Chương 19 Niềm Vui Của Ta?

Liên Hương sốt ruột nhưng ngoài vuốt lưng xoa dịu cho nàng cũng chẳng biết làm gì hơn

Đã 4 ngày kể từ khi Tư Thành rời cung, tình trạng ăn vào lại nôn ra của Thái Hậu ngày càng nặng

Nét mặt nàng nhợt nhạt xanh xao, ngồi thở dốc trên tấm phản gỗ, Liên Hương cho gọi cung nhân vào dọn dẹp lại chính điện bừa bộn

- Nô tì gọi Thái Y đến bắt mạch cho người xem thế nào, cứ thế này không ổn chút nào, người rốt cuộc là bị bệnh gì chứ

- ta đã nói là không cần, gần đây chính sự bận rộn, gọi Thái Y chỉ sợ sức khỏe không ổn của ta truyền đến tai Hoàng Đế, Hoàng Đế sẽ không yên tâm tập trung vào chuyện quốc sự

- nhưng Phụng Thể của Thái Hậu cũng rất quan trọng, nếu có Vương Gia ở đây thì tốt biết mấy, ngài ấy sẽ biết cần phải làm gì

- Không.. Ngươi cũng không được nói với Vương Gia, có biết không

Nàng nhíu mày, ánh mắt kiên định nhìn Liên Hương, trong ánh mắt còn có chút nổi giận, khiến Liên Hương gật đầu nghe theo ý nàng

Bàn tay nàng bất giác xoa lên bụng hành động tuy bình thường nhưng lại chứa nhiều ý tứ sâu xa

Nàng nhớ đến khoảng thời gian rất lâu về trước, ngày mà nàng mang thai Hoàng Đế, cũng là cảm giác này, nhịp tim đập mạnh, toàn cơ thể mệt rả rời, và cả triệu chứng ốm nghén này, nàng thật sự không thể quên được

Nếu nhưng những điều nghi ngờ trong lòng là sự thật, thì việc gọi Thái Y đến chỉ thêm phiền phức

Và nếu Tư Thành biết được chuyện nàng đã kết trái với chàng, chàng sẽ xử sự thế nào ? Là người điềm tĩnh nhưng trong chuyện tình ái lại nóng vội, chàng có làm loạn không

Chiêu Anh thở dài tựa lưng vào chiếc gối được kê phía sau

- Ngươi mang trà bánh đến chỗ Hoàng Đế, nói ta muốn xuất cung du ngoạn một chuyến

- Dạ Thái Hậu

Liêm Hương hành lễ cáo lui, làm theo ý nàng
--

Tại Điện Hoà Anh không gian tràn ngập mùi vỏ quýt cùng vỏ cây quế nồng, một điều khá kì lạ, trước đây Hoàng Đế chỉ dùng những hương liệu nhẹ nhàng, khiến Liên Hương phải đặt dấu chấm hỏi

Bảo Lộc nhanh chóng xuất hiện khiến nàng ấy tạm quên đi câu hỏi trong lòng

- cô đến đây là có chuyện gì?

- Thái Hậu sai ta mang trà bánh đến cho Thánh Thượng, tiện thể truyền lại lời của Thái Hậu

- Cô đứng đợi ta một chút, ta vào bẩm lại với ngài

Liên Hương vừa gật đầu, Bảo Lộc liền quay người đi vào trong, hắn vòng qua phía sau ngai vàng đi vào tẩm điện bên trong

Trên phản gỗ điêu khắc Cửu Long Tranh Ngọc, Hoàng Đế nằm sấp được Thái Y châm từng mũi kim trên lưng theo từng huyệt đạo

Hoàng Đế đột nhiên nâng người muốn ngồi dậy, chàng phun xuống nền một ngụm máu màu đỏ sẫm, Máu đó được Thái Y gọi là tống khứ chất độc ra khỏi cơ thể

Thấy Bảo Lộc đứng đó chần chừ như có điều muốn nói, Hoàng Đế gồng mình hỏi

- Ngươi...muốn nói.. gì sao

- Bẩm Thánh Thượng có Liên Hương phụng ý của Thái Hậu đến đây

- Thái Hậu có chuyện tìm trẫm sao?

- Bẩm không ạ, Thái Hậu chỉ sai người đến thông báo, Thái Hậu muốn rời cung du ngoạn

Hoàng Đế mệt mỏi gật đầu, chàng nằm xuống gối, giọng thều thào

- Trẫm biết rồi, nói cô ta về đi, dẫn theo thị vệ xuất cung bảo vệ Thái Hậu

- Dạ

Bảo Lộc lui người đi ra, nhận lấy món đồ trên tay Liên Hương rồi truyền lại ý Hoàng Đế cho Liên Hương biết

Trên cung đường nhộn nhịp ở Đông Kinh, có một cỗ xe ngựa tuy vẻ ngoài bình dị đến tầm thường nhưng lại được vài người để ý, đó là những hộ vệ mặc y phục dân thường lãng vãng xung quanh canh gác

Nàng được Liên Hương cẩn thận dìu xuống xe ngựa, trước mặt hai người là nơi bắt mạch bốc thuốc của một lang y có tiếng

Liên Hương nói nhỏ gì đó với tên nhóc bốc thuốc bên ngoài, liền được mời vào trong nơi ít người để ý

Lang y mỉm cười hiền từ bước đến chỗ nàng, ngồi xuống ghế đối diện

- phiền phu nhân cho ta chẩn mạch

Nàng kéo cao tay áo để lộ ra phần cổ tay đặt lên thanh gỗ nhỏ kê cao

Lang y già nét mặt vốn bình thản bổng nhiên chau mày, đôi mắt sâu thẳm già nua càng thêm nhiều nếp nhăn khi nhíu lại

- Phu Nhân thứ lỗi, có thể cho ta bắt mạch trên cổ người

Nàng cũng gật đầu đồng ý, Liên hương luôn quan sát hành động của ông ta đầy khó hiểu

Cuối cùng lang y lại nở nụ cười như lúc đầu

- Chúc mừng phu nhân, đã có hỷ mạch

Liên Hương sốc đến trừng mắt, nhíu mày nàng đưa tay che miệng suýt chút nữa không nhịn được mà lên tiếng thả thốt

Chỉ có nàng là giữ bình tĩnh, vì đã lườm trước việc này nhưng cũng không tránh khỏi bất ngờ, không nghĩ chỉ vài lần như vậy đã thật sự mang thai con của chàng

Lang Y viết ra vài vị thuốc an thai, hẹn nàng tròn tháng sau lại đến kiểm tra

Người vốn dĩ được dìu dắt lại phải dìu lại Liên Hương ra xe ngựa

Nàng phì cười dù tâm trạng cũng chẳng mấy vui vẻ

- ngươi làm sao vậy? Cứ thất thần từ nảy đến giờ rốt cuộc ai mới là phu nhân đây

Liêm Hương nhìn xuống bụng nàng rồi lại nhìn vào mắt nàng ấp úng hỏi

- người...và Vương Gia thật sao ?

- đừng nói lớn..về cung trước

- d..dạ Thái Hậu

Biết tin Liên Hương càng khó tính hơn trước, dặn dò phu xe không được đánh ngựa, phải đi thật chậm tránh ảnh hưởng đến nàng và em bé trong bụng

Về đến cung đã bắt nàng ngồi một chỗ không cho đi lại nguy hiểm, trong điện náo nhiệt dọn dẹp theo sự chỉ dẫn của nàng ấy, khiến Chiêu Anh vừa vui lại vừa tủi

Đến tì nữ như Liên Hương còn lo lắng cho nàng như vậy, thế mà chàng lại đi không chịu về, khiến nàng bất an, ở nơi xa đó chàng có lúc nào nhớ đến nàng không, khắp Đại Việt này có chỗ nào không có mỹ nhân

-----

Trên đường trở về từ Dao Tộc sau khi giải hòa hiềm kích giữa họ và biên giới Đại việt, chàng có đi ngang quan Lạng Sơn, cũng là nơi đất phong của Nghi Dâng, Nghi Dâng biết chàng sẽ đi ngang qua nên cố tình mời chàng vào phủ với lý do chúc mừng hôn sự sắp tới của chàng

Từ rạng sáng, phủ Vương đã nhộn nhịp người ra vào, đám người hầu hành sự nhanh nhẹn, người thì lau chùi bàn ghế, kẻ quét dọn lá khô nơi sân vườn, ai nấy theo lệnh của Lê Thúc, chuẩn bị tươm tất đón khách đến

Lê Tư Thành cùng đoàn lính đến phủ Lạng Sơn vào lúc xế trưa, khi mặt trời đã lên đến đỉnh đầu

Lê Thúc cung kính dẫn đường tư Thành đi đến sảnh chính của phủ, vừa nhìn thấy Tư Thành, Nghi Dâng đã đứng dậy khỏi ghế niềm nở đến gần, có ý ngăn cản Tư Thành cúi lạy hành lễ

Tựa như tình huynh đệ rất thắm thiết, dù trước đây đã nhiều lần đối nghịch nơi Hoàng Cung

- chúng ta dù sao cũng là anh em không cần phải đa lễ như hoàng cung ngột ngạt kia, ta đã cho người chuẩn bị tiệc rượu ở Hậu Viện, hôm nay nhất định chúng ta phải say một bữa chúc mừng em sắp thành hôn

Tư Thành cười khách sáo, chàng đáp lời

- không ngờ tin tức của Huynh Trưởng lại nhanh đến vậy, Đông Kinh xa như thế cũng truyền tin đến tận Lạng Sơn này

Câu hỏi của chàng có ý dò xét, khiến Nghi Dâng phải thận trọng đáp lại

- dù ta ở xa nhưng vẫn quan tâm đến anh em của mình, thôi chúng ta đi

Tư Thành không ra vẻ hành xử quá thân thiết cử chỉ chàng vô cùng cung kính, đi theo Nghi Dâng ra phía sau hậu viên

Nghi Dâng tự tay rót rượu cho Tư thành, thần sắc cười nói vui vẻ, hắn ngửa cổ uống cạn chén rượu trong tay có vẻ rất cao hứng

- Đã lâu lắm rồi anh em chúng ta mới có dịp nói chuyện riêng như thế này, phải không

Tư Thành chỉ Dạ một tiếng rồi uống cạn chén rượu trong tay, tiếp lời

- Lạng Sơn Vương Phủ thật sự rất xa nếu anh không hồi cung dự gia yến đầu xuân thì không biết đến bao giờ em mới có cơ hội gặp lại anh

Nghe đến đây chất vọng Nghi Dâng biến đổi, trở nên trầm lặng, ưu tư

- Trong mấy anh em, ta là người được Hoàng Đế đặc biệt đề phòng nhất _Nói đến đây hắn cười khẩy

- Như em cũng thấy đó ở đây rất hoang vu, đất cằn, người thưa, sản vật nghèo nàn, chẳng thể so sáng nổi với em, được ban Phủ trong Kinh Thành, lại còn được phép vào Điện Kính Thư dùi mài kinh sử là ân điển lớn không phải ai cũng có, kể cả khắc xương

Tư Thành đặt chén rượu xuống bàn, thứ chất lỏng đắng chát bên trong khẽ sóng sánh văng ra khỏi miệng chén, tâm trạng chàng chợt chùng xuống, ánh mắt đã tối sầm, thanh âm đầy sắc bi ai

- Người ngoài nhìn vào có thể thấy em nhận được ân sủng của thánh Thượng, nhưng ở trong chăn mới biết chăn có rận

Nghi Dâng liếc nhìn Tư Thành nhận ra sự bất thường nhưng hắn lại thản nhiên nói

- ta rất bất ngờ khi em lại nói những lời này, nói cho ta nghe em ở Đông Kinh có bất công gì? Ta nhất định sẽ đòi lại công đạo cho em

Tư Thành nhìn thẳng vào ánh mắt của Nghi Dâng thật lâu biểu lộ thần sắc buồn bã..

Nói xong những lời trong lòng, Tư Thành tự ý rót thêm chén rượu rồi uống cạn, chén này đến chén khác, bình rượu này lại đến bình rượu khác

Nghi Dâng ngồi bên cạnh nhếch môi cười khi vừa biết được tâm tư của chàng, hắn vờ đẩy bình rượu sang một bên ý bảo Tư Thành nên ngừng uống

Hắn vỗ vai chàng mấy cái, âm thanh dõng dạc nói

- Đúng thật là con người ta chỉ khi say mới có thể nói ra những lời từ tâm can

Đến tối muộn lê thúc được lệnh dẫn chàng về tư phòng nghỉ ngơi, Khi đến trước cửa đã ngửi thấy mùi thơm ngào nghạt từ bên trong tỏa ra

- ngươi dẫn ta đến đây như vậy là được rồi ngươi cũng mau về nghỉ ngơi đi

Lê Thúc căn dặn đám người hầu đứng ngay ngắn bên ngoài chờ lệnh chàng sai bảo, khi đã căn dặn xong hắn yên tâm rời đi

Tư Thành ngẩn đầu nhìn trời cao, ánh trăng sáng trong không một gợn mây che phủ, vầng trăng cũng trở nên đầy đặn, chàng nhớ đến nàng, nhớ đến đêm Nguyên Tiêu ở cùng nàng ánh trăng khi ấy tuy rất đẹp nhưng lại không đẹp bằng đôi mắt nàng, lòng chàng nóng bừng như lửa đốt, giá như có nàng kề cận lúc này

Tư Thành đẩy cửa đi vào phòng, nhưng chàng vừa bước vào đã thấy hai mỹ nữ ngồi bên bàn rượu chờ sẵn

lớp vải the mỏng Không giấu được nước da trắng ngần như tỏa sáng, mỗi người một vẻ thật sự là mỹ nhân

Hai nàng ấy cuốn lấy chàng, mùi hương trên người họ thật dễ chịu như mật ngọt khiến cho nam nhân phải động tâm, mỹ nữ khẽ đỏ mặt có lẽ trong đời các nàng chưa từng thấy nam nhân nào lại tuấn tú, cường tráng đến vậy

Cả hai ôm lấy vai Tư Thành, nghiêng đầu tựa vào ngực chàng

- Vương Gia, để chúng em hầu hạ Vương Gia đêm nay

Hai mỹ nữ không ai bảo ai, người âu yếm mở từng lớp áo, mùi nam nhân hoà lẫn mùi men nồng thật khiến người ta phải động tình

Người còn lại quỳ xuống sàn, nhẹ nhàng cởi bỏ giày tất ra khỏi chân chàng, nâng chân chàng đặt vào chậu nước ấm pha thảo dược, đôi tay mềm mại dịu dàng xoa bóp chân cho chàng

Chàng nhắm mắt tận hưởng sự cung phụng từ nữ nhân, vô tình chìm vào giấc ngủ ngắn trong mơ màng Tư Thành thấy Chiêu Anh xuất hiện như những gì chàng mong muốn vừa nãy, Tư Thành vội chạy đến ôm lấy nàng, liền bị nàng vung tay đấm thẳng vào mặt chàng, đau điếng

- Thái Hậu !!

Chàng giật mình tỉnh giấc, bất giác gọi nàng phát ra tiếng, chân vung cao làm nước thảo dược văng cả ra ngoài, hất lên người cô gái đang xoa bóp chân cho chàng

Mỹ nữ kia vừa rồi toan cởi bỏ thắt lưng của chàng, bị chàng đẩy mạnh, vốn chỉ muốn thư giản một chút không có ý định xấu xa hơn nhưng lại mơ màng thấy cảnh ấy, liền khiến chàng sợ xanh mặt

- Như vậy là đủ rồi, hai ngươi lui xuống đi

- có phải chúng em hầu hạ Vương Gia không tốt, xin ngài cho chúng em cơ hội

- hai ngươi đã làm rất tốt rồi, nhưng ta đã có thê tử ở nhà, không có hứng với các cô, lui đi

- nhưng

- Ta sẽ nói với Huynh trưởng 2 ngươi đã hầu hạ rất chu đáo

Hai nữ nhân tạ ơn chàng rồi lui xuống, chờ đến khi mỹ nữ ấy rời đi, Tư Thành mới rùng mình nhưng khóe môi lại mỉm cười tự đắc

- ta mơ thấy gì vậy chứ, nhưng nếu người biết được chuyện này có lẽ cũng sẽ đánh ta như trong giấc mơ vậy

Chàng ngã lưng xuống giường thầm nói với bản thân

"Thần đuổi họ đi hết rồi, nếu có mơ thấy người, người nhẹ nhàng một chút với ta có được không"

Ánh nến cứ thế tàn lụi dần, để rồi chàng chợp mắt ngủ lúc nào không hay
----

- Liên..

Nàng còn chưa nói hết câu lại tiếp tục ốm nghén, nôn ra sàn

Liên Hương rưng rưng nước mắt lo lắng cho nàng, tay xoa lưng, tay cầm bình nhổ kê vào miệng nàng

- ta mệt quá...ta mệt lắm rồi,  không chịu nổi nữa...

Nàng nói hết câu, đã không chịu nổi mà nôn hết những thứ vừa ăn, kể cả khi không còn gì, nàng vẫn không ngăn được cơn co thắt ở bụng

- Thái Hậu cố gắng lên, Lang y đó nói chỉ cần qua ba tháng đầu sẽ không bị nghén nữa

- Nhưng ta mệt quá, không biết có chịu nổi đến lúc đó không

- người đừng nghĩ linh tinh như vậy mà, đợi Vương Gia về nô tì sẽ nói với Vương Gia, bắt ngài ấy chịu trách nhiệm

- không..ngươi không được nói, Tư Thành về cũng là lúc cử hành hôn lễ rồi, đừng làm mọi chuyện rối tung lên nữa

- Nhưng.. Chẳng lẻ.. Người một mình chịu đựng sao, bụng người ngày một lớn hơn, làm sao giấu đây

- không cần phải giấu, ta tin Hoàng Đế không phải người như vậy, sẽ không nỡ làm hại đến con ta

- Nhưng..

- Đừng nói nữa ta muốn nghỉ ngơi

Nàng nằm xuống giường, nhắm mắt ép mình vào giấc ngủ, Liên Hương ngồi bên cạnh dùng quạt phất gió cho nàng

- ta lạnh đừng quạt nữa

- người lạnh sao? Để thần ôm một chút sẽ hết lạnh

Nàng xoay người với sự hoang mang, tuy đã nhìn thấy chàng nhưng lại không dám tỏ ra vui mừng như trước

- Vương Gia về khi nào, sao ta lại không biết

- Thần vừa về liền đến điện Hòa Anh bẩm báo tình hình ở Dao Tộc cho Thánh Thượng hay, rồi bất ngờ đến đây gặp người

Tư Thành đưa tay chạm lên má nàng, đôi chân mày hơi nhíu lại không vui, đầu ngón tay chàng khi chạm vào đôi gò má có chút ẩm ướt

- người vừa khóc sao

- ta.. ta không có, trời nóng nên đổ mồ hôi thôi

Nàng gạt tay Tư Thành ra lúng túng diện lí do nhưng bị chàng ngăn chặn

- không phải người vừa nói lạnh à, người đang giấu thần chuyện gì, sắc mặt người xanh xao lắm, không được thần phải gọi thái y, chỉ cách có mấy ngày mà người ốm quá rồi

- không cần, Liên Hương đang sắc thuốc cho ta rồi

- thật sao..

Nghe được lời này chàng cũng yên tâm phần nào, an lòng ngồi lại ghế

- vết thương ở chân người gần đây còn đau không, để thần xem..

Chàng đưa tay vén tà váy giao lĩnh, liền bị nàng ngăn cản, Tư Thành hơi bất ngờ nhưng rồi lại thôi, nàng không muốn chàng cũng không thể ép

- sao ngài đột nhiên quan tâm đến ta vậy? Chuyến đi Dao Tộc ngài làm gì có lỗi với ta sao?

- hả..không có, thần thề với trời không làm gì có lỗi với người

Đúng thật là chàng không làm gì quá đáng, nhưng ở lại ở cùng hai nữ nhân mờ ám như vậy phần nào khiến chàng chột, lại còn cú đấm vào mặt chàng khi ấy khiến Tư Thành phải sợ hãi khi nhớ đến, nếu nàng biết được chắc chàng phải dỗ dành đến năm sau mới nàng mới chịu nguôi giận

Cười gượng cố tình nói sang chuyện khác

- trông người mệt mỏi lắm, thái y đã chẩn đoán bệnh gì?

Nàng lắc đầu, đáp lại lời một cách hời hợt

- không có gì đáng ngại, chỉ là khẩu vị thay đổi, mất ngủ thôi

- như vậy mà không đáng ngại sao? Không được, hay là thần gọi lang trung ngoài thành vào bắt mạch lại cho người

Chàng lo lắng nên mới nói nhiều như vậy nhưng lại không chú ý đến thần sắc của nàng, đang khó chịu, không vui

- Ngài phiền quá đó, để ta yên, ngài về Phủ Vương đi, khoảng thời gian không có ngài ta thấy rất tốt

Chiêu Anh giống như đã kiềm nén cảm xúc rất lâu, nàng chịu đựng không nổi nữa mới vùng lên trách chàng phiền phức

-... Tư Thành như bất động, ngỡ ngàng nhìn nàng

Tâm trạng này của nàng rất kì lạ, kể cả nàng cũng cảm thấy như vậy, rõ ràng trước đó đã rất mong chàng trở về

Nhưng khi Tư Thành đã xuất hiện trước mặt thì lại trở nên cáu gắt, chỉ muốn đuổi chàng đi

- có lẽ người không khỏe nên mới thấy khó chịu trong người phải không, tức giận không tốt đâu

Tư Thành kiên nhẫn dỗ dành nàng, chàng thật sự yêu nàng rất nhiều, ngay cả khi nàng luôn miệng đuổi chàng đi, Tư Thành vẫn cứng đầu ngồi lì lại

- thần về rồi đừng tự chịu đựng một mình như vậy nữa, có chỗ nào uất ức nói thần nghe

Chiêu Anh có gồng mình thế nào cũng đến lúc mềm lòng, bao nhiêu tủi thân nhiều ngày qua một mình chịu đựng đều theo nước mắt tuông trào không cách nào ngăn được

Ngực áo chàng nhanh chóng ướt đẫm vì nước mắt nàng thấm vào, giọng nói nức nở trách móc

- tại sao ta đuổi ngài, ngài lại không đi, ta sắp làm quen với việc thiếu vắng ngài, thì ngài lại trở về, tại sao ngài cứ làm khổ ta hoài vậy, sau này ngài có Vương Phi rồi không có ngài ở đây ta biết phải làm sao

- thần khiến người phải chịu khổ rồi

Tư Thành nhẹ nhàng vuốt lưng nàng an ủi

- cứ thế này làm sao thần nỡ đây, không được, Thần phải diện kiến Thánh Thượng cầu xin người suy nghĩ lại

- đã trễ rồi, quân tử nhất ngôn huống gì là Hoàng Đế một lời hứa hôn làm sao thay đổi được, cô gái đó nếu bị từ hôn sau này sẽ khó có người lấy, ngài làm như vậy không phải rất tội cho người ta sao

- Tại sao người lúc nào cũng nghĩ cho người khác, còn bản thân người thì sao, người thử một lần nghĩ cho mình đi, người hy sinh như vậy người có thấy vui không

Tư Thành lay mạnh vai nàng, muốn nàng phải đối mặt với chàng

- nghĩ cho ta sẽ làm cho nhiều người phải khổ, thà là ta chịu đựng một mình, chứ không thể để Hoàng Đế mất mặt với quần thần, không thể để cho ngài mang tội bất hiếu với tiên đế, không thể để những người vô tội như giáng nghị đại phu và con của hắn chịu nhục nhã với đời

- chỉ vì một niềm vui của ta lại khiến cho quá nhiều người đau khổ, tại sao ta phải làm như vậy chứ ngài nói đi, niềm vui thật sự của ta là nhìn thấy Hoàng Đế sống một cuộc sống bình an, vui vẻ

- Là được nhìn thấy ngài hạnh phúc bên gia đình nhỏ, có vợ hiền có con ngoan, chứ không phải là lén lút ở bên ta, thấp thỏm lo sợ

Từng lời nàng nói khiến người mạnh mẽ như chàng cũng phải xót xa, cố tình ôm nàng trong lòng không để nàng nhìn thấy chàng cũng có lúc yếu đuối đến thế

Chàng tin rồi sẽ có một ngày tâm nguyện chàng sẽ thành sự thật, sẽ có thể danh chính ngôn thuận đón nàng về phủ, gọi nàng một tiếng hiền thê

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro