêng mình mà triển.
Trần Ngưỡng điều chỉnh một chút ý nghĩ rồi hỏi Lý Chính: “Sao cậu lại bị dị ứng?”
Lý Chính ấp a ấp úng, không trả lời được.
Mọi người lùi ra khỏi cửa, chỉ còn lại Trần Ngưỡng cùng Triều Giản ở cửa.
Bầu không khí thẳng căng thẳng.
Lý Chính nhắm mắt lại, rồi hét lớn: “Tôi không ăn được rong biển!” Sau khi hét xong, cậu ta lộ ra biểu tình, nức rồi thì cho bể luôn, “Tiên nữ, ngày hôm qua em mang sushi có để thứ đó, sau khi ăn xong cả người tôi rất khó chịu, chịu đựng đến giờ tan tầm liền đến bệnh viện ngay.”
Kiều Kiều nghi hoặc nhìn hắn: “Không ăn được sao không nói cho tôi biết?”
Lý Chính không trả lời.
Trần Ngưỡng thấy một màn này, cơ bản đã xác định đây là yêu thầm chốn công sở rồi, anh bước vào hỏi: “Cậu nói sáng nay cậu xuất viện, có bằng chứng gì không?”
Lý Chính đứng ngây người.
“Tôi có hồ sơ bệnh án!” Lý Chính mở to mắt, vội vàng lục lọi trong ba lô, “Buổi sáng tôi trực tiếp đến công ty, hồ sơ bệnh án còn ở trong ba lô, các người chờ một chút……”
Chàng trai trẻ quay lưng lại với mọi người, trong miệng lảm nhảm phát ra mấy câu 'đâu rồi ta', rồi đột nhiên hét lên: “Tìm thấy rồi!”
Không khí lưu chuyển xung quanh cậu ta chợt đông cứng lại, mọi người đều nhìn chằm chằm vào cái ót của Lý Chính, rất sợ đột nhiên cậu ta quay đầu sẽ là mặt của con quái vật.
Ngay lúc này người nhát gan hận mình không thể ngất đi cho rồi.
Có điều cảnh tượng mà bọn họ cho là đã không xảy ra, khi Lý Chính quay đầu lại, sắc mặt vẫn như cũ, trên tay quả thật có hồ sơ bệnh án.
Một hồ sơ bệnh án hết sức thông thường.
Thường thì hồ sơ bệnh án toàn là chữ của bác sĩ, y như vẽ bùa, Trần Ngưỡng chỉ có thể nhận ra ngày tháng, ngoài ra không còn gì khác.
Triều Giản lấy sổ bệnh án qua xem xét, rồi ném lên bàn.
Trần Ngưỡng từ biểu tình của Triều Giản phán đoán ra thông tin chính xác, ngày hôm qua Lý Chính tan ca có đến bệnh viện, buổi sáng quả thật đã xuất viện, cậu ta không hề nói dối.
Lý Chính yên lặng từ trong ba lô lấy ra loại thuốc bác sĩ đã kê đơn, rồi cởi cúc tay áo cuộn lên để lộ ra lỗ kim trên cánh tay, cậu ta nhìn lén Kiều Kiều, ngượng ngùng cầm áo sơ mi lên, cắn vạt áo, dùng ánh đèn chiếu vào trước ngực và sau lưng.
Trên làn da vẫn còn một ít nốt đỏ chưa biến mất.
Mọi người: “……”
Tình thế đại xoay chuyển?!
Mọi người không phải là kẻ ngốc, hiện tại đều hiểu Lý Chính xin nghỉ còn tung ta tung tăng tới công ty, không phải thích đi làm mà là vì tình yêu.
Đây là sức mạnh của tình yêu.
“Vậy là, nghĩ sai rồi.” Cô gái thích Lý Chính nhìn Phan Lâm bằng ánh mắt kỳ thị và trách móc.
Phan Lâm cúi đầu, bộ dáng như rất xấu hổ: “Trần tiên sinh, tôi……”
“Tôi không cần phải giải thích nữa đúng không?” Giọng nói của Trịnh Chi Đàm vang lên, “Công ty có quá nhiều nhân viên, không cách nào nhớ rõ được, nhưng không ngờ lại gây ra hiểu lầm lớn như vậy, cũng may tiểu Lý có thể giải thích rõ ràng sự tình..... Nếu không thì tôi, tiểu Lý và Kiều Kiều..... Cả ba người chúng tôi đều phải bị đóng gói kéo đi hành quyết rồi nhỉ.”
Nói nữa đùa nữa thật xong, Trịnh Chi Đàm vẫy tay với Phan Lâm: “Không phải bảo em ở yên chỗ của mình sao? Tại sao em lại chạy vào phòng tôi, còn lục lọi bàn làm việc của tôi thế?”
Trong mắt người đàn ông như có pháo hoa, giọng điệu lại không có chút cảm xúc nào, nhưng Phan Lâm lại rùng mình, ngón tay cậu nắm chặt, nói bằng giọng như ruồi muỗi: “Em…… em sợ lắm.”
“Lúc em chạy đi tìm anh, anh không có ở đó, em không có muốn lục lại đồ đạc của anh đâu.... Chỉ là vô tình đụng trúng tập tài liệu trên bàn, rồi lúc nhặt lên lại thì vô tình nhìn thấy……” Phan Lâm vừa nói vừa khóc, khuôn mặt không cân đối của cậu ta trong ánh đèn sáng tối trông hơi dữ tợn, cậu ta nhìn Trịnh Chi Đàm rất đáng thương, giống như một con chó cỏ nhỏ sợ hãi bị chủ nhân vứt bỏ.
Trần Ngưỡng nhìn về phía Trịnh Chi Đàm.
“Lúc ấy tôi đang ở phòng trong.” Trịnh Chi Đàm cho Trần Ngưỡng một đáp án, rồi quay đầu trở vào phòng mà không thèm nhìn Phan Lâm lấy một cái.
Phan Lâm vội vàng chạy về phía Trịnh Chi Đàm, eo của cậu ta vô tình đụng mạnh vào góc bàn, cơn đau khiến cậu ta vẫn vẹo toát ra vài tiếng kêu rên đau đớn, nhưng vẫn che eo lại loạng choạng đuổi theo bóng dáng đang dần biến mất trong bóng tối kia.
“Này, đồ quái đản, cậu không định gây nhầm lẫn cho chúng tôi bằng một tờ đơn xin nghỉ phép đấy chứ?”
Phía sau truyền đến một giọng nói đầy ác liệt, bước chân của Phan Lâm khựng lại, đôi vai gầy yếu khẽ run lên: “Tôi không có…… Tôi không có làm thế……”
“Không phải tôi!” Hai mắt Phan Lâm đỏ hoe quay đầu lại gầm lên, thanh âm chói tai bén nhọn, hắn không hề nhiều lời, những người này không quan trọng, quan trọng nhất chỉ có mỗi Trịnh Chi Đàm, hắn không thể để Trịnh Chi Đàm ném mình ra xa được.
Phan Lâm ngay cả di động đều cầm không được nữa, hắn nhịn không được khóc nấc lên, nhưng trong mắt hoảng sợ lại dần dần nhạt đi, thay vào đó là sự kiên quyết cùng tỉnh táo.
Lúc đầu, khi Phan Lâm nghe tin trong đội ngũ có người đã chết, trạng thái tinh thần của cậu ta không hề suy sụp, lúc ấy trong đầu cậu ta nghĩ như vầy, dù có phải xuống địa ngục, thì chỉ cần có Trịnh Chi Đàm ở đó cũng không sao cả.
Nhưng khi nhìn thấy đơn xin nghỉ phép của Lý Chính, hoài nghi Trịnh Chi Đàm, Kiều Kiều, và Lý Chính đều là quái vật, tử vong thật sự sắp ập đến với mình, hắn phát hiện bản thân mình sợ hãi, nên lập tức đưa ra quyết định lựa chọn chính xác nhất, hắn chạy đi tìm Trần Ngưỡng.
Có thể tiếp tục tồn tại ai lại chọn phải chết chứ.
Không có gì quan trọng hơn việc được sống tiếp.
Mà việc Phan Lâm sợ nhất chính là Trịnh Chi Đàm sẽ không cùng hắn xuống địa ngục, rất có khả năng hắn phải đi một mình, như vậy không được, tuyệt đối không được! Hắn phải nắm chặt Trịnh Chi Đàm, như vậy thì tỷ lệ tồn tại thoát ra ngoài mới có thể lớn hơn một ít.
Trần Ngưỡng dời ánh mắt khỏi bóng lưng Phan Lâm, anh liếc nhìn những người khác, không biết ai mới vừa kêu Phan Lâm là đồ quái đảng?
Trương Lam nhìn ra Trần Ngưỡng đang nghĩ gì, chị ta chủ động dùng thái độ thiện ý mở miệng: “Thật xin lỗi, tiểu Dữ nhà tôi không có ý xấu.”
Trần Ngưỡng: “Không cần xin lỗi tôi.”
Tiêu Hoàn Dữ: “Sao lại đi xin lỗi anh ta hả!”
Hai người cùng lúc nói chuyện, khiến tình thế trở nên rất khó xử.
Trương Lam bị Tiêu Hoàn Dữ túm đi, tiếng chị ta nhỏ giọng dỗ dành dần dần mơ hồ.
Lý Chính cũng đang dỗ Kiều Kiều, người bị cậu ta liên lụy.
“Tha thứ cho đấy.” Kiều Kiều rộng lượng nói, “Lần sau tôi còn cho anh ăn gì đó, nếu ăn không được thì cứ nói, tôi không phải là người có trái tim pha lê đâu nên đừng lo.... Dù bị cự tuyệt cũng sẽ không miên man đi suy nghĩ, anh vẫn sẽ là bạn tốt của tôi.”
Lý Chính nghẹn ngào nói: “Có lẽ sẽ không có lần sau nữa.”
“Thôi mà, đừng bi quan như vậy, chúng ta hãy cố gắng hết sức nhé.” Kiều Kiều sờ sờ đầu chó của cậu ta, “Tiểu Lý tử, tử vi tuần này của cậu tuy kém hơn tôi, nhưng cũng không phải tử cục.”
Cô nàng quay đầu nhìn về phía đám người ở cửa, tập trung nhìn vào một người, nhẹ nhấp môi: “Trần tiên sinh, hiện tại hiểu lầm đã được giải quyết, quái vật là một người khác.”
Những lời này giống như ném một tảng đá lớn vào hồ nước băng giá, dòng nước lạnh tạt vào lòng mọi người, bọn họ rùng mình nhanh chóng tránh xa nhau ra, dòng chảy ngầm có tên phòng bị trong nháy mắt trở nên thực chất.
Trần Ngưỡng cùng Triều Giản vẫn đứng cạnh nhau trông có vẻ lạc lõng.
Trần Ngưỡng suy nghĩ tới nhắc nhở “23 : 23” , 23 chia 23 tương đương 1, 22 chia cho 22 cũng là 1……19 chia cho 19 vẫn là 1, đều là 1.
Dù số người có thay đổi thế nào thì chia ra đều là một 1.
Chính xác thì “1” là đề cập đến điều gì đây……
Trần Ngưỡng cảm thấy mình vô tình lại bị mắc kẹt trong tư duy cố định, không thể thoát ra được, anh lơ đãng hỏi Triều Giản: “Về công ty hay là đi nơi khác?”
“Đi ăn chút gì đó.” Triều Giản nói, “Đã quá giờ ăn trưa, tôi đói bụng.”
Trần Ngưỡng nhìn di động, thấy đã gần 3 giờ rưỡi chiều, anh tìm bóng người câm, bảo cô bé cùng nhau xuống lầu.
Vừa đến đại sảnh, Trần Ngưỡng liền cảm giác thấy có gì đó không đúng, anh cẩn thận quan sát xung quanh, rồi đột nhiên dừng lại ở một chỗ.
Tấm vải lớn che phủ hai thi thể sụp xuống một khối to!
Trần Ngưỡng hô hấp dồn dập bước qua, anh dùng cái nạng của Triều Giản vén tấm vải lên rồi lại thả trở về.
Hai cổ thi thể gần như không thừa lại bao nhiêu.
Quái vật đang lẩn trong đám người bọn họ là loài ăn thịt, cho nên thi thể mới không biến mất.
Trần Ngưỡng quay lại bên cạnh Triều Giản như không có chuyện gì xảy ra, ngay khoảnh khắc anh trả chiếc nạng cho đối phương, thì cách đó không xa chợt vang lên một tiếng trầm đục.
“Phanh”
Một cái xác mập mạp bị ném từ lầu 3 xuống, là người đàn ông trung niên bị ăn gần hết cái đầu kia.
Sau khi Trịnh Chi Đàm ném cái xác xuống, thì đứng ở lan can nhìn ra biển sâu, khoảng 1 phút mới vẫy vẫy bàn tay đang kẹp điếu thuốc với Trần Ngưỡng, rồi rời đi.
Trần Ngưỡng không kéo cái xác đó tới chỗ hai cái xác ở trong góc mà đặt nó giữa đại sảnh…… Nơi chỉ cần đứng trên lan can tầng 3 là có thể nhìn thấy.
Bọn họ có nhiều người như vậy, nói không chừng sẽ có người gặp được quái vật tới gặm xác chết.
Một lút sau, Trần Ngưỡng ngồi trong tiệm cà phê, ăn mì dưa chua nóng hổi, bên cạnh là Triều Giản đang ăn mì bò kho.
Người câm ngồi đối diện với hai người, ăn bánh kem Trần Ngưỡng đưa cho.
Cũng may đây là bánh Trần Ngưỡng lấy từ tủ lạnh trong công ty, không phải đồ ăn của chính anh, không thì cô nàng cũng không dám ăn. Ý thức lãnh địa vị kia của Trần Ngưỡng không phải thường thường thôi đâu.
Trần Ngưỡng đang tìm dưa chua trong tô mì đang ăn, thuận miệng hỏi người câm: “Em sống ở đâu thế?”
Người câm chọc chiếc nĩa nhựa vào chiếc bánh, nhanh chóng lấy giấy ghi chú và bút từ trong túi ra, viết vài chữ rồi đưa cho Trần Ngưỡng xem.
【 Thanh Thành, ngoại ô phía Bắc. 】
“Ngoại ô phía Bắc.” Trần Ngưỡng có chút kinh ngạc, “Anh ở cầu Tam Liên.”
Người câm sững sốt.
Trần Ngưỡng nhìn cô nàng nói: “Em cũng sống ở đó?”
Người câm gật mạnh đầu.
Trần Ngưỡng càng thấy kinh ngạc hơn, đây là người thứ hai sống ở cầu Tam Liên sau Triều Giản, anh nhìn người câm bằng ánh mắt đều nhu hòa: “Sao anh chưa thấy em bao giờ?”
【 hồi còn rất nhỏ em đã ra nước ngoài rồi, mấy năm nay du học sẵn tiện chữa trị cổ họng luôn, cuối năm ngoái mới về nước, em đang ở nhà anh họ. 】 người câm kích động viết lên giấy, vẻ mặt rất vui vẻ.
Cái chân dán sát vào chân Triều Giản của Trần Ngưỡng hơi động, khó trách trước đây anh chưa từng gặp qua.
【 ca ca, nếu lần này em có thể tồn tại ra ngoài, sau khi thoát ra nếu vẫn nhớ đến anh sống ở cầu Tam Liên, em sẽ đi từng nhà gõ cửa tìm anh nhé^v^】
Trần Ngưỡng nhìn chữ viết của người câm, anh im lặng vài giây, rồi lấy cuốn nhật ký ra nói: “Em viết thông tin liên lạc của mình vào đây đi.”
Người câm không chỉ viết thông tin liên lạc, cô nàng còn viết ra kinh nghiệm qua từng nhiệm vụ của chính mình.
Những người phía trước đều viết rồi, cô nàng cũng muốn viết.
Đây là một sự kiện rất có nghi thức cảm( trang trọng và đáng nhớ). Cô nàng hy vọng rằng những gì mình đã trải qua có thể được nhìn thấy.
Trần Ngưỡng phát hiện cô gái nhỏ viết rất nghiêm túc, y như là học sinh tiểu học đang viết nhật ký, sau khi viết xong còn kiểm tra lại mấy lần nữa chứ, xác định không có vấn đề gì mới đẩy cuốn sổ lại cho anh.
Dòng cuối cùng của phần nhật ký là hai chữ —— người câm.
Trần Ngưỡng húp một ngụm nước mì, thở dài, hiểu lầm đơn xin nghỉ phép có thể là trùng hợp hoặc cũng có thể là quái vật lợi dụng Lý Chính quấy nhiễu mọi người, anh lấy điện thoại ra bấm vào đoạn video đã ghi lại ở quầy phục vụ, nhìn không chớp mắt một lúc sau thì thấy đau hết cả đầu, liền tắt đi rồi tiếp tục thở dài.
“Anh còn muốn ăn hay không?” Triều Giản dùng đầu gối chạm vào anh.
“Không ăn nữa.” Trần Ngưỡng mới vừa nói xong, ly mì gói đã bị Triều Giản lấy đi, anh thấy thế liền nói, “Chỉ còn lại một ít, đừng ăn, có đủ đồ ăn mà, nếu cậu chưa no thì tôi nấu một ly nữa cho.”
Triều Giản phớt lờ anh.
Trần Ngưỡng thình lình nhìn thấy người câm đang nhìn chằm chằm mình, tựa hồ như muốn nói gì đó rồi lại thôi, trông rất rối rắm, anh nghi hoặc hỏi: “Sao thế?”
Người câm xoạt xoạt viết gì đó, rồi giơ thẳng tờ giấy tới trước mặt anh.
【 ca ca anh thực là ngốc. 】
Trần Ngưỡng bị đả kích không nhỏ, anh nhỏ giọng nói với Triều Giản: “Bé người câm nói tôi ngốc kìa.”
Triều Giản múc mì nói: “Anh không ngốc.”
Mặt mày Trần Ngưỡng lập tức tươi tắn, thì chợt nghe đối phương nói: “Anh chỉ là bị khờ thôi.”
“……” Có khác biệt sao?
Trần Ngưỡng ý đồ biện hộ: “Có thể cậu không tin, nhìn tôi tuy còn trẻ, nhưng đầu óc và trí nhớ thì có lúc tốt lúc xấu, có đôi khi sẽ tương đối hồ đồ.”
Triều Giản: “Ừ.”
Lời nói đầy bụng của Trần Ngưỡng bị cái từ ừ này chặn lại, anh trầm mặc một lúc, cảm thấy chán nản nhăn mặt.
“Khờ một chút cũng được, chỉ cần anh thành thật.” Triều Giản nói.
“Cậu đã nói hai từ thành thật này rất nhiều lần rồi, nhưng mỗi lần tôi nghe đều cảm thấy khó hiểu.... chẳng lẽ ở trong thế giới nhiệm vụ tôi còn chưa đủ thành thật hay sao.” Trần Ngưỡng nằm dài xuống bàn, gục đầu vào cánh tay nhắm mắt lại, anh muốn nghỉ ngơi một lát.
Triều Giản vẫn duy trì tư thế đang múc mì, một lúc sau mới cụp mắt xuống.
Người câm cảm nhận được sự cô đơn lạc lõng từ trên người thiếu niên.
Rõ ràng người này đang đi theo người mình thích như hình với bóng, luôn quan sát và bảo vệ người ấy, nhưng trên người lại hiện rõ sự cô đơn, linh hồn như không có chỗ cố định, không nơi nương tựa.
Người câm ăn mấy quả dâu tây trên mặt bánh, cô nàng có chút hâm mộ Trần Ngưỡng, thật tuyệt khi có người luôn đồng hành trong thế giới nhiều vụ nguy hiểm như vậy, tuyệt thật sự.
Bất quá cô nàng không ghen tị chút nào.
Trần Ngưỡng hẳn là xứng đáng có được một người cộng sự, cùng sống chết với mình như vậy.
Người câm không làm phiền hai người đối diện, cô nàng lặng lẽ thu dọn đồ ăn, rồi ngồi vào một góc viết viết vẽ vẽ lên giấy ghi chú.
Những người xung quanh cũng không gây ra nhiều tiếng ồn, mọi người đều mệt mỏi
Trần Ngưỡng mơ hồ ngủ được một lúc, khi mở mắt ra liền nhìn thấy một khuôn mặt rất gần với mình, thiếu niên cũng ngủ gục trên bàn, ngồi đối diện với anh.
“A a.” Người câm chợt kêu Trần Ngưỡng, đưa điện thoại di động qua cho anh xem, “A.”
“Em không nghỉ ngơi hả, đây là điện thoại của em à?” Trần Ngưỡng nói.
【 không phải của em, em tìm thấy nó ở công ty. 】 người câm lật một trang giấy rồi viết.
Trần Ngưỡng ấn mở di động: “Màn hình có cài mã khóa, mở không được.”
Người câm chờ mong nhìn anh.
“Anh không có kỹ năng này đâu.” Trần Ngưỡng thở dài, “Cứ thử đại xem, lỡ như bấm vậy bấm tạ mở được không chừng.”
“Bình thường là 7, L, Z……” Trần Ngưỡng vừa nói vừa thử từng cái một, nhưng đều sai, toàn mời thử lại, anh im lặng ngẩng đầu lên nói với người câm, không mở được đổi người thôi.
Trần Ngưỡng đánh thức cộng sự sâu không lường được của mình: “Cậu có thể giải khóa không?”
Triều Giản bò dậy, dựa lưng vào ghế, trên mặt có vết đỏ, vẽ mặt có chút trẻ con: “Anh nghĩ sao?”
Trần Ngưỡng nói: “…… Tôi cảm thấy cậu không thể.”
“Thông tin cá nhân.” Triều Giản nói tiếp theo âm cuối của anh.
Trần Ngưỡng lập tức đưa mắt ra hiệu với cấp người câm.
Người câm ra hiệu “ok” với anh, một lúc sau sẽ quay lại công ty tìm kiếm.
【 di động sẽ có thông tin hữu ích hả anh? 】
Trần Ngưỡng nói: “Trực giác nói cho anh biết trong điện thoại sẽ có manh mối mấu chốt.”
Đôi mắt của người câm trở nên sáng ngời.
“Trước tiền nghĩ cách mở khóa cái đã.” Trần Ngưỡng nói xong thì nhìn về phía những người trong quán cà phê, có năm người không có ở đây, Trịnh Chi Đàm cùng Phan Lâm, Tiêu Hoàn Dữ và Trương Lam, và nữ nhân viên vàng giấy nói một nửa số người trong đội ngũ là quái vật.
Nhóm người có mặt trong tiệm đều có tâm trạng uể oải, nếu là ngày thường người khác hỏi bọn họ, đi học mệt hay là đi làm mệt? Bọn họ sẽ nói đều mệt như nhau.
Nhưng nếu hiện tại hỏi bọn họ đi học mệt hay là đi làm mệt? Đáp án là không mệt một chút nào hết.
Bởi vì bây giờ là lv địa ngục trần gian, mệt đến kiệt sức, dù có bao nhiêu tế bào não đi nữa cũng không đủ dùng, rất thống khổ.
Trần Ngưỡng gọi các nhân viên làm công việc bàn giấy, hỏi bọn họ đi làm lúc mấy giờ, tan làm khi nào?
Sau một hồi điều tra, đến ra kết quả là bình quân 9 giờ đi làm, 6 giờ tan tầm.
“Trần tiên sinh, giờ đi làm và tan tầm có liên quan tới nhiệm vụ hả?” Dư ca hỏi.
“Tôi cũng không biết.” Trần Ngưỡng xem di động, đã hơn 4 giờ, còn hơn 1 giờ nữa mới tan tầm.
Trần Ngưỡng mơ hồ cảm thấy việc này rất quan trọng, nhưng lại không biết tại sao.
.
Tại một công ty ở tầng hai.
Trương Lam xé ly mì ăn liền, cầm bình giữ nhiệt trên bàn đổ nước vào.
Một luồng khí nóng ập vào mặt, cô dụi mắt, lớp trang điểm nhẹ trên mặt đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, lem luốc, sự cọ xát này khiến cô trông càng thêm mệt mỏi và hốc hác.
Dấu vết của tuổi tác cũng lộ rõ.
Đã ở ngưỡng u 40, nửa đời người liền trôi qua như vậy, Trương Lam thất thần, nước sôi trong ly mì liền tràn ra và giọt bắn vào tay chị ta, chị ta vô thức tìm khăn giấy lau đi.
“Tiểu Dữ?” Trương Lam gọi với vào phòng họp nhưng không nhận được phản hồi, chị ta dùng nĩa để lên nắp mì rồi bưng vào.
Tiêu Hoàn Dữ nằm trên sô pha, tay chân không duỗi thẳng được.
“Tiểu Dữ.” Trương Lam đặt mì ăn liền nóng hổi lên bàn, “Mì gói đã chín rồi, dậy ăn đi.”
“Ta không ăn, lấy ra chỗ khác dùm!” Tiêu Hoàn Dữ tức giận nói.
“Không ăn sao được, chị biết em còn đang trách chị luôn nhắc mãi không muốn đi làm, muốn chết, cảm thấy rằng vì chị nói như thế mãi mới hại chúng ta tiến vào đây.....nhưng thật ra chị chỉ tùy ý nói mà thôi.” Trương Lam thực hối hận, thật ra chị ta không phải tùy ý nói, mà là cố ý nói như thế, nguyên nhân cũng chỉ vì khiến bản thân trong trẻ hơn một chút.
Chị ta thấy những người trẻ tuổi trên mạng đều thích nói như vậy.
“Ha hả.” Tiêu Hoàn Dữ cười lạnh, “Tỷ tỷ, ngoại trừ giảng đạo lý ra chị còn biết cái gì nữa.”
“Chị……” Trương Lam nghẹn lời, “Chị xin lỗi.”
“Thôi bỏ đi.” Tiêu Hoàn Dữ không dao động, “Lời xin lỗi của chị còn không đáng một đồng nữa.”
Trương Lam ngồi xuống ghế, nhẹ giọng nói: “Đều là lỗi của chị, là chị lắm mồm chị không nên nói mãi như thế.” Chị ta ôm cái đầu đau nhức của mình, mong muốn giải quyết mâu thuẫn với bạn trai nhỏ tuổi, “Chị sẽ bồi thường cho em được không?”
“Bồi thường cho tôi hả?” Tiêu Hoàn Dữ nằm sấp trên sô pha, không thấy mặt hỏi.
“Ừm.” Trương Lam dịu dàng nói.
“Cũng được đó.” Tiêu Hoàn Dữ bỗng nhiên cười nói, “Vậy chị định bồi thường cho tôi như thế nào đây?”
Cậu ta đột nhiên xoay người lại, lộ ra khuôn mặt vô cùng kinh khủng đáng sợ, hoặc là nói đó không thể coi đó là một khuôn mặt nữa rồi.
Mọi đường nét trên khuôn mặt đều bị biến dạng và dịch chuyển, còn không ngừng chảy ra chất nhầy nhớp nháp.
Giống như một loài động vật nhuyễn thể nào đó.
.
Dư ca ra khỏi tiệm cà phê đi lên lầu hai, lúc anh ta đi ngang qua một công ty, thì chợt nhớ tới Trương Lam làm ở đây, anh ta cảm thấy chị ta có thể duy trì mối quan hệ với người bạn trai nhỏ tuổi kia cũng không dễ dàng gì.
Do dự một hồi, Dư ca gõ gõ cửa.
Hai người đó không xuống lầu, chẳng lẽ là cãi nhau nữa? Lúc Dư ca nghĩ như vậy thì cửa chợt mở ra.
Dư ca thấy có người đưa lưng về phía anh đứng ở cửa sổ đằng xa, hình như là Tiêu Hoàn Dữ, anh soi đèn pin nhìn vào trong thì không thấy bóng dáng Trương Lam đâu.
Trương Lam kiếm chỗ nào nghỉ ngơi rồi? Vậy vừa rồi là ai mở cửa? Tiêu Hoàn Dữ mở cửa xong rồi chạy đi liền à? Đứng tuốt đằng xa thế kia, người bình thường có thể nhanh vậy sao?
Không biết như thế nào, trong lòng Dư ca cảm thấy nôn nao bồn chồn, anh ta không tùy tiện đi vào, chỉ đứng ở đó dựa vào khung cửa.
“Tiêu Hoàn Dữ?” Dư ca hô.
Người đó không xoay người lại, cứ như là không có nghe thấy.
“Tiêu Hoàn Dữ?” Dư ca đề cao âm lượng, “Sao chỉ có mình cậu thế, Trương Lam đâu?”
Tiêu Hoàn Dữ hình như đã nghe thấy được, thân thể cậu ta hơi nhúc nhích, như muốn xoay người lại.
“!!!!!”
Mặt Tiêu Hoàn Dữ dán lên mặt Dư ca, cậu ta đang mỉm cười nhưng thân thể vẫn đứng ở cửa sổ như cũ, cái cổ kéo dài ra như loài bạch tuộc.
Đôi mắt Tiêu Hoàn Dữ mở to hết cỡ, nhìn chằm chằm vào Dư ca.
“Tiêu…… Tiêu……” Dư ca sợ tới mức đầu óc trống rỗng, tắt cả tiếng.
“Sao thế?” Giọng nói đầy dịu dàng.
Miệng Tiêu Hoàn Dữ tét rộng ra tận mang tai, không ngừng chảy ra chất nhầy nhiễu xuống mặt sàn, rất nhanh đã tích thành một vũng nước.
Mà thanh âm của cậu ta, mới là thứ làm Dư ca cảm giác sởn tóc gáy nhất.
Đây rõ ràng là tiếng của Trương Lam!!!
“Anh tìm Trương Lam à? Chị ta không ở đây, bị tôi mất ăn rồi.” Tiêu Hoàn Dữ cười, dùng tiếng của Trương Lam nói ra một câu hết sức rùng rợn.
6400 từ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro