Chương 2: Học cách tạ ơn.
- Có người mặt trời lên đến đỉnh núi rồi mà vẫn còn ngủ đấy, chẳng bù cho bọn thị nữ chúng ta, phải quần quật làm việc từ khi gà mới gáy canh năm!
- Im đi Karchotus, chúng tôi không muốn bị vạ lây vì cái miệng của cô đâu.
- Hứ!
Helia bị tiếng nói chuyện làm tỉnh giấc. Cô đưa mắt nhìn ra cửa sổ, ánh nắng chói chang ngập tràn cả căn phòng. Nàng hơi xấu hổ, nhanh chóng ngồi dậy.
Một thị nữ vô tình thấy Helia lơ đễnh nhìn về phía mình thì vội ra hiệu cho mấy người còn lại. Mấy cô gái thôi không nói lung tung nữa, mà vội vàng đi làm việc, chỉ có cô gái tên Karchotus vẫn cáu gắt:
- Này, đừng có đẩy tay tôi! Cô sợ thì im miệng đi!
Một cô gái tiến lên, nàng ta đặt một chậu nước nhỏ, một chiếc khăn, một cái cốc trên bàn. Sau đó hừ mũi nói:
- Chắc cô tự làm được nhỉ?
Nàng ta muốn chọc Helia giận, hoặc dọa cho nàng sợ hãi, nhưng nhìn kỹ vẻ mặt Helia thì lại đầy thất vọng. Helia căn bản không có quan tâm đến nàng! Thật là tức lại càng tức hơn mà.
Helia bắt đầu rửa mặt súc miệng. Thứ nước trong cốc có mùi hoa lan dịu nhẹ, vừa nhấp vào đã ngát hương thơm.
Helia có được đãi ngộ không thua kém gì các binh sĩ khác, thậm chí là hơn cả thế. Từ sau khi vào hoàng cung, cô có thời gian và chỉ có thời gian để nghỉ ngơi, không làm gì khác.
Cô biết rằng không làm gì thì chẳng dễ nhận lộc, thế nên thật khó tin lý do nữ hoàng tha thứ cô vì sự kiên cường, và cho phép cô được nghỉ ngơi như để tỏ tấm lòng rộng lượng.
_____________________________________
Một trong hai người thị nữ nói:
- Karchotus, cô đi xem nhà bếp sắp mang đồ ăn lên chưa?
Người kia khó chịu vang lên, theo giọng mà nàng nghe được, có lẽ cô gái có tàn nhanh hai bên gò má này là Karchotus rồi, nàng ta nói:
- Cô giục cái gì chứ? Cô ta không chờ một chút được à? – Nàng ta quăng mạnh cây chổi vào chậu, lại ra vẻ như tự nói một mình nhưng vẫn cố ý để Helia nghe thấy. – Còn tưởng mình là chiến binh Amazone cao quý chắc, cũng chỉ là loại nô lệ không gốc gác thôi, thân phận chẳng bằng mấy kẻ làm bếp mà còn bắt ta đây phục vụ.
Đối với chuyện Karchotus bất mãn về nàng, Helia coi như không nghe thấy. Nàng chỉ nhẹ nhàng nói:
- Không cần nổi giận với cô ấy như vậy. Đừng để tâm đến tôi, mọi người cứ làm việc của mình đi.
Cô gái kia vẫn còn tức giận vì khi không lại bị mắng, nàng gay gắt nói:
- Cô không đi, tôi đi! Đáng ghét như vậy chẳng trách không có bạn!
- Cô nói cái gì?! - Nàng ta nổi xung la to, nhưng cô gái kia đã rời đi mất.
Nàng ta đứng thẳng người dậy, giận cá chém thớt với Helia:
- Còn cô, nhìn cái gì mà nhìn? Đừng tưởng rằng bản thân được ưu ái một chút là bay được lên cành cao.
Helia không buồn phí miệng lưỡi vào những chuyện không đâu. Cô cầm chiếc lược, định chải lại tóc. Đột nhiên bàn tay cô nóng bỏng dữ dội, cơn đau như thấm tim gan.
- Ôi, xin lỗi nhé. Đổ trúng tay cô rồi à. Cũng trách cô không tránh ra khi tôi làm...
Karchotus mỉm cười đắc chí sau khi dội nước nóng xuống bàn tay Helia.
Một bàn tay nhanh như chớp bóp lấy cổ cô. Trong khoảnh khắc, Karchotus bị ghì chặt xuống bàn, hai tay bị bóp chặt, cần cổ trắng nõn cũng ở trong tay cô gái nhìn như hiền lành kia, chẳng thể nào động đậy.
Helia bình tĩnh nhìn Karchotus, bàn tay như chơi đùa bóp nhẹ lên động mạch của cô ta, thưởng thức dáng vẻ hấp hối khó thở.
- Cô thấy tôi rất yếu thế sao?
Cô gái kia sợ đến ứa nước mắt ra, sao còn dáng vẻ cao ngạo nữa. Hít thở khó khăn khiến cô ả cảm thấy gần cái chết. Cô lắc đầu nguầy nguậy.
Helia chẳng bận tâm, vẫn nhẹ nhàng nói tiếp:
- Nếu tôi chẳng có gì để mất nữa, thì bây giờ tôi có thể bóp chết cô, sau đó dù tôi bị giết thì vẫn có cô bầu bạn. Cô nói xem, chết rồi còn ở chung với kẻ đáng ghét, cô có buồn không chứ?
Karchotus kinh hoàng tột độ, cố gắng vùng vẫy, nhưng cô ta dần mất sức trước Helia. Helia chợt nới lỏng cổ tay, Karchotus nhân cơ hội đẩy cô ra. Cô ả mất sức ngã ngồi xuống đất, hít lấy từng ngụm không khí.
Helia khuỵu một chân, lại đặt tay lên đầu cô ta, dịu dàng thương tiếc nói:
- Đáng tiếc, tôi vẫn là người đi cùng đội quân của nữ hoàng. Dù tôi phạm tội, cũng là chết dưới tay của nữ hoàng. Nhưng cô đụng vào tôi, thì sẽ không yên đâu. Vậy nên ngoan ngoãn làm việc, hoặc là cút đi. Có hiểu không?
Karchotus chẳng nói nên lời, chỉ quỳ thụp xuống dập đầu mãi. Trong khoảng khắc bị bóp cô, cô ả gần như bị giết chết bởi cô gái này. Nỗi kinh sợ tột cùng xuất hiện lần thứ hai, mà lần đầu tiên là cô chứng kiến một vị thần đang nổi giận.
Karchotus xám xịt lui ra. Căn phòng trống rỗng. Helia lấy nước lạnh rồi ngâm bàn tay sưng đỏ vào làn nước.
Cơn giận và nỗi uất nghẹn suốt những ngày qua khiến cô bộc phát tất cả với người thị nữ đó. Thì ra cảm giác nắm quyền trong tay là như vậy, làm người ta sảng khoái.
Helia nhìn bàn tay của mình, có hơi bần thần sững sờ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro