Chương 1: Lạc bước vào thần thoại.
Buổi sáng ngày thứ mười, Helia khó nhọc đi đến bờ suối.
Khoảng cách từ doanh trại đến bờ suối chỉ cách mười mấy bước chân, trong mắt nàng lại xa bằng trời.
Vừa thấy bóng dáng nàng, mười mấy người phụ nữ xinh đẹp đồng loạt cười rộ lên. Một cô gái chậc lưỡi đứng dậy:
- Đi thôi mọi người. Chúng ta ngồi đây nữa không khéo sẽ lây nhiễm bộ dạng xấu xí dơ bẩn của cô ta mất.
Một cô gái trẻ cố ý sáp lại, lên giọng chế giễu nàng:
- Ô kìa, người chị em thân thiết Oriska của cô đâu rồi? À, đúng rồi, cô-em-chăn-ngựa đó phải chăm sóc cho lũ ngựa nữa cơ mà, hơi sức đâu mà để ý đến cô. Cô xem, cô còn chẳng bằng con ngựa nữa!
Nói rồi, cô ả lả lướt bước đi. Mấy người phụ nữ khác cũng đã đứng dậy rời đi cả.
Đợi bọn họ đi hết rồi, Oriska mới bước ra từ sau lùm cây, gương mặt dính vệt bẩn ửng đỏ lên vì tức giận.
Nàng ta hằm hằm trừng mắt với Helia, việc nàng ta yếu kém hơn các chị em đồng bạn đã làm nàng ta xấu hổ lắm rồi.
Hôm nay còn vì đồ đáng ghét trước mắt này mà bị liên lụy.
Đồ đáng ghét đó cứu nàng ta khỏi rắn độc thì sao chứ?
Tưởng nàng ta sẽ vì chuyện này mà hầu hạ cung phụng cô ta suốt chắc?!
Oriska càng nhìn càng thấy chướng mắt, trời ơi, sao cô ta còn bình thản như thế chứ? Sao cô ta còn dám tỏ ra dửng dưng như vậy?
Oriska rất tức giận, nhưng nhìn Helia mỉm cười, nàng ta cảm thấy mình không cách nào mở miệng mắng Helia được.
Oriska đành giậm chân xuống đất, tức tối nói:
- Từ nay tự lo cho mình đi!
Yên tĩnh rồi...
Helia khuỵu người ngồi xuống, hàng mi dày không che được mỏi mệt trong đôi mắt. Cô im lặng nhìn bóng mình phản chiếu.
Cô thấy mình thật thảm hại: mái tóc đen rối xơ xác, trên trán và trên gò má dính một lớp cáu bẩn, đôi môi trắng dã dần chuyển sang tím tái...
Cô đưa hai tay hứng dòng nước trong lành để nước rửa sạch gương mặt mình.
Buổi tối, trong khi mọi người đang nâng những cốc rượu sóng sánh, xẻ từng miếng thịt dê, thịt lợn nướng thơm ngon, cùng ngồi quây quần bên ngọn lửa và chúc tụng nữ hoàng Panthesilea vĩ đại của họ, thì Helia lại vùi mình nằm ngủ giữa lớp thảm là những bó cỏ khô nàng nhặt về.
Thật may là trời đêm nay không lạnh lắm.
___________________
Nhưng Helia không ngủ được, mùi thơm của thịt quấy nhiễu nàng, gọi dậy chiếc bụng đang kêu réo ầm ĩ của nàng. Cơn đói cồn cào trong bụng như muốn thiêu đốt cơ thể cô. Khi người ta đói đến một mức nhất định, người ta sẽ đau dạ dày.
Helia cũng vậy, dạ dày cô quằn quại, đau rát. Mùi chua đọng lại trong cổ làm cô có cảm giác buồn nôn, nhưng chiếc bụng lại kêu gào như đòi chứa cả núi đồ ăn.
Nữ hoàng Panthesilea không cho phép cô được ăn bất cứ thứ gì cả, dù là một ngọn cỏ một chiếc lá.
Cho đến bây giờ, ánh mắt của kẻ đó lại càng rõ hơn trong đầu của Helia. Ánh mắt hắn nhìn cô như rắn độc, vừa căm ghét vừa sung sướng vì hại được cô. Giờ phút này Helia cũng căm ghét gả không kém. Kẻ đã đẩy cô bước vào hoàn cảnh khốn nạn này.
Cô nhớ lại nữ hoàng Panthesilea quyền uy và binh đoàn hung hãn. Cô nghĩ đến tiếng khóc thầm của những nô lệ bị trói trong lồng mà cô nhìn thấy trên đường hành quân.
Đây là thế giới thần thoại Hy Lạp, thế giới xinh đẹp đối với các vị thần chí cao, nhưng khủng khiếp với những kẻ hèn không sức mạnh.
Cô sẽ làm gì để sống sót đây? Trở thành con thú trong bầy thú hoang? Tôn thờ mù quáng những người như nữ hoàng Panthesilea? Trở thành một phần của thế giới này, tuân theo quy tắc của các vị thần, và thần phục dưới chân họ.
Helia mệt mòi nhìn ánh sáng từ lều của nữ hoàng lập lòe sau bóng cây.
Cơn gió lạnh vờn quanh ngọn cỏ, tiếng rế đã thưa thớt hẳn, doanh trại đã chìm vào tĩnh lặng từ lâu, Helia cũng gục đầu ngủ thiếp đi.
Ngay cả khi ngủ cũng không được yên ổn. Những giọng nói kỳ dị, u ám và rời rạc cứ mãi quấn lấy nàng không buông bỏ.
Helia thường hay bị tỉnh giấc bất chợt, phải mất một lúc lâu mới ngủ lại được, cứ như vậy đến hai, ba lần chỉ trong một đêm.
Hôm sau, khi bầu trời mới vừa tờ mờ sáng, tất cả các chiến binh đều đã sẵn sàng trên yên ngựa.
Chính Helia cũng được cấp cho một con ngựa già.
Helia đến đây vào thời mà chiến tranh thành Troie(1) đã kéo dài gần mười năm.
Nữ hoàng Panthesilea vì muốn đền ơn vua Priam thành Troie đã giúp mình rửa tội trước nữ thần Atermis mà dẫn quân xuống vùng đồng bằng Troade để đọ sức với quân Hy Lạp.
Chiến tranh thành Troie(1): là một cuộc chiến quan trọng trong thần thoại Hy Lạp. Cuộc chiến kéo dài suốt mười năm ròng. Chiến thắng thuộc về quân Hy Lạp, còn thành Troie thì bị đốt cháy.
Từ chân núi Padhé đến vùng đồng bằng Ratas, chạy dọc theo bờ biển Point-euxin đầy cát, đạo quân của nữ hoàng Panthesilea làm cho những gò đống mấp mô biến thành đường đi bằng phẳng, giày xéo xác xơ đồng cở mơn mởn xanh tươi, gây nên một cơn địa chấn làm một vùng đất xứ Catorih xuất hiện những vết nứt nẻ chạy dài.
Mỗi nữ chiến binh đều hừng hực khí thế, nhịp tim các nàng đập thình thịch trong lồng ngực và sôi động hẳn lên khi nghĩ về trận chiến và cả chiến thắng oanh liệt sắp tới.
Không gì có thể làm các nàng xao nhãng khỏi những tơ tưởng về vinh quang sau khi tới thành Troie.
Với một khí thế hừng hực như vậy thì một nữ nô lệ như Helia làm sao có thể lọt vào mắt các nàng được nữa.
Cho nên khi hầu hết mọi người đều đã lãng quên Helia, nàng vẫn đang cố gắng níu kéo sự sống của mình, mệt thì đi chậm lại, đói bụng thì uống nước, chán nản thì nghĩ đến ngày được trở về.
Dù thế nào đi nữa, nàng cũng sẽ không chịu nhượng bộ để trở về thế giới của thần Hades!
______________________
Ngày đoàn kỵ binh Amazone chạm bước đến cổng thành Troie là một ngày nắng đẹp.
Vua Priam với sự mang ơn to lớn vì nhận được sự giúp đỡ của nữ hoàng Panthesilea đã tiếp đón nàng hết sức trọng thể.
Nhân dân thành Troie tuôn ra đứng chật kín khắp các con phố, dây lụa giăng mắc khắp nơi, con đường dành cho các nữ chiến binh được quét tước kỳ cọ, sạch đến nỗi không tìm thấy một con côn trùng nhỏ.
Tiếng trống tiếng kèn rình rang như ngày hội, ai ai cũng cố sức ăn mặc đẹp đẽ và lộng lẫy nhất để chào đón nữ hoàng.
Còn vị vua già Priam kính mến đang đứng trước bậc cao của quãng trường rộng lớn chờ đợi để đón nữ hoàng.
Nữ hoàng Panthesilea từ trên lưng ngựa giương cao thanh kiếm dát bạc, thân hình nàng dẻo dai khỏe khoắn, đôi mắt xanh biếc sáng rực rỡ càng đẹp hơn dưới ánh mặt trời chói chang.
Nàng cao giọng thốt nên lời tuyên thệ đầy chân thành và quyết tâm, rằng sẽ cùng đội quân Amazone thiện chiến của mình trình diễn một vũ khúc tuyệt đẹp giữa chiến trường, sẽ mang đầu tướng Paris về dâng lên vua Priam, và sẽ đạp bọn Hy Lạp dã man kia dưới vó ngựa của nàng.
Là người con gái của vị thần chiến tranh Ares, nữ hoàng Panthesilea hiển nhiên kế thừa được dũng mãnh, nhiệt thành và sôi nổi.
Hơn thế nữa, dưới đôi mắt màu xanh biếc kia có thể ẩn chứa một sự tàn bạo và hung ác tột cùng.
Giờ đây, Panthesilea càng uy nghiêm và đường bệ hơn bao giờ hết.
Nàng vừa nói xong, lập tức nổ ra một tràng vỗ tay như sấm dậy, nhân dân thành Troie càng kính trọng biết ơn và ra sức ca ngợi nữ hoàng Panthesilea.
Đó là nữ hoàng Panthesilea đang tắm mình trong hân hoan và danh vọng, dù rằng nàng chưa thật sự ra chiến trường.
______________________
Phóng mắt nhìn xuống, ở phía cuối hàng nghìn nữ chiến binh Amazone, Helia vẫn gắng gượng ngồi thẳng trên lưng ngựa, tiếng huyên náo ồn ào xung quanh làm đầu nàng căng ra như dây đàn, những hình ảnh trước mắt mờ nhòa không rõ nét.
Nhưng Helia biết mình đã sống sót.
Cô đã vượt qua được thách thức của nữ hoàng Panthesilea: đi cùng đoàn kỵ binh đến thành Troie mà không được ăn một thứ gì.
Cô biết mình đã sống.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro