Vương trượng
Thời gian với thần linh, không trôi như dòng nước mà đọng lại như sương trên đá. Người phàm không thấy nhưng từ ngày Hermes chơi đàn lia dưới chân Kyllene, gió không còn vô thanh, và ánh sáng không còn đơn độc.
Apollo đã không còn là kẻ chỉ rọi sáng và soi xét. Chàng vẫn là kẻ mang ánh hào quang, nhưng ánh sáng ấy, khi ở cạnh Hermes, bỗng trở nên dịu lại, như vầng đông tan trong sương mai.
Hermes, trong dáng dấp trưởng thành hơn vẫn khoác chiếc áo ngắn cánh bạc, chân mang dép có cánh nhưng đôi mắt đã thôi nghịch ngợm. Trong mắt cậu giờ có chiều sâu một lớp ánh bạc vừa tinh ranh vừa dịu dàng, như sông uốn qua đá núi.
Ngày Zeus gọi cả hai đến đỉnh Olympus, mây trắng phủ như tấm màn che trước một sân khấu thần thánh.
"Ta đã theo dõi hai đứa" - Zeus
"Hermes, con đã chứng tỏ mình không chỉ là kẻ láu lỉnh. Con có trí, có tốc độ, có tài thuyết phục và biết khi nào nên nói bằng âm nhạc thay vì lý lẽ" - Zeus
Hermes khẽ cúi đầu, chiếc mũ rộng vành đổ bóng lên trán. Cậu không cười lần hiếm hoi.
Zeus nhìn sâu vào mắt Hermes.
"Ta muốn con trở thành sứ giả của các thần, người đưa tin giữa các tầng trời, kể cả Hades. Không ai có thể đi nhanh bằng con và không ai có thể luồn qua lời nói như con làm với đàn lia" - Zeus
Apollo đứng bên, không ngạc nhiên.
Hermes thì lặng im một lát. Rồi cậu hỏi.
"Nếu con đưa tin, liệu có được quyền thay đổi tin không?" - Hermes
Zeus cười lớn, sấm sét rền vang từ đỉnh đền.
"Không! Nhưng con được quyền biết cách đưa tin, cách chọn lời như nhạc sĩ chọn nốt trong khúc ca" - Zeus
Hermes cúi đầu và chính tại khoảnh khắc đó, Zeus trao cho cậu cây gậy quyền trượng-Caduceus.
Một cây trượng mảnh, bằng vàng, hai con rắn uốn mình đối xứng như dòng ngôn từ quanh trục lý trí và bên trên là đôi cánh trắng, tượng trưng cho tốc độ, tự do và những điều chưa nói thành lời.
"Ta sẽ không giam con trong trách nhiệm.Ngược lại, ta để con bay tự do. Nhưng hãy nhớ, gió có thể chạm vào mọi vật nhưng cũng có thể cuốn đi cả thứ mà nó không muốn phá hủy" - Zeus
Hermes khẽ khựng lại. Lời ấy như rơi vào một nơi sâu thẳm.
___
Một buổi chiều, khi Hermes từ chỗ Hades trở về, tay vẫn còn phảng phất mùi đất âm giới, cậu bắt gặp Apollo đang ngồi bên bờ suối Ilissus. Chàng gảy đàn lia do chính Hermes tặng.
Cây đàn đã phai màu chút ít, dây đã thay nhưng tiếng vẫn giữ nguyên cái hồi ức lần đầu tiên chạm vào ánh sáng.
Hermes ngồi xuống, không nói.
"Đi xa thế có mệt không?" - Apollo
"Không mệt" - Hermes
"Nhưng về rồi mới thấy lạnh" - Hermes
Apollo khẽ nghiêng đầu.
"Vì gió không ôm ai cả"
Hermes bật cười nhưng không phản bác lại.
"Và ánh sáng thì không đợi ai" - Hermes thì thầm
Khoảng lặng. Chỉ có tiếng suối chảy và tiếng chim lướt qua trời. Rồi Apollo quay sang, nhìn cậu.
"Nhưng nếu gió chịu ngừng một chút…Ta có thể chiếu sáng kịp lúc" - Apollo
Hermes nhìn vào mắt Apollo, ánh nắng trong ấy không chói lóa như xưa nữa. Nó ấm, tĩnh, và đợi chờ.
Trong im lặng giữa hai linh hồn ấy, tiếng bước chân vỡ cỏ khô khẽ vang, không dồn dập, không chậm rãi mà như lướt qua không khí, khiến cả suối nước cũng ngừng lại chốc lát để lắng nghe.
Artemis với áo choàng bạc vắt qua vai, cung ngắn khoác sau lưng và dải ruy băng trăng trắng buộc ngang trán, đã đứng đó từ bao giờ. Nàng không xen vào cuộc trò chuyện, cũng chẳng mỉm cười.
Ánh mắt nàng sâu, dài như bóng cây giữa rừng trăng.Lướt qua Hermes, rồi dừng lại nơi Apollo như thể đang đo một thứ khoảng cách không hình dạng.
"Chào nữ thần săn bắn,đến để bắt trộm ư?" - Hermes
"Gió thì không bắt được" - Artemis
"Nhưng ánh sáng thì có thể khiến gió đổi hướng" - Artemis
Apollo, lần đầu tiên, mỉm cười thật dịu. Chàng nhìn sang chị gái mình-người từ nhỏ đã săn bên rừng, còn chàng chơi đàn dưới nắng.
"Chị thấy lạ à?" - Apollo
Artemis lắc đầu.
"Không lạ. Chỉ...Không ngờ. Một ngày nào đó, ánh sáng của anh sẽ làm dịu cả những kẻ không đứng yên" - Artemia
Nàng quay sang Hermes. Mắt nàng không phán xét, cũng không xu nịnh.
"Ta đã từng không tin ngươi" - Artemis
"Nhưng nếu ngươi có thể khiến Apollo thôi nhìn về phía mặt trời, mà nhìn vào gió, thì ta không còn nghi ngờ gì nữa" - Artemis
Hermes cúi đầu, nhẹ, thành kính-điều hiếm hoi cậu dành cho bất kỳ ai.
Artemis chỉ đứng đó một lúc. Rồi không nói thêm lời nào, nàng lặng lẽ rời đi như một mũi tên rẽ gió mà không gây tiếng động.
Và lúc ấy, nơi Artemis vừa đứng, chỉ còn lại mùi của lá rừng và một bông hoa trắng nở chậm dưới chân nàng như một lời chúc không cần thốt thành câu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro