Chương 9. Màu xám trong mộng cảnh

Nhìn xung quanh đều là bóng tối, Hera cuộn tròn người lại, ở trong bóng tối an tâm ngủ say.

Bởi vì trong bụng của Cronus là bóng tối vô tận, cho nên một thời gian rất dài sau khi đã rời khỏi bụng của Cronus, nàng vẫn sợ hãi bóng tối, vì thế trên người nàng luôn phòng sẵn mấy viên ngọc có thể phát sáng và minh châu. Chỉ là dần dần trong lòng nàng cũng có bóng tối, vì thế cũng có thể ngủ yên giấc trong bóng tối.

Một sợi ánh sáng xanh nhu hòa xuất hiện trong bóng tối, Hera chậm rãi mở mắt, đôi mắt hồn nhiên như trẻ mới sinh, tò mò đánh giá màu xanh lá đẹp đẽ này.

"Hera..."

Nàng nghe thấy được một giọng nói dịu dàng, không nhịn được mà để lộ ra một nụ cười tươi dù không phát ra tiếng động.

Nàng ngồi dậy, ôm đầu gối, lay động nhẹ thân thể của mình, mỉm cười nhìn chăm chú vào luồng ánh sáng xanh trước mắt.

Luồng ánh sáng xanh ấy khinh thường tựa như mây khói, thế nhưng lại bắt đầu chậm rãi biến mất, nàng sốt ruột, vội vàng tiến về phía trước, muốn giữ lại luồng ánh sáng ấm áp này.

Nàng quờ vào không khí, ngã xuống đất, dừng lại ở một thần điện tràn ngập ánh sáng mặt trời. Không hề có cảm giác đau, nàng trở mình, đôi tay buông trên mặt đất, ngốc ngốc nhìn hết thảy trước mắt, trong đầu trống rỗng.

Trong thần điện, có một nam thần râu dài tóc bạc ngồi trên vương tọa, hắn hai tay ôm đầu, đau khổ kêu lên, nhìn rất đáng sợ. Vương tọa bên cạnh là một nữ thần mặc đồ hồng, đầu đội vương miện, chân tay luống cuống đứng dậy.

Người đàn ông từ trên vương tọa lăn xuống mặt đất, trên mặt đất quay cuồng, tiếng kêu phát ra từ trong miệng cũng càng ngày càng thảm thiết tựa như một vạn dã thú đang kêu gào.

Nữ thần mặc đồ hồng vội vàng chạy đến bên người hắn, nửa quỳ rạp trên mặt đất, gắt gao ôm hắn vào trong lòng, lại không có cách nào chấm dứt nỗi thống khổ của hắn.

Đột nhiên nam thần kia điên lên rồi thoát khỏi vòng tay ôm ấp của nữ thần, nhằm phía sấm sét ầm ầm bên ngoài, dẫn đến một tia sét uy lực thật mạnh hướng về đầu của mình.

Nữ thần mặc đồ hồng lo lắng theo sau chạy ra khỏi thần điện.

Trong nháy mắt, không gian thay đổi, nàng cũng đã ra đến bên ngoài thần điện.

Lúc này, một luồng ánh sáng xanh chiếu sáng đất trời, tại đây đã cho ra đời một vị nữ thần bé nhỏ có đôi mắt sáng.

Nữ thần bé nhỏ bị một người mặc trang phục màu u lam có hình vầng trăng sáng bao vây lấy kín mít, lộ ra khuôn mặt bụ bẫm đáng yêu, trong đôi mắt màu xanh xám chứa đựng đầy ý cười, tay trái cầm giáo, tay phải cầm khiên.

"Cha!" Nữ thần nhỏ lộ ra nụ cười tươi tắn, sáng lạn với nam thần cao lớn trước mặt.

Đôi tay nam tử thong thả rời khỏi đầu, đau đớn đã biến mất, ngơ ngẩn nhìn nữ thần nhỏ trước mặt.

Dần dần, trong mắt nam tử tóc bạc có sự khiếp sợ và sợ hãi, sau đó nhanh chóng giơ tay phải lên cao, ngưng tụ ra vài tia chớp rung động từ từ, không chút do dự ném về phía nữ thần bé nhỏ.

"Không!" Nàng hoảng sợ kêu to lên, sau đó nhìn về phía tia chớp chính mờ mịt, lại nhìn đến nữ thần bé nhỏ kia, muốn bảo vệ cô bé.

Nữ thần mặc đồ hồng đã đi trước nàng một bước, ôm nữ thần nhỏ vào trong lồng ngực, mà khi nàng chạm vào nữ thần mặc đồ hồng ấy thì lại hợp làm một với nàng ta.

Tia chớp dừng lại ở trên lưng nàng, đau đớn như vậy lại vô cùng chân thật.

Ở nơi đây, trong một khắc, nàng đã nhớ lại tên của mình: Hera.

Nàng ôm chặt lấy đứa trẻ trong lòng ngực của mình, tựa như người chết đuối bắt được cọc gỗ, vị thần đã gây ra tội ác đang ôm chặt lấy sự cứu rỗi bản thân.

Chung quanh hết thảy sự vật đều tan vỡ, như bụi mù biến mất, bốn phía trở lại là bóng tối vô tận.

"Hera, tỉnh lại đi!" Trong lồng ngực, trên người cô gái nhỏ xuất hiện hào quang thần thánh màu xanh lá, ấm áp mà tốt đẹp.

Hera cúi đầu nhìn nàng, đôi mắt màu xanh xám kiên định, nàng tùy ý dần dần biến thành bụi mù phát sáng, bị thổi đi về phía trước.

Nàng đứng lên, đi theo bụi mù, tiến một bước đi về phía trước.

Vì thế, sau một tháng say ngủ, Hera mở mắt, đối diện là đôi mắt màu xanh xám đựng đầy ý cười kia.

Ánh mắt kia thật giống với ánh mắt của Metis, thật dịu dàng, thật ấm áp.

Lần trước tới điện chủ thần, Athena mặc váy áo màu xanh nhạt thay cho chiến y, thả mái tóc ở sau lưng, liễm nổi lên sự sắc bén thuộc về nữ thần chiến tranh, toát ra vài phần dịu dàng nữ tính. Hiện tại, Athena đang đứng ở phía trước ghế nằm của nàng, nhàn nhạt cười với nàng- người vừa mới tỉnh lại, lúc này thời gian dường như quay trở lại, cứ như nàng còn đang sinh sống ở nơi biển cả, tỉnh dậy liền trông thấy Metis dịu dàng, tốt đẹp...

"A, tỉnh rồi!" Bên người truyền đến một giọng nói lạnh căm căm, là Zeus.

Nơi này là đại sảnh dùng để tiếp khách, Hera nằm trên một chiếc ghế phô thượng kim trải lông dê, trên người mặc váy dài thúc eo màu bạch kim sạch sẽ, trên người còn có một tấm chăn mỏng thêu hoa văn phức tạp bằng sợi đay. Zeus đứng ở bên trái nàng hai bước, Athena đứng ở chính giữa phía trước nàng, dựa người gần vào ghế dựa. Phía sau Athena, cách đó không xa là mấy đứa con của Hera và ba vị thần của giấc ngủ.

Hera ngủ say hơn mười lăm ngày, Zeus liền đứng ngồi không yên, bèn truyền ba vị thần giấc ngủ đến, muốn dùng quá cảnh trong mơ đánh thức nàng, chỉ là ba vị thần kia nhập vào giấc mộng của nàng cũng chỉ có thể nhìn thấy bóng tối vô tận, căn bản không tìm thấy nơi chứa ý thức của nàng, đừng nói đến cởi bỏ khúc mắc.

Ba thần giấc ngủ bị Zeus mắng một hồi, sau đó liền đề nghị đưa vị thần mà trong lòng nữ hoàng Hera quan tâm đến, đi vào giấc mộng, có lẽ có thể tìm được nơi chứa ý thức của nàng, cũng đánh thức nàng.

Vì thế, Zeus gọi mấy đứa con của Hera đến đây, bao gồm cả Hepheastus.

Kết quả, mấy đứa con ấy đều giống thần giấc ngủ, chỉ có thể nhìn thấy bóng tối, không thể tìm được nơi có ý thức của Hera. Kết quả này khiến Zeus thất vọng, nhưng đồng thời cũng lại lén lút vui mừng, thất vọng vì Hera vẫn như cũ không hề tỉnh lại, còn vui vì vị trí của mấy đứa con này trong lòng Hera nhất định không quan trọng bằng mình.

Sau đó, trong thấp thỏm, Zeus cũng nhập vào trong mộng của Hera, sau khi đi lại ở trong bóng tối rồi thật lâu sau đấy, cuối cùng hắn cũng thấy được Hera ngủ say trong bóng tối.

Bốn phía đều là bóng tối, chỉ có trên người Hera tỏa ra hào quang thần thánh yếu ớt.

Giờ phút này hắn không muốn kinh động đến Hera, nhẹ nhàng đến gần Hera, thấy gương mặt nàng lúc ngủ điềm tĩnh tựa như một đứa trẻ sơ sinh vô hại, trong lòng hắn lại rối tinh rối mù.

Hắn lẳng lặng nhìn Hera trong chốc lát, sau đó liền chuẩn bị đánh thức nàng, đưa nàng trở về hiện thực. Hắn dịu dàng ôm nàng vào trong lòng ngực, nhẹ giọng gọi tên nàng, lại chỉ thấy nàng nhăn chặt mày, lộ ra vẻ mặt thống khổ, vẫn như cũ không chịu mở mắt.

Phản ứng của nàng khiến lòng hắn buồn bã, hắn lại lắc lắc người nàng, tiếng kêu nàng cũng lớn hơn, sốt ruột muốn nhanh chóng đánh thức nàng. Nhưng đôi mắt nàng lại nhắm càng chặt hơn, gương mặt vì kịch liệt thống khổ mà trở nên nhăn nhó.

Sau đó hắn liền lọt vào một giấc mộng.

Bầu trời âm u, cảnh vật xung quanh đều có màu xám, vị vua của các vị thần ngồi trên vương tọa biến thân thành mãng xà khổng lồ, rồi nuốt một nữ thần có bụng lớn đang đứng phía trước vương tọa vào bụng.

Không có âm thanh, không có sắc thái, vị vua ấy là hắn, còn nữ thần kia là Metis.

Tiếp theo đó là trời đất tan vỡ, một nỗi bi thương và hậm hực khó có thể miêu tả thành lời ở trong lòng hắn vờn quanh, hắn biết, đây là cảm xúc của Hera.

Không, Hera vốn dĩ không thể nhìn thấy cảnh hắn nuốt Metis, đây chỉ là tưởng tượng trong lòng nàng.

Hóa ra là do nàng vẫn luôn áy náy, vẫn luôn oán hận, nàng từ trước đến giờ vẫn không buông bỏ được quá khứ đen tối.

Hắn chật vật đem thần thức thoát ra khỏi mộng cảnh của Hera.

Lại qua mấy ngày nữa, Zeus vẫn luôn cân nhắc mãi, liền truyền Athena đến, chuẩn bị để Athena nhập vào giấc mộng của Hera, đánh thức nàng.

Hắn sai thần giấc ngủ cho cảnh Athena ra đời vào giấc mộng của Hera, khiến thần thức của Athena dẫn ý thức của Hera nhập vào cảnh kia trong mơ.

Giống như dự tính của hắn, Athena đã đánh thức nàng. Lòng Zeus lạnh đi, nửa thanh tỉnh.

Nhiều năm như vậy, hắn không nhớ rõ đã qua bao nhiêu năm, hắn cũng sắp quên Metis trông như thế nào, mà sau đó Hera ở bên hắn cũng im bặt không nhắc tới chuyện năm đó, hắn cho rằng nàng không thèm để ý, ai ngờ nàng thế nhưng lại đem sự kiện kia đặt ở chỗ sâu nhất trong đáy lòng, khắc vào linh hồn.

Đối với hết thảy chuyện này, lưng nàng giống như bị đeo gông xiềng, khiến hắn không thấy cảm kích chút nào.

Hera vội vàng từ trên ghế nằm đứng dậy, ba bước đi đến bên người Athena, ôm chặt lấy nàng, thấp giọng lẩm bẩm:
"Thật xin lỗi......"

Athena dịu dàng ôm lấy nàng, nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, trấn an linh hồn bất an trong nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #hera#zeus