Chap 2

Đi vòng quanh khám phá một chút, cậu đã nhận ra.

[Cái xã hội này toàn lũ quái đản!!] Cậu nhận ra rằng, toàn bộ những người cậu nhìn thấy ở thế giới này đều có một khả năng đặc biệt gọi là "Quirk", phương thức hoạt động thì giống như siêu năng lực của cậu. Còn có lũ ăn mặc dị hợm như cosplay mà bọn dân thường gọi là anh hùng đi tuần quanh thành phố nữa!

[Haizzzz, phiền phức] Cậu càng nghĩ càng thấy phiền não

[Cái vũ trụ này mà làm 1 bộ anime shounen thì lại đạt quá chứ lại]

[Giờ quay về thì trễ giờ học chưa nhễ?] Vừa nghĩ vừa định teleport về thế giới của cậu

1 giây.....2 giây.....3 giây......Kết quả là đéo được. Đéo teleport về được.

"Đậu má thượng đế" Cậu nói bằng mồm

[Yare Yare] Vừa nghĩ vừa tạo cho mình 1 bộ quần áo mới thay vì cái bộ pajamas hồi nãy.

[Và giờ mình phải đi mưu sinh ở cái thế giới dị hợm này]

-----------------Vài phút sau-----------------

[Lạ thật] Cậu thầm nghĩ

[Rõ ràng đây là Nhật Bản, và nó không hề chịu sự tác động từ tâm khống của mình]

[Thế thì tại sao tóc mọi người lại có nhiều màu y chang thế giới của mình thế!]

*A/N: Nếu các bạn không biết thì thế giới của Saiki mọi người có nhiều màu tóc khác nhau thay vì màu đen hay nâu thông thường là vì Saiki đã dùng tâm không để sửa DNA của toàn bộ nhân loại, từ đó nó lan ra hàng tá màu khác nhau luôn.

Saiki đang đi dạo trong công viên thì một thằng nhóc ất ơ nào đó cầm bong bóng kéo lấy cổ tay áo anh. Nó hỏi:

"Này, cái thứ nhìn giống ăng-ten trên đầu anh là cái gì vậy?"

"......."

"Nó dùng để làm gì?"

"........."

"Tích trữ năng lượng? Hay gửi tín hiệu đến đâu đó?"

"..........."

"Nè nè, bộ anh là anh hùng hả?" Nó hỏi với cặp mắt lóe sáng lên

[Thằng nhãi này làm mình liên tưởng đến Yuuta, nó cũng suốt ngày lãi nhãi về việc mình là Ciderman số 2]

[Mà chuyện gì xảy ra với thằng Ciderman số 1 rồi?]

"Nè, quirk của anh là gì vậy?" Câu hỏi này đã thu hút sự chú ý của Saiki

Saiki suy nghĩ một hồi rồi nói:

"Telekinesis " Rồi cậu nhấc một ngón tay lên, đứa trẻ lập tức bay lơ lửng trong không khí

"Ohhhhhhh" Đứa bé hét lên hưng phấn

"Đây là quirk của anh à?"

Saiki chỉ đơn giản gật đầu

"Nhưng anh vừa mới nói mà không mở miệng mà?"

"....................."

[Lần sau phải cẩn thận hơn mới được] Cậu nghĩ

"Đó là thần giao cách cảm "

"ANH CÓ 2 QUIRK Á???" Sự phấn khích của cậu nhóc ngày càng tăng

"NHỮNG NGƯỜI CÓ 2 QUIRK HIẾM LẮM ĐÓ!"

[Hiếm?! Vậy là hầu hết mọi người đều có 1 quirk, hiếm có thì 2??]

[Hừm, vậy thì coi như cuộc gặp gỡ định mệnh với thằng nhãi chết tiệt này không phải là không có ý nghĩa]

"Con đây rồi, làm mẹ tìm mãi!"

"Mẹ, quirk của anh này tuyệt lắm đó ạ!"

[Yare Yare, cuối cùng bà mẹ cũng tới rồi] Saiki làm ra cái biểu cảm như bớt đi được một gánh nặng

Ngay sau đó bà mẹ nhìn Saiki bằng cái ánh mắt như đang nhìn một kẻ ấu dâm thích dụ dỗ trẻ con

[Bà nhìn mặt tôi giống lắm hả?]

"Đi thôi con, mốt người lạ có nói gì thì cũng đừng lại gần nha"

Saiki cạn lời.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro