Chương 11: Tang lễ và hôn lễ

Lạnh.

Persephone lạnh đến mức không thể thở nổi, nàng muốn mở mắt, nhưng ngay cả động tác nhỏ như nhấc mí mắt cũng trở nên vô cùng khó khăn. Cơ thể như bị chôn vùi trong tấm vải liệm lạnh lẽo, mệt mỏi đến mức không còn chút sức lực nào để cử động. Bên tai vang lên vô số tạp âm hỗn loạn, khiến nàng khó chịu mà miễn cưỡng hé mắt ra.

Thế giới đập vào mắt nàng là những bóng người màu đen lay động trên tảng đá của vách tường, vặn vẹo như cành cây rung rinh.

“Chuẩn bị nước suối, cạo dầu ô liu, nhanh lên, để nô lệ mang tới.”

Theo tiếng nói ấy vang lên, một bình nước lạnh tạt thẳng xuống người Persephone, cơn đau buốt thấu xương khiến hàm răng nàng run rẩy.

Những tiếng ồn ào kia như đoàn tàu lao qua đường ray, càng lúc càng gần, cho đến khi đủ loại âm thanh rõ ràng dội thẳng vào đầu nàng.

“Mang hai ống sáo và đàn lia lên, cỏ lau và khăn ngang đến từ Acadia đâu, chúng ta còn phải hát bài ca mừng vui ở cửa, nhạc cụ chuẩn bị xong chưa?” Có người vội vã rời đi, lại có người mang rổ đầy hoa tươi bước vào.

“Phấn thơm và tế súc đã rửa sạch chưa, buộc trâu đực vào xe chờ sẵn cho tân nương cưỡi sau khi tắm xong.”

Một người phụ nữ cúi người chỉnh lý tấm vải dệt từ lông dê nhuộm màu sặc sỡ, nàng ta ngẩng đầu lên hét lớn: “Bánh hạt vừng đâu? Bánh hạt vừng nhiều phúc đa tử làm xong chưa hả?”

Trong cơn choáng váng, Persephone phát hiện đầu mình đang đặt trên một phiến đá ướt át, có người đang dội nước lạnh lên người nàng. Làn da vốn đã mất nhiệt trầm trọng giờ bị nước lạnh xối lên giống như bị thiêu đốt bằng lửa, đau rát tột cùng. Những âm thanh ầm ĩ bên tai kia chẳng khác nào bảy bà tám chuyện tụ tập dưới gốc cây đầu làng, vừa gọi vịt vừa tám nhảm khiến đầu nàng đau nhức dữ dội.

Ngay khi Persephone nghĩ rằng loại tra tấn này đã quá mức chịu đựng, thì trong tầm mắt mơ hồ, một người ngồi xổm cạnh nàng, lấy ra một tấm ván gỗ và bắt đầu cạo lên da nàng, không tránh chỗ bị nước thấm vào vết thương trắng bệch, đau đến mức da đầu cũng muốn nổ tung.

Đây là đang cạo lông heo chuẩn bị cho vào nồi chưng sao? Persephone không ngờ cái tên lão biến thái đó giết người còn chưa đủ, còn muốn lật đi lật lại tra tấn nàng mấy lượt không cho chết yên ổn.

Nàng dốc sức nâng mí mắt lên, ánh nhìn như rơi vào đống kẹo mạch nha dính dớp, mọi hình ảnh ánh lên màu hổ phách mơ hồ, tất cả đều tạo nên một cảm giác hoang đường đến mức ghê tởm.

Ánh sáng vàng là ngọn đuốc lắc lư trong khói. Bóng tối là đám người. Vài nữ nhân vây quanh nàng, họ dội nước suối lên người nàng, dòng nước lạnh rửa sạch bùn biển và nước muối trên cơ thể.

Persephone lúc này mới ngộ ra mình đang trần truồng, cảm giác xấu hổ ập đến như thủy triều. Nàng muốn nâng cánh tay nặng nề lên tìm quần áo, nhưng cơ thể đang ngâm trong nước lại như đông cứng trong bùn lầy, càng giãy giụa càng không thể cử động. Việc duy nhất nàng có thể làm là cố gắng ngẩng đầu lên, nhìn rõ xung quanh đều là nữ nhân, lúc đó mới thở phào nhẹ nhõm, lại lần nữa nằm bất động trong vũng nước.

Nhưng mà… bị nhìn thấy hết… cũng vẫn quá xấu hổ đi mất.

Có một người phụ nữ nói: “Xoa dầu ô liu cho tân nương.”

Lập tức hai cánh tay của Persephone bị mấy người khác kéo lên lôi ra khỏi nước, có người dùng vải đay lau sạch thân thể nàng. Lại có người đưa tay thoa dầu lên làn da nàng, cảm giác trơn lạnh từng lớp từng lớp xoa nắn, vuốt ve.

Persephone:... hoàn toàn không chịu nổi kiểu nghi thức phi lễ như đang đối xử với súc vật thế này.

Có người còn cảm thán: “Làn da của nàng thật là đẹp, đến cả Aphrodite nhìn thấy cũng phải tránh đi hào quang.”

Persephone nghe thấy kiểu khen ngợi này chẳng khác nào nghe người ta nói con lợn này thật béo tốt, thịt mỡ bóng loáng, giết thịt cũng không uổng công.

Bất kể là thời đại nào, việc tám chuyện tầm phào cũng đều là sở thích muôn đời của loài người, mấy người phụ nữ này vừa cạo da nàng vừa buồn bã kể chuyện trên thuyền có người chết. Chỉ vớt được mười mấy thi thể, trong đó có ba người là đồng tộc của họ. Vì gặp nạn trên biển, lại còn chịu cảnh đáng sợ không thể tưởng tượng được, thi thể đã biến thành khung xương.

Lão tế tư nói đó là do bị ô uế từ Minh phủ, không thể đặt thi thể vào quan tài làm lễ bình thường, chỉ có thể đợi đến sau khi cử hành hôn lễ với Minh thần, để linh hồn họ theo tân nương rơi xuống Minh phủ, như vậy mới có thể bảo vệ được người sống.

Persephone vừa nghe đến “tế tư” và “tân nương” là tai đã muốn đóng lại, hai từ này nghe chẳng khác gì dao cứa vào cổ. Nàng chỉ hận không thể bẻ gãy tai mình tại chỗ để khỏi phải nghe, chỉ muốn một chút yên tĩnh.

Những người phụ nữ kia vừa buôn chuyện vừa tiếp tục chà xát nàng thêm một lượt, nàng lại lần nữa đau đến mức muốn tự bế linh hồn rời xác ngay tại chỗ. May mà sau khi hương liệu dính trên da bị rửa sạch, một bộ quần áo dày dặn được khoác lên người nàng như cứu mạng, mang lại chút hơi ấm, mới khiến nàng miễn cưỡng giữ lại được một hơi thở.

Sau trận giày vò như vậy, Persephone cảm thấy sinh lực đã bay mất chín phần, hồn phách trôi lơ lửng phía trên đầu, có thể bay đi bất cứ lúc nào. Vậy mà đám phụ nữ đó vẫn chưa buông tha nàng, lấy ra một đống cao thơm dính dáp thoa lên da nàng, giống như đang ép mặt vào da để dán lấy, hận không thể xé toạc vết thương của nàng ra để nhét hương liệu vào trong, làm thành xác ướp.

Sau đó bảy tám bàn tay cùng kéo nàng đi vài bước, đặt nằm lên một chiếc giường đá cẩm thạch để mặc trang phục, phủ lên hoa tươi, đeo xích vàng lên cổ.

Lúc này Persephone đã dần khôi phục lại thần trí, hơi ấm từ quần áo truyền vào làn da, xua tan đi cái lạnh. Nàng nhìn xuống quần áo trên người, thấy một chiếc váy dài được dệt từ lông dê bao quanh thân, vai được cố định bằng trâm cài, một sợi dây lưng màu vàng kim mềm mại vắt chéo qua lưng và thắt lại dưới ngực, tạo nên dáng vẻ thắt eo cao. Vải áo chủ đạo là màu đỏ và vàng, dưới ánh lửa lấp lánh rực rỡ, nơi gấu váy còn có hình xăm màu chàm uốn lượn lên đến tận cổ áo, tạo thành một đồ án đẹp đẽ hài hòa.

Mặc bộ đồ này lên người chẳng khác nào con gà khoác lụa ngũ sắc, mỗi chuyển động đều rực rỡ đến chói mắt.

Persephone bị chính bộ trang phục hoa lệ đến mức không nói nên lời này làm choáng váng, rực rỡ quá đà đến đúng kiểu “quê mùa toàn tập”, ai mà đè nổi từng này màu sắc đây? Nàng dứt khoát nhắm mắt lại, hít thở thật chậm để dồn sức, cho dù tuyệt vọng, cũng phải dốc toàn lực mà vực dậy tinh thần.

Như một con gián nhỏ, cho dù bị dội nước sôi, bẻ chân cắt râu, cũng phải cứng cỏi giãy giụa xoay người chạy trốn bằng cả thân thể… lại bị chính trí tưởng tượng của mình làm buồn nôn không chịu nổi.

Ngoài cửa có người hô lớn: “Xe ngựa của Nguyệt thần đã chạy về phía tây, chúng ta phải hoàn thành nghi thức hôn lễ trước khi Nữ thần Bình Minh buông xuống những ngón tay hồng sắc.”

Những lời này như tiếng thúc giục, Persephone lập tức cảm thấy mấy người kia bắt đầu túm tóc nàng, mái tóc dài rối tung chẳng chịu nghe lời, không thể vuốt thẳng trong thời gian ngắn.

Những nữ nhân kia chẳng thèm quan tâm, cứ thô bạo kéo tóc nàng về phía sau, chải ép lại rồi đội hoa lên.

Nước mắt Persephone trào ra vì bị kéo đau, nàng vội vàng đưa tay che đầu, sợ tóc bị giật rụng sạch. Nhưng ngón tay nàng không chạm được vào tóc, mà là chạm vào những chiếc lá mềm lạnh, chưa kịp xác định xem họ đang đội hoa gì thì lại có người tóm lấy chân nàng.

Persephone hoảng hốt cúi đầu, những lá cây xanh trên vòng hoa cọ vào ngón chân nàng, hoa đỏ tím run rẩy.

Một cụ bà da ngăm đen ngồi xổm dưới đất, nắm chặt cổ chân nàng để giúp nàng xỏ giày.

Persephone chợt dùng ngón chân đạp mạnh, suýt nữa định đạp một cái rồi vén váy bỏ chạy. Nhưng ý nghĩ đó vụt qua rồi tan biến, ngón chân nàng lại buông lỏng.

Quá nhiều người, đạp một cái cũng chỉ phí công vô ích.

Persephone hít sâu một hơi, kiềm chế cảm giác hoảng loạn tản mát trong người, cố gắng giữ tỉnh táo, không dám manh động.

Đám phụ nữ vây lấy nàng như lồng giam, chen chúc đưa nàng ra ngoài.

Cánh cửa gỗ dày nặng được kéo ra từ bên trong, bên ngoài là hành lang lát đá, đèn đồng treo trên đầu phát ra tiếng kẽo kẹt, cuối hành lang có chiếc bàn đá lớn, phía trên đang đốt than và gỗ.

Bước chân Persephone yếu ớt, ánh mắt vẫn mơ hồ, bị người kéo lôi đi, chỉ cảm thấy mặt đất xung quanh bắt đầu vặn vẹo.

Muốn ngủ. Muốn nằm ngửa. Muốn giả chết.

Mười mấy tiếng kể từ khi bị xuyên qua, nàng đã gánh chịu bao nhiêu giày vò, khiến nàng mệt mỏi đến mức sắp bốc khói vì tức nghẹn, cứ như dấu hiệu đột tử do lao lực và mất ngủ quá độ.

Nếu qua chuyện này mà nàng còn sống thì nhất định phải ngủ sớm dậy sớm mới được.

Tư duy của nàng lạc trôi khắp nơi, ánh mắt cũng đảo quanh tìm đường trốn. Những căn nhà đá xa lạ, đường đá xa lạ, đuốc sáng chập chờn, nàng hoàn toàn không biết đâu là lối thoát.

Ra khỏi sân viện, chân Persephone vừa giẫm lên đất bùn thì nghe thấy tiếng gào khóc thê lương đến mức dựng hết lông gáy.

Vô số người vây quanh mấy chiếc xe la, trên xe là ván gỗ tạm đặt xác chết vớt từ biển lên.

Những người phụ nữ vây quanh xe gào thét, giật tóc, dùng móng tay sắc nhọn cào mặt khóc tan nát cõi lòng.

“Con còn trẻ như vậy, tên ác quỷ Hades sao có thể nhẫn tâm cướp đi sinh mệnh của ngươi. Minh Vương chết tiệt dưới lòng đất, sao không mang ta theo thay vì con trai ta, cha ta…”

Persephone liếc mắt nhìn những chiếc xe la kia, mỗi xe đều chở hai cỗ thi thể, phủ kín bằng vải gai bố. Bên cạnh xe là những vật dùng để xử lý thi thể như bình đựng nước, hũ đựng dầu thơm, còn có mấy cái bình sữa gốm lớn.

Hades... Cái tên này nghe rất quen tai.

Persephone cũng không còn sức để nhớ lại, một tràng tiếng khóc lại vang lên, dường như đã hẹn nhau trước, khiến nhóm người phụ nữ đi cùng nàng đồng loạt cúi đầu, kéo áo choàng che mặt, nước mắt tuôn rơi. Khóe mắt Persephone cũng dâng hơi nước, thật sự quá khó chịu.

Tại sao không chết thêm vài người nữa đi. Những kẻ buôn người trên thuyền thì có thể tốt đẹp gì chứ, huống chi còn định đem người đi tế thần, không bị sét đánh chết cũng thật có lỗi với trời đất và lương tâm.

Ngoài đám phụ nữ đang khóc tang, còn có một nhóm đàn ông cầm đuốc. Gương mặt họ không biểu lộ cảm xúc, như đã quá quen với cái chết. Ngược lại có người còn thúc giục: “Trời sắp sáng rồi, tang lễ và tế lễ sẽ tiến hành cùng lúc, để tân nương dẫn bọn họ đi gõ cửa Minh phủ đi.”

Persephone - công cụ tân nương bằng sắt - không chút biểu cảm: “...”

Đừng khách sáo, mang mười người hay mang cả đám cũng như nhau, nếu không thì đi chung với nàng hết đi, cùng nhau gõ cửa.

Đám phụ nữ giữ chặt tay Persephone, không cho nàng chạy trốn, lập tức lau khô nước mắt, mặt nghiêm lại, sau đó kéo Persephone hướng về chiếc xe lớn kéo bởi hai con bò đi đến. Gọi là xe ngựa thì không bằng gọi là xe bản lớn, trên đó còn trải rơm khô và hoa tươi. Persephone tay chân rã rời bị ép ngồi vào giữa, hai bên là hai người phụ nữ cường tráng ngồi kèm lấy nàng, mỗi lần họ vung tay áo lên là có thể thấy hai bắp tay cơ bắp cuồn cuộn.

Mức độ rắn chắc của cơ bắp kia khiến cô gái mỏng manh như Persephone phải nhìn một lúc lâu rồi mới yếu ớt cúi đầu. Ngón tay nàng siết chặt vài phần, siết đến mức đổ mồ hôi cả tay, phần thể lực còn lại... cũng chẳng đủ để giành lấy dây cương điều khiển bò.

Lúc xe bò bắt đầu chuyển động, xe la phía sau cũng đi theo. Tiếng khóc tang cứ như giòi ăn xương, dai dẳng bám trên lưng Persephone, giống như sợi dây thừng đang đòi mạng, khiến người ta nghẹt thở.

Phía trước xe bò là vô số ngọn đuốc mở đường, một thiếu niên để trần nửa người treo bên hông dây gai mỏng, đầu đội vòng lá xanh tươi, trong tay xách một giỏ bánh mè ngọt. Hắn vừa chạy theo xe bò vừa hô to: “Gặp điều lành liền hết muộn phiền, xin mời thiếu nữ ăn trái cây và bánh mè! Qua bình minh sẽ cắt bỏ đai trinh tiết để hiến tế cho thần sắc đẹp, từ đây hoa rụng kết quả, hoa rụng kết quả!”

Thiếu niên bên cạnh cũng vừa cười vừa hô to, đồng thời phát bánh mè ngọt cho mọi người.

Persephone thấy hắn ném bánh ngọt lên xe, yên lặng dời chân tránh, trong lòng thầm mắng: Ngươi mới hoa rụng kết quả, cả nhà ngươi chôn trong đất thành quả rồi bị ăn sạch thì có.

Người phụ nữ ngồi cạnh nàng lên tiếng: “Ngươi nên cầu nguyện với thần Eros, cầu cho trượng phu ngươi sẽ suốt đời một lòng vì ngươi, không chia giường cho nữ nhân khác.”

Thần Eros… là ai nhỉ?

Persephone mờ mịt một hồi, rồi mím môi nghĩ ngợi, mới nhẹ giọng nói: “Ta muốn… chết rồi.”

Chữ “chết” thật khó để dịch ra, nhưng nàng phát hiện ở nơi này càng lâu thì càng dễ hiểu thứ ngôn ngữ cổ quái này, đến cả những từ chưa từng nghe cũng có thể miễn cưỡng hiểu được.

Ban đầu nàng không định mở miệng. Với một đám cặn bã xem mạng người như cỏ rác này, mọi lời van xin hay cầu cứu đều vô dụng, yếu đuối cũng thế.

Thế nhưng xe bò càng lăn bánh về trước, bước chân của cái chết ngày càng tới gần. Persephone phát hiện mình đã sợ hãi đến mức đầu óc trống rỗng. Tất cả thống khổ và tuyệt vọng đều chực chờ nơi môi lưỡi, chỉ muốn tuôn trào hết ra.

Kết quả khi mở miệng, nàng mới nhận ra tất cả những suy nghĩ tạp nhạp trong đầu nàng kỳ thật chỉ gom lại thành một câu đơn giản.

Nàng phải chết.

Hai người phụ nữ ngồi hai bên quả nhiên bị câu nói này dọa chết lặng, sững sờ đến nửa ngày không thốt nên lời. Người bên trái ráng nhịn một hồi lâu, rốt cuộc nghẹn ra một câu: “Thần tình yêu có sức mạnh khiến cả cái chết cũng phải khuất phục.”

Câu nói vừa dứt, tiếng khóc tang phía sau liền vang lên như tiếng tru của bầy sói, dội thẳng vào lưng họ.

Mọi người lập tức trở nên im lặng lúng túng. Chết rồi thì yêu đương cái gì? Đã chết thì tình yêu cũng không thể hồi sinh. Câu an ủi này còn chẳng bằng một miếng canh gà nhạt nhẽo.

Ngay khi Persephone nghĩ rằng mọi thứ sẽ cứ thế tiếp diễn. Vừa khóc tang vừa đưa xác đi thì nhóm đàn ông cầm đuốc phía trước bắt đầu hòa giọng với tiếng khóc, đáp lại bằng tiếng hát.

Họ lắc ngọn đuốc trong tay, vừa cười vừa ca hát:

“Ôi nữ thần đảo Cyprus ơi, xin bôi dầu vừng lên thiếu nữ xinh đẹp, mang trái tim ái lang đến, trải giường sẵn trong phòng, rót rượu ngon và rưới lời mật ngọt.”

Tiếng hát nghe vô cùng vui vẻ, giai điệu như từ bình mật ong chảy ra, lẫn trong ánh lửa rộn ràng và âm nhạc vui tai.

Người phía trước cầm đàn lia cũng bắt đầu gảy nhạc, tiếng sáo cỏ lau len lỏi qua làn gió núi, xuyên qua bóng tối, ngân vang trên vùng đất phì nhiêu và thần bí này.

Đây là khúc tụng ca hôn lễ đầy hân hoan.

Thế nhưng, những người đang hát, dù có cười to đến đâu vẫn vô cùng miễn cưỡng.

Còn đám người phía sau vẫn tiếp tục gào khóc:

“Dũng cảm cao thượng dưới người Minh phủ, hoa không còn nở nữa, lòng ta cũng hóa thành đá rồi.”

Tiếng khóc này đan xen tiếng hát cười, giống như lũ dã quỷ ban đêm ra ngoài ăn thịt hút tủy, lại càng giống như bệnh viện tâm thần quên khóa cửa, để lũ bệnh nhân chạy ra ngoài.

Ngồi trên xe bò, Persephone lặng lẽ đưa ngón tay lên bịt tai. Nhưng vẫn có thể lờ mờ nghe thấy âm thanh hỗn loạn kỳ quái và đáng sợ ấy. Tang lễ và hôn lễ cùng tổ chức, đúng là chuyện hiếm thấy trong đời. Thảm hơn là: hôn lễ này là của nàng, mà tang lễ… cũng vậy.

Có câu chuyện ma nào đáng sợ hơn thế nữa không?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro