Thần Phục Dưới Chân Em [Chap 10-End], YulTi | PG-13 | (End/full)

Author: I_pervert 

Pairing: YulTi

Raiting: PG-13

Disclamer: họ không thuộc về tôi..

Category: romance, yuri...

Note: đơn giản là yêu họ ... như cái tên không có sự trong sáng hay dễ thương, tôi thích bóng tối và sự hư hỏng.

THẦN PHỤC DƯỚI CHÂN EM

CHAP 1

Tôi – kwon Yuri là một tay chơi.người ta bảo thế ừ thì cứ cho là thế,chẳng sao cả.

Không ai có thể chọn giùm người khác cách sống như thế nào. Tôi thích là một tay chơi, sống vui vẻ, tự do như những cơn gió. 

Cần chi mang những chiếc mặt nạ đánh lừa thế gian, bao bọc bản thân dưới sự dối trá, giả vờ, đầy toan tính hơn thua.

Tôi xinh đẹp, giàu có không thiều thứ gì nên tôi có quyền kiêu ngạo, lên mặt với cuộc đời với mọi người.

Dường như chẳng có gì có thể làm tôi dừng lại những cuộc vui của mình ngoại trừ một người, một cái tên cứ ám ảnh lấy tôi.

Tiffany Hwang – một cô gái, chính cô ta đã làm tôi biết đến sự thất bại.

Tôi đã tự nói mình là tay ăn chơi, trong suốt những vụ cá cược, đua xe hay đeo đuổi các cô gái tôi tự hào vì mình luôn là kẻ thắng. dù làm việc gì, tôi phải là kẻ giỏi nhất, tôi thích những lời khen, thích những ánh mắt ngưỡng mộ hay đơn giản hơn tôi muốn mọi người phải chú ý đến tôi.

Kwon Yuri chính là trung tâm của thế giới này nhưng… cuộc đời thật lắm chữ nhưng..

Tôi cười khẩy khi nhớ về quá khứ, Tiffany là người đầu tiên không bị tôi quyến rũ, bõ qua tôi, làm tôi thất bại nhưng đồng thời cũng là người nhìn thấu con người tôi.

“ cậu là một kẻ cô độc đến đáng thương ,Kwon Yuri à!”

Câu nói duy nhất làm tôi như chết sửng.

Tôi là kẻ đáng thương ư? Nực cười tôi có rất nhiều tiền và tiền có thể mua được mọi thứ…

Tôi cô độc lại càng nực cười hơn khi quay quanh tôi luôn có rất nhiều người bạn bước đến trong đêm tối xa hoa,phù phiếm, hoang lạc và biến mất khi ánh mặt trời chói chang dâng lên.

Tôi ghét cô ta…

Tôi ghét cái nụ cười ngớ ngẩn ấy, nó chỉ cười với người khác chứ chưa bao giờ tỏa sáng trước mặt tôi.

Tôi ghét cái sức sống tràn trề với niềm tin không bao giờ tắt của cô ta, ánh sáng tỏa ra từ cô ta chẳng bao giờ chiếu đến bóng tôi nơi tôi cả…

Tôi ghét tất cả… càng ghét tôi lại càng nghĩ về cô ta..

Và càng nghĩ thì tôi lại càng nhớ cô ta.

*** 

Chẳng qua là một sự thất bại trong quá khứ nhiều năm về trước, không nên để nó ảnh hưởng đến cuộc sống tốt đẹp sau này.

Nghỉ ngơi tại nơi biển xanh, cát trắng, nằng vàng như đảo Bali này thì không còn gì tuyệt hơn.

Một dáng người nóng bỏng nằm phơi nắng ,trên tay tờ báo viết bằng tiếng hàn cũng được lật đều đặn.

“ Yuri à, đang làm gì đó ra đây chơi bóng nào!”

“ không, mình sẽ trở về Hàn quốc hôm nay, tạm biệt Lysa”

Yuri đột nhiên đứng dậy,để lại tờ báo và nhanh chóng thu dọn hành lí bước đi để lại bao con mắt ngạc nhiên của bè bạn.

Một cơn gió lật qua, tờ báo trên ghế bay đi xuống biển nhưng dòng chữ to lớn trên trang nhất vẫn còn kịp nhìn thấy.

“ CÔ DÂU TIFFANY BỎ CHẠY GIỮA LỄ CƯỚI – CUỘC HÔN NHÂN GIỮA HAI NHÀ KWON – HWANG BẤT THÀNH”

*** 

Hôn nhân là việc hệ trọng, điều đó ai mà không biết vậy mà việc bỏ chạy trước khi đọc lời tuyên thệ trong giáo đường lại là chuyện chẳng có gì với Tiffany.

Bên ngoài biệt thự nhà họ Hwang phóng viên bu kín như ong thấy mật. tin tức chấn động thế này mà không khai thác thì quá uổng.

Nhưng bên trong , Tiffany nhàn nhã đọc sách, nghe nhạc như chẳng có gì xảy ra.

Người nhà không hỏi lí do vì sao cô bỏ chạy , thế nên Tiffany lại càng an nhàn.

Nhưng chú rể hôm ấy - Kwon Hyuk Joon lại không được dễ dàng như cô.phóng viên không tiếp cận được Tiffany liền quay sang Hyuk Joon, tìm hiểu nguyên nhân tại sao cô dâu lại bỏ chạy, gây ra không ít khó khăn, phiển nhiễu cho anh ta.

“ tại sao lại dọn ra ngoài?”

Hyuk Joon dở bỏ lớp cải trang khi bước vào khu nhà mới mà Tiffany đang ở.

“ nơi này chỉ có một mình em, anh thực sự lo lắng!”

Hyuk Joon nói tiếp làm Tiffany bật cười không biết nên gọi anh ta là thánh nhân hay ngụy quân tử khi lại lo cho người khác còn bản thân đang gặp đầy rắc rối.

“ không sao, em đã quen ở một mình”

Tiffany khách sáo đưa cho Hyuk Joon tách café nóng. Nhìn anh ta bồn chồn như đang lo lắng việc gì khiến Tiffany lại càng muốn cười hơn.

Hyuk Joon chắc đang tìm mọi cách hỏi nguyên nhân cô đào hôn ,con người anh ta luôn chú trọng lễ tiết không hề như người nọ.

“ em mệt mỏi và dường như em đã thay đổi rất nhiều”

Cô mở lời phá vỡ sự trầm mặc.

“ là anh hay Yuri khiến em mệt mỏi?”

Hyuk Joon đáp vẻ mặt mang theo áy náy. Từng hay nên nói là trước kia,Tiffany thực sự thích Hyuk Joon luôn lịch sự, suy nghĩ cho mọi người như vậy. cô từng trải qua nhiều năm yêu đơn phương,cuối cùng cô sẽ kết hôn với người cô thích thế nên chẳng ai hiểu lí do vì sao Tiffany lại bỏ chạy.

Yêu và thích thực sự là hai khái niệm khác nhau, Tiffany từng yêu Hyuk Joon nhưng anh chỉ thích cô với tư cách bạn bè. Khi cô ta giúp cô nhận ra điều này, Tiffany đã đau đớn biết bao và giờ đây khi đối mặt anh ta, sự đau đớn đó đã nhạt dần theo thời gian.

“ không tại ai hết, em chỉ muốn yên tĩnh một mình”

Tiffany không muốn giải thích nhiều.

“ có cần anh nói cho Yuri biết mọi việc”

Hyuk Joon lộ ra vẻ mặt an ủi như an ủi một cô bé con, Tiffany nhớ mình trước đó đã coi vẻ mặt này của Hyuk Joon là yêu thương cô,tự mình chìm đắm trong sự ngọt ngào ảo tưởng do bản thân dựng nên.

“ không ! anh biết em không muốn ai xen vào việc của em mà và nhất lên cái tên Kwon Yuri ấy,em không muốn cô ta biết”

Tiffany cứng rắn.

“ thôi được anh sẽ không chủ động nói cho Yuri biết nơi em ở nhưng sẽ không dám bảo đảm em ấy không tự mình tìm được! khi gặp khó khăn hãy báo anh biết ,anh cũng sẽ thường đến thăm em”

Tiffany gật đầu, cô biết đây là sự nhân nhượng lớn nhất của Hyuk Joon. Cô ghét tính kiêu ngạo, ương bướng của Yuri nhưng có một điều mà cô ta đã nói đúng. 

Hyuk Joon luôn xử lí sự việc giữa hai người theo trách nhiệm không hơn không kém.

Tiễn chân Hyuk Joon , Tiffany tưởng rằng mình sẽ bình tĩnh lại. cả tháng nay cô cứ thấy hoang mang, sợ hãi khi ngày cưới gần kề…là cô không biết giải thích ra sao với anh ta hay là trái tim cô phiền não vì một bóng hình nào khác…

“ Kwon Yuri, cô đúng là tên khốn kiếp!”

*** 

Đêm tối dần đến,cánh cửa nơi Tiffany ở mở toang.Yuri chỉ tại khi cửa mở phát ra tiếng động, tiếp theo nhẹ nhàng khép lại, khóa chốt.Cô cởi áo khoác,tháo giầy, bước chân như báo săn yên lặng không gây tiếng động. Như rất quen thuộc căn phòng, cô ta bước nhanh về góc trái rồi biến mất vào bóng tối.

Một căn phòng ngủ lại mở ra, trên giường có một nàng công chúa đang say ngủ.

Yuri đến gần, ở bên giường dừng lại.

Chỉ cần đi vào phòng em, mũi tôi luôn tràn ngập hương vị ấy, hương vị của người con gái tôi luôn ngày nhớ đêm mong, cả tháng nay tôi không ngủ được, cả lí trí và thể xác của tôi đều nhớ em Fany à!

Yuri cởi áo, tùy tiện ném xuống đất, lộ ra từng đường cong khêu gợi chết người.

Giống như thú săn tập kín con mồi, cô linh hoạt,uyển chuyển bò lên giường.

Cho dù nhắm mắt, tôi cũng có thể hôn lên đôi môi xinh đẹp này, thân thể tôi, trí nhớ tôi đều khắc họa ra một tấm bản đồ hoàn mĩ, cho dù say,choáng váng, mơ hồ tôi vẫn tìm được em, tìm được nơi sẽ làm em cuồng dã nhưng đầy rực rỡ tựa đóa hồng.

Bàn tay luồn vào chăn, tiến vào vạc áo, cầm lấy gò bồng đảo không hề phòng bị, khẽ âu yếm vuốt ve nó, dục vọng khó nhịn như muốn đốt cháy cả người cô.

Yuri thầm nghĩ sẽ nhẹ nhàng yêu thương Tiffany nhưng cô lại kiềm chế không được bản thân dùng mọi cách trêu chọc, tra tấn những nơi mẫn cảm của cô ấy.

Đầu ngón tay khinh niết, nhu lộng , cảm thụ sự mềm mại như lơ lụa cùng ấm áp, nụ hôn ngày càng đầy khát vọng, cổ họng phát ra từng trận rít gào.

Tiffany rên rĩ tưởng rằng mình đang nằm mơ, ý thức cô lại bị sự thô lỗ của Yuri làm tỉnh giấc, mở mắt ra theo bản năng Tiffany muốn hét lên.

“ là tôi” 

Yuri che miệng cô bằng một nụ hôn cháy bỏng đến không thở được.

“ Cô.. tên khốn..ki..ế..p..”

Lại thêm một nụ hôn nồng nàn khác…

“ phải! tôi có thể là tên khốn nhưng tên khốn này yêu em hơn mọi thứ!”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #yulti