Kẻ trộm
Trên núi Kyllene phủ mây bạc, trong một hang động tĩnh mịch giữa rừng rậm xanh ngát, một đứa trẻ thần linh mở mắt lần đầu tiên. Không ai hay biết khoảnh khắc ấy sẽ khởi sinh một truyền thuyết vĩ đại. Đứa trẻ ấy không khóc, không mếu, không chập chững vô thức như bao sinh linh khác.
Đó là con trai của Zeus và Maia.
Vừa mới sinh, thân thể cậu còn vương hơi sương lạnh, nhưng đôi mắt đã ánh lên một thứ linh khí bất thường. Một sinh linh mới ra đời nhưng trong thần huyết của cậu, sự lanh lẹ và mưu mẹo đã nảy nở như mầm cây giữa đá.
Khi mẹ cậu, nữ thần Maia, còn say trong mộng, Hermes đã ngồi dậy, rồi bước xuống mặt đá ẩm, dáng đi nhanh nhẹn một cách kỳ quặc, không chút vụng về.
"Thế giới này không đợi ai" - Hermes
Cậu lẩm bẩm,đôi môi nhỏ cong lên trong một nụ cười kỳ lạ.
"Vậy thì...Ta cũng chẳng đợi nó" - Hermes
Chẳng cần gọi gió, chẳng cần chim dẫn đường, cậu bé lướt qua từng khóm cỏ ướt sương như cơn gió lạ, nhẹ mà rắn rỏi, phảng phất một ý chí đáng sợ. Đôi bàn chân nhỏ bé ấy chẳng đi lang thang. Hermes biết rõ cậu đang đi đâu: tới Pieria, nơi Apollo-thần ánh sáng, âm nhạc, y thuật và tiên tri đang trông giữ đàn bò thiêng dưới lệnh Zeus, sau một thời gian chịu tội vì đã giết lũ Kyklopes hăng máu.
Apollo rực rỡ như mặt trời giữa trần gian, nay khoác vai một nhiệm vụ "tầm thường": chăn bò cho vua Admetus.
Và với Hermes, đó là một mục tiêu hoàn hảo.
Hermes băng qua đồng cỏ rộng lớn, lẩn trong những rặng ô-liu, những khóm dương xỉ phủ bóng. Xa xa, đàn bò thiêng trắng như sữa, sừng cong như ánh trăng đầu tháng, đang lững thững ăn cỏ. Chúng vững chãi, lừ đừ, hiền lành chẳng hề hay biết một kẻ trộm bé xíu đã chấm chọn.
Hermes nheo mắt, đo đạc đàn bò như một chiến lược gia, rồi dứt khoát hành động.
Cậu nhặt dây da, gài nút cột dây thừng vào cổ từng con. Nhưng cậu không dẫn chúng đi theo cách thông thường.
Hermes...Cho từng con đi lùi.
Đúng thế. Cậu buộc những con bò bước lùi và chính cậu cũng bước ngược lại. Dấu chân bị tráo hướng, một trò đánh lừa kỳ diệu, rối như những mê cung Labyrinth do Daedalus tạo nên.
Trong tiếng cười khúc khích gần như không nghe thấy, Hermes dắt đàn bò qua khe núi hẹp, vòng về phía rừng Alpheios, nơi có một hang đá sâu, bóng tối đủ dày để che giấu cả mùi phân súc vật lẫn khí thở của thần thánh.
Cậu nhốt đàn bò vào hang. Giết hai con, xẻ thịt, dùng ruột bò và mai rùa để... Phát minh ra cây đàn lia-thứ nhạc cụ chưa từng hiện hữu nơi trần thế.
Hermes cầm nó lên, lướt ngón tay bé xíu qua dây đàn đầu tiên, âm thanh phát ra nhẹ như sương sớm vỡ tan, nhưng ngân nga lan xa, chạm tới tận đáy trái tim.
Giữa trưa rực rỡ, Apollo quay lại khu trại và đàn bò đã biến mất.
Sự vắng mặt của năm mươi con bò không thể là nhầm lẫn. Chàng thần rực lửa, ánh mắt như thiêu đốt mặt đất, vung tay làm sáng lóa cả cánh đồng, lục tung cỏ cây tìm kiếm dấu vết.
Nhưng lạ thay, đến khi tìm được một cái hang thì dấu chân lại chỉ ra hướng ngược và nơi chúng kết thúc là một cánh rừng hoang không lối thoát.
Không chấp nhận thua cuộc, Apollo dò theo linh khí thần linh, và ánh sáng dẫn chàng đến núi Kyllene, nơi Hermes đang nằm trong nôi, ngậm tay, mắt long lanh vô tội.
"Maia" - Apollo
"con trai nàng đã ăn trộm bò của ta" - Apollo
Maia giật mình, vội ôm đứa trẻ, mắt cau lạ.
"Nó còn chưa mọc răng, Apollo. Sao ngài có thể nói vậy?" - Maia
Hermes, nằm trong nôi, uốn người, tay khua khua như chạm vào điều hư ảo.
Apollo chau mày. Ánh sáng quanh chàng bừng lên, không còn dỗ dành nữa.
"Ngươi không thể giấu ta mãi,ánh sáng nhìn thấy tất cả" - Apollo
Bên trong đỉnh Olympus, trời không sáng bằng mắt Zeus. Người đứng đầu các vị thần ngồi trên ngai đá trắng phủ đầy mây, thần lực đổ xuống như những dải sét cuộn, và cơn thịnh nộ-nếu có-thì lạnh hơn bất kỳ dòng sông nào chảy qua Tartarus.
Apollo bế đứa bé Hermes đang vờ ngủ như cánh hoa bị cuốn đi, đặt xuống trước mặt thần Zeus.
"Phụ vương" - Apollo
"Con tìm thấy thủ phạm đánh cắp đàn bò. Nhưng thay vì một tên trộm hung tợn, con tìm thấy một đứa bé mới sinh ra không lâu" - Apollo
Zeus nhìn xuống đứa trẻ, Hermes vẫn giả vờ ngáp dài, mắt lấp lánh ươn ướt.
"Thật khó tin" - Zeus
"Nhưng dấu vết thần khí không nói dối. Hermes, con trai của ta, đã đi được xa như thế chỉ sau vài canh giờ sống trên đời?" - Zeus
Hermes khẽ mở mắt, nhấc ngón tay như một lời phản bác dịu dàng.
"Trả lại đàn bò, Hermes" - Zeus
Hermes không phản ứng ngay.Cậu bé nhắm mắt lại như nghe điều gì sâu thẳm hơn lời cha.
Rồi, chậm rãi, cậu nói:
"Nếu con trả bò…Thì xin cho con nói điều này bằng cách đặc biệt hơn." - Hermes
Hermes, từ đâu đó-không ai hay, đã lôi ra cây đàn lia. Vỏ mai rùa mờ mờ ánh nâu, dây ruột bò căng vừa như những sợi gió. Cậu đặt nó lên đùi, vuốt nhẹ qua dây đàn.
Zeus-kẻ đã nghe muôn triệu khúc tụng ca cũng khựng lại.
Apollo-vị thần âm nhạc như bị rút sạch hơi thở.
Hermes không nói một lời, chỉ chơi. Ngón tay nhỏ nhắn của cậu như những làn gió con lướt trên dây và từng giai điệu nối nhau tạo thành một dòng sông mềm mại, dẫn dắt Apollo về với thời khắc đầu tiên của ánh sáng, về với nhịp tim cổ xưa của vũ trụ.
Khi âm nhạc dừng lại, không còn một tiếng nào vang lên.
Hermes ngẩng đầu, đôi mắt ánh sắc ngọc:
"Bò, con đã trả. Nhưng cái này…Cha ơi, con muốn trao đổi" - Hermes
Apollo nhìn cây đàn. Bàn tay chàng đã quen cầm cung, bỗng thấy thiếu thứ gì đó.
"Ngươi muốn đổi đàn lia lấy bò ư?" - Apollo
Hermes gật đầu.
"Thế thì ta đổi. Ta có đàn lia, còn ngươi giữ lấy lũ bò và sự thật" - Apollo
Ngày hôm ấy, trời chuyển sang màu hồng vỏ đào.
Apollo với đàn lia trong tay, chơi điệu đầu tiên dưới chân núi Kyllene. Những nốt nhạc vang lên không giống nhạc Apollo từng viết, nhưng lạ lùng thay chúng khiến tim chàng dịu lại như nước thấm qua đá.
Hermes đứng đó, mắt nheo lại, cười nhẹ.
"Ngươi không giận ta nữa sao, Apollo?" - Hermes
"Giận ư?Ta giận kẻ trộm, không giận người dạy ta cách nói mà không cần lời" - Apollo
Hermes ngồi cạnh, tay vân vê sợi dây da cũ từng buộc cổ bò.
"Ngươi là ánh sáng, ta là gió. Ta không ở yên, còn ngươi không lùi bước" - Hermes
Apollo cười.
"Và mặt trời không đuổi kịp gió.Nhưng có thể chiếu sáng cho gió bay nhanh hơn" - Apollo
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro