Chap 25
T/b: ăn thôi! Anh nghĩ nhiều quá đấy!
Anh ta chỉ cười mỉm một cái rồi bắt đầu bữa tối.
Ăn uống no nê, bạn ngồi chống cằm nhìn qua nhìn lại. Anh khoa hiểu nhìn bạn hỏi:
Hoseok: em còn muốn ăn ?
T/b: tôi muốn ăn kem
Hoseok: vậy...
T/b: nhưng ở đây không có kem
Hoseok: vậy sao? Đi thôi, tôi dẫn em đi ăn kem
Nói xong anh đứng lên nắm tay bạn dẫn ra xe. Trong đầu bạn loé lên 1 câu hỏi:
T/b: ủa? Anh không trả tiền hả?
Hoseok: chủ nhà hàng là tôi
T/b: ồ!
Bạn "ồ" lên giả vờ tỏ vẻ ngạc nhiên. Nhưng các thím đừng nghĩ là giả vờ nhé:)) ngạc nhiên thật đấy
T/b: tôi nghĩ sau này anh nên thêm kem vào thực đơn tráng miệng
Hoseok: ý nghĩ của em sẽ thành sự thật
Cả 2 vào xe, anh ta bật đèn lên rồi tìm kiếm thứ gì đấy.
T/b: gì thế? Anh mất gì à?
Hoseok: đồ quan trọng
T/b: để tôi tìm giúp cho
Hoseok: KHÔNG CẦN
Anh bỗng dưng lớn tiếng kèm theo vẻ mặt khá hoảng hốt. Bạn nhướng mày quay qua nhìn cửa sổ rồi im lặng kệ đời anh ta.
-một lúc sau-
Hoseok: Thấy rồi!
Nói xong anh ta lái xe đi. Một hồi sau bạn vẫn thấy tức vì vụ lúc nãy.
_"đã mở lời giúp mà còn lớn tiếng...uiss thấy ghét!!"
T/b: Tôi không muốn ăn kem nữa
Hoseok: sao thế?
T/b: chở tôi về nhà ba mẹ Jisoo được chứ
Hoseok: Hm...được thôi.
Chiếc xe từ từ lăn bánh ra đường lớn. Trời trở đêm nên mỗi lúc 1 lạnh hơn. Ngồi chống tay lên cằm suy tư, anh ta bỗng nhưng thắng gấp lại làm bạn muốn lao đầu ra phía trước.
T/b: gì thế?
Bạn hoảng hốt hỏi
Hoseok: đèn đỏ thôi mà
Anh trả lời với tone giọng bình thường
Hoseok: à mà, trời vẫn còn lạnh đấy, em hãy chú ý mặc thêm nhiều áo ấm vào
T/b: tôi biết rồi
Chỉ cần qua cột đèn giao thông này là đến nhà Jisoo rồi. Bạn cầm giỏ và chuẩn bị để mở cửa xuống xe.
Đến nơi, anh giữ tay bạn lại
T/b: gì thế?
Hoseok: cái này...tặng em
Anh để vào tay bạn 1 hộp màu đen nhỏ nhắn rồi buông tay bạn ra.
T/b: cảm ơn
Bạn tạm biệt anh ta quay người tiền về phía cổng. Theo cảm tính, bạn quay đầu nhìn qua phía bên phải sau khi xe Hoseok rời đi. Bạn nhìn thấy 1 chiếc xe khác màu đen đỗ sẵn ở kế cổng nhà. Trong đấy có người ngồi sẵn. Khi bạn vừa nhìn thì chiếc xe đó nổ máy và chạy đi mất.
Không nghĩ nhiều, bạn mở cửa đi vào nhà. Có sẵn cảnh sát ở đấy, 1 trong 4 người cảnh sát đưa tay chặn đường đi của bạn rồi hỏi:
CS1: Cô là ai? Có mối quan hệ gì với gia đình họ Kim?
T/b: tôi là...con gái nuôi của giám đốc Kim
Bạn trả lời hơi run
CS2: tôi có nghe nói về cô ấy, để cô ấy vào
T/b: tôi cảm ơn
Bạn nhanh chóng chạy vào nhà. Jisoo đang ngồi buồn bã trên ghế sofa. Bạn đi lại và ôm chằm lấy cô bạn mình.
Jisoo: sao...tao đã nói là mày về nhà rồi kia mà
T/b: nghe mày nói chuyện qua điện thoại tao đã thấy không ổn rồi. Có chuyện gì thế? Ba mẹ đâu?
Jisoo: ba mẹ...ba mẹ..hức...ba mẹ đã bị ám sát rồi!
Cô ấy oà khóc lên
T/b: sao có thể...?Hai người họ có gây thù chuốc oán gì với ai đâu chứ?
Jisoo: giờ phải làm sao đây...hức...
T/b: bình tĩnh nào...bây giờ..khóc cũng không phải là cách giải quyết
Nước mắt bạn cũng trào ra
Một lúc sau, vì đã kiệt sức nên Jisoo đã ngủ quên trên ghế sofa.
Bạn đi ra ngoài để nói chuyện với cảnh sát.
T/b: nguyên nhân vì sao ba mẹ Kim mất thế ạ?
CS: theo xem xét thì hai người bọn họ bị siết cổ
T/b: thời gian mất?
CS: lúc 18:04
T/b: camera an ninh có quay được điều gì không?
CS: chúng tôi thấy có 3 người đàn ông đi vào trước khi bọn họ mất.
T/b: còn chiếc xe màu đen đậu kế cửa nhà thì sao?
CS: chiếc xe đó đã được đậu ở đây từ 16:25 và không có ai bước xuống đến 17:46
T/b: vậy 3 người áo đen kia là chủ chiếc xe kia đúng không ạ?
CS: đúng vậy
T/b: cảm ơn mọi người..tôi hy vọng mọi người sớm tìm ra hung thủ để hắn phải trả một cái giá thích đáng
Bạn nắm chặt tay 1 người cảnh sát cầu xin
CS: đây là nghĩa vụ của chúng tôi! Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức mình
T/b: tôi tin mọi người
CS: cảm ơn cô đã tin tưởng
Xác đã được đưa đi, bạn gọi chú tài xế đưa Jisoo và bạn trở về nhà riêng. Cô đã ngủ rất say nên bạn nhờ chú đưa nó lên lầu luôn.
Thay đồ xong, bạn cầm điện thoại lên và nhắn tin cho NamJoon.
*mess*
T/b: anh NamJoon? Anh còn thức chứ?
NamJoon: anh đây, sao thế?
T/b: ba mẹ Jisoo...đã mất rồi
NamJoon: gì cơ? Tại sao lại như vậy?
T/b: họ bị ám sát
NamJoon: ai ám sát?
T/b: cảnh sát đang điều tra
NamJoon: em nghĩ ai là thủ phạm?
T/b: em không biết
NamJoon: Hoseok?
T/b: em không chắc
NamJoon: hắn ta rủ em đi ăn để hắn có thể gây án
T/b: cũng đúng...thôi, em ngủ đây
NamJoon: em ngủ ngon
........
-" ơ mà khoan...có gì đấy sai sai....NamJoon vẫn còn ở Việt...thì làm sao có thể biết được mình đi ăn với Hoseok? Mình cũng đâu có nói với anh ấy? "
Bạn suy nghĩ và đưa ra kết luận...
END CHAP 25 ~~
Đừng quên nhấn vào ngôi sao phía dưới tay trái nhà mọi người :3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro