Chương 32 - Âm Luật Trấn Thiên, Oai Nghi A Cửu
Chương 32 – Âm Luật Trấn Thiên, Oai Nghi A Cửu
Không gian trong đại điện của Thái Cổ Hoàn Triều tĩnh lặng đến cực điểm. Tất cả thiên kiêu, cường giả, tộc lão đều không dám thở mạnh. Đất Tội Thánh Chủ – một tồn tại đứng trên muôn người, vậy mà vừa rồi bị một khúc đàn ép thổ huyết!
---
Oai thế của A Cửu
Âm thanh từ cây đàn vẫn còn văng vẳng, tựa như từng sợi tơ vàng quấn quanh thiên địa, phong ấn cả hư không. A Cửu đứng đó, y phục trắng tinh, ánh mắt lạnh lùng.
– “Ngươi có thể xưng Thánh Chủ ở Hoàn Triều, nhưng trước mặt ta… ngươi không có tư cách ra tay với Lang Thương.”
Giọng nàng rất nhẹ, nhưng như lôi đình giáng xuống trong lòng mọi người. Một nữ tử vô danh? Không – chỉ có cường giả tuyệt thế mới dám nói như vậy!
Đất Tội Thánh Chủ siết chặt nắm đấm, khí tức bùng lên như muốn phá nát thiên địa.
– “A Cửu! Cửu Đại Thần… các ngươi chẳng phải đã biến mất cùng Hỗn Nguyên Đại Đế rồi sao? Ngươi vì một tiểu bối mà xuất thủ, chẳng lẽ… hắn thật sự là…”
Chưa dám nói hết, hắn đã lạnh sống lưng.
---
Khúc đàn trấn áp
A Cửu nhẹ nhàng khảy đàn.
“Boong…”
Một âm vang lan ra, như biển cả vỗ sóng, như cửu thiên ngân hà rơi xuống. Toàn bộ cường giả trong điện đều cảm thấy linh hồn run rẩy, tâm thần bị kéo vào trong nhạc khúc.
Kẻ nào tâm cảnh không vững, lập tức hộc máu ngã quỵ. Ngay cả Đất Tội Thánh Chủ cũng phải vận toàn bộ đạo lực để chống đỡ, sắc mặt trắng bệch.
Âm thanh hóa thành cửu đại kim la, từng vòng xoáy vũ trụ xuất hiện quanh A Cửu, ép cả thiên địa phải cúi đầu.
– “Nếu còn dám động đến hắn, bản tọa sẽ lấy mạng ngươi.”
---
Sự kính sợ của quần hùng
Một tiếng nói nhỏ vang ra từ hàng ghế phía sau:
– “Thì ra Mặc Lang Thương… thật sự có hậu thuẫn nghịch thiên như thế…”
Một vị lão tổ khác run run nói:
– “Không chỉ hậu thuẫn… mà bản thân hắn cũng chính là kỳ ngộ lớn nhất. Nếu Cửu Đại Thần bảo hộ, ai dám động đến hắn?”
Khắp đại điện, mọi thế lực lớn nhỏ đều đồng loạt thay đổi thái độ. Những kẻ trước đó khinh thường, giờ đây cúi đầu hành lễ, không ai dám đắc tội.
---
A Cửu và Lang Thương
Sau khi trấn áp toàn trường, A Cửu thu đàn lại, xoay người bước đến cạnh Lang Thương.
– “Tiểu chủ, ngài có bị thương không?”
Lang Thương khẽ lắc đầu, trong mắt ánh lên một tia phức tạp.
– “Ngươi… vẫn luôn đi theo ta?”
A Cửu cúi đầu, giọng nàng trầm lắng:
– “Bổn phận của ta là bảo hộ ngài. Dù ẩn thân, ta vẫn chưa từng rời xa.”
Trong phút chốc, Lang Thương cảm nhận được bóng dáng mờ nhạt nhưng kiên định ấy luôn tồn tại quanh mình. Một cảm giác ấm áp lan tỏa, khiến lòng hắn bình yên hơn bao giờ hết.
---
Thánh Chủ bại lui
Đất Tội Thánh Chủ cuối cùng cũng đứng dậy, ánh mắt phức tạp nhìn A Cửu rồi nhìn Lang Thương.
– “Nếu quả thật ngươi là người đó… thì hôm nay ta nhận thua. Nhưng Mặc Lang Thương, con đường phía trước không dễ đi. Cơ duyên và tranh đấu ở thời đại này, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ gặp lại.”
Hắn nói xong liền xoay người rời đi, không dám lưu lại thêm.
---
Kết thúc chương 32
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro