Chap 20
Bạn quay lại lều, còn ba mẹ đi mua đồ ăn. Vừa tắm xong, còn mát mát nên bạn ngủ luôn lúc nào không hay. Lúc gọi dậy là đồ ăn đã được nấu nướng xong hết. Bây giờ chỉ việc sắp ra thôi. Bạn chạy lại và phụ mẹ. Xong, tất cả ngồi xuống ăn uống và nói chuyện vui vẻ. Chỉ có NamJoon và Taehyung là người ít nói thôi....
Sau khi ăn, đồ đạc đã được dọn dẹp sạch sẽ. Ba mẹ thì đi về lều trước. Còn cả đám thì ở lại đốt lửa trại và kể chuyện ma cho nhau nghe:
JungKook: lúc trước em tắm biển ở quê em á...có ai đó kéo chân em xuống nước đó!
Jimin: quên chú mày ở đâu?
JungKook: Busan
Jimin: quê anh mày ở Busan này....mà chẳng có gì cả
HaYoung: tôi nghe nói ở bãi biển có nhiều ma lắm đó nha. Như ở chỗ này nè có...
Hoseok: ĐỦ RỒI!
bỗng dưng anh ta nói lớn làm cho tất cả im lặng. Anh ta đứng lên và đi về lều luôn. Đang tới khúc gay cấn mà anh ta làm như vậy nên tụt hứng không nghe nữa. Vậy là cả đám lều ai nấy về.
Bạn về lều nằm bấm điện thoại. Từ lúc đi tới bây giờ bạn chưa nhắn tin cho Yoongi hay Jisoo dù chỉ 1 tin. Buồn lắm chứ "kệ moẹ....khi nào về tha hồ mà gặp" bạn nghĩ thầm rồi tiếp tục nghe nhạc và chơi game.
Đang nằm tự dưng bạn có cảm giác như ai ôm lấy eo mình. Tay bạn run run rồi gỡ tai nghe ra "có khi nào là.....là..." một giọng nói cất lên:
Hoseok: là tôi
Bạn thở phào nhẹ nhõm hỏi:
T/b: khuya rồi đấy! Anh muốn doạ chết tôi à?
Hoseok: em sợ ma tới vậy sao?
T/b: không hẳn...mà tại sao anh lại qua đây?
Hoseok: vì nhớ em?
T/b: Anh mà nhớ tôi? Sợ ma thì có mà còn biện hộ
Anh ta dựt lấy điện thoại bạn tắt máy đi rồi để qua 1 bên, bạn bực bội quát:
T/b: Yah! Làm gì v....
Hoseok: ngủ đi...tôi mệt rồi
Anh ta kéo bạn vào lòng rồi ngủ thiếp đi. Bạn nằm loay hoay vẫn chưa ngủ được nên định ngồi dậy lấy điện thoại chơi. Nhưng anh ta ôm chặt quá! Không thể nào ngồi dậy được. Chằn chọc một hồi cuối cùng bạn cũng có thể ngủ.
Đến sáng, bạn uể oải mở mắt ra thì không thấy anh ta đâu. Bạn thay đồ ra ngoài thì thấy mọi ngừoi đang dọn dẹp lều chuẩn bị đi về. Bạn vẫn đang hoang mang chưa biết gì thì Jimin chạy tới nói:
Jimin: em dọn đồ xong hết chưa? Chúng ta chuẩn bị về
T/b: hả? Về? Sao không ai nói cho em 1 tiếng vậy?
Jimin: anh có nhờ Hoseok nói rồi mà?
T/b: aiss!
Bạn nhanh chóng chạy lại vào lều để sắp xếp đồ nhưng đồ bạn đã được dọn xong từ khi nào. Balo đã được để sẵn ở ngoài lều. Bạn chạy đến đeo balo lên, dọn lều rồi chạy lên xe. Vẫn là cái chỗ cũ đó, bạn vẫn nằm ngủ.
"Không....tôi thích cái này cơ! A~ cảm ơn Jimin!" Bạn đang ngủ và nói mớ, Hoseok nghe được và nhìn bạn với đôi mắt không mấy thân thiện đâu nha. Đang ngủ ngon lành bỗng bạn có cảm giác như có ai đó búng vào trán bạn 1 cái nhẹ. Nhưng kệ, bạn vẫn ngủ.
Bạn tỉnh dậy nhưng chưa về đến nhà. Xe dừng lại 1 trạm dừng chân. Mọi ngừoii đi xuống ăn uống, đi wc rồi quay lại xe. Bây giờ trời đã chiều.
Khi về đến nhà ba mẹ, Hoseok cứ bám lấy bạn không rời. Cho đến 1 tuần sau, hiện tại bạn và mọi người đang ở Sapa. Biết trước rằng thời tiết sẽ se se lạnh hơn ở Sài Gòn nên mẹ đã cho bạn uống trước thuốc đề khánh. Nhưng lên đến đấy bạn vẫn bị cảm 1 tí. Mọi người dự định là sau kho du lịch ở Sapa xong là sẽ bay thẳng về Hàn luôn. Nên bạn tranh thủ ngồi suy nghĩ về việc mua quà gì không dễ hư mà đẹp đẹp cho đám giặc ở nhà.
Tối đến, lúc này đã là 22:17pm. Bạn quyết định đi mua đồ 1 mình. Thay đồ xong, bạn mở cửa bước ra ngoài.
Gió se se lạnh khiến bạn rùng mình và hách xì 1 cái. Bạn đi bộ chậm rãi và suy nghĩ về món quà. Bỗng đèn đường sụp tắt, bạn giật thót chạy ngược lại về khách sạn. Bạn ló ló đầu ra khỏi cổng khách sạn để nhìn xem đèn chỗ đó bị gì....ra là chỉ bị cháy bóng đèn thôi. Bỗng có ngừoi vỗ vai bạn:
???: Này!
T/b: ahhh! Anh muốn hù chết tôi à!?
Hoseok: đi đâu đây?
T/b: đi chợ đêm mua đồ
Hoseok: giờ này?
T/b: ừm!!
Hoseok: đã yếu bày đặt ra gió
Anh ta cởi chiếc áo khoác của mình ra rồi khoác lên cho bạn:
T/b: anh không lạnh sao?
Hoseok: không....muốn mua gì thì đi lẹ nào!
Hai người đi trên đường trò chuyện với nhau:
Hoseok: sao lúc chiều không đi mua luôn? Mà để trễ thế này mới mua?
T:b: tại nãy.....em quên
Hoseok: vậy em định mua gì?
T/b: em định mua quà tặng mấy đứa bạn...mà tụi nó phá lắm...dễ làm hư đồ nữa...nên chưa biết nên tặng gì nè
Hoseok: đồ đặc trưng ở đây là đồ thổ cẩm...hay em mua thổ cẩm tặng cũng được đấy!?
T/b: thổ cẩm?
Hoseok: anh chỉ cho
Hoseok nắm lấy tay bạn chạy nhanh 1 gian hàng ở trong chợ.
Tới nơi, bạn đứng thở lên thở xuống rồi quay sang mắng anh ta:
T/b: Này! Đừng ỉ là anh chân dài muốn kéo em chạy tới chỗ nào thì kéo nha!
Anh ta nhìn bạn khó hiểu rồi cười xoa đầu bạn nói:
Hoseok: anh xin lỗi...anh không để ý là em lùn quá
T/b: YAH!
Từ trong sạp bước ra 1 bà cụ. Bà mặc một bộ đồ có nhiều nét hoa văn rất đẹp, rất lạ mắt.
Hoseok: anh nghĩ bạn em sẽ thích những món đồ này
Tôi một vòng và đã chọn được món quà có lẽ là sẽ vừa ý
Bạn thấy những quả banh này rất đẹp và con dễ thương nữa. Không cần biết dư hay thiếu, bạn lấy luôn 10 quả. Ngay lúc đó Hoseok lấy bóp tiền ra bạn liền ngăn anh ta lại.
Sau khi trả tiền xong, bạn và anh đi bộ về lại đến cửa phòng bạn. Anh ta nhìn và nói:
Hoseok: sao em...
T/b: đã là quà thì phải tự tay mua mới có ý nghĩa! Hiểu không?
Hoseok: hiểu...mà sao em biết anh định hỏi gì hay thế?
T/b: hiểu thì tốt~ còn tại sao em biết thì do em là phù thuỷ đó! Em vào phòng đây! Ngủ ngon!
Nói xong, bạn nhanh chóng vào phòng rồi đóng cửa lại. Bạn để đồ lên bàn rồi uống hết nửa chai nước với gương mặt đỏ ửng. Bạn nghĩ thầm "Chết rồi...động lòng rồi...aiss không được"
T/b: Không được!!
HaYoung từ phía giường ngóc đầu dậy:
HaYoung: Gì vậy trời!? Khuya rồi để con ngủ đi mẹ
T/b: haha..xin lỗi..ngủ đi ngủ tiếp đi
Bạn nốc hết sạch chai nước rồi thay đồ và leo lên giường ngủ.
.
.
.
END CHAP 20 :b
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro