CHƯƠNG 7 Sự thật hé mở

Sáng cô thức dậy thì phát hiện hôm nay có người ở nhà chứ không như những hôm khác. Cô vệ sinh cá nhân xong đi ra khỏi phòng thì mới biết hôm nay Bảo Phát ở nhà. Anh đang bưng bữa sáng ra để trên bàn thì đúng lúc cô đang ngồi chờ không biết hôm nay sẽ được ăn gì.

"Anh là người làm bữa sáng bữa giờ?"

"Đúng vậy!"

Thì ra người đó là anh. Cô đưa chén và anh gắp thức ăn cho cô.

"Phúc Hân, thấy tui nấu ăn ngon không?"

"Ngon lắm ngon lắm!"

Cô nói thế khiến anh cảm thấy bỗng dưng có cảm giác vui kì lạ. Mà thôi, cô thấy ngon cũng được rồi.

"Thế sau này, anh nấu cho tôi nữa nha!"

Nghe câu nói này của cô làm khóe miệng anh nở ra một nụ cười rất tươi.

Ăn xong cô lên phòng tập để học thanh nhạc. Bảo Thiên và Bảo Phúc được giao nhiệm vụ phải tập cho cô nhưng Bảo Thiên không mấy vui vẻ khi dạy cho cô nên cũng chẳng dạy gì ngoài việc bảo cô học mấy nốt nhạc rồi trả bài. Bảo Nam hỏi cô nãy giờ hai người đó đã dạy gì cho cô thì cô chỉ nói lại những gì họ chỉ.

"Trời đất ơi, hai cái ông này, ca sĩ ca gì mà hát kì vậy. Thôi được rồi, để tui, tui sẽ dạy cho cô hát, còn hay hơn hai người kia luôn."

Nói rồi anh bắt đầu chỉ cho cô nghe về từng thứ khi cần để học nhạc. Từ chiều đến giờ, cũng chỉ anh là dạy cho cô đàng hoàng nghiêm túc đến nỗi anh mệt quá mà ngủ quên mất. Thấy anh cũng mệt rồi nên cô cũng không làm phiền anh nữa mà lẳng lặng quay về phòng. Cũng tối rồi nên cô thấy hơi đói nên xuống lầu kiếm đồ ăn. Cô vừa bước ra thì thấy Bảo Phát đang nằm gục trên bàn.

"Anh!"

"Em xin lỗi..." Anh giật mình vừa nói vừa cuối đầu.

"Anh đang làm gì ở đây này?"

"Là cô....."

"Anh làm gì vậy?"

"Chị Nhi nhờ tôi làm chút việc."

Cô nhìn đống đồ để trên bàn đến kinh ngạc.

"Hết đống này á?"

"Thì đúng rồi."

"Đưa đây để tui làm cho."

"Ô ô thôi! Có biết làm không? Hay là phá hư nữa?"

"Nghĩ sao vậy! Dù sao tui cũng là..."

"Là gì không quan trọng!"

Cô nghe giọng nói ấm áp của anh mà chỉ biết cười. Anh thật ra rất quan tâm đến người khác nhưng lại rất ít khi thể hiện. Anh vẫn chỉ luôn giữ một bộ mặt bình thường với tất cả mọi người nên ai cũng nghĩ anh khó gần mà khi tiếp xúc thì mới biết được trái tim của anh ấm áp, ngọt ngào, lãng mạn như giọng nói vậy. Chỉ thế cũng đủ với cô.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro