Bức phá vòng vây
"Không có gì đâu, cậu hoang mang không biết đâu là thật hay mơ cũng là điều dễ hiểu thôi. Tớ được nữ hoàng Rose triệu tập, bà ta rất tức giận, chỉ vì chỉ còn thiếu một linh hồn nữa là bà ta sẽ luyện thành thứ thuốc giúp bà ta có nhiều cảm xúc, nhưng ngôi nhà đó ngoài cậu là trẻcon ở ra thì không còn ai, mà cậu thì lại biệt tăm biệt tích. Không thể tìm thấy nên bà ta rất tức giận, sai rất là nhiều binh lính đi tìm cậu. Tớ nghĩ sau khi cậu vượt qua được khu rừng mộng mị này, chắc chắn sẽ bị bắt, mà tớ cũng không biết cậu có vượt qua được không nên tớ đã lén trốn đi mà tìm cậu.
Nếu cậu muốn vượt qua được khu rừng này thì lúc nào trong tâm cậu cũng phải thật vui vẻ và hạnh phúc, không được nghĩ tới những chuyện buồn, nghĩ tới những chuyện đau khổ. Cậu phải thật tự sự vui mới thoát ra được."
Mai trầm ngâm suy nghĩ lời của Băng Di, sự thực là lúc ở trên phiến đá, nó đã rất buồn và mong ước được gặp lại gia đình, mong được vui vẻ hạnh phúc và bọn quái hoa hồng đã giúp cho nó có những ngày thật sự vui vẻ. Nó thật là quá thiếu cẩn trọng rồi, ba má giả rất kì lạ, vậy mà nó không nhận ra.
Mai đưa tay ra, định nắm lấy tay Di để xin lỗi, nhưng lỡ trượt tay vì Di né tránh nó, tay Mai sượt trên ngực nhỏ của chú khỉ Băng Di, Mai đau đớn rút tay lại, dường như trên ngực Di có cái gì đó, vừa dài, vừa cứng, đầu nhọn hoắc, đâm trúng tay Mai.
Di tức giận nhìn Mai:
" Cậu đừng đụng tớ, tớ không thích bị người lạ chạm vào"
Mai nghi hoặc nhìn Di " Tớ xin lỗi, tớ không cố ý đâu, mà ngực cậu bị làm sao vậy?"
" Không có gì, cậu đừng để tâm, cậu nghỉ ngơi đi."
Di nói dứt khoát, không cho Mai có cơ hội hỏi tiếp, rồi nó bỏ ra một góc ngồi, phóng tầm mắt về phía xa. Bóng lưng cậu ấy dường như thật xa cách và cô độc.
Cả một ngày ngồi trên ngọn cây cao, cuối cùng màn đêm cũng buông xuống, từng hạt sương rơi ướt áo của Mai và lông của chú khỉ. mấy ngôi sao trên bầu trời đã sáng rõ, mặt trăng đỏ khổng lồ đã từ từ nhô lên cao, mấy loại chim đi ăn đêm bắt đầu hoạt động, chúng bay náo loạn cả một khu rừng.
Từ xa xa Mai thấy tụi đom đóm đang bay lập loè, cái thứ ánh sáng mờ ảo quái dị, làm người ta nổi gai ốc. Cuối cùng Băng Di cũng lên tiếng sau một ngày trời im lặng.
"Trời tối rồi chúng ta phải lên đường thôi."
Chú khỉ đi theo lối cầu thang để tuột xuống gốc cây, rồi Mai thận trọng đi theo, Băng Di ngó nghiêng ra ngoài để xem có động tĩnh gì không, mọi thứ vẫn im lặng. Không khí tĩnh mịch đến đáng sợ, rồi chú khỉ bước ra ngoài, để ý đến từng chi tiết nhỏ nhặt nhất, Mai đi theo Băng Di từng bước thật nhẹ nhàng.
"Cậu cẩn thận đấy coi chừng đạp lên nhánh cây khô hay lá rụng, tụi hoa hồng rất là thính tai."
Di quay đầu thì thầm.
Hai đứa cùng nhau bước đi những bước đi nhẹ nhàng, đi rất là lâu không biết là đã qua bao nhiêu tiếng, chú khỉ động viên Mai rằng sắp ra khỏi khu rừng rồi, bỗng Mai vấp phải một cành cây và nó té xuống, kêu lên một tiếng thật là đau đớn:
"A đau quá!!!"
Ngay lập tức những tán lá xào xạc, gió thổi mạnh hơn và trời dường như sụp tối hẳn, không còn một tí ánh sáng của mặt trăng nào chiếu vào, bọn quá hoa hồng xuất hiện.
Mấy cái cây thân hình nâu sẫm, sần sùi, to lớn. Mấy cái miệng khá rộng đầy răng nanh, đôi mắt sắc lẻm đang nhìn chăm chăm một người, một khỉ trước mặt. Mấy cái bông hồng chi chít trên đầu của bọn chúng, không làm cho bọn chúng đẹp hơn, mà tạo nên một cảm giác quái dị, đáng sợ.
Bọn chúng đang nhảy loi choi không chịu đứng yên, hai tay quơ quào trong không khí để chụp bắt Mai, con quái hoa hồng phụ nữ lúc sáng cất lên giọng the thé:
"À ha! Cuối cùng tao cũng bắt được bọn bay, chịu chết đi, có chạy cũng không thoát được đâu."
Mai rung lên sợ hãi, nắm chặt lấy tay của chú khỉ,hỏi nhỏ:
"Làm sao bây giờ, Băng Di làm sao bây giờ?"
Băng Di trấn an Mai:
" Đừng sợ, đợi tớ một chút."
Chú khỉ thò tay vào cái Túi đeo bên hông móc ra một cái lọ thủy tinh có nắp bằng gỗ. Băng Di bảo mai lùi về sau, nó mở nắp ra. Hàng trăm hàng ngàn con rệp nhỏ từ cái lọ thủy tinh bò ra và tấn công vào những bụi hoa hồng. Cái hủ thủy tinh nhỏ xíu, nhưng dường như có ma thuật, rất nhiều rệp bò ra, bò mãi không hết.
Bọn chúng cứ bò ra mãi, ra mãi, ra mãi còn bọn hoa hồng thì la hét thảm thiết.
" Con gì vậy Di ơi"
" Rệp đấy, có rệp sáp, rệp vảy, cả ruồi trắng nữa, chúng là địch hại của tụi hoa hồng, chúng ta tranh thủ chạy thôi."
Mai và băng Di bức phá vòng vây, chạy nhanh không kịp ngoái đầu lại nhìn, bọn hoa hồng phía sau kêu la thảm thiết, dường như đau đơn lắm.
----------------
*CHÚ THÍCH:
-RỆP SÁP: Hình bầu dục, thuôn dài, có nhiều tua, trên thân phủ sáp trắng và có đuôi nhỏ.
Tác hại: hút nhựa rễ khiến cây kém phát triển, vàng lá, làm lá khô, rụng, không ra hoa bình thường và chết dần.
-RỆP VẢY: Vỏ cứng, hình bầu dục.
Tác hại: hút dinh dưỡng khiến cây còi cọc, giảm năng suất ra hoa, giảm khả năng quang hợp, rụng lá cây.
-Ruồi trắng: Cùng họ với rệp sáp,màu trắng, có cánh nhưng không thực sự bay.
Tác hại: hút chất dinh dưỡng, ăn mặt dưới lá cây làm cây cạn kiệt chất dinh dưỡng và dễ mắc mệnh, lá vàng và rụng. Chết cây
* ĐỊCH HẠI : là những sinh vật gây hại cho cây trồng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro