Chương 3: Bước đầu tu luyện
---
Chương 4: Bước đầu tu luyện
Năm ấy, Mặc Lang Thương vừa tròn năm tuổi. Trong khi những đứa trẻ khác vẫn còn vô lo vô nghĩ, thì hắn đã bước vào giai đoạn tu hành thực sự. Cả Mặc gia coi đây là một đại điển trọng yếu - lễ khai linh.
Tại quảng trường trung tâm, mười lão nhân trấn tộc cùng vô số trưởng bối đều có mặt. Không khí trầm mặc, linh khí trong thiên địa hội tụ thành từng đợt sóng, như thể ngay cả trời đất cũng muốn chứng kiến thời khắc này.
Tiểu đồng mặc áo trắng, gương mặt non nớt nhưng ánh mắt sáng như tinh hà, từng bước đi vào giữa quảng trường. Mỗi bước chân nhỏ bé rơi xuống, mặt đất khẽ run lên, hư không như vang vọng đạo âm.
"Đây chính là tiểu tử năm tuổi sao?"
"Khí tức hắn tỏa ra, đã vượt xa thiếu niên mười lăm tuổi bình thường rồi..."
Những tiếng xì xào trầm thấp vang lên, nhưng tất cả đều phải kìm nén, không dám quá lớn giọng. Bởi vì, Mặc Lang Thương không chỉ là một đứa trẻ, hắn là thần tử - hy vọng và niềm kiêu hãnh của cả Mặc gia.
Gia gia Mặc Vân bước lên, đặt tay lên đỉnh đầu hắn, chậm rãi dẫn đạo linh khí tiến nhập cơ thể. Đáng lẽ, đối với hài tử bình thường, đây sẽ là một quá trình gian nan, đau đớn khôn cùng. Nhưng Lang Thương chỉ khẽ nhắm mắt, hơi thở đều đặn, thân thể sáng lên từng tia sáng hỗn độn, tựa như cổ thần ngủ say.
Ầm!
Trong nháy mắt, thiên địa rung chuyển. Từng luồng linh quang tụ hội thành cột sáng khổng lồ, bao phủ cả quảng trường. Người trong tộc trợn mắt, miệng há hốc không khép lại được.
"Là... Hỗn Độn Thể đang tự động hấp thu thiên địa linh quang!"
"Chưa từng có tiền lệ! Một hài tử năm tuổi, lại có thể chủ động dung hợp đạo vận trời đất..."
Thập lão đều đồng loạt đứng dậy, trong ánh mắt không che giấu nổi vẻ kinh hãi lẫn vui mừng. Họ biết, giây phút này sẽ được ghi vào sử sách Mặc gia, thậm chí là toàn bộ Thần Khư thế giới.
Trong hư không, từng đạo phù văn cổ xưa hiện ra, xoay quanh thân thể nhỏ bé kia. Chúng như khắc họa lên thiên mệnh, như muốn tuyên bố với tất cả:
- Kẻ này, sinh ra chính là nghịch thiên!
Sau nửa canh giờ, ánh sáng mới dần tan biến. Mặc Lang Thương mở mắt, đôi con ngươi đen láy giờ đây ẩn chứa thần quang, như muốn xuyên thấu mọi hư vọng. Hắn chậm rãi cúi đầu, lễ phép hành lễ trước gia gia và trưởng lão.
"Lang Thương đã mở linh mạch, nguyện vì Mặc gia mà tu hành."
Giọng nói non nớt, nhưng lại mang theo khí thế vững chãi, khiến ai nghe cũng phải run động.
Từ ngày hôm đó, hắn bắt đầu tu luyện công pháp sơ cấp của Mặc gia. Điều khiến mọi người khiếp sợ, là những gì người khác phải mất mười năm mới nắm vững, hắn chỉ cần mười ngày. Khi đồng bạn vẫn còn đang tập từng chiêu thức cơ bản, hắn đã có thể vận dụng nhuần nhuyễn, thậm chí còn tự sáng tạo ra biến hóa mới.
"Thiên phú như thế... há chẳng phải vượt khỏi phạm trù phàm nhân?"
"Không sai, hắn chính là nghịch thiên chi tử, một ngày kia tất thành đại đạo vô song!"
Tin tức nhanh chóng lan truyền ra ngoài. Dù Mặc gia cố gắng che giấu, nhưng thiên tượng quá mức hiển lộ, khiến nhiều thế lực trong Thần Khư bắt đầu chú ý. Một số thì kinh sợ, một số lại thèm khát, thậm chí có kẻ đã ngấm ngầm tính toán...
Nhưng Mặc gia không sợ. Bởi họ biết, tương lai của Mặc Lang Thương chính là tấm khiên lớn nhất, cũng là ngọn giáo sắc bén nhất của gia tộc.
Trong những đêm khuya, khi trăng sáng treo cao, Lang Thương thường ngồi một mình bên bờ hồ, lặng lẽ nhìn bóng nước lay động. Trong đôi mắt trong trẻo ấy, ẩn chứa hoài bão không ai biết rõ. Dường như, hắn hiểu rằng con đường mình đi không chỉ vì Mặc gia, mà còn vì một sứ mệnh xa xăm nào đó mà ngay chính hắn vẫn chưa rõ.
Hắn chỉ biết một điều - nhất định phải bước lên con đường vô địch.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro