Chương 13. Nữ tư tế không còn trong sạch
Đó là một đêm trời mưa to, sấm sét ầm ầm, dường như ở trần thế có kẻ tội đồ cần phải trả giá đắt. Đây không phải là thần Zeus nổi giận mà là lửa giận của đứa con gái sáng suốt của hắn- Athena.
“Ta cung phụng chủ thần, nữ thần đồng trinh vĩ đại, ta thân mang trọng tội, ta đã làm bẩn thần điện của ngài, vũ nhục sự tồn tại của ngài, ta cam nguyện chấp nhận bất cứ sự trừng phạt nào để chuộc tội!” Nữ tư tế mặc váy áo màu trắng quỳ gối bên ngoài thần miếu, mưa to không chút khách khí súc rửa nàng, mái tóc màu đen uốn cong dính trên người nàng, giống như những con rắn uốn lượn, giờ phút này ánh mắt nàng sụp đổ, tâm như tro tàn.
“Ngươi cũng có chỗ vô tội, đối mặt với sự bạo hành của Poseidon, ngươi bất lực, nếu ta trừng phạt ngươi, người đời sẽ nói ta bất công! Nhưng hiện giờ ngươi không còn trong sạch đã không còn tư cách phụng dưỡng ta, rời khỏi nơi này, không cần xuất hiện ở thần miếu của ta nữa.” Âm thanh đầy tức giận của thần vang lên bên tai nữ tư tế.
Nữ tư tế cung kính dập đầu với thần miếu, nói với Athena: “Ta nguyện dùng cả sinh mệnh và linh hồn để cung phụng nữ thần, xin ngài đừng vứt bỏ ta, xin hãy trừng phạt ta đi, nghiêm khắc đến đâu ta cũng đều chấp nhận! Ta có thể tự mình kết thúc, kết thúc sinh mệnh tội lỗi của ta, nhưng ta phạm phải trọng tội như vậy, sao có thể dễ dàng chết đi như thế được? Không, nữ thần, nếu ta cũng từng làm vừa lòng ngài, vậy thì xin hãy phạt ta thật nặng, khiến ta được cứu rỗi!”
Nữ thần trầm mặc.
“Vì ta xinh đẹp mới dẫn tới mầm tai hoạ, vậy thì hãy hủy diệt nó, để những người lòng mang ý xấu vừa nhìn thấy ta liền biến thành đá, để danh tiếng ác của ta lan xa đi……” Nữ tư tế chắp tay trước ngực, nói: “Nhưng xin cho ở khoảnh khắc ta chết đi, ta sẽ được ngài tha thứ!”
“Như ngươi mong muốn!” Nữ thần thành toàn cho nàng, mái tóc dài đẹp đẽ mà nàng từng lấy làm tự hào biến thành rắn độc từ từ chuyển động, trên gò má mịn màng của nàng sinh ra xà lân, đôi mắt nâu mị hoặc biến thành thuần đen, như vực sâu vọng không đến đáy, ai đối diện với nàng đều hóa thành đá. Phía sau lưng nàng mọc ra đôi cánh màu đen, thân thể cũng tản ra mùi tanh hôi khiến người ta buồn nôn. Hiện giờ nàng đã biến thành một con quái vật.
Nữ tư tế quay cuồng trên mặt đất, thân thể dị biến đau đớn dường như muốn xé toạc linh hồn của nàng, nhưng nàng tâm đã bình tĩnh rồi, nghẹn thật lâu, nước mắt chảy ra ở hốc mắt, cùng nước mưa rơi xuống hòa làm một với bùn đất.
“Từ nay tên của ngươi chính là Medusa, mọi người đều quên đi tên thật của ngươi, thân phận của ngươi, ngươi lấy thân phận nữ yêu tóc rắn sống ở trên đời này, chờ một người anh hùng tới chém rớt đầu ngươi, đem nó hiến tế cho ta, khi đó ngươi sẽ được cứu rỗi, mãi mãi có liên quan tới ta, lớn lên trên tấm khiên của ta, khắc vào trên ngực giáp của ta……” Athena đã hứa hẹn với nàng như thế.
“Cảm tạ chủ nhân, chúc vinh quang của ngài tồn tại mãi mãi.” Nàng thành kính quỳ lạy với tượng thần trong thần miếu, sau đó đứng dậy rời đi, bắt đầu chờ đợi rất lâu, chờ đến lúc mình chết, chờ đợi được cứu rỗi, chờ đợi một khoảnh khắc được trở về bên cạnh Athena.
Từng chuyện cũ tái diễn trong đầu Athena, nàng ném chén rượu bằng vàng xuống, xin miễn kính rượu các vị thần, đi vào trong điện chủ thần.
Athena có rất nhiều tấm khiên, trong đó có một cái khiên tròn bằng đồng thau là nàng sinh ra mà có được, sau lại có thêm một tấm khiên khác mà bên trên có đầu của cô gái tóc rắn kia, nàng gọi nó là “tấm khiên Medusa”. Nàng rất ít dùng tấm khiên đó, nhưng tượng thần cầm khiên giáo của nàng ở trên nhân gian đại đa số đều là dáng vẻ đó, đấy là do nàng bày mưu tính kế.
Trong điện chủ thần, Hera mang theo Hestia đi tới điện trời tiếp khách.
“Có thể để ta tâm sự một mình cùng với Hera sao?” Hestia quay đầu nhìn Zeus chuẩn bị ngồi xuống cùng Poseidon.
Zeus nhếch miệng cười, nói: “Cứ vậy đi, chị gái yêu dấu của ta, vui vẻ tâm sự với Hera đi.”
Hắn biết Hestia tới để khuyên can, tâm sự một mình cùng Hera, khiến nàng đừng việc gì cũng bày ra một tư thế muốn đoạn tuyệt sạch sẽ với hắn thì cũng tốt! Tuy rằng hắn đích thực đã phản bội hôn nhân, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới ai thay thế được địa vị của Hera, nàng mãi mãi là vợ của hắn, bất luận nàng có bằng lòng hay không, vui vẻ hay không.
“Ta cũng muốn tâm sự với Hera, chúng ta cùng đi đi.” Poseidon cười rồi ngồi xuống, vốn không định đi, hạ quyết tâm muốn để Hera và Zeus nháo đến túi bụi.
Zeus đi đến bên cạnh Poseidon, cúi người, nhỏ giọng nói ở bên tai hắn: “Amphitrite quả thật xinh đẹp quá!”
Poseidon ngoài cười nhưng trong không cười đứng lên, đi ra ngoài. Hắn biết Zeus nói được là sẽ làm được.
Vừa đi ra khỏi điện trời, bọn họ liền thấy Athena bước vào điện chủ thần.
“Athena thông thái, cháu gái ngoan của ta, đã lâu không gặp!” Poseidon đi về phía nàng, chào hỏi nàng.
“Người chú uy danh lan xa của ta, đã lâu không gặp.” Athena nở một nụ cười tươi, đi về phía thần biển Poseidon đang dấu diếm dã tâm.
Poseidon nói: “Không mặc chiến bào, cháu thật là xinh đẹp! Cháu phải biết rằng, ta thực sợ hãi dáng vẻ lúc cháu mặc chiến bào, vì điều đó sẽ làm ta nhớ tới một lời tiên đoán……”
Tiên đoán cái gì thì trong lòng tất cả mọi người đều biết rõ.
Zeus nhíu mày, quát lớn hắn: “An phận chút đi, Poseidon. Một đám các ngươi dạo gần đây đều làm sao vậy, nói cái gì mà những ngày thái bình đã qua đi quá lâu rồi?”
Athena càng thêm tươi cười, nói: “Chú Poseidon, đừng quan tâm cháu như vậy, cháu sẽ cảm động, sau đó sẽ nhịn không được mà muốn thường đến vùng biển của chú làm khách, giao lưu thân tình.”
“Rất hoan nghênh cháu tới vùng biển của ta, rốt cuộc khi còn nhỏ cháu cũng từng ở nơi đó, nói thế thì khi lại đến lần nữa cháu cũng sẽ cảm thấy có tình cảm thân thiết đối với nó thôi.” Poseidon cười với vẻ mặt hiền lành, chỉ thiếu việc không duỗi tay chạm vào đầu Athena để thể hiện sự thân ái mình dành cho nàng nữa thôi.
Năm đó Hera mưu phản, muốn tìm đồng minh, hắn vui vẻ gia nhập, lại không dự đoán được Athena lại âm thầm phản bội! Ai có thể nghĩ đến chứ, Zeus giết mẹ của nàng là Metis, còn lưu đày nàng lúc còn nhỏ ở nơi biển xa, mà lòng hắn chẳng hề áy náy, nàng ấy vậy mà còn có thể hiến lấy trung thành với hắn! Thật là một đứa con gái ngoan của Zeus- nữ thần trí tuệ thông thái!
“Nếu nó lại đến biển khơi, chắc chắn sẽ thân khoác chiến bào, cầm khiên của mình, cho nên ngươi vẫn nên đừng hy vọng nó đến vùng biển của ngươi.” Zeus vỗ vỗ bả vai của Athena, mang theo nàng đi ra khỏi điện chủ thần, tham dự yến tiệc cùng các vị thần.
Athena thuận theo, đi theo phía sau Zeus, cúi đầu, đôi mắt màu xanh xám trở nên u ám, khóe miệng phiếm cười lạnh. Poseidon cuồng vọng mà xảo trá kia, là ngươi dã tâm điên cuồng bành trướng, ta sẽ tự mình đưa ngươi đến Tartaros!
Poseidon khinh thường hạ khóe miệng, sau đó cũng đi ra khỏi điện chủ thần.
Ngoài điện trời, Hestia kéo tay Hera, nói: “Luôn là một mình thừa nhận hết thảy, Hera, em gái của chị, nói vậy em cũng biết mục đích chị tới đây, nhưng kỳ thật chị cũng không muốn khuyên bảo em điều gì, chị chỉ mong em được hạnh phúc. Zeus là em trai của chị, chị dĩ nhiên là quan tâm nó, nhưng so với Zeus, chị càng yêu quý em hơn, rốt cuộc chúng ta cũng cùng nhau ở trong bụng Cronus vượt qua quãng thời gian tối tăm dài đằng đẵng.”
“Em hiểu tâm ý của chị, người chị cả nhân hậu của em, nhưng em cũng không muốn cùng chị đàm luận về hắn.” Hera đạm cười, che giấu cảm xúc của mình thật tốt, nói: “Nói chuyện tình hình gần đây của chị đi, cho em được nghe một chút chuyện thú vị mà chị nhìn thấy ở nhân gian đi ạ.”
Trước đó Hestia đã đoán được tình hình sẽ như vậy, đứa em gái kiêu ngạo của nàng sao có thể thích nói hết tâm tình như những kẻ yếu đuối chứ. Nàng chắc chắn sẽ che giấu vết thương của mình thật tốt, sẽ tỏ ra dường như hết thảy không có việc gì phải đối mặt.
Nhiều năm như vậy, trước giờ nàng cũng chưa từng nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt của Hera.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro