Tenma thật kì lạ
"Này cậu có thấy Tenma rất lạ không?" - Shinsuke thì thầm to nhỏ với cô nàng tóc xanh.
"Cậu ấy đang giấu cái gì chắc luôn" - Aoi gật đầu.
"Tsurugi cậu có nghĩ vậy không?" - Cả 2 quay sang, ánh mắt mong chờ.
"Hừm có hơi lạ thật, nhất là việc cậu ta có tất cả vé VIP của đợt này. Dù là người quen đi nữa thì ai khi không lại cho tới 10 vé. 1 vé đâu phải rẻ, bây giờ đem vé thường đi đấu giá thôi cũng bộn tiền nói chi cậu ta có tận 10 vé mà là loại hiếm có khó tìm, có tiền chưa chắc mua được" - Tsurugi dựa tường, tay rờ cằm, thêm chùm râu nữa là y chang mấy bô lão thời xưa.
"Các cậu tám xong chưa??" - Giọng nói hơi trầm pha xíu chán nản kèm cơ chế nén cơn giận xuyên qua không khí đáp xuống bên tai 3 "bà tám".
"Hê hê em ra tới đây" - Shinsuke gãi đầu.
"Em thấy Tenma đâu không Shinsuke?" - Người tóc hồng phía sau Shindou chồm ra.
"Cậu ấy có việc nên xin nghỉ rồi ạ, có chuyện gì không senpai?" - Aoi
"Bọn anh tính cảm ơn em ấy về mấy cái vé. Hôm qua bọn anh canh muốn chết mà không mua được. Nãy trên hành lang đột nhiên gặp thì Tenma tặng bọn anh 2 cái" - Shindou
"Lúc đầu bọn anh hơi ngạc nhiên, vé khó kiếm như vậy mà Tenma lại tặng bọn anh. Nhìn kĩ lại thấy vé hoàng kim là muốn rớt con mắt ra luôn, chưa kịp hỏi là ẻm bay theo gió rồi" - Kirino lắc đầu, cầm mấy tờ vé giơ giơ như mời mua vé số.
"Ể senpai cũng được tặng à?" - Con mèo gian manh nào đó thò đầu ra.
"Sao đông vui quá vậy?" - Phía sau mèo gian manh là nhất bóng đá.
"HLV Endou"
"Ồ mấy em cũng được Tenma đưa vé hả" - Endou nhìn mấy tờ vé Kirino đang phẩy phẩy, nếu thêm cái nón kết là giống lắm.
"HLV cũng có ạ?" - Shinsuke
"Ừ anh, Kidou và Gouenji đều được tặng"
"HLV không thấy lạ ạ?" - Aoi
"Tò mò làm gì, nếu em ấy muốn thì em ấy sẽ nói, ta phải tôn trọng quyền riêng tư của Tenma chứ" - Endou tay sờ má, gãi mặt.
Và hiện tại ở một nơi xa xăm nào đó, có một người đang hắt xì mãnh liệt tới mức mũi sắp văng ra khỏi mặt.
"Em sao thế? Bệnh rồi hả?" - Giọng nói nhẹ nhàng tựa cánh hoa, mang theo bao ý yêu chiều.
"Em không sao ạ, anh đừng lo" - Cô gái nhỏ nhắn nở nụ cười tưởng như cả phòng đều ngập nắng.
"Em tặng hết vé rồi à?" - Người thanh niên xoa đầu người trước mặt, vẫn dáng vẻ đầy yêu thương.
"Dạ!! Cảm ơn anh nhiều ạ" - Bé gái vừa cười vừa quay sang mặt đầy lo lắng - "Mà cho em hết vé VIP có sao không???"
"Em vui là được rồi" - Anh phải rất kiềm chế mới không nhào vào ôm cô nhóc này nha. Thực đau tim mà.
"Bây giờ mau đi thôi, anh đã xin phép ba em cho em nghỉ 1 tuần rồi đó"
"Vâng Kaze-san" - Nhảy chân sáo tới nắm tay vị quản lý cực kì siêu cấp đẹp trai, tao nhã. Đôi khi cô tự hỏi tại sao ảnh không làm người mẫu hay gì đó. Cô sẽ làm fan não tàn của anh a.
Bị nhìn tới bỏng mặt, lấy tay chậm mồ hôi quay sang cô nhóc nhìn trộm mà chẳng chịu ý tức gì cả. Anh biết cô suy diễn cái gì trong cái đầu nhỏ xíu ấy luôn đấy. Đành ngậm ngùi nuốt hết mấy tạp niệm mà rặn ra một nụ cười quốc dân.
"Anh thích làm quản lý cho em hơn, đừng nghĩ lung tung nữa"
Bị phát hiện xấu hổ không biết chui vào đâu nên đành giận ngược lại........cái này nhân dân gọi là phản Dame.
"Mồ, anh đọc được suy nghĩ luôn cơ đấy" - Cái mỏ chu chu, 2 má phồng phồng, vẻ mặt giận dỗi hệt đang làm nũng.
Ai da nội thương cha mẹ ơi. Cái mỏ sao mà......dễ thương chết tôi rồi. Anh liền ôm tim, bịt mũi, lầm lũi bước đi. Dặn lòng phải ráng kiềm nén để chuẩn bị cho buổi diễn cuối tuần thành công tốt đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro