Chương 8: Cổ Tộc Thiên Kiêu - Chiến Ý Ngút Trời
---
Chương 9: Cổ Tộc Thiên Kiêu - Chiến Ý Ngút Trời
Sau khi Tà Vân bị một quyền của Mặc Lang Thương đánh bay, toàn bộ quảng trường chìm trong sự tĩnh lặng. Gần như không ai tin nổi những gì vừa xảy ra.
Một thiếu niên chỉ mười tuổi, lại dùng thực lực Kim Đan sơ kỳ nghiền ép một thiên kiêu dị vực Huyết Nguyệt Tà Vân, kẻ vốn nổi danh thiên hạ.
Thế nhưng, sự im lặng ấy không kéo dài được lâu.
- Ha... ha ha... không tệ, quả nhiên là thần tử Mặc gia. Một quyền kia, đủ để ngạo thị đồng lứa.
Một giọng nói trầm ổn, xen lẫn cổ ý truyền đến. Không giống Tà Vân ngang ngược, mà như một cổ thú ngàn năm vừa tỉnh giấc.
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía hư không. Một luồng thần quang xé trời, từng bước từng bước, một thiếu niên mặc chiến giáp đen từ trong hư không đi ra. Trên trán hắn khắc một ấn ký long hổ giao triền, thân thể cao lớn, mỗi bước rơi xuống như chấn động cả thiên địa.
- Là Cổ Thần tộc!
Đám cường giả run rẩy.
Cổ Thần tộc - nhất mạch thượng cổ còn sót lại, dòng máu ẩn chứa sức mạnh man hoang nguyên thủy, truyền rằng mỗi đời đều có kẻ được thiên địa ưu ái.
Thiếu niên ấy ôm quyền, ánh mắt như sao, nhìn thẳng vào Mặc Lang Thương:
- Ta là Cổ Thiên Uyên, mười ba tuổi, thân mang Cổ Thần huyết mạch. Ta không khinh thường ngươi, nhưng ta muốn chứng minh, trong thế hệ này, không chỉ có một mình ngươi là vô địch.
Mọi người hít vào một hơi lạnh. Đây không còn là khiêu khích, mà là trận chiến đỉnh cao giữa hai thiên kiêu chí tôn!
---
Mặc Lang Thương ánh mắt bình thản, nhưng trong lòng cũng dâng lên chiến ý. Hắn hiểu, kẻ trước mắt không giống Tà Vân chỉ biết ỷ vào dị lực. Đây là đối thủ chân chính, xứng đáng để hắn tung ra thực lực mạnh hơn.
- Vậy thì... chiến. - Lang Thương chỉ nói một chữ, ngắn gọn nhưng nặng tựa núi non.
Ầm!
Khí tức hai người bùng phát. Một bên là hỗn độn chi khí, khai thiên lập địa, như chở che vạn vật. Một bên là Cổ Thần huyết mạch, hung mãnh bá đạo, như muốn nghiền nát tất cả.
Trên bầu trời, mây đen bị xé rách, đạo văn cổ xưa xuất hiện, thiên địa cộng hưởng.
Chưa kịp ai can ngăn, Cổ Thiên Uyên đã gầm lên, thân hình hóa thành hư ảnh thần thú hỗn hợp long - hổ, quyền ấn giáng xuống như sao rơi.
Lang Thương không lùi bước, hai tay kết ấn, hỗn độn quang ngưng tụ thành một thái cực đồ cổ xưa, nghênh đón công kích.
Ầm ầm ầm!
Hai lực lượng va chạm, cả quảng trường rung chuyển, như tận thế giáng lâm. Những thiên kiêu khác run rẩy, chỉ đứng gần thôi cũng suýt bị nghiền nát.
---
Trận chiến kéo dài từng chiêu từng thức. Cổ Thiên Uyên mạnh mẽ vô cùng, huyết mạch Cổ Thần giúp hắn có thân thể bất diệt, mỗi quyền mỗi cước đều nặng ngàn vạn cân.
Nhưng Mặc Lang Thương càng chiến càng hăng, hỗn độn thể trong người dường như không cạn, càng đánh càng sáng, mỗi lần va chạm, chiến ý trong mắt hắn càng sâu.
Đến khi hai người đồng thời thi triển sát chiêu:
- Cổ Thần Trấn Thiên Ấn!
- Hỗn Độn Khai Thiên Quyền!
Ầm!
Một luồng chấn động hủy thiên diệt địa bùng nổ, bao phủ cả bầu trời.
Cuối cùng, hai bóng người đồng thời bị chấn lùi mấy bước, mặt đất nứt toác, linh khí hỗn loạn.
---
Toàn trường sững sờ.
Hai thiên kiêu, một mười tuổi, một mười ba tuổi, va chạm đến mức cân tài cân sức.
Cổ Thiên Uyên lau vết máu nơi khóe miệng, ánh mắt sáng rực, nở nụ cười:
- Quả nhiên, ngươi xứng đáng là đối thủ của ta. Tương lai, trận chiến hôm nay chỉ mới là khởi đầu.
Nói xong, hắn quay người, hóa thành một luồng quang mang rời đi, không chút thất vọng, ngược lại chiến ý càng bừng cháy.
Mặc Lang Thương đứng giữa quảng trường, áo trắng phần phật, ánh mắt thâm sâu. Hắn biết, đây mới chỉ là bước đầu tiên trên con đường vô địch.
Cổ Thiên Uyên rời đi, để lại chiến ý ngập tràn khắp quảng trường.
Mọi người bàn tán sôi nổi, nhưng Mặc Lang Thương không nói thêm lời nào.
Trong mắt hắn, những cuộc chiến này chỉ là thử lửa ban đầu.
Muốn thật sự bước lên con đường vạn cổ vô song, chỉ có một cách: không ngừng tu luyện.
Hắn trở về tộc địa, bế quan trong động phủ cổ xưa mà thập lão ban cho.
Nơi đó linh khí nồng đậm, đạo văn phủ khắp vách đá, từng tia hỗn độn chi khí như suối nguồn không cạn.
Lang Thương khoanh chân ngồi, vận chuyển công pháp, hỗn độn thể vận chuyển, kinh mạch chấn động, Kim Đan trong đan điền xoay chuyển ngày càng sáng, như một vòng thái dương thu nhỏ.
Từng hơi thở, từng nhịp tim, đều hòa vào thiên địa.
Hắn biết, chỉ khi bước lên cảnh giới cao hơn, hắn mới đủ tư cách nghênh đón vô số thiên kiêu đến từ chư thiên vạn giới.
Ánh mắt hắn khép lại, nhưng chiến ý trong lòng chưa từng nguội lạnh.
Tu luyện, tích lũy, chờ ngày tung hoành thiên hạ!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro