Chap1 : Thần
Có lẽ mỗi khi nhắc đến thần. Chúng ta đều sẽ nghĩ đến một đấng tối cao với quyền năng và sự nhân từ, độ lượng.
Nhưng không, vị thần của tôi không giống vậy. Ngài khác hoàn toàn so với những câu chuyện mà tôi hay được nghe kể thuở nhỏ. Ngài không xuất hiện khi tôi khóc, không bao giờ an ủi hay cứu giúp tôi, không cho tôi điều ước, cũng không ban phát chút phép màu nào vào cuộc sống tầm thường, tối tăm của tôi.
Ngài ấy rất đặc biệt, đặc biệt hơn bất cứ thứ gì tồn tại trên đời này. Vị thần mà tôi biết, ngài ấy ranh mãnh, xảo quyệt, ích kỉ đôi lúc còn có chút ác độc nữa. Nhưng tôi không thể phủ nhận nếu không có sự xuất hiện của ngài ấy, cuộc sống tôi sẽ đen tối, héo tàn đến mức nào.
...
Trong một lần tôi đang quằn quại trong cơn sốt mê man, tôi đã nằm mơ. Một giấc mơ chẳng ra đâu vào đâu.
Tôi bị một đám người đuổi theo, họ ai nấy đều mặc đồ đen mà không phải đồ vest hay gì đó mà giống như một đám người đang cosplay thành những nhân vật tà mị.
Họ điên cuồng đuổi theo tôi và tôi cũng theo bản năng của con người cứ thấy bị đuổi là chạy, chạy thục mạng. Phía trước mắt tôi tối om om không thấy nổi gì, tôi vấp ngã, cả người nằm kềnh càng trên đất. Khuôn mặt cũng bị đập xuống, má và trán bị trầy xước đỏ.
Một dáng người cao lớn đứng trước mặt tôi, người đó mặc bộ đồ màu xanh lục, một màu xanh có vẻ quỷ dị, mê hoặc.
Là một người đàn ông. Mái tóc màu đen tuyền có phần hơi dài một chút được vuốt gọn xuống, đôi mắt sáng nhưng rất lạnh. Trong bóng tối, tôi chỉ thấy rõ được đôi mắt đẹp đẽ đó, còn khuôn mặt kia, tôi chẳng thể thấy nổi gì.
Người đàn ông chìa tay ra trước mặt tôi, còn ra hiệu cho tôi nắm lấy. Tôi nằm dưới đất cố vươn tay lên để nắm lấy tay hắn nhưng vừa kịp chạm đến hắn đã thả tay ra khiến tôi ngã thêm một lần nữa.
Trong bóng tối hình như hắn đang mỉm cười, không hiểu sao tôi lại cảm thấy vậy chắc do linh cảm mách bảo.
Tôi cơ hồ thấy tim mình đập nhanh hơn liền quay lại nhìn xem đám người kia còn đuổi theo không. Tôi giật bắn mình khi thấy họ đứng dạt vào góc thành một hàng, hai tay buông xuống nắm vào nhau, tác phong cung kính.
Tôi nghĩ thầm : "Chắc người đàn ông này là chủ của bọn họ."
Tôi lồm cồm bò dậy, sau đó lớn giọng nói với người đàn ông cao lớn mà tôi đứng chỉ tới ngực hắn.
"Anh là ông chủ của họ à ? Tại sao lại để người của mình đuổi tôi thừa sống thiếu chết thế hả ?"
"..."
"Này, anh bị điếc à ?"
"Nếu cô không làm gì có lỗi thì sao phải chạy ?"
"Tôi chạy vì thấy họ đuổi theo."
"Nực cười."
"Tôi không biết, giờ mặt tôi, toàn thân tôi đều đau nhức. Mau giải quyết đi."
"Giải quyết ?"
Người đàn ông kia nắm lấy cổ tay tôi bóp mạnh, tôi đau đớn hét lên.
"Aaaaaaaaaa."
Hắn kéo tôi sát vào người hắn, giọng nói trầm thấp ma mị rót vào tai tôi mấy câu như thôi miên.
"Con người thấp kém, ngươi được chọn."
Sau đó tôi tỉnh lại. Trong đầu là một mớ hỗn độn, tôi thầm nghĩ :
"Cái quỷ gì thế không biết, đã ốm đau rồi lại còn mê sảng."
Nhưng không hiểu sao câu nói của hắn cứ vang vọng trong đầu tôi, không sao gạt bỏ được :
"Con người thấp kém, ngươi được chọn. Ngươi được chọn."
"Chọn cái con khỉ ! Đúng là đen đủi, đến nằm mơ thôi cũng gặp phải mấy đứa bệnh hoạn."
Tôi rời khỏi giường vào bếp pha mỳ, lấy một cốc nước và thuốc rồi ngồi xuống bàn ăn. Điện thoại rung lên là tin nhắn của Nhan - người bạn duy nhất của tôi.
- Cậu khỏi ốm chưa ?
- Cũng đỡ hơn rồi. Mà Nhan này...
- Sao ?
- Tớ gặp chuyện gì lạ lắm.
- Chuyện gì ? Nói tớ nghe mau lên.
- Đêm qua tớ đã mơ thấy một giấc mơ rất kì quái.
Chưa kịp đặt điện thoại xuống Nhan đã video call cho tôi.
"Cậu nói cái gì ? Giấc mơ gì ?"
"Tớ bị một đám người mặc đồ đen đuổi theo..."
Thế là tôi đem giấc mơ tối qua kể lại toàn bộ cho Nhan. Cậu ấy cuống cuồng cả lên, Nhan như vậy là vì cậu ấy vốn rất quan tâm đến mấy thứ có liên quan đến tâm linh.
"Cậu mau xem xem người cậu có chỗ nào bất thường không ?"
Tôi sờ toàn thân chỉ thấy vô cùng nhức mỏi, tôi nhủ thầm chắc do mới ốm dậy nên mới vậy.
"Không có gì, vẫn bình thường."
Nhan thở phào nhẹ nhõm rồi bất chợt cậu ta bỗng cuống lên chỉ tay không ngừng.
"Vết xước trên mặt cậu là có sẵn hay là tối qua ngủ dậy..."
Tôi đưa tay lên sờ thì thấy đau, quả thật là có vết thương. Tôi hơi rùng mình, có lẽ...
Nhan thấy tôi hơi sợ thì nói trấn an.
"Cậu ở yên đó. Năm phút nữa tớ đến. Yên tâm sẽ không sao đâu."
Tôi vẫn ngồi đó ăn cho hết bát mỳ rồi cầm mấy viên thuốc hạ sốt uống hết. Nhan đã đến. Cậu ấy chạy vội về phía tôi xoay người tôi quay một vòng. Sau đó nắm lấy tay tôi rồi chìa lên, vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng.
"Cậu nhìn xem."
Tôi ngó xuống, mẹ ơi. Cổ tay của tôi có dấu tay, bàn tay đó màu tím đen trông khá đáng sợ. Tôi chìa tay lên lau nhưng nó không mờ đi dù chỉ một chút.
"Cậu nghĩ nó là bút màu à mà cứ ngồi xoá thế ? Không xoá nổi đâu, đó là vết tích do người âm để lại đấy."
"Người âm ?"
"Đúng thế. Theo tớ biết, tình trạng của cậu chính là có người đi theo. Cậu vướng vào duyên âm rồi."
"Bậy bạ. Làm gì có thứ chuyện phi lý đấy."
"Cậu mơ thấy người đó nhưng không thấy mặt, quá rõ ràng rồi."
"Nếu nói vậy người đàn ông đó thích mình ?"
"Chính xác là vậy."
Tôi gật gật, rồi cười ngây ngốc.
"Nhưng mà phải công nhận dáng người anh ta quả thật rất đẹp."
Nhan ngó tôi bằng ánh nhìn không mấy bình thường.
"Đó là ma đấy chị ơi, đẹp hay xấu cũng không có kết quả gì đâu."
Tôi lắc đầu nhún vai.
Nhan đi đi lại lại rồi kéo tôi ngồi xuống bàn.
"Cậu có thấy sợ không ?"
Tôi nhìn Nhan rồi khẽ lắc đầu.
"Đương nhiên là không."
"Một chút cũng không sợ ?"
"Có một chút."
"Yên tâm tớ sẽ ở đây cùng cậu, có được không ?"
Tôi ôm lấy Nhan, ngửa mặt lên cười.
"Vẫn là cậu tốt với tớ nhất."
Nhan véo má tôi.
"Chứ còn gì nữa."
...
Nhan đưa tôi ra ngoài . Cậu ấy nói đi dạo phố, ăn uống sẽ giúp tôi có tinh thần.
Hàng cây bạch quả bên đường rụng rất nhiều lá. Con đường dài phủ đầy sắc cam vàng của lá cây, không khí trong lành, hanh khô hơi lành lạnh quả thật làm con người trở nên khoan khoái hẳn.
Bầu trời thu xanh biếc không có lấy một gợn mây. Tôi và Nhan tung tăng chạy nhảy, hai đứa đều cầm trên tay hai que kem lạnh.
Nhan kéo tôi đến gần cái cây bạch quả lớn, nở nụ cười tươi.
"Nhật, đứng vào đó đi. Tớ chụp ảnh cho cậu."
Tôi đứng bên dưới cái cây, giơ tay hình chữ v rồi cười thật tươi.
"Nhan vào đi, mọi người nói tớ cơ năng khiếu làm nhiếp ảnh gia đấy."
Nhan hất nhẹ mái tóc dài, khuôn mặt hơi ửng đỏ. Hai khoé mắt của cậu ấy cong cong như vầng trăng khuyết trông rất dịu dàng.
"Anh ơi anh chụp giúp chúng em một tấm ảnh được không ạ ?"
"Được chứ, hai đứa đứng vào để anh chụp cho."
"Dạ, chúng em cảm ơn."
"Hai đứa là bạn thân à ?"
Tôi và Nhan nhìn nhau rồi đồng thời đáp.
"Dạ vâng, chúng em là bạn thân."
Tôi và Nhan đã chơi với nhau từ hồi còn rất nhỏ, chúng tôi quen nhau từ hồi lớp 3 đến tận bây giờ. Tôi chơi với khá nhiều người nhưng nếu nói là thân thì chỉ có mỗi mình Nhan. Chúng tôi đã cùng nhau trải qua cái gì gọi là vui buồn, bế tắc thậm chí hạnh phúc.
Cùng nhau thất tình, cùng nhau khóc, cùng nhau uống rượu. Nhan vẫn luôn như vậy, luôn là người bạn mà tôi quý trọng nhất trên đời này.
"Hai đứa khoác tay nhau rồi cười thật tươi nhé."
Chúng tôi làm theo lời anh, hai đứa cười tít cả mắt. Khoảnh khắc này đẹp và đáng giá hơn bất cứ gì.
Nhan nhặt từ dưới nền đất lạnh một chiếc lá bạch quả đưa về phía mặt trời rồi bảo với tôi.
"Nhật, chọn một chiếc đi."
Tôi cúi xuống bới bới rồi cầm lên một chiếc lá có màu vàng tươi, một màu vàng giống hệt hoa hướng dương.
"Khi về tớ sẽ ép chúng lại. Cậu thích móc khoá không ?"
"Thích."
...
Thời gian qua đi, tôi và Nhan vẫn luôn thân thiết. Giữa chúng tôi không có cái gì gọi là bí mật, bất cứ điều gì cũng kể cho đối phương nghe. Chúng tôi luôn chân thành với người còn lại một cách tuyệt đối. Bởi vì chúng tôi chỉ có nhau mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro