Chương 12: Lại cắm mũi tên vào

Xe la và xe bò theo dòng người không ngừng lao nhanh, dọc đường tang lễ và hôn lễ, bi ca và nhạc khúc đan xen, vừa khóc vừa cười, càng lúc càng tiến gần đến ngọn núi lửa lấp lánh ánh cam quýt trong bóng tối. Ngọn núi đỏ rực, như đóa hồng vàng lơ lửng giữa màn sương dày đặc, phát ra những tia sáng vụn vặt.

Persephone bị chấn động theo nhịp nhảy nhót của chiếc xe, gương mặt trắng bệch vì xóc nảy, phải rất lâu mới đè nén được cơn buồn nôn choáng váng. Trong hơi thở có thể ngửi thấy một mùi lưu huỳnh đặc quánh trong không khí, như mang theo hơi nóng của tro bụi núi lửa khiến khoang mũi khô rát.

Nàng ngẩng đầu nhìn lên, thấy không phải cảnh tượng núi lửa phun trào dữ dội, mà là con sông dung nham từ Etna lặng lẽ tuôn chảy. Họ đang đi qua một vùng đồng bằng thoai thoải gần chân núi, nếu núi lửa bùng phát dữ dội lúc này, đừng nói đến xe bò, dù có chạy như bay cũng không thoát khỏi việc bị cuốn vào dòng dung nham cuồn cuộn.

Những người đàn ông cầm đuốc phía trước đã đổi sang bài ca hôn lễ, hát đến đoạn "trong lòng ngươi ta là quả táo đỏ tươi". Phía sau, đám phụ nữ đau thương nắm tóc than khóc cũng không chịu thua kém, cất cao tiếng hát điệu vãn ca, từ điếu người chết đến ca ngợi sự phong phú của các vật phẩm bồi táng.

Nét mặt Persephone cứng đờ... Thế giới này thật quá kinh khủng, nàng vừa sợ vừa như bắt đầu quen dần.

Chiếc xe kéo thi thể dần dần dừng lại, con la không chịu bước tiếp. Lão tế tư đành phải chống gậy, uốn lưng run rẩy đi ra từ đám đông, mặt và cổ ông ta quấn đầy vải, máu thấm ướt từng mảng đáng sợ.

Người kéo trâu cũng buông dây thừng, tất cả đều lặng im, chỉ còn tiếng gió thổi qua đất đen và tiếng hoa cúc dại va vào nhau xào xạc.

Lão tế tư sai người dùng cây thông và cây tùng chất thành một giàn thiêu khổng lồ, xây dựng tế đàn bằng đá. Sau đó tay cầm chiếc bình cổ dài, run rẩy rưới nước thanh tẩy lên đất.

Bên cạnh tế đàn, vài con dê đen bị trói lại, run rẩy dưới cơn gió lạnh. Lão tế tư cúi đầu thành kính nói: "Zeus chốn âm ti, xin hãy tiếp nhận tế phẩm được dâng lên - máu tươi của dê đen, cùng một cô dâu thuần khiết."

Nói xong, ông ta ra hiệu đem một con dê kéo lên đàn tế, lưỡi đao bén ngọt cứa vào cổ dê, máu phun ra đỏ thẫm, chảy tràn vào đá tế.

Persephone ngồi trên xe, khi thấy lưỡi đao kia đâm vào cổ dê, nàng khẽ tê dại, đôi mắt nheo lại không kiềm được, lộ vẻ không đành lòng. Nhìn con dê bị giết không khác nào đang chứng kiến chính mình bị cắt cổ.

Sau khi con dê chết, bị ném thẳng vào đống lửa bên cạnh đàn tế, người ta rắc lên đó bột lúa mạch và rượu nho, dâng lên vị thần Âm phủ, không ai được phép giữ lại chút thịt nào.

Tiếp theo, mọi người lần lượt tiến lên, dùng lưỡi dao đồng cắt một lọn tóc của chính mình, đặt lên vải liệm xác chết, rồi từng thi thể được sắp lên giàn thiêu.

Persephone ngồi trên xe nhìn đống thi thể kia dần vơi đi, như đang nhìn thời gian sống của chính mình trôi dần từng giây một. Nỗi đau đớn và tuyệt vọng cận kề khiến nàng nghẹt thở.

Lão tế tư lấy rượu rưới lên đất, khẩn cầu với trời: "Boreas, thần gió bắc, xin hãy làm lửa bốc cháy, đưa những kẻ đáng thương này đến nơi hạnh phúc chốn âm ti."

Persephone đã không còn nghe rõ lời lão già đang nói gì nữa. Nàng thấy lửa bốc lên, thi thể bắt đầu cháy rực, bên cạnh còn có mười bình dầu và mật ong được đặt cạnh xác chết.

Không khí xung quanh đặc quánh mùi tanh tưởi như mấy cái bình dầu kia, tràn đầy mùi tử thi.

Persephone từ trước đến giờ chưa từng thấy cảnh tượng nào đáng sợ đến vậy, chưa từng ngửi mùi tanh tởm như thế này, mọi thứ như một cơn ác mộng kéo dài mãi không tỉnh nổi.

Nàng không nhịn được mà nín thở, lồng ngực đau nhức vì thiếu dưỡng khí, đôi mắt vô thức tránh khỏi cảnh tượng thi thể đang cháy, nhìn về phía núi lửa.

Trên đỉnh núi không phải là những vụ phun trào dữ dội, mà là những miệng phun lửa âm ỉ, dòng dung nham đỏ mềm chảy về phía chân núi như sông lửa.

Khói đen dày đặc bao phủ quanh đỉnh núi và sườn núi, che lấp ánh lửa, giống như một con quái thú khổng lồ đang chiếm giữ núi lửa, ngăn chặn sự phun trào.

Persephone vẫn chưa phản ứng kịp, ánh mắt lại bị hình ảnh huyền diệu, quái dị ấy cuốn hút. Làn khói đen đó... rất quen mắt.

Nàng ngẩn người một lúc, cho đến khi những cánh hoa mềm mại ép vào mắt theo gió cuốn tới, mới sực nhớ ra. Làn khói đen này giống hệt như lúc nàng gặp vị thần kia trên biển. Đen đến mức phát sáng, đậm đặc như một phép màu.

Persephone nín thở, trong đầu chợt loé lên một ý nghĩ. Làn sương mù ấy có thể giúp nàng khôi phục thể lực, làm cho thời gian chậm lại.

Giống như ánh sáng cứu rỗi từ địa ngục, đem đến cho con người tuyệt vọng một tia hy vọng.

Nếu vị thần kia đang ở trong núi lửa thì sao?

Một ý nghĩ điên rồ nảy ra trong đầu Persephone: nếu nàng có thể liều mạng chạy đến ngọn núi ấy, dòng khí nóng kia có thể ngăn cản tất cả những kẻ đang đuổi theo nàng.

Nhưng nếu khói đen ấy không hề có tác dụng... thì nàng sẽ chết cháy, một trong những cách chết đau đớn nhất của con người.

Persephone trầm mặc thật lâu, rồi từ từ chớp mắt, lông mi bắt được ánh sáng từ ngọn đuốc, đồng tử phản chiếu ánh sáng trong trẻo. Nàng nới bàn tay, lòng bàn tay đầy dấu móng tay cào vào da thịt.

Sau đó nàng hít một hơi sâu, nghẹn đến đau đớn, khóe mắt dần đỏ lên, nước mắt to như hạt đậu lăn xuống.

Persephone bắt đầu khóc, vừa khóc vừa đưa tay níu lấy áo choàng của người phụ nữ bên phải để lau nước mắt.

Người phụ nữ kia ban đầu còn cảnh giác, nhưng thấy "cô dâu tế phẩm" khóc nức nở, liền thở dài, lơi lỏng cảnh giác, buông lỏng dây đánh xe ra định an ủi nàng.

Kết quả chỉ một giây sau, cả người bà ta bị một lực đẩy mạnh ra ngoài.

Tất cả xảy ra quá nhanh, đến khi người phụ nữ bên kia nhận ra có gì đó không đúng, Persephone đã quay người, giơ chân đạp mạnh về phía bà, khiến người kia đau nhói mất thăng bằng, rơi thẳng khỏi xe.

Persephone đưa chân nhưng không đạp trúng thời điểm, sợ hãi dâng lên, không có bất kỳ cân nhắc nào, cả người nhào tới, nàng không đủ lực thu lại, suýt chút nữa ngã xuống thì bị một người phụ nữ giữ lại. Ở khoảnh khắc cuối cùng, nàng giữ vững được thân thể, hai tay túm lấy dây cương con trâu, lực kéo quá mạnh khiến con trâu đực bị đau dữ dội ở chỗ buộc dây trong mũi, bắt đầu nổi điên điên cuồng chạy.

Khi xe bò bắt đầu lao đi,
Persephone mới sực nhớ, chết rồi, nàng không biết điều khiển xe.

Lão tế tư thấy thi thể đã cháy gần hết, vừa xoay người định giết tân nương thì hai con trâu điên đã kéo xe lao tới. Lão chưa kịp phản ứng thì đã bị sừng trâu đâm trúng, bị hất bay vào đống lửa đang cháy. Tiếng kêu thảm thiết chói tai lập tức vang lên.

Persephone nghe thấy, nhưng không có thời gian để vui mừng vì kẻ thù đã xuống Địa ngục. Mặt nàng tái nhợt kéo dây cương, căn bản không thể khống chế được phương hướng của xe. Hai con trâu đực nhảy nhót bằng bốn chân, kéo chiếc xe yếu ớt vô lực lao nhanh vào bóng tối phía xa.

Đám người cuối cùng cũng phản ứng, lập tức có người phi ngựa đuổi theo. Nghi lễ đã hoàn thành, nếu tế phẩm không được hiến tế ra ngoài, thì chính là phản lại ý chỉ của thần, họ sẽ gặp tai họa khôn lường.

Cuồng phong gào bên tai, Persephone không nhìn thấy gì, việc duy nhất nàng có thể làm là nắm chặt dây cương, chết cũng không buông tay. Sau lưng dường như có tiếng vó ngựa và tiếng người đuổi theo gào thét. Những âm thanh đó chính là bùa đòi mạng khiến Persephone càng thêm tức giận. Một đám điên, lão già độc ác, sao núi lửa phun trào lại không thiêu chết hết bọn họ đi.

Sợ hãi và phẫn nộ quả nhiên là chất kích thích tốt nhất, nàng vốn đã mệt lả đến mức sắp ngã quỵ mà vẫn nhờ adrenaline bộc phát để giữ cân bằng, không bị xe đang lao điên cuồng hất văng ra. Nhưng chất kích thích rồi cũng có lúc cạn. Persephone vã mồ hôi lạnh, mắt tối sầm, thậm chí không nghe nổi tiếng gió, không biết trâu đã chạy bao lâu. Cả người dần rơi vào một loại ảo giác yên tĩnh, ngón tay cũng bắt đầu mất lực, cuối cùng buông tay khỏi sợi dây cứu mạng.

Lúc nàng rơi khỏi xe, toàn thân không còn cảm giác. Cơn choáng váng tê dại chỉ biến mất khi nàng bị ném mạnh xuống mặt đất, cơn đau dữ dội bùng lên ngay sau đó. Persephone đập lưng xuống nền núi lửa, lăn vài vòng rồi nằm bẹp không nhúc nhích. Tử thần như dòng thủy triều đen tối tràn qua, nàng thở hắt một hơi, cuối cùng chút sinh cơ cũng dứt tuyệt, đúng là một ngày xuyên không đặc sắc, mỗi giây đều như phim kinh dị.

Cũng không biết... có phải là vé một chiều, vừa đến đã không thể quay về không. Đôi mắt thanh tịnh của Persephone dần mất thần sắc. Nàng nhìn ngọn núi lửa cách đó không xa, làn khói đen quỷ dị vẫn yên tĩnh xoay quanh, không có dấu hiệu tan biến.

A, mệt quá, ngủ thôi.

Persephone chậm rãi nhắm mắt, vừa định yên tâm chết thì một vòng ánh sáng vàng xuyên thủng đám sương đen, ầm ầm rơi ngay bên cạnh nàng. Mặt đất rung chuyển, đá văng tung tóe, một hố sâu xuất hiện cạnh nàng. Nàng vốn định chết yên ổn, kết quả đá vụn lại rơi xuống, đến chết cũng không yên.

Persephone tức đến sống lại, nàng giận dữ đứng dậy. Đã hết chưa? Không thể để ta yên một chút sao? Dù là xuyên đến tận thế, cũng không hành ta ra thế này chứ... Đứng dậy? Nàng đứng dậy nổi sao?

Persephone mới sực nhớ, nàng ngẩng đầu nhìn quanh, chỉ thấy khói đen dày đặc mềm mại như nhung phủ khắp bầu trời, không ngừng tuôn ra từ cái hố bên cạnh. Như dòng nước ngầm, khói đen len lỏi quanh mắt cá chân, cánh tay, thân thể nàng, âm thầm cuốn đi mọi đau đớn nàng đang chịu.

Xương cốt vỡ nát, không có dấu hiệu báo trước mà lành lại. Những vết thương trên làn da tái nhợt được làn sương vuốt nhẹ.

Persephone thậm chí có thể cảm nhận nhịp tim đang gấp gáp vì cận kề cái chết cũng dần trở lại ổn định dưới sự vỗ về lạnh lẽo của sương mù.

Khi người ta đen đủi đến cùng cực, thì ngay cả giấc mơ cũng không có.

Persephone cuối cùng cũng cúi đầu, thấy bên cạnh chân mình là một cái hố nghiêng, đáy rất sâu, như vết rách do thiên thạch ném xuống. Nhìn vào khiến lòng người lạnh buốt, lòng bàn chân cũng co lại.

Chỉ có một vòng sáng vàng kim, trong bóng tối sâu thẳm của hố sâu vô tận, lóe lên ánh sáng yếu ớt.

Persephone ngồi bên vực nhìn chằm chằm một hồi lâu mới run rẩy đứng dậy. Nàng quay đầu tìm kiếm trong sương đen, cuối cùng nhặt được ba nhánh cây khô cằn. Nhánh cây khô đến mức tưởng như sắp hóa thành bụi.

Persephone cẩn thận cầm lấy chúng, sau đó cắm vào cạnh hố, chắp tay bắt đầu vái lạy.

"Cảm tạ thần linh hiển linh, chờ con thoát nạn bình an sẽ lập bài vị cho ngài, ngày ngày hương khói, sáng tối ba nén, gà vịt đầy đủ... Nếu ngài thích ăn gì, cũng có thể báo mộng cho con."

Lần đầu Persephone thành tâm bái thần như vậy, nàng từng là người bác bỏ mê tín phong kiến, tôn thờ chủ nghĩa duy vật. Kết quả bây giờ... đời người thật kỳ ảo.

Sau khi tạ thần xong, nàng chống tay xuống nền bụi đen xám định đứng dậy rời đi, kết quả tay lại bị hụt. Cái hố lớn bên cạnh, đá và đất đều xốp, Persephone không kịp phản ứng, cả người nghiêng ngã rơi vào hố sâu.

Trong cơn choáng váng, nàng chỉ thấy vô số sợi khói mềm như lông chim, đen như mực xoáy quanh chân mình, như thân rắn khổng lồ uốn lượn khiến người ta sợ hãi đến tận linh hồn. Persephone chưa kịp nghĩ xem nỗi sợ này từ đâu đến thì đã rơi đến đáy hố. Kỳ lạ là dường như được sương mù mềm mại nâng đỡ, khi chạm đất nàng cảm thấy có rung động nhưng không hề đau đớn.

Nàng hoảng hốt nhìn lên đỉnh hố, nơi đó sương mù như biển đen cuộn trào, có vẻ muốn đổ ập xuống, nhấn chìm cả thế giới, nghiền nát sinh mệnh yếu ớt.

Persephone cảm thấy ngay cả hơi thở của mình cũng sắp bị cảnh tượng kinh hoàng ấy đè nát. Nàng gắng gượng muốn đứng lên, nhưng khuỷu tay mềm nhũn, cả người lại ngã xuống. Vội vàng vươn tay vào bóng tối, bắt được một vật cứng lạnh lẽo, chưa kịp suy nghĩ nhiều đã dồn sức ấn xuống.

Bên tai đột nhiên vang lên một tiếng "phập". Như mũi tên xuyên tim, đúng là âm thanh đâm thủng trái tim.

Persephone sững sờ, ngẩng đầu nhìn vật trong tay.

Trong bóng tối, đó là một mũi tên dài màu xám không có ánh sáng, giống hệt nhánh cây nàng nhặt lúc nãy, có thể tan biến thành bụi bất cứ lúc nào. Mà mũi tên ấy, đang bị ngón tay nàng ép sâu vào... trong ngực người khác?

Đầu óc Persephone trống rỗng, gần như không tin được chính mình vừa làm gì. Đây là giết người sao? Cả người nàng cứng ngắc ngẩng đầu lên, chạm ngay vào đôi mắt đen thẳm lạnh băng.

Hades vốn định yên lặng rút mũi tên ra, đột nghe nghe thấy một tiếng phập.

"...."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro