Chương 6: Đại Lễ Mười Tuổi - Kim Đan Nghịch Thiên
Chương 7: Đại Lễ Mười Tuổi - Kim Đan Nghịch Thiên
Từ sau khi bước vào Trúc Cơ, Mặc Lang Thương liền đóng cửa bế quan. Hắn không còn xuất hiện tại quảng trường luyện võ, cũng không cùng các đồng lứa luận đạo. Thay vào đó, ngày đêm hắn ngồi trong mật thất, vận chuyển Hỗn Độn Khai Thiên Kinh, hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, dung nạp nguyên khí thiên địa.
Thời gian thoáng chốc trôi qua như cát chảy, từ tám tuổi đến mười tuổi, hắn chưa từng bước chân ra khỏi mật thất.
Trong khoảng thời gian ấy, kinh văn cổ xưa vang vọng trong tâm thức:
"Kim Đan vi căn, nguyên mệnh bất diệt. Ngưng tụ hỗn độn, khai lập thiên cơ, thành tựu vạn cổ vô song..."
Thân thể hắn từng ngày từng giờ phát sinh biến hóa. Chí Tôn Cốt sáng rực như thần kim, Hỗn Độn Thể dung hợp thiên địa, toàn bộ linh khí vào thân đều hóa thành nguyên khí hỗn độn tinh khiết.
Đến năm hắn mười tuổi, trong đan điền đột nhiên nổ vang một tiếng long ngâm.
Ầm!
Một viên Kim Đan hỗn độn xoay tròn, tỏa ra ánh sáng như thái dương mới sinh, chiếu sáng toàn bộ mật thất. Đây không phải kim đan thường nhân, mà là Chí Tôn Kim Đan, bên trong hàm chứa huyền diệu của khai thiên lập địa.
- Cuối cùng cũng thành công... - Mặc Lang Thương mở mắt, trong đồng tử lóe lên ánh sáng hỗn độn, khiến không gian cũng run rẩy.
Ở tuổi mười, hắn bước thẳng vào Kim Đan Cảnh. Đây là cảnh giới mà người thường cả đời khó mà chạm đến, vậy mà hắn chưa đến tuổi thiếu niên đã nghịch thiên đạt được.
Tin tức truyền ra ngoài, cả Mặc gia chấn động. Thập lão nhìn nhau, trong lòng vừa mừng rỡ vừa khiếp sợ.
- Một đứa trẻ mười tuổi đã bước vào Kim Đan... đây không còn là thiên tài, mà là ma thần chuyển thế!
- Không, hắn chính là kỳ vọng duy nhất của Mặc gia!
Ngay sau đó, toàn bộ gia tộc quyết định tổ chức Đại lễ mười tuổi cho Mặc Lang Thương. Đây không chỉ là sinh nhật, mà còn là tuyên cáo thiên hạ: Mặc gia có thần tử, nghịch thiên vô song!
Ngày đại lễ, quảng trường Mặc gia rực rỡ, linh thạch xếp thành tháp, kỳ trận vận hành, hương hoa tỏa ngát. Toàn bộ tộc nhân đều tập trung, trong mắt chan chứa niềm kiêu hãnh.
Nhưng không chỉ có Mặc gia - khắp các thế lực lớn nhỏ trong Thần Khư giới đều nhận được thiệp mời. Các đại gia tộc, tông môn, thậm chí cả cường giả dị vực ẩn nấp cũng phái người tới dự.
Trên không trung, phi thuyền linh khí nối liền, từng đạo nhân ảnh phiêu dật đáp xuống quảng trường.
- Kia là Thiên Tượng Tông!
- Bên kia là người của Liệt Hỏa Thần Thành!
- Ngay cả Huyền Thiên Đế Quốc cũng phái sứ giả đến!
Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào trung tâm quảng trường.
Mặc Lang Thương bước ra, thân mặc y phục trắng, dáng người nhỏ bé nhưng khí thế như vạn quân. Đôi mắt hắn sâu thẳm, ẩn chứa cả vũ trụ, bước đi từng bước đều vang vọng tiếng đạo ngân.
Tiếng xôn xao nổi lên:
- Đây chính là Mặc Lang Thương? Mười tuổi Kim Đan... quả thật nghịch thiên!
- Không thể tin được... nếu hắn trưởng thành, ai còn dám tranh phong cùng Mặc gia?
- Hừ, nghịch thiên thì đã sao, cây cao đón gió lớn. Thế lực trong dị vực chưa chắc đã để yên...
Trong đám đông, nhiều ánh mắt vừa ngưỡng vọng, vừa ghen ghét, thậm chí còn có sát ý ẩn giấu. Nhưng ngay khi có người dám khởi tâm niệm bất kính, liền cảm nhận được uy áp vô hình từ trên cao - chính là thập lão của Mặc gia đang lặng lẽ bảo hộ.
Đại lễ long trọng bắt đầu. Tiếng chuông cổ vang vọng, từng tấm thẻ vàng khắc chữ "Thần tử Mặc gia" bay lên, tượng trưng cho sự tôn quý bất phàm.
Một lão tổ bước ra, cao giọng tuyên bố:
- Hôm nay, ta tuyên cáo toàn bộ thiên hạ. Từ nay trở đi, Mặc Lang Thương chính là thần tử đời này của Mặc gia, đệ nhất thiên kiêu trong mười vị thần tử của Thần Khư giới!
Ầm!
Tiếng nói ấy như long ngâm hổ khiếu, chấn động khắp không trung. Toàn bộ cường giả tham dự đều chấn động trong lòng, không ai dám xem thường.
Mặc Lang Thương đứng giữa thiên hạ, dáng vẻ an nhiên, nhưng trong mắt lóe lên chiến ý bất khuất:
- Con đường vô địch... từ hôm nay chính thức bắt đầu!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro