20. Thần thú
Thiên Y chạy về khu vực quái cấp 97 của Bạch Cốt Tinh, sau đó nhắn tin hỏi Zen đang ở đâu.
Zen bảo đang tổ đội đánh quái ở bản đồ cấp 71-75.
Đoạn đường này có hơi xa. Nếu muốn đến đó, Thiên Y gần như phải đi hết chiều dài của nhân giới, phải vượt qua tổng cộng bảy đảo. Thế là Thiên Y bảo Zen cô sẽ đợi Zen ở thành chủ.
Thiên Y về thành chủ, quyết định đi dạo sàn đấu giá trung tâm. Cô cần mua đá hệ pháp.
Đá hệ pháp từ cấp 3 trở lên đều nằm trong tay các đại thần. Bởi vì đó là phần thưởng của nhiệm vụ boss thế giới. Nhưng đá hệ pháp từ cấp 1 tới cấp 3 thì người chơi bình thường cũng có cơ hội sở hữu. Bởi vì nó là phần thưởng của nhiệm vụ thu phục thú sủng. Giống như ngày xưa Thiên Y từng được thưởng một viên đá hệ phong cấp 3 lúc nhận nuôi Tiểu Bạch.
Khi người chơi thành công nhận nuôi một con thú sủng, hệ thống sẽ tự động ban thưởng một viên đá hệ pháp trùng với hệ pháp của con thú sủng ấy. Cấp bậc của viên đá hệ pháp này tùy vào sự quý hiếm của chủng loại thú sủng, nhưng cấp 3 là lớn nhất.
Người chơi chỉ biết có thể bán đá hệ pháp cho thương nhân thần bí để đổi lấy Linh Diệp, rồi dùng Linh Diệp mua vật phẩm quý hiếm từ ông ta. Nhưng nếu người chơi chỉ sở hữu một viên đá hệ pháp thì cũng chẳng đổi được bao nhiêu Linh Diệp. Vì vậy hầu hết người chơi sẽ mang đá hệ pháp lên sàn đấu giá đổi vàng. Họ lấy theo giá của thương nhân thần bí, chỉ hoán đổi Linh Diệp thành vàng, nên trên sàn đấu giá một viên đá cấp 1 bán 100 vàng, một viên đá cấp 2 bán 200 vàng.
Lần trước cô theo chân Gilbert đánh quỷ giàu, túi tiền của cô hiện giờ có hơn 100k vàng, hoàn toàn dư dả để thu gom số lượng lớn. Đầu tiên Thiên Y mua hết toàn bộ đá hệ phong cấp 1 và cấp 2. Sau đó bắt đầu thu mua đá cấp 2 của những hệ khác. Bởi vì cô không trả giá nên toàn bộ giao dịch đều là trực tiếp thông qua hệ thống, không cần gặp mặt người mua. Nhưng cô còn chưa mua được bao nhiêu thì đã nhận được tin mật từ Gilbert.
[Mật] YSoSerious: Mindy, em đang mua đá hệ pháp số lượng lớn sao?
[Mật] MindOfSky: dạ phải.
[Mật] YSoSerious: đừng mua nữa.
[Mật] MindOfSky: sao vậy ạ?
[Mật] YSoSerious: bọn đầu cơ nhìn thấy mức bán đột nhiên giao động, đang thu hồi hàng loạt để tăng giá.
[Mật] MindOfSky: sao anh biết là em mua?
[Mật] YSoSerious: em không nhìn tên trên giao dịch à.
[Mật] YSoSerious: hẳn một nửa số giao dịch vừa rồi của em là với anh đó.
[Mật] MindOfSky: -_-
[Mật] YSoSerious: em từ thần giới trở về rồi?
[Mật] MindOfSky: dạ phải, vừa về tới
[Mật] YSoSerious: vừa về liền mua đá hệ pháp.. đây là thứ cực kỳ hữu dụng ở thần giới à?
[Mật] MindOfSky: cũng không hẳn..
[Mật] YSoSerious: ???
[Mật] MindOfSky: nếu anh là pháp sư..
[Mật] MindOfSky: ..hoặc đang nuôi một con thần thú..
[Mật] MindOfSky: ..hoặc là thợ rèn cấp thần thì mới cần dùng đến đá hệ pháp.
[Mật] YSoSerious: vậy là em dùng cho con sói của em?
[Mật] MindOfSky: dạ phải
[Mật] YSoSerious: cần bao nhiêu?
[Mật] MindOfSky: càng nhiều càng tốt, đây là để thăng cấp cho nó
[Mật] YSoSerious: haha.. em sẽ sớm tán gia bại sản vì nó thôi
[Mật] MindOfSky: anh còn cười em!!!
[Mật] YSoSerious: được rồi, em đừng ra mặt mua nữa, để anh mua
[Mật] MindOfSky: cám ơn anh
[Mật] YSoSerious: không cần khách sáo.
Lặng yên một chốc, Gilbert mới gửi tới một tin.
[Mật] YSoSerious: có thể làm nhiệm vụ cùng nhau không?
[Mật] MindOfSky: xin lỗi, em chỉ về một chốc, không tính ở lại lâu, hẹn lần sau nhé
[Mật] YSoSerious: vậy hẹn lần sau.
[Mật] YSoSerious: anh sẽ gửi đá hệ pháp qua cho em
[Mật] MindOfSky: anh muốn em trả lại bằng gì? vàng hay thứ khác?
Chừng một phút sau Gilbert mới trả lời.
[Mật] YSoSerious: nếu là mua dùng cho thần giới, vậy trả bằng tiền của thần giới ha
[Mật] MindOfSky: em sợ hiện tại mình không đủ linh diệp để trả
[Mật] YSoSerious: vậy ghi nợ trước, sau này anh chuyển cách rồi đến thần giới tìm em lấy
[Mật] MindOfSky: okela.
Thiên Y nhắn tin xong thì cô cũng đã bước ra khỏi sàn đấu giá.
Cô đi tới truyền tống trận, đứng ngay chỗ lối ra, đợi Zen.
Trong lúc chờ đợi, cô mở cửa hàng hệ thống, mua một tấn muối, chỉ tốn có 1k vàng, quá rẻ. Cô sẽ mang một tấn muối này về ướp mặn cho khẩu vị của thần giới.
Thiên Y giao dịch xong, ngẩng đầu, liền trông thấy xung quanh cô đã tụ tập một đám đông, vây quanh vòng trong vòng ngoài, xì xào bàn tán, còn chụp hình gửi lên diễn đàn game.
Lý do?
Bởi vì cô đang cưỡi trên đầu một con T-Rex. Đây là con T-Rex thứ hai xuất hiện trước mắt người chơi.
Qua ba mươi giây, Zen gửi tin mật qua.
[Mật] GirlOnFire: cậu cưỡi T-Rex về?
[Mật] MindOfSky: Ừm.. Muốn cưỡi không? ^_^
[Mật] GirlOnFire: Muốnnnnnnnnnnnnn
[Mật] GirlOnFire: đợi bọn tớ giết xong con quái này liền về.
Qua thêm một phút, Zen từ trong truyền tống trận xông ra.
"Quai Quaiiiiiiiiiiii.."
Thiên Y trượt khỏi T-Rex, đưa tay đỡ lấy Zen.
"Cậu đứng trên cái đuôi, chỗ này này, rồi đợi chút."
T-Rex sẽ hất đuôi khiến người chơi bay lên một đoạn, rơi xuống đứng ngay trên đầu nó. Đây chắc chắn đã trải qua tính toán của hệ thống, bởi vì lần nào nó hất đuôi, cô đều rơi xuống đúng một điểm.
Zen bị hất lên, hoảng sợ la aaaaa, kế tiếp khi rơi xuống thì cười haha.
Thiên Y nói vọng lên.
"Cậu cưỡi nó đi một vòng quanh thành thôi nhé."
Zen còn chẳng trả lời, bởi vì Zen đã điều khiển T-Rex chạy véo đi mất.
Bốn người còn lại là Liam và ba vị tiểu đội trưởng trước kia của Hỏa Tiễn.
Wonder Woman cười cười hỏi:
"Lâu rồi không thấy em, còn tưởng em hết chơi game rồi."
"Dạ, em hơi bận chút thôi."
Purple Lightning huýt khuỷu tay Thiên Y:
"Em tốn bao nhiêu vàng mới chuyển hóa được nó?"
Thiên Y nghiêng đầu giả vờ tính toán nhưng thật ra là đang cố nhớ xem lần trước đại thần Ryder đã công khai số tiền phải tiêu là bao nhiêu.
"Hình như đâu đó 300 ngàn ạ."
Purple Lightning trợn mắt.
"Đại gia a."
Death Machine chen miệng vào.
"Không hổ là bạn gái của phú ông giàu nhất game."
Thiên Y sửa lại.
"Bạn gái cũ."
"Khụ.."
Đợi Zen cưỡi T-Rex đi một vòng trở lại, bốn người kia cũng đòi thử. Thế là Thiên Y để họ lần lượt cưỡi một vòng. Cô và Zen thì ngồi đó tán láo.
Qua một lúc, hệ thống thông báo có người gửi hàng tới. Thiên Y mở thư kiểm tra mới thấy Gilbert gửi cho cô hơn một ngàn viên đá hệ pháp, trong đó có ba viên cấp 4, bảy viên cấp 3, hơn ba trăm viên cấp 2, còn lại là cấp 1. Cô nhìn con số mà muốn choáng váng luôn.
[Mật] MindOfSky: em nhận được rồi.
[Mật] MindOfSky: hết bao nhiêu ạ?
[Mật] YSoSerious: 151,400 vàng
[Mật] MindOfSky: giá trị của linh diệp và vàng không giống nhau
[Mật] YSoSerious: em biết rõ hơn anh, em cứ tính theo tỷ suất em cho là hợp lý
[Mật] MindOfSky: vậy em sẽ xem vàng là đồng tiền lưu hành ở thần giới nhé
[Mật] MindOfSky: 1 linh diệp đổi được 85 đồng Sich, em nợ anh 107,690 linh diệp
[Mật] YSoSerious: ok
[Mật] MindOfSky: đợi anh tới thần giới, em sẽ kiếm đủ tiền để trả cho anh
[Mật] YSoSerious: được
Thiên Y thấy mình vừa mang một cục nợ to tổ bố ở trên đầu, không thể lãng phí thời gian, cô cần quay lại thần giới làm việc kiếm tiền. Thế là cô chào từ biệt Zen.
Trở về đảo Vân Viễn, một lần nữa cô đi dạo một vòng quanh làng, lần này không phải để tặng quà cho mọi người mà là để thu mua dược thảo. Người chơi còn chưa đủ điều kiện thu hoạch dược thảo cao cấp nên lúc nãy cô chẳng buồn nhìn khu vực dược thảo trên sàn đấu giá. Cô về Vân Viễn mua luôn cho lành. Cô còn có chức năng về nhà nên việc quay lại Vân Viễn là một chuyện hết sức dễ dàng. Mà giao dịch ở Vân Viễn thì cô có thể dùng bất kỳ loại tiền tệ nào, vàng hay đồng Sich, Linh Diệp hay đồng Klaz đều được cả.
Kế đó Thiên Y lại dùng chức năng về nhà một lần nữa, lựa chọn nơi đến là thành Nadir.
Thiên Y liên lạc với Awangelon. Anh ta cho biết Ceto cũng vừa đến. Vậy là bọn họ hẹn gặp nhau ở trang viên.
Dựa theo yêu cầu của Thiên Y, Awangelon liền soạn một bản hợp đồng giao dịch.
Theo đó, những hiệp sĩ muốn tiến vào đội ngũ phải đưa một số tiền đặt cọc là 5k Linh Diệp. Mỗi lần xuất trận, mỗi người sẽ được phát một chiếc áo da cấp 100 loại hiếm và năm viên thuốc hồi máu cao cấp tinh phẩm. Mỗi lần trở về sau một chuyến hành trình, họ phải giao nộp lại áo da và số thuốc dư. Cũng theo đó, toàn bộ vật phẩm rơi ra từ quái đều phải bán cho Thiên Y theo giá của cửa hàng. Kinh nghiệm, Linh Diệp và đồng Sich mà đội ngũ thu được sẽ chia đều tính theo đầu người. Nếu một người chẳng may tử nạn, phần chia của người đó cùng 5K đặt cọc sẽ được giao trả lại cho gia đình của anh ta.
"Vì sao phải bắt họ đặt cọc 5k Linh Diệp?"
Awangelon từ tốn giải thích với Thiên Y.
"Bởi vì nếu cô đưa cho họ quá nhiều lợi ích mà không buộc họ giao ra chút gì đáng giá, họ sẽ không thật lòng dốc sức, cũng sẽ không cố gắng hết mình."
"Ừm.. nhưng 5k có nhiều quá không?"
"Không cần lo. Đám hiệp sĩ ở thành Nadir giàu hơn cô tưởng."
Sau khi hợp đồng được thông qua, Awangelon lan truyền tin tức vào hội hiệp sĩ. Các ứng cử viên rất nhanh đã chạy tới trang viên trình diện.
Thiên Y không quen thuộc nơi này, cũng không giỏi nhìn người nên việc tuyển chọn thành viên đội ngũ liền giao vào tay Awangelon cùng Ceto. Bọn họ nhanh chóng sàng lọc chọn ra một vị chiến sĩ và bảy vị hiệp sĩ, cùng với hai người bọn họ liền có thể hợp lại thành hai tổ đội.
Mâu thuẫn đầu tiên nổ ra là vì vấn đề lập đội trưởng.
Awangelon trở thành người dẫn đội thì không ai phàn nàn, bởi vì anh ta là chiến sĩ cấp 80. Nhưng đội trưởng còn lại là Ceto thì ai cũng phản đối. Ở nơi này, ai cũng có cấp bậc cao hơn Ceto. Vị chiến sĩ kia cấp 70, còn các hiệp sĩ thì nằm trong cấp 40 đến cấp 50.
Nghe bọn họ cãi nhau đến phiền, Thiên Y mặt lạnh lên tiếng:
"Ceto sẽ là đội trưởng đội 2. Đây là quyết định của tôi. Ai cảm thấy không thể chấp nhận, có quyền rút lui. Tôi sẽ tìm những người chịu hợp tác khác."
Thế là cả bọn liền im re.
Họp xong, bọn họ quyết định ngày mai sẽ thử đi săn chung với nhau một lần để cọ xát sự ăn ý.
Thiên Y đưa Ceto về nhà cô, cho anh ta quyền hạn tự do ra vào.
"Cái này.."
"Tôi thường xuyên không có mặt ở nhà. Tôi cần người giúp đỡ trông nom nhà cửa và bảo vệ tài sản. Anh là người đáng tin cậy cho nên tôi mới chọn anh làm công việc này. Nhưng tôi sẽ không trả lương cho anh, đổi lại anh có thể ngủ ở đây mà không cần trả tiền trọ. Thế nào, công bằng không?"
Ceto đưa mắt nhìn cô, thở ra một hơi.
"Công bằng."
Thiên Y cười cười.
"Tốt. Theo tôi vào đây."
Sau khi mua nhà, Thiên Y nhờ hệ thống cải biến địa hình một chút nên một nửa tầng trệt của ngôi nhà đã trở thành lò rèn, nhà bếp, xưởng dệt và kho lương.
Thiên Y dẫn Ceto vào lò rèn.
Lần trước cô và Tiểu Bạch đánh quái sư, cô nhặt về 9 mảnh vật phẩm, trong đó có 1 mảnh lông bờm loại thường, 7 mảnh da loại thường và một mảnh đuôi loại quý.
Thiên Y đã dùng lông bờm và một mảnh da để may một chiếc mũ trùm đầu. Cái này được tính thành trang sức. Cô dùng sáu mảnh da còn lại may một đôi giày.
Bây giờ chỉ còn lại một mảnh đuôi loại quý.
Thiên Y hỏi Ceto:
"Vật liệu này có thể chế thành vòng tay hoặc đai lưng. Anh chọn cái nào?"
Khi Thiên Y dùng xem thử lên các mảnh vật phẩm, phía trên mặt kính của cái lồng sẽ xuất hiện một khung giới thiệu nhỏ, đơn giản vắn tắt cho biết vật liệu kia có thể làm thành thứ gì. Lồng kính chỉ đưa ra các mẫu trang bị và vật dụng cơ bản. Nếu muốn chế tác trang bị hoặc vật dụng đặc thù, ví dụ như túi dơi, cô cần thêm bản vẽ.
Ceto ngạc nhiên hỏi lại:
"Làm cho tôi sao?"
Thiên Y liếc mắt lườm một cái.
"Là cho mượn. Tôi cần đảm bảo anh có thể sống sót trở về. Hoặc là tôi bán trước cho anh, về sau anh kiếm được tiền thì nhớ trả lại cho tôi."
Ceto đỏ mặt cúi đầu.
"Được. Xem như tôi mua trước. Xin hãy làm thành đai lưng."
Bởi vì Thiên Y vừa mở khóa kỹ năng rèn đúc cấp thần, còn chưa tìm được cảm giác đúng nên lúc trước cô không dám thử rèn đúc một vật phẩm loại quý. Hôm qua trở về đảo Vân Viễn, cô hỏi thăm kinh nghiệm từ sư phụ nên hiện giờ đã tự tin hơn.
Điểm mấu chốt trong rèn đúc cấp thần là khống chế lửa.
Thiên Y hơ nóng cái khuôn, sau đó bỏ cái đuôi vào. Ngọn lửa từ đỏ chuyển xanh rồi lại chuyển đỏ.
Cô nghe một tiếng ting~ vang lên trong tai.
Thành công rồi!
Bất ngờ nhất là cấp bậc kỹ năng rèn đúc của cô đạt luôn nửa sao. Hẳn vì đây là vật liệu quý, còn may mắn chế tác thành công ngay lần đầu tiên.
Cô đưa chiếc đai lưng bằng đuôi sư tử, đôi giày da cùng mũ trùm đầu cho Ceto.
Ngày hôm sau, những người khác trông thấy Ceto mặc một thân trang bị liền trầm trồ xuýt xoa.
Phải biết rằng người ở đây không có đam mê đánh quái thăng cấp điên cuồng như người chơi, họ thà chọn cách tu luyện linh lực. Không đánh quái thì không thu được vật phẩm, không có vật phẩm thì không thể rèn trang bị. Chính vì vậy trang bị ở thần giới từ trước tới nay luôn là cung không đủ cầu. Bình thường, một hiệp sĩ có được một trang bị trên người đã là tốt lắm rồi. Mà hiện giờ Ceto có tận bốn món.
Đến lúc đánh quái, bọn họ còn nhìn thấy Ceto sử dụng dược phẩm trung cấp tinh phẩm như ăn kẹo. Ai cũng nhào qua hỏi vì sao đều là làm việc cho Thiên Y mà lại có sự phân biệt đối xử như vậy.
Awangelon đơn giản đúc kết bằng một câu:
"Anh ta là nhân công ký kết suốt đời. Các anh là nhân công ký kết tạm thời."
Tám người kia lập tức biết điều mà ngậm miệng.
Hôm nay Thiên Y không đi đâu hết. Cô muốn chờ xem đội ngũ NPC đánh quái mang về kết quả thế nào.
Thiên Y ở nhà luyện thuốc, sau đó chạy tới sở thương nghiệp nộp đơn xin mở cửa hàng kinh doanh.
Về sau cô sẽ sản xuất rất nhiều trang bị, trang phục lẫn vật dụng. Cô đã tìm được nguồn thu vào, giờ cô cần tìm nguồn bán ra. Bởi vì Thiên Y mãn điểm thân thiện với thành Nadir nên người ta xét duyệt đơn rất nhanh.
Thiên Y dùng 5k Sich để mua một cửa hàng trên phố thương mại trung tâm.
Trong balo chưa có trang bị gì để bán nên cô bày đại vài viên đá hệ pháp cấp 1 lên kệ hàng cho đỡ trống.
Không ngờ chưa tới năm phút sau, người ta đổ xô vào cửa hàng của cô như vỡ chợ.
Do Thiên Y chưa đặt giá bán nên mọi người chỉ có thể nhìn, không thể mua.
Về sau Thiên Y mới biết, ở thần giới, tất cả mọi loài thú đều có thể lựa chọn đi lên con đường tu luyện thành thần nhưng mỗi một loài thú chỉ tồn tại một con cấp thần duy nhất ở một thời điểm. Sau khi con thần cấp này chết đi, một con thần cấp mới sẽ xuất hiện.
Thần thú tự thân đã mang một loại khí thế uy áp lên tất cả giống thú bình thường. Cho dù là một con sâu thần cực kỳ yếu ớt thì nếu nó tỏa ra uy áp cấp thần, các giống thú khác theo bản năng cũng sẽ e sợ vài phần.
Đây là lý do mà nhóm vương tôn quý tộc ở thần giới đều thích nuôi sủng vật là thần thú. Nếu ôm thần thú đi lại trong vùng ngoài, độ an toàn liền tăng gấp đôi. Đương nhiên bọn họ mong muốn có thể nâng cao sức mạnh cho sủng vật thần thú của mình. Vậy nên bọn họ cần đá hệ pháp, rất nhiều đá hệ pháp.
Cửa hàng của Thiên Y là nơi đầu tiên bày bán đá hệ pháp một cách công khai. Trước giờ đá hệ pháp đều được sang tay trong bóng tối.
Thiên Y không hiểu mạch nước ngầm ở thần giới cho nên cô mới làm ra một hành động có tính chất oanh tạc như hôm nay.
Thiên Y nhìn thấy hàng đoàn người ùa vào cửa hàng, la hét hỏi giá, ồn ào tranh cãi, chen lấn xô đẩy. Cô còn chưa kịp định thần để suy nghĩ xem việc gì đang diễn ra thì nhận được tin nhắn từ Becht Kohresp.
[Mật] Becht Kohresp: Nghe nói ở thành Nadir vừa xuất hiện một cửa hàng chỉ bày bán đá hệ pháp.
[Mật] Becht Kohresp: Là sở hữu của tiểu thư sao?
[Mật] MindOfSky: tin tức của ngài nhanh thật đấy.
[Mật] Becht Kohresp: Đó là trách nhiệm của một vương gia, nhìn bốn phương nghe tám hướng.
[Mật] Becht Kohresp: Tiểu thư hình như đã quên ước hẹn của chúng ta.
[Mật] MindOfSky: ước hẹn gì?
[Mật] Becht Kohresp: Tôi đồng ý thu mua tất cả đá hệ pháp, không kể cấp bậc.
[Mật] MindOfSky: thật xin lỗi, tôi quả thật đã quên
[Mật] Becht Kohresp: Không sao. Tôi hiện tại nhắc thêm một lần.
[Mật] Becht Kohresp: Vậy tiểu thư có đồng ý giao dịch với tôi không?
[Mật] MindOfSky: rất sẵn lòng thưa vương gia
[Mật] Becht Kohresp: Tiểu thư có bao nhiêu đá hệ pháp? Cấp nào? Loại nào?
[Mật] MindOfSky: tôi cần giữ lại toàn bộ đá hệ phong cho sủng vật của tôi
[Mật] MindOfSky: còn lại 678 viên đá cấp 1 và 312 viên đá cấp 2, đủ hệ.
[Mật] Becht Kohresp: Thật là một tin tức tốt hiếm có.
[Mật] Becht Kohresp: Nhân danh thần vương, tôi xin gửi lời cảm tạ tới tiểu thư trước.
Qua lời ông ta, Thiên Y mới biết, thần vương cần dùng các viên đá hệ pháp để thiết lập pháp trận phòng ngự ở tất cả các thôn làng thành trấn trong thần giới. Pháp lực trong các viên đá theo thời gian sẽ bị xói mòn. Cho nên lâu lâu người ta cần thay mới đá hệ pháp để củng cố uy lực của pháp trận.
Thiên Y bán hết đá hệ pháp cấp 1 và cấp 2 cho Becht Kohresp, giữ lại đá cấp 3 và cấp 4 cho mình dùng.
Becht Kohresp đồng ý trả 120 Linh Diệp cho một viên đá cấp 1 và 250 Linh Diệp cho một viên đá cấp 2. Giá mua này còn cao hơn thương nhân thần bí. Becht Kohresp bảo rằng ông ta muốn duy trì mối làm ăn lâu dài với Thiên Y nên không ngại trả cao hơn một chút.
Thiên Y thu về 159,360 Linh Diệp nhưng trong đó hết 107,690 là tiền nợ Gilbert, cô còn lời 51,670 Linh Diệp.
Thiên Y lập tức dùng 40k để nâng cấp hệ pháp, rốt cuộc lên tới hệ thủy.
Thiên Y ôm Tiểu Bạch vào lòng xoa nắn một hồi.
"Hihi.. ta bắt đầu nhìn thấy hy vọng rồi nè."
"Chủ nhân, tiếp theo chúng ta sẽ làm gì?"
"Làm nhiệm vụ, giết quái, kiếm điểm kinh nghiệm giúp ngươi thăng cấp. Mục tiêu tiếp theo là cấp 100. Ta rất mong chờ được trông thấy hình dáng con người của Tiểu Bạch ngươi nha."
"Hy vọng đến lúc đó sẽ không làm chủ nhân thất vọng."
"Ừm.. sẽ không đâu. Dù thế nào ta vẫn thích ngươi."
Lúc thần lộ chuyển sang sắc tìm thì hai đội ngũ mệt mỏi trở về.
Theo lời Awangelon thì họ mất nguyên một ngày để hợp lực giết ba con quái cấp 131 và một con quái cấp 134. Công lao phần lớn thuộc về Awangelon. Những người khác đều rất lóng ngóng.
Thiên Y nghe hiệu suất này mà muốn cạn lời luôn. Cô xoa trán, thôi, đây là bước đầu, từ từ rồi họ sẽ tiến bộ.
"Khi nào các anh lại đi?"
"Nghỉ ngơi một ngày. Ngày mốt thử lại."
"Ừm.. vậy tôi giao toàn bộ dược phẩm cần dùng cho anh giữ nhé."
"Cô tính đi đâu?"
"Làng Ehrhankt."
"Cô nhận nhiệm vụ của nơi đó?"
"Không, lần trước tới thần đô, tôi đọc được nội dung nhiệm vụ. Nên giờ muốn tới đó cầu may."
"Nếu đã gửi lời cầu cứu, họ rất khó chấp nhận sự giúp đỡ từ hiệp sĩ không phải do thần đô phái tới."
"A..không thể tới ăn máng sao?"
"Không phải không thể. Là rất khó thôi. Bởi vì nếu họ giao dịch với cô, họ phải hủy bỏ lời cầu cứu. Mà thần đô thì không bao giờ chịu nhận lời cầu cứu lần thứ hai. Lỡ cô thất bại thì họ biết làm sao.."
"Vậy tôi nên làm thế nào?"
"Đánh phủ đầu. Phải để dân làng trông thấy cô mạnh thế nào, một mình cô đủ sức giúp họ giải quyết vấn nạn. Có như vậy họ mới chịu đánh cuộc mà làm giao dịch với cô."
"Hiểu rồi. Cảm ơn anh."
"Không cần khách sáo. Chúng ta là hợp tác đôi bên cùng có lợi. Cho nên.."
"Hửm?"
"Cô đừng quên chừa cho tôi phần tốt."
Thiên Y bật cười.
"Làng Ehrhankt có quái cận điểu. Con này có thứ gì tốt?"
"Cận điểu rơi mỏ, lông và xương. Mỏ có thể chế thành trang sức. Lông may áo. Xương làm vũ khí."
"Khoan.. Xương? Vũ khí?"
Thiên Y lôi chiếc roi xương của mình ra, hỏi:
"Vũ khí của tôi cũng làm từ xương. Nếu dùng xương của cận điểu làm vật dẫn, tôi có thể nâng cấp cho vũ khí của mình không?"
"Trên lý thuyết là được."
"Theo thực hành thì sao?"
"Tôi không phải thợ rèn, tôi không rành chuyện này lắm. Nhưng tôi biết một điều, cho dù nâng cấp thất bại, vũ khí của cô vẫn sẽ toàn vẹn. Thế thì tội gì không thử một lần?"
"Anh nói đúng. Được rồi. Tôi đi trước. Nếu có chuyện bất trắc xảy ra, hãy nhắn tin cho tôi."
"Nhất định."
Hôm sau là thứ bảy. Thiên Y quyết định vào Thần Thoại chơi nguyên ngày.
Làng Ehrhankt chỉ cách thành Nadir một ngọn núi. Cho nên hôm qua cô đã bay tới bên rìa của nó rồi mới đăng xuất. Hôm nay khi cô đăng nhập, thời gian ở nơi này vừa vặn là buổi tối khuya.
Thiên Y và Tiểu Bạch đứng trên một cây đại thụ bên ngoài làng, từ trên cao nhìn xuống quan sát tình hình đang diễn ra bên trong. Một đàn cận điểu hơn một trăm con đang bay tán loạn và kêu chí chóe khắp nơi. Người dân thì núp trong nhà, đóng cửa không dám ló đầu ra. Có vẻ như đây là tình cảnh diễn ra hằng đêm.
Cận điểu có một thân hình tròn vo, đầu nhỏ, chân ngắn, nhìn như một đứa bé mũm mĩm, đặc biệt đôi cánh và cái mỏ to hơn kích cỡ bình thường.
Thiên Y đứng quan sát một lát liền phát hiện bọn cận điểu luôn hành động theo bầy đàn. Mà nếu bị một đám mỏ sắc nhọn kia tấn công cùng một lúc, nạn nhân chắc chắn sẽ bị đâm thành cái sàn.
Khi màu đen trên thần lộ nhạt màu và dần hiện ra sắc trắng, đàn cận điểu bắt đầu vỗ cánh bay lên phía trên nóc nhà, hình như chuẩn bị rút quân.
Thiên Y và Tiểu Bạch lúc này mới mon men tới gần.
Cô núp giữa một nhà chứa củi và một nhà kho của trang viên nằm tận rìa làng. Cô dùng roi xương cuốn lấy chân của một con cận điểu với ý đồ kéo nó xuống, tách nó ra khỏi đàn. Không ngờ con cận điểu hoảng sợ kêu ré lên, lập tức cả đàn cận điểu quay đầu lao về phía nó.
Thiên Y hoảng hồn vội rút roi xương ra, ôm Tiểu Bạch đã biến nhỏ, núp vào nhà chứa củi.
Con cận điểu ngơ ngác lắc đầu đứng lên. Đàn cận điểu thì chao lượn ngay phía trên, kêu ré inh ỏi. Con cận điểu cẩn thận đi một vòng quanh chỗ bị té, khi không thấy vật gì khả nghi, nó mới lại vươn cánh bay lên.
Đàn cận điểu lượn một vòng quanh làng lần cuối sau đó bay về hang ổ trong núi.
Thiên Y đứng trong nhà chứa củi, canh lúc con cận điểu cuối cùng bay ngang qua trên đầu liền quất roi xương cuốn vào chân nó đồng thời phóng ra một lá bùa định thân. Bùa định thân chỉ có hiệu lực ba giây. Nhưng như vậy đủ rồi. Con cận điểu không kịp ré lên kêu cứu đã bị cô kéo rơi xuống đất. Sau đó cô liên tục dùng các chiêu công kích của cả sáu chức nghiệp có đi kèm hiệu ứng đóng băng. Bởi vì là luân phiên sử dụng nên cô không gặp trở ngại khi phải chờ thời gian hồi chiêu.
Cuối cùng, cô thuận lợi tách con cận điểu ra khỏi bầy đàn. Đợi đến lúc đám cận điểu bay khuất tầm mắt, cô mới ra lệnh cho Tiểu Bạch tiến lên giết chết con chim xấu số.
Thiên Y nhổ lông, lóc xương rồi xẻ thịt thành từng lát mỏng. Cái thân hình tròn u của con chim đúng là mỡ màng ngon miệng. Cô không ướp vị gì khác, chỉ rải một ít muối rồi đem thịt nướng lên.
Hương vị còn ngon hơn thịt ba chỉ chiên giòn nữa aaaaa.
Thiên Y xoa cằm, đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Thế là cô lấy một cái hộp đựng thức ăn của hệ thống, bỏ vào một ít thịt nướng, gửi qua cho Awangelon.
Khoảng một phút sau, Awangelon gửi tin mật cho cô.
[Mật] Awangelon: đó là thịt gì?????
[Mật] MindOfSky: thịt cận điểu. Không phải anh nói có thứ tốt thì nhớ chừa cho anh à..
[Mật] Awangelon: tôi từng ăn thịt cận điểu rồi, hương vị không giống
[Mật] MindOfSky: bởi vì tôi dùng một nguyên liệu đặc biệt, chỉ có ở xứ biển
[Mật] Awangelon: ???
[Mật] MindOfSky: hợp tác làm ăn không?
[Mật] Awangelon: nói ý tưởng của cô đi.
Sau đó Thiên Y bàn với Awangelon mở một quán ăn ở thành Nadir. Anh ta bỏ tiền mở quán, anh ta chịu trách nhiệm quản lý, còn cô sẽ gửi cho anh ta các khẩu phần ăn để bán mỗi ngày. Đương nhiên các khẩu phần ăn này là có giới hạn và mỗi ngày đều sẽ thay đổi loại thịt bởi vì cô chẳng biết cô sẽ giết quái gì mỗi ngày.
Bởi vì Thiên Y yêu cầu món thịt nướng phải bán bằng giá của Linh Diệp nên ban đầu Awangelon định mở tiệm ăn trong câu lạc bộ hiệp sĩ, như vậy mới biến nó thành hàng quý hiếm, mới đẩy giá thành lên cao được. Nhưng Thiên Y bảo cứ mở ở bên ngoài, bởi vì cô cần lan truyền sự thần diệu của nguyên liệu đặc biệt.
Thiên Y không rành về thị phần ở thần giới nên chuyện định giá món ăn sẽ do Awangelon quyết định. Nhưng cô bảo Awangelon là giá của món ăn không cần cao quá cũng đừng thấp quá, chỉ vừa tầm ở mức người giàu có thể thoải mái ăn và người nghèo cố chút liền có thể thử là được.
Chưa tới năm phút, Awangelon đã thành công mở được tiệm ăn. Đây là chỗ tốt của chức vụ thủ hộ cao cấp nhất, bởi vì gần như mọi ý muốn của anh ta đều sẽ được thông qua nhanh chóng.
Thiên Y gửi cho anh ta hai mươi phần thịt nướng, bảo anh ta mở tiệc khai trương đặc biệt trước. Ngày mai cô sẽ chuẩn bị đủ khẩu phần ăn cho anh ta bắt đầu buôn bán.
Thiên Y còn nhờ Awangelon tìm cách tuyên truyền nguyên liệu đặc biệt tới từ xứ biển. Cô cần trong một thời gian ngắn, đưa giá trị của muối lan tỏa khắp thần giới. Sau đó cô sẽ bắt đầu bán muối nhập khẩu.
Đây chính là mỏ vàng mà cô nhắm tới.
Đợi đến lúc người chơi đặt chân lên thần giới, muối đã trở thành nguyên liệu thiết yếu trong từng nhà dân. Người chơi khác không ai nhận ra sự thần kỳ của muối đối với người dân ở thần giới nên không một ai nghĩ tới chuyện nhập khẩu muối. Thiên Y chỉ dựa vào việc bán muối đã kiếm đủ Linh Diệp cho việc tu luyện. Nhưng đây là chuyện về sau, hôm nay chỉ là cột mốc khởi động.
Awangelon soạn một hợp đồng giao dịch. Ban đầu anh ta đặt tỷ lệ ăn chia tiền lời là 2/8, anh ta lấy 2 phần, cô lấy 8 phần, dù sao mọi thứ đều tới từ cô, anh ta chỉ bỏ ra một ít tiền mở cửa tiệm. Nhưng Thiên Y bảo anh ta đổi lại thành 3/7. Bởi vì nhờ tên tuổi và công sức của anh ta mà ý tưởng kinh doanh này mới có thể thuận lợi bắt đầu. Cô sẽ không keo kiệt.
Trở lại với làng Ehrhankt, khi cô và Tiểu Bạch đang vui vẻ ăn thịt nướng ngay trên bãi đất trống, một anh chàng gầy gò rón rén tới gần, hình như bị hấp dẫn bởi mùi thịt nướng.
"Xin..xin chào."
Thiên Y quay đầu, mỉm cười thân thiện:
"Xin chào."
"Ngài là hiệp sĩ?"
"Đúng vậy."
"Ngài tới làng chúng tôi là có mục đích hay chỉ đi ngang qua?"
"Tôi chỉ đi ngang qua thôi."
Cô đưa tay ngoắc ngoắc, rồi cắm cây xiên vào một miếng thịt trên vỉ nướng, đưa qua.
"Anh ăn gì chưa? Có muốn thử một miếng không?"
Anh chàng kia không cưỡng lại được mà tiến tới cầm lấy miếng thịt, bỏ vào miệng. Sau đó hai mắt anh ta sáng lên, kinh hô hỏi thành tiếng:
"Đây là thịt chim cận điểu? Sao lại khác biệt như vậy? Sao có thể ngon đến thế?"
Thiên Y cười lên.
"Ngon thật à? Anh muốn ăn nữa không? Ở đây tôi còn nhiều lắm."
Anh chàng kia lập tức sà xuống ngồi ngay bên cạnh cô. Lần này anh ta tự giác nướng thịt cho mình ăn, còn bất kể xa lạ mà bắt đầu liến thoắng liên mồm.
"Ngài không phải là người nơi này đúng không? Ngài từ đâu tới?"
"Tôi là người xứ biển."
"Người xứ biển? Thật sự? Tôi nghe kể nhiều huyền thoại về người xứ biển lắm nhé. Lần đầu nhìn thấy, tôi liền biết ngài không phải người tầm thường. À, có phải ngài đã dùng ma thuật gì lên thịt chim cận điểu không?"
"Không có. Tôi chỉ dùng một nguyên liệu đặc biệt của chúng tôi thôi."
"Đó là gì?"
"Natri Clorua."
"Natri cái gì?"
Thiên Y cười sảng khoái.
"Anh không cần biết rõ. Chỉ cần biết đó là một loại nguyên liệu cực kỳ đặc biệt của xứ biển, anh sẽ không tài nào tìm thấy nó ở thần giới."
"À.."
"Phải rồi. Anh biết tổ chim cận điểu nằm ở đâu không?"
Hai mắt anh chàng kia lóe lên.
"Ngài hỏi để làm gì? Ngài muốn đi săn cận điểu?"
"Thịt nó khá ngon. Tôi muốn giết thêm vài con để làm quà cho bạn bè."
Anh chàng kia liền vui vẻ chỉ đường cho Thiên Y, sau đó anh ta vội vàng xin phép chạy về làng làm việc.
Anh chàng này là người gác cổng, không có kỹ năng đánh đấm nhưng tốc độ chạy rất nhanh nên được dân làng đặc cách cử làm người quan sát.
Buổi sáng mỗi ngày, anh ta là người đầu tiên ra khỏi nhà, đi một vòng quanh làng, đảm bảo bọn cận điểu đã thực sự bay về tổ chứ không núp lùm đâu đó. Rồi anh ta sẽ trở về đánh chuông báo hiệu cho dân làng biết tình hình an toàn. Cuộc sống thường nhật của dân làng lúc này mới bắt đầu.
Đây là chu trình diễn ra suốt mấy tháng nay ở làng Ehrhankt. Thần đô từng phái vài nhóm hiệp sĩ tới nhưng không ai đủ sức chống lại sự tấn công của cả một bầy cận điểu. Bọn họ vừa tới liền bỏ chạy ngay hôm sau.
Người làng Ehrhankt đã bắt đầu muốn quen với cuộc sống trong nơm nớp lo sợ mỗi tối.
Cho đến khi anh chàng canh cổng chạy về thông báo một dã hiệp sĩ vừa xuất hiện, có lẽ người đó đủ mạnh để giúp dân làng diệt trừ nạn cận điểu.
Dĩ nhiên không thể chỉ từ lời cửa miệng của một người mà dân làng tin tưởng ngay. Chuyện này liên quan tới vấn đề ký giao dịch mới và rút lại lời cầu cứu với thần đô. Trưởng làng bảo anh chàng canh cổng chạy ra phía rìa, quan sát xem vị dã hiệp sĩ kia sau khi tới tổ chim cận điểu thì có toàn thân trở ra hay không.
Lại nói về Thiên Y.
Cô cùng Tiểu Bạch dựa vào chỉ dẫn mà đi tới tận ổ của bọn cận điểu.
Đó là một vách hang, trông tối đen nên hẳn là khá sâu.
Cô không dám hiên ngang đi vào bởi vì bên ngoài luôn có hai con chim cận điểu đứng canh, thỉnh thoảng chúng lại chao lượn một vòng xung quanh như đi tuần tra.
Tiểu Bạch có thể một mình giết hai con cận điểu. Nhưng Thiên Y nhớ tới tiếng ré đinh tai của chúng và phản ứng tấn công ồ ạt của cả bầy. Đây còn là hang ổ của chúng nữa. Chẳng biết bên trong có bao nhiêu con.
Thiên Y có thể sử dụng bùa định thân và các chiêu tấn công có kèm hiệu ứng đóng băng nhưng nếu muốn làm như vậy, vào lúc bắt đầu, cô phải cùng một lúc ném trúng bùa định thân lên cả hai con quái và bọn chúng phải ở gần nhau thì cô mới luân phiên sử dụng kỹ năng không đứt đoạn. Nếu không, chỉ cần lệch thời gian chút xíu, một con thoát thân ré lên, cô sẽ phải đối diện với sự tấn công bầy đàn.
Nếu đây là thú đi trên đất bằng thì cô còn dám đào hố để hạn chế không gian hoạt động của chúng, nhưng đây là chim có thể bay trên trời, cô lại không thể dùng lồng làm bẫy.
Khoan đã, lồng giam.. trận pháp trói buộc!
Hệ thống dùng trận pháp trói buộc để khống chế phạm vi hoạt động của quái ở nhân giới. Thần giới thì không dùng trận pháp trói buộc mà dùng lằn phân chia. Quái trong một khu vực có quyền di chuyển tự do từ bắc xuống nam. Nhưng điều đó không có nghĩa trận pháp trói buộc mất hiệu lực ở nơi này.
Thiên Y mở cuốn sách vỡ lòng ra đọc, cuối cùng tìm thấy một trận pháp trói buộc loại nhỏ, uy lực không lớn, chỉ có thể trói buộc quái trong một thời gian ngắn. Nhưng như vậy cũng đủ rồi.
Thiên Y cùng Tiểu Bạch rón rén men theo đường rừng, tìm một nơi thích hợp đặt bẫy trên đoạn đường mà bọn quái điểu sẽ đi tuần ngang qua.
Bởi vì Thiên Y còn chưa rành về pháp trận, cô không dám tự dùng ma pháp vẽ ra. Cô dùng một cành cây, học theo nét bút trong sách để vẽ ra một pháp trận dưới đất cát. Sau khi chắc chắn nó trông đúng rồi, lúc này cô mới rót ma pháp vào pháp trận, chỉ một lượng vừa đủ để nó chạy hết một vòng. Kế đó cô đặt ba viên đá hệ pháp cấp 4 lên ba điểm mốc của pháp trận.
Ba viên đá hệ pháp sẽ cung cấp số lượng ma pháp bằng với số lượng ma pháp mà cô đã rót vào để duy trì sự hoạt động của pháp trận trong thời gian dài. Nói cách khác, tùy vào số lượng ma pháp sử dụng lần đầu tiên mà một pháp trận sẽ có uy lực mạnh hay yếu.
Thiên Y và Tiểu Bạch núp lùm chờ đợi, qua một lúc, hai con quái điểu tuần tra bay ngang qua. Chúng bị một tấm màn vô hình chặn lại nên lần lượt đập vào nhau, rơi xuống đất. Bởi vì bất ngờ, cũng không phải bị tấn công nên chúng không ré lên cầu cứu mà chỉ kêu kẹt kẹt hai tiếng như đang trao đổi.
Đúng lúc này, Thiên Y từ trong lùm cây ném ra hai lá bùa định thân. Hai con quái điểu đang nằm chồng lên nhau nên cô có thể ném trúng cả hai. Cô dùng roi xương, quấn chặt cái mỏ của một con quái, ngồi lên đầu nó, liên tục dùng một tay dán bùa định thân, tay còn lại thì phóng kỹ năng đóng băng vào con quái còn lại.
Tiểu Bạch ở bên cạnh dùng vuốt cào, dùng mõm cắn, rất nhanh đã giết được con đầu tiên.
Thiên Y thực hiện động tác nhổ lông rồi để mặc xác chết của nó nằm ở đó. Bởi vì đã trải qua một công đoạn của kỹ năng cuộc sống nên hệ thống sẽ không thu hồi xác chết sau ba mươi giây mặc định.
Sau đó cô lại cùng Tiểu Bạch hợp tác giết con quái thứ hai, cũng chỉ nhổ lông rồi giữ nguyên xác chết.
Có lẽ không thấy hai con quái này quay lại nên qua một chốc, hai con quái khác bay ra tuần tra.
Thiên Y và Tiểu Bạch dùng cách thức y chang, phối hợp giết tiếp hai con cận điểu.
Sau khi bọn họ giết đến con thứ mười thì Thiên Y thu hồi ba viên đá hệ pháp, xóa hình vẽ pháp trận dưới đất, âm thầm rời khỏi vách núi.
Lúc về gần tới làng Ehrhankt, Thiên Y bảo Tiểu Bạch biến lớn.
Sau khi lên tới cấp 80, kích cỡ của Tiểu Bạch tăng thêm một vòng. Thiên Y đứng thẳng người thì cũng mới tới dưới cằm của nó. Thân hình của Tiểu Bạch đã cao bằng một ngôi nhà.
"Tiểu Bạch, ngươi chịu khó chút nhé."
Thiên Y cột cẳng của các con chim lại, sau đó dùng một sợi dây quấn hai con chim vào với nhau, rồi treo sợi dây ngang qua thân người của Tiểu Bạch. Thế là trên người Tiểu Bạch treo lủng lẳng xác chết của mười con cận điểu đã bị vạch lông. Sở dĩ Thiên Y không lóc xương làm thịt đám quái này là vì để nguyên xác chết máu me mới mang lại hiệu quả thị giác khủng bố.
Thiên Y và Tiểu Bạch nghênh ngang đi vào làng.
Dân làng vừa nhìn thấy liền hoảng sợ né qua một bên nhường đường. Sau đó bọn họ túm tụm thành từng nhóm, từ xa dõi mắt nhìn theo Thiên Y đang đi trên đường lớn, xì xào bàn tán kịch liệt.
Thiên Y còn chưa đi được bao xa, anh chàng gác cổng lúc nãy đã chạy nhanh tới, vừa chạy vừa la.
"Hiệp sĩ! Hiệp sĩ!"
Thiên Y ném một đồng Sich qua, anh ta theo phản xạ chụp lấy, trên đầu liền hiện cái tên Thilog.
"Cám ơn anh đã chỉ đường."
Thilog giả vờ như thân quen với Thiên Y lắm, chạy tới sóng vai đi bên cạnh, còn cười hỏi về mấy con cận điểu, về hang ổ của chúng, về cách cô giết chúng. Thiên Y thoải mái trả lời như thể đây chỉ là một cuộc đi săn bình thường, đương nhiên cô không giải thích rõ phương pháp cô đã dùng để giết quái điểu.
"Hiệp sĩ, ngài muốn rời đi ngay sao?"
Thiên Y gật đầu.
"Ừm.. vẫn còn sớm. Nếu tiếp tục đi, trước khi trời tối tôi có thể tới được thành Carsenta."
"Đã ngang qua rồi, sao ngài không dừng chân nghỉ lại ở làng chúng tôi? Chỗ chúng tôi cũng không kém thành Carsenta đâu nhé mà giá cả lại rẻ hơn."
Thiên Y lắc đầu.
"Mục tiêu của tôi là thần đô. Tôi không muốn chậm trễ hành trình nên đi được bao xa liền đi bấy nhiêu."
Thilog đang phân vân không biết nên dùng cách gì để giữ chân cô lại thì trưởng làng đã tự mình xuất hiện.
"Hiệp sĩ, xin dừng bước."
Thiên Y quay đầu nhìn ông ta.
"Xin hỏi, có chuyện gì?"
"Hiệp sĩ muốn tới thần đô là để xin vào làm việc ở thần cung, đúng hay không?"
"Phải."
"Hiệp sĩ của thần cung sẽ theo lệnh thần vương đi tới các thôn làng thành trấn trợ giúp người dân trong hoạn nạn, đúng hay không?"
"Phải."
"Chúng tôi chính là người dân trong hoạn nạn. Xin hiệp sĩ hãy ở lại cứu giúp chúng tôi."
Thiên Y chần chừ.
"Nhưng không phải các người cần gửi đơn cầu cứu tới thần đô rồi thần cung mới phái người xuống giúp đỡ hay sao? Tôi không có chỉ lệnh của thần cung. Tôi không thể nhận việc."
Trưởng làng vội vàng giải thích.
"Không không, có thể. Chỉ cần chúng tôi hủy đơn cầu cứu với thần đô, chúng tôi liền có thể ký giao ước mới với hiệp sĩ."
"Các người không sợ sau khi hủy đơn cầu cứu, nếu tôi không giải quyết được vấn nạn cho các người thì thần cung sẽ ngoảnh mặt làm ngơ à?"
Trưởng làng lau mồ hôi trên trán, thành thật đáp:
"Nhưng thần cung đã phái rất nhiều đội ngũ xuống làng, không một ai giúp đỡ được chúng tôi cả. Bây giờ chúng tôi phải nghĩ cách tự cứu lấy mình thôi."
Thiên Y giả bộ thở dài.
"Nhưng các người làm sao dám chắc một mình tôi có thể giải quyết được vấn nạn?"
"Hiệp sĩ dễ dàng giết tận mười con quái điểu. Đây là số lượng mà chưa một đội ngũ hiệp sĩ nào đạt tới."
Thiên Y tỏ vẻ khó xử.
"Tôi thấy hay là thôi đi, các người vẫn nên đợi thần cung hồi đáp thì hơn."
Sau đó trưởng làng quỳ xuống, tất cả dân làng đang đứng trên đường cũng quỳ xuống, thỉnh cầu Thiên Y ở lại giúp họ diệt bọn quái điểu. Bọn họ sẵn lòng trả cho cô giá trị phần thưởng cấp S+
Lúc này Thiên Y mới nhỏ giọng bảo để cô suy nghĩ, trước khi quyết định, cô cần hiểu rõ tình hình.
Thế là trưởng làng niềm nở mời cô về nhà, bày tiệc khoản đãi, rồi mới bắt đầu kể lể.
Lúc trước bọn quái điểu không tấn công vào làng, cho dù là buổi tối, lúc màu sắc trên thần lộ biến đen, pháp lực bảo hộ yếu nhất thì chúng cũng sẽ không tới quá gần thần lộ. Nhưng khoảng hai tháng trước, chẳng biết vì lý do gì, bọn quái điểu bắt đầu bay vào làng, bất chấp nỗi sợ với thần lộ. Chúng sà xuống rất thấp và tấn công người đi trên đường. May mà pháp lực bảo hộ vẫn còn tác dụng nên đến giờ chưa có người nào bị giết.
Ban đầu bọn quái điểu chỉ xuất hiện vào đêm khuya nhưng theo thời gian, dường như sức mạnh của chúng tăng lên, hiện giờ thời gian chúng quanh quẩn trong làng càng lúc càng dài. Dân làng lo sợ, không sớm thì muộn, ngôi làng này sẽ hoàn toàn rơi vào tay quái điểu.
"Chuyện gì xảy ra vào hai tháng trước?"
"Chúng tôi cũng không biết."
"Thế xung quanh đây có quái vật nào khác không?"
"Có. Trong rừng còn có quái Slime cấp 111 nhưng bọn này rất hiền, không tác oai tác quái."
"Trong hai tháng qua, quái Slime có biểu hiện khác lạ gì không?"
Trưởng làng khẽ xoa cằm.
"Vì nạn quái điểu mà chúng tôi không còn dám vào rừng nữa, cũng không rõ tình hình cho lắm."
Thiên Y gật đầu.
"Quái Slime thường tập trung ở đâu? Tôi muốn đi khảo sát một chút."
Trưởng làng vẽ một tấm bản đồ đại khái cho Thiên Y, cô dựa theo chỉ dẫn mà đi vào khu vực của quái Slime.
Hành vi của bọn quái Slime cũng rất kỳ lạ. Chúng tụ tập theo từng nhóm, lượn lờ khắp nơi trong rừng. Quái Slime trông giống một cục kẹo dẻo trong suốt, bình thường chẳng ai biết chỗ nào là mắt và chỗ nào là mũi của chúng, hiện tại ở một phía trơn láng lại xuất hiện những đường vạch đen.
Thiên Y xoa cằm.
"Những đường vạch kia trông giống như là.. đang đau khổ?!?"
Biểu hiện không giống bình thường của hai loại quái sinh sống trên cùng một khu vực chẳng thể nào là ngẫu nhiên được. Chuyện này nhất định có liên quan.
Bọn cận điểu có tính công kích còn thích hành động theo bầy, Thiên Y không đi theo được. Nhưng đám quái Slime trắng trắng tròn tròn này trông vừa dễ thương vừa thân thiện, cô tới gần mà chúng hoàn toàn không phản ứng. Thế là cô lượn lờ theo đám quái Slime đi dạo quanh rừng. Dạo một hồi liền thấy chúng tụ lại một chỗ giống như trao đổi thông tin, sau đó lại tách ra đi dạo tiếp.
Thiên Y đi theo chúng hai vòng, phát hiện hành vi của chúng lặp lại tuần hoàn, không có gì mới mẻ, thế là quyết định dựng trại nướng thịt ngay khu vực chúng tụ tập để chờ đợi. Bởi vì hành vi của bọn quái điểu trở nên khác lạ vào buổi chiều tối, cô cần đợi đến lúc đó để quan sát xem bọn quái Slime sẽ ra sao.
Thiên Y nướng toàn bộ thịt của mười con quái điểu, chia ra hơn hai trăm khẩu phần ăn. Cô gửi hai trăm khẩu phần cho Awangelon buôn bán, còn vài phần thì giữ lại cho mình ăn.
Awangelon nhắn tin báo lại, bữa ăn khai trương gây một tiếng vang lớn ở thành Nadir. Tất cả mọi người đều ca ngợi món thịt kia như thịt của thần. Hiện tại, nhiều người bắt đầu liên lạc với Awangelon với ý đồ mua lại món thịt này. Awangelon theo lời Thiên Y căn dặn đã thành thật bảo kia chỉ là thịt cận điểu, khiến nó trở nên ngon như vậy là nhờ vào một nguyên liệu đặc biệt tới từ xứ biển.
[Mật] Awangelon: Cô sẽ bán nguyên liệu kia chứ?
[Mật] MindOfSky: đương nhiên, đợi tôi quay lại Nadir sẽ bắt đầu bán
Awangelon cũng bảo, anh ta đã quyết định niêm giá 50 Linh Diệp cho một phần ăn, còn đặc biệt hạn chế số lượng, một người chỉ được phép mua một phần. Tình trạng tranh giành đang diễn ra rất kịch liệt.
[Mật] Awangelon: Có thể chuẩn bị nhiều phần ăn hơn không?
[Mật] MindOfSky: ngày mai sẽ nhiều hơn.
Không cần biết chuyện gì xảy ra sau buổi tối nay, Thiên Y đã quyết định phải giết sạch bọn quái điểu một lần. Cho nên ngày mai cô sẽ có rất nhiều thịt.
Sau khi nói chuyện với Awangelon xong, cô lại gửi một phần thịt nướng cho Becht Kohresp.
Thần đô chính là nơi tụ tập của đám nhà giàu tới từ cả ba tộc. Cô đương nhiên muốn mở nhà hàng và cửa hàng ở thần đô rồi lan truyền sự thần kỳ của muối. Nhưng địa vị của cô không đủ cao, chỉ có thể đi đường vòng là nhờ người khác. Mà Becht Kohresp không giống Awangelon, ông ta sẽ không vì một chút tiền lời mà hạ mình trở thành con buôn.
Chưa tới một phút, cô nhận được tin nhắn.
[Mật] Becht Kohresp: Kia là thịt cận điểu? Tiểu thư có cách chế biến mới sao?
[Mật] MindOfSky: không, chỉ là tôi dùng một nguyên liệu đặc biệt của người xứ biển
[Mật] Becht Kohresp: Nguyên liệu xứ biển? Là thông tin đang lan truyền ở phía nam?
[Mật] MindOfSky: đúng vậy
[Mật] Becht Kohresp: Tiểu thư đang tính toán chuyện gì?
[Mật] MindOfSky: tôi muốn mở một cửa hàng kinh doanh ở thần đô, cần ngài giúp đỡ
[Mật] Becht Kohresp: Tôi nhận được chỗ tốt gì?
[Mật] MindOfSky: ngài có thể đánh thuế sản phẩm.
[Mật] Becht Kohresp: thuế sản phẩm?
[Mật] MindOfSky: là tỷ lệ phần trăm nhỏ trên mỗi giao dịch mua bán
[Mật] MindOfSky: tôi buôn bán càng nhiều, ngài thu vào cũng càng nhiều
[Mật] Becht Kohresp: Thuế sản phẩm à.. một ý tưởng không tồi.
[Mật] Becht Kohresp: Tôi sẽ suy xét rồi báo lại với tiểu thư sau.
Thiên Y phát hiện ở thần giới không có vụ đánh thuế sản phẩm. Người dân thần giới chỉ có nghĩa vụ đóng thuế thu nhập cá nhân và thuế đất cho thần vương.
Nếu Thiên Y chọn cách bắt tay hợp tác rồi phân chia lợi nhuận như đã làm với Awangelon, đảm bảo Becht Kohresp sẽ không đồng ý. Bởi vì ông ta không đủ tin tưởng Thiên Y, càng không thể đặt lòng tin vào một mối làm ăn mới toanh, vào một sản phẩm chưa ai nghe nói tới.
Nhưng thu thuế sản phẩm thì khác. Ông ta ngồi không cũng hưởng lợi, chỉ cần giúp Thiên Y mở một cánh cửa.
Sau khi giải quyết xong chuyện phát triển kinh doanh trong tương lai, Thiên Y dọn dẹp bếp lửa, lượn một vòng xem xét bọn Slime, thấy chúng vẫn lặp lại hành động như cũ, cô liền bảo Tiểu Bạch ở lại trông chừng còn cô thì đăng xuất đi ăn cơm.
Thiên Y canh thời gian nên lúc cô đăng nhập lần nữa, trong Thần Thoại đã là buổi tối.
Tiểu Bạch nói với cô, đám quái điểu đã bay vào làng, còn bọn Slime thì chạy hết vào hang.
Nếu bọn quái điểu đã đi hết, vậy cô đi vào khám phá vách hang thôi.
Tiểu Bạch phải thu nhỏ kích cỡ mới có thể len lỏi đi vào, bởi vì đây là một vách hang theo kiểu rộng bên dưới, hẹp bên trên, chỉ có sinh vật mập lùn mới có thể đi lại bên trong vách hang.
Thiên Y và Tiểu Bạch đi vào khá sâu mới gặp một cái động trần cao, bên trong là một đám Slime nhỏ bé xinh xinh bu xung quanh một con.. Slime chúa?
Con Slime chúa phải to gấp mười lần kích cỡ bình thường. Mặc dù không thể đọc hiểu cảm xúc của bọn Slime nhưng nhìn cái dấu hiệu nhăn mày trên mặt Slime chúa, Thiên Y liền biết nó đang bệnh rất nặng.
Thiên Y nhón nhẹ bước chân đi lại, mở miệng hỏi thăm:
"Nè, mày có sao không?"
"^@Y!(R#*"
Không thể hiểu nó nói cái gì!!!!
"Nó đang rất khó chịu."
Tiểu Bạch ở một bên nhiệt tình làm người phiên dịch cho Thiên Y.
"Vì sao nó lại khó chịu?"
Sau khi Tiểu Bạch và con Slime chúa xí xa xí xồ trao đổi qua lại một hồi, cuối cùng Tiểu Bạch mới giải thích sự tình cho Thiên Y hiểu.
Thì ra đây là Slime thần. Chính là con Slime cấp thần duy nhất của tộc đàn, vừa xuất hiện hai tháng trước.
Vấn đề là nó sắp chết.
Sắp chết vì dư thừa linh lực.
Cơ thể của Slime thần chứa đầy linh lực và nó không biết làm thế nào để phóng thích chúng ra. Không tới vài ngày, Slime thần sẽ nổ bạo.
Slime thần là quái trí năng, đương nhiên biết tới sự tồn tại của loài người.
Nó cho rằng loài người là sinh vật cực kỳ thông minh, hẳn sẽ có cách giúp nó giải quyết vấn đề. Cho nên Slime thần mới phái đám quái điểu đi vào làng cầu cứu. Slime thần có thể khống chế quái điểu dựa vào tính uy áp cấp bậc. Còn vì sao lại là quái điểu chứ không phải đám Slime là vì bọn Slime quá ngu ngốc.
Thiên Y thở dài, đám quái điểu có thông minh hơn bao nhiêu đâu, chạy vào làng cầu cứu lại bị người ta hiểu lầm thành có ý đồ tấn công tranh giành chỗ ở kìa.
Thiên Y xoa trán, vấn đề linh lực cô còn chưa hiểu rõ lắm, tạm thời chưa thể nghĩ ra cách gì.
Cô mang vấn đề này ra hỏi Awangelon và Ceto. Không ngờ Ceto từng trải qua tình trạng này rồi.
Anh ta bảo khi cơ thể đạt tới cực hạn của cấp bậc, sẽ xảy ra tình trạng quá tải, nếu không cẩn thận, có thể dẫn tới tự bạo. Có hai cách giải quyết vấn đề. Thứ nhất, chuyển đổi hệ pháp. Thứ hai, chuyển giao linh lực.
Muốn chuyển đổi hệ pháp cũng cần rót linh lực vào người. Con Slime thần kia hiện giờ không thể chịu nổi việc bị rót thêm linh lực, cho nên chỉ còn cách chuyển giao linh lực.
Thiên Y chợt nhớ những bộ phim kiếm hiệp mà cô từng xem lúc nhỏ. Các cao thủ có thể truyền nội lực của mình cho người khác thông qua việc chạm tay.
Vậy là Thiên Y tiến lên, chạm tay vào Slime thần, nhỏ giọng nói với nó:
"Tao thử giúp mày hút linh lực ra nhé."
Thiên Y nghĩ tới kỹ năng hút máu nên cô thử cong bàn tay thành trảo. Bỗng nhiên phần thịt của Slime thần lõm xuống, bàn tay cô bị một lực hút kéo vào bên trong.
May mà Tiểu Bạch phản xạ nhanh, cắn cổ áo kéo cô ra ngoài. Nhưng cô phát hiện, phần bàn tay bị hút vào có cảm giác ấm nóng, giống như vừa được rót vào một chút linh lực.
Thiên Y sờ cằm suy nghĩ, thử nghiệm với vật sống hình như không phải là cách hay, nhưng có vật chết nào chứa được linh lực chứ?
Có.
Đá hệ pháp!!!
Trong giới chỉ của Thiên Y còn lại năm viên đá hệ phong cấp 1, mười lăm viên đá hệ phong cấp 2, bảy viên đá cấp 3 lẫn lộn và ba viên đá cấp 4 lẫn lộn.
Thiên Y lôi toàn bộ đá hệ pháp ra bày trên mặt đất, phân vân không biết nên dùng loại nào để làm thử nghiệm. Đá hệ phong dành riêng cho Tiểu Bạch. Nhưng đá hệ khác lại có cấp bậc cao quá.
Thiên Y còn chưa kịp làm ra quyết định, Slime thần đã hành động.
Slime thần bỗng nhiên dùng lực hút toàn bộ mười lăm viên đá hệ phong cấp 2 của cô vào bụng.
Thiên Y hoảng hồn nhảy dựng lên, nhưng còn chưa kịp ra tay đánh, nó đã ợ một tiếng rồi ói ra năm viên đá hệ phong cấp 3.
Thiên Y há hốc mồm đứng hình tại chỗ, còn chưa kịp phản ứng, Slime thần lại lần nữa hút hết mười viên đá cấp 3 vào bụng, lại ợ một tiếng, lại ói ra ba viên đá cấp 4 và một viên đá cấp 3.
Trước khi Slime thần lặp lại hành động ăn rồi ói, Thiên Y nhanh tay quơ hết đám đá hệ pháp cất vào giới chỉ.
"Dừng lại. Mày từ từ."
Nhìn ra được, bên trong cơ thể Slime thần tràn đầy linh lực. Đá hệ pháp là vật dẫn có thể cất chứa linh lực. Cho nên Slime thần mới có thể thực hiện hành động chuyển giao.
Xem ra việc này chỉ có thể sử dụng đá hệ pháp, bởi vì vật sống mà bị hút vào, chưa kịp nhận linh lực đã bị hệ tiêu hóa của Slime biến thành chất lỏng.
Vấn đề là cô đi đâu tìm nhiều đá hệ pháp như vậy chứ. Cô vừa bán hết cho Becht Kohresp rồi.
Nhắc tới Becht Kohresp, ông ta bảo cần dùng đá hệ pháp để củng cố pháp trận bảo hộ cho các thôn làng thành trấn và lâu lâu phải thay mới vì pháp lực bên trong các viên đá bị xói mòn.
Cho nên thật ra pháp lực bên trong đá hệ pháp có thể được thay thế bằng linh lực?
Thiên Y nhắn tin cho Becht Kohresp, giả vờ hỏi thăm xem các viên đá hệ pháp đã bị đào rỗng pháp lực sẽ được chuyển đi đâu. Ông ta bảo chúng bị ném vào nhà kho của thần cung. Thiên Y vội vàng hỏi xin số đá này. Ông ta hỏi cô xin chúng làm gì. Cô bảo để lát tường xây nhà cho sủng vật bởi vì sủng vật của cô thích những viên đá đủ màu sắc. Không ngờ ông ta nghe thế liền cười ha hả bảo cô có cá tính, rồi đồng ý cho luôn.
Khoảng năm phút sau, Thiên Y nhận được hơn năm ngàn viên đá hệ pháp đã xỉn màu.
Khi hệ thống nhận hàng bỏ vào balo, các viên đá sẽ tự động được gom vào một chỗ theo từng cấp bậc.
Rút kinh nghiệm, Thiên Y không mang hết đá hệ pháp ra một lần. Cô đặt trước mặt Slime thần một tòa núi nhỏ các viên đá hệ pháp cấp 1, hẳn phải hơn ba ngàn viên.
Slime thần một ngụm nuốt hết, bên trong cơ thể của nó còn vang lên tiếng sột soạt. Gần hai phút sau, nó mới bắt đầu ói ra các viên đá cấp 2 đủ màu.
Sau đợt này, cơ thể của Slime thần hình như đã bớt khó chịu, bởi vì trên cái phần trơn láng gọi là mặt của nó đã không còn mấy vạch đen đen nữa, thay vào đó là hai vạch màu xanh nhạt, nhìn giống như đôi mắt híp lại.
"À, mày có thể biến tất cả thành đá hệ phong không?"
"&^$H(!!$%"
Tiểu Bạch đúng lúc lên tiếng phiên dịch.
"Nó bảo là xác suất ngẫu nhiên nhưng nó có thể cố gắng thay đổi luồng lực thử xem."
"Vậy làm phiền mày nhé."
Sau đó Thiên Y lôi hết đống đá cấp 2 xỉn màu đặt trước mặt Slime thần, rồi tới cấp 3 và cấp 4.
Slime thần rất tích cực nuốt vào ói ra.
Cuối cùng Thiên Y nhận được ba viên đá hệ phong cấp 9, hai viên đá hệ phong cấp 6, một viên đá hệ phong cấp 5, một viên đá hệ phong cấp 2 và hai viên đá hệ thổ cấp 1.
Càng về sau Slime thần càng biết cách khống chế luồng lực nên xác suất sinh ra đá hệ pháp theo ý muốn cũng tăng lên. Như vậy, cứ ba viên đá cùng cấp được nuốt vào sẽ sinh ra một viên đá có cấp bậc cao hơn.
Đá hệ pháp cấp 9 đã là cao nhất, không thể thăng lên nữa.
Trải qua hơn một ngàn lần chuyển giao linh lực, Slime thần không còn bị quá tải. Nó thu nhỏ kích cỡ, trên đầu đột nhiên nhô ra hai cái chỏm, nhìn như hai cái que, tiến tới cọ cọ vào người Thiên Y.
"Nó hỏi chủ nhân có muốn nhận nuôi nó không?"
Tiểu Bạch phiên dịch xong cũng tự động trả lời luôn.
"Không thể. Chủ nhân đã có sủng vật là ta."
"+#!%~$Y@&*"
"Ngươi không thể làm tọa kỵ, càng không thể làm hộ vệ."
"<>Q?#%$$"
"Chủ nhân, nó hỏi chủ nhân có muốn nhận nuôi nó như thú nuôi không?"
"Là thế nào?"
"Giống như nuôi gà vịt vậy, không phải sủng vật, thả rông ngoài vườn là được."
"A.. có thể sao? Nhưng vì sao nó muốn theo ta?"
"Bởi vì tình trạng quá tải của nó sẽ còn lặp lại, hút linh lực là thiên tính của bọn Slime, nó không thể dừng lại, chỉ có thể chịu đựng cho đến khi nổ banh xác. Nó tin rằng chỉ có chủ nhân mới cứu được nó."
Thiên Y chớp mắt, cho nên Slime thần chính là một cái máy hút linh lực tự động hả.
"Khoan đã, chẳng lẽ cứ mỗi hai tháng nó sẽ bị quá tải một lần à? Nếu vậy ta cũng giúp không nổi đâu."
"*'^7nFpq./"
"Nó bảo không phải. Bởi vì lúc trước nó không biết cách kiểm soát luồng lực nên thời gian quá tải mới xảy ra nhanh như vậy. Về sau hẳn là sẽ không."
"Ừm.. Nếu là vậy thì được, ta nhận nuôi nó."
Khả năng của Slime thần là độc nhất vô nhị lại cực kỳ có ích, cô cầu còn không được đây này. Cô chỉ sợ nuôi không nổi nó thôi. Nhưng nếu mọi chuyện vẫn nằm trong tầm khống chế thì tội gì không nhận chứ.
Vậy là Thiên Y nuôi thêm một con thần thú, cô gọi nó là Tiểu Lam.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro