Chương 43 - Kiếm Vô Tâm Trận, Long Như Mộng Khuất Phục
Chương 43 – Kiếm Vô Tâm Trận, Long Như Mộng Khuất Phục
(
---
1. Trận pháp bày sẵn
Trong sơn mạch u tĩnh, linh khí dày đặc, bóng dáng kiều diễm của Long Như Mộng chậm rãi bước vào.
Nàng là công chúa long tộc, huyết mạch cao quý, ánh mắt cao ngạo, khí thế như nguyệt chiêu quang.
Nhưng đột nhiên — ẦM ẦM ẦM!!!
Đất trời rung chuyển, vô số đạo kiếm khí dựng lên như rừng, tạo thành một đại trận thiên la địa võng.
– “Kiếm Vô Tâm Trận…” – Như Mộng biến sắc, thân thể khẽ run.
Xung quanh, từng luồng sát ý khóa chặt lấy nàng, không có đường nào thoát.
---
2. Nữ tử bước ra
Trong trận pháp, mấy bóng dáng nữ tử chậm rãi hiện thân.
Người cầm đầu y phục đỏ rực, dung mạo xinh đẹp nhưng đôi mắt tràn đầy ghen hận.
Nàng ta bật cười chói tai:
– “Ha ha ha ha! Long Như Mộng, đường đường là công chúa long tộc, cuối cùng cũng có ngày rơi vào tay ta!”
Một nữ tử khác tiếp lời:
– “Ngươi từng kiêu ngạo, coi bọn ta như cỏ rác. Hôm nay, để xem ngươi còn ngẩng cao đầu được không!”
Người mặc đỏ ánh mắt lóe tia độc ác, nghiến răng:
– “Tất cả chỉ tại ngươi… Tại ngươi mà Long Hạo Thiên ca ca không còn để mắt đến ta! Kể từ khi ngươi phá phong ấn cứu hắn, trong mắt hắn chỉ có ngươi! Vì thế, ngươi đáng chết!”
---
3. Lời đáp của Như Mộng
Như Mộng nghe vậy, khẽ nhếch môi cười lạnh:
– “Long Hạo Thiên? Hắn cũng xứng sao? Một kẻ không có dũng khí đối diện thiên kiếp, nhát gan co rúm… Chỉ có loại nữ nhân không có bản lĩnh mới coi trọng hắn mà thôi.”
Lời nói sắc bén như dao, khiến nữ tử áo đỏ giận đến run cả người, hét lên:
– “Ngươi… NGƯƠI CÂM MIỆNG!!!”
---
4. Kiếm khí tàn nhẫn
ẦMMMM!!!
Một đạo kiếm khí từ trận pháp bắn ra, hung hãn như xé nát trời đất.
Long Như Mộng cố gắng chống đỡ, nhưng thân thể vẫn bị chấn động lùi lại, ngực phập phồng, phun ra một ngụm máu tươi.
Nữ tử áo đỏ cười gằn:
– “Còn kiêu ngạo nữa không? Để ta xem ngươi có thể chịu đựng được bao nhiêu kiếm!”
Lại thêm mấy luồng kiếm khí lao đến, như vạn tiễn xuyên tâm.
Như Mộng cắn răng, vung long huyết thi triển bí pháp, vẫn trụ vững nhưng sắc mặt trắng bệch, thân thể run rẩy.
---
5. Bóng dáng áo đen xuất hiện
Đúng lúc nàng sắp ngã xuống, từ xa, một bóng dáng áo đen bước đến.
Hắn thong dong như đi dạo, nhưng mỗi bước rơi xuống đều khiến đất trời lặng ngắt.
Đó chính là Lang Thương.
Cùng đi theo sau là Thiên Như Họa, ánh mắt khẽ động khi nhìn thấy tình cảnh trước mặt.
Nhóm nữ tử vừa thấy hắn, trong lòng chấn động, vội vàng xoay người bỏ chạy.
Nhưng dưới ánh mắt bình thản của Lang Thương, thân ảnh chúng run lên, như có vô số dây xích vô hình trói buộc.
Cuối cùng tất cả biến mất vào bóng tối, không dám quay đầu lại.
Lang Thương không truy đuổi, chỉ bước thẳng tới trước mặt Long Như Mộng.
---
6. Cuộc đối thoại trong trận pháp
Như Mộng thở gấp, đôi mắt đỏ hoe, nhìn chằm chằm hắn:
– “Ngươi… cũng có ngày bày kế hãm hại ta sao? Ngươi khinh ta như vậy ư?”
Lang Thương không phủ nhận, chỉ im lặng, đôi mắt sâu không thấy đáy.
Ngay lúc đó, một luồng kiếm khí cực mạnh trong trận pháp ập tới, như muốn xuyên thủng thiên địa.
Như Mộng cắn răng chống trả, nhưng sức cùng lực kiệt, máu lại phun ra.
Lang Thương khẽ nói, giọng điềm nhiên như nói chuyện thường ngày:
– “Ta có thể cứu ngươi. Nhưng có một điều kiện.”
– “Điều kiện gì?” – Như Mộng thở hổn hển, giọng nghẹn lại.
– “Ngươi… thần phục ta. Làm tọa kỵ cho ta.”
---
7. Sự kiêu ngạo cuối cùng
Nghe vậy, Long Như Mộng bỗng phá lên cười, tiếng cười mang theo máu tươi:
– “Ha ha ha ha! Đường đường là công chúa long tộc, lại phải gọi một nhân tộc làm chủ nhân? Ngươi nằm mơ!”
Lang Thương không giận, chỉ bình thản:
– “Nếu ngươi không gọi… ngươi sẽ chết.”
ẦM!
Một đạo kiếm khí khác đánh tới, xé toạc phòng ngự, khiến Như Mộng ngã quỵ, vết thương chồng chất.
Nàng run rẩy đứng lên, nhưng đôi chân đã mềm nhũn.
Lang Thương bước tới gần, ánh mắt sắc lạnh:
– “Hãy kêu một tiếng… chủ nhân. Ta sẽ cứu ngươi ra.”
– “Ta… ta không phục! Thà chết còn hơn!” – Như Mộng gầm khàn giọng.
Nhưng ngay lúc ấy, thêm một luồng kiếm khí nữa giáng xuống, vô cùng chí mạng.
---
8. Lời gọi trong tuyệt vọng
Ánh mắt Như Mộng dần ảm đạm.
Nàng biết, lần này nếu chống đỡ, bản thân chắc chắn vẫn lạc.
Trong khoảnh khắc sinh tử, nàng cắn răng, nước mắt trào ra, rít gào:
– “Chủ nhân… cứu ta!!!”
Lời vừa thốt ra, toàn bộ trận pháp run rẩy dữ dội, như bị một lực lượng vô hình phá vỡ.
Lang Thương vung tay một cái.
ẦMMMM!!!
Kiếm Vô Tâm Trận tan rã, vô số đạo kiếm khí hóa thành hư vô, chẳng còn sót lại.
---
9. Người con gái ngốc nghếch
Như Mộng vừa kêu xong, ý thức liền mờ nhạt, ngã gục.
Trước khi ngất đi, nàng vẫn còn phẫn hận, vẫn còn không cam lòng, nhưng cơ thể không còn sức lực.
Lang Thương nhẹ nhàng đỡ lấy, ánh mắt thoáng hiện nét phức tạp:
– “Nha đầu ngốc nghếch… nếu không chịu cúi đầu, ngươi chỉ có con đường chết mà thôi.”
Hắn bế nàng lên, quay sang Như Họa:
– “Đi thôi.”
Thiên Như Họa khẽ gật đầu, nhìn thoáng qua gương mặt tái nhợt của Long Như Mộng, trong lòng cũng dấy lên một tia xót xa.
---
Kết thúc chương 43
Long Như Mộng rơi vào Kiếm Vô Tâm Trận, bị tính kế bởi những nữ tử ghen ghét.
Lang Thương xuất hiện, đưa ra điều kiện “thần phục làm tọa kỵ”.
Trong tuyệt cảnh, Như Mộng không thể chống đỡ, cuối cùng cắn răng gọi một tiếng “Chủ nhân”, lập tức được hắn cứu.
Lang Thương bế nàng rời đi, câu chuyện mở ra bước ngoặt mới cho quan hệ giữa hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro