Chương 20: Lại mất
- Naeun?
- Rất vui khi cô còn nhớ ra tôi đấy - Nếu không nhìn kĩ thì không tài nào nhận ra đó là Naeun, cô ta quá xuống sắc, người gầy nom, khuôn mặt sần trắng bệt khiến cô ta trở nên xấu xí không còn giống Naeun xinh đẹp như ngày xưa nữa
- Cô muốn gì? - Jiyeon lên tiếng
- Muốn gì hã... - Naeun đi vòng ra sau lưng Jiyeon, cô ta chợt nắm lấy tóc sau ót của Jiyeon giật mạnh đầu cô ra đằng sau
- Muốn cô phải giống như tôi đây này, nhìn đi, chỉ vì một con điếm như cô như cô mà tôi mất tất cả, từ nhan sắc đến nghề nghiệp, kể cả Taehyung, cô có hiểu cảm giác bị mọi người quay lưng như thế nào không?
- Biết chứ! 4 năm trước, là ai đã làm tất cả mọi người quay mặt với tôi khiến suýt nữa tôi đã chết, lúc đó cô rất khoái chí sao, bây giờ mới hiểu được cảm giác đó sao?! - Jiyeon đáp
- Im đi!!
- Không thích, nếu ngày đó cô đừng yêu mù oán quá thì bây giờ có lẽ cô vẫn còn nổi tiếng còn có hàng tá người muốn cầu hôn cô, chẳng phải cô xinh đẹp sao? Ai đã hại tôi suýt chết rồi mới ra nông nổi này lại đổ lỗi cho tôi, cô thật q-
- Chát
Cái bạt tay giáng xuống má phải của Jiyeon từ Naeun. Mắt cô ta hăng tia đỏ giận dữ.
- Cô-
- Cạch
- Mày nói một tiếng nửa xem, viên đạn bay thẳng vào não mày liền
- Rầm rầm
Cánh cửa như bị ai đó từ bên ngoài đập vào, do sức cửa to với nặng nên sau mấy lần cô gắng đấm chiếc cửa đều không xi nhê
- CỨU...CỨU VỚI... - Jiyeon bỗng la to, Naeun phải đi tới bụm miệng cô lại, Jiyeon cắn tay cô ta đến chảy cả máu, ả giận dữ liền bắn một phát súng vào Jiyeon
- BANG
Đạn bay ra khỏi súng, rất may không trúng vào Jiyeon nhưng nó xẹt qua vai cô như cây dao xẹt ngang khiến máu bắt đầu chảy không nhiều cũng không ít
- B*tch, mau xử cô ta đi
- Từ trong bóng tối, vài tên du côn bước vào, chúng khoái chí nhìn Jiyeon với cặp mắt thèm thuồng ghê tởm...
- Cạch - Bên ngoài có tiếng lên súng bắt lấy sự chú ý của Naeun
- Là bọn cớm, chúng mò tới rồi, mau trốn đi nhanh, tao không muốn vào tù - Một trong mấy tên kia nói khẽ
Sau nghe thấy vậy, bọn chúng nhanh chóng tắt hết đèn rồi lôi Jiyeon
- Nếu mày mà thốt lên một tiếng nào thì tao sẽ đẩy mày xuống dưới kia liền - Naeun cùng mấy tên kia nhanh chóng lôi Jiyeon di chuyển lên sân thượng bằng đường bí mật khác. Sau khi lên được sân thượng, bọn chúng nhanh chóng khoá trái cửa
Jiyeon nhìn xuống dưới kia, là con sông, rất cao, chừng 6 tầng ngay vách núi cheo leo, tối gió lớn sông chảy dữ dội, rớt xuống dưới là coi như toi mạng...
Bên Taehyung, dù bị ngăn cản nhưng cỡ nào anh cũng phải cứu được Jiyeon, sau khi phá được cửa trong, trễ một bước, bọn chúng đã biến mất nhưng anh lại thấy đôi giày một chiếc nằm ở gần giữ phòng còn chiếc kia nằm ở gần cuối phòng. Là của Jiyeon...
- Bọn chúng đã lên sân thượng, cửa lại bị khoá, chúng ta cần hỗ trợ! - Một trong vài người cảnh sát nói khẽ
- Sân thượng? Khoảng bao lâu cứu trợ mới tới được? - Taehyung hỏi
- Khoảng nửa tiếng nửa
"//Chết tiệt!//"
Taehyung bỗng nảy ra ý gì đó, anh nhìn ra chiếc cửa sổ, chạy nhanh tới đó, thò đầu ra ngoài rồi nhìn lên, từ đây lên sân thượng cách chúng 3 tầng, anh có thể đi đường này lên đó.
Nghĩ là làm, anh nhanh chóng cởi áo khoác, leo ra ngoài cửa sổ, bám vào các cạnh tường
- Hey, anh đang làm gì vậy? Mau leo xuống!! Nguy hiểm!
Bỏ ngoài tai mấy câu nói, Taehyung vẫn tiếp tục leo lên, nhìn xuống dưới vách núi dưới căn hộ to này là dòng sông đang chảy siết, gió lại mạnh nghe rít rít bên tai...
Trở lại với Jiyeon, cô cực kì sợ độ cao, mồ hôi hột cứ thế mà túa ra mặc dù xung quanh gió lớn không ngừng
- Park Jiyeon, nếu hôm nay tao bị bắt thì mày cũng sẽ về chầu diêm vương, khôn hồn mà ngoan ngoãn nghe những gì bọn tao vừa sắp nói... - Naeun mở lời, đều những từ thiếu văn hoá khó nghe lọt lỗ tai. Jiyeon đã không hề nghe lọt một chữ cô ta vừa nói, cô cứ ngồi đó, mắt lúc nhắm lúc mở, mọi thứ xung quanh ù đi
- Này...nghe tao nói gì không? - Naeun gọi
Jiyeon vẫn vậy, không nghe gì
- Chát
Cái bạt tai giáng vào má Jiyeon
- TAO HỎI LÀ MÀY CÓ NGHE TAO VỪA NÓI CÁI GÌ KHÔNG? - Naeun nổi nóng
- Suỵt, bọn cớm đang ở đây, cô muốn bị lộ à? - Tên đồ đen bịt miệng Naeun lại
- Aissh, mệt quá rồi, xử nó mau đi rồi còn trốn, bọn cớm chắc bỏ cuộc rồi, không thấy bọn chúng nữa - Tên lúc nãy nhìn vào màn hình camera trong máy tính, bấm bấm gì đó
- Hè hè trước đó, thử máu me trước đã - Tên cầm đầu cầm cây dao quẹt quẹt tay hắn
- Àh, em hiểu ý đại ca rồi
Khoảng hai ba tên nhanh chóng bu quanh Jiyeon, cứ như những con thú khát máu, chúng ấn cây dao vào cổ Jiyeon khiến máu túa ra, chỉ ít thôi nhưng cũng khiến cô cảm thấy tên rát, tên cầm đầu nhìn Jiyeon bằng ánh mắt thèm khát rồi liếm máu trên cây dao ấy.....
- Mau buông bàn tay dơ bẩn đó ra khỏi người cô ấy - Một tiếng trầm lặng vang lên
Tên cầm đầu vẫn ngồi yên một chỗ, xem Taehyung như không khí, tay bỗng nâng cằm Jiyeon lên, môi hắn tiến gần lại môi Jiyeon
- BỐP
- Tao đã nói buông cô ấy ra mà!! - Taehyung đá vào mặt tên đó gằn tiếng
- Chết tiệt - Hắn ôm bên mặt kêu đau, mấy tên kia thấy vậy liền hùa tới xem xét
- Đại ca, có sao không?
- Tae..hyung..? - Jiyeon thều thào
- Không sao, ổn rồi, em đứng dậy được không? - Taehyung cởi trói cho Jiyeon
- Mau giết nó cho tao, thằng chó - Tên cầm đầu nổi nóng ra lệnh, bọn đàn em chừng 5 người lao tới Taehyung, 5 chấp 1 cũng không phải dễ đánh bại, Taehyung bị đấm vài phát không nhẹ, chúng ỷ đông hiếp yếu, lao vào đấm đánh túi bụi vào Taehyung, tên cầm đầu bỗng đi vào, đấm vào bụng Taehyung, đầu đầu anh vào đầu gối hắn rồi ném anh vào tường, môi bị rách khiến máu túa ra, hắn nắm cổ áo Taehyung kéo lên đấm thêm một phát vào mặt, anh ngã xuống, tay chân tê tái....
- Bụp
- Khôn hồn đấy - Hắn đá vào hông Taehyung rồi quay lại nhìn Jiyeon rồi tiến tới chỗ cô, Jiyeon cứ thế lùi lại, thoáng đã tới thành sân thượng, thành chỉ cao tới đầu gối nên rớt xuống dưới không là chuyện khó nếu không chú ý...Jiyeon nhìn xuống dưới kia, bắt đầu cảm thấy chóng mặt.... Hắn tiến sát tới gần Jiyeon, khẽ vuốt tóc cô
- Cô em không muốn chết thì hãy phục vụ anh đây một đêm...
- Phập
Cây dao từ đâu cắm vào tay hắn
- AAAARRRGGGG - Hắn gào lên
Người cầm cây dao đó là Jiyeon, tên đó khẽ lùi lại vài bước
- Con khốn này..... !! - Hắn nóng lên rút cây dao ra ném xuống đất, rút cây súng trong người ra chĩa vào Jiyeon
- BANG
- Phập - Viên đạn xé gió bay tới xuyên vào đầu bên trái
•
•
•
Jiyeon chỉ biết nhắm mắt chờ chết, tiếng súng đã nổ nhưng cô vẫn không hề hấn gì, khẽ mở mắt ra, một thân hình cao lớn đã ôm lấy cô nhận thay viên đạn vừa rồi, ngã xuống, cứ nghĩ hai người sẽ ngã xuống vách núi nhưng Taehyung lại dùng sức lực cuối cùng đẩy mạnh Jiyeon trở lại, rồi khẽ cười với cô, sau đó nhắm mắt rơi thẳng xuống vách núi rồi rớt xuống sông
Jiyeon mở to mắt nhìn Jiyeon, cô bị xô mạnh khiến té xuống đất, cô căng mắt nhìn Taehyung rơi xuống vách núi mà không thốt lên lời nào, phải nói là não bộ chưa kịp tiêu hoá những gì vừa xảy ra, mọi chuyện xảy ra rất nhanh chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đến khi cô thấy Taehyung cười mỉm với cô, trên đầu loan vết máu to rồi rơi hẳn xuống sông, cô vướng người nhìn xuống.... Mắt vẫn không chớp, nước mắt từ đâu rơi xuống
- Không....không thể.....TAEHYUNG!!!!!!!! - Jiyeon gào lên, tiếng gió hoà làm một với tiếng gào của cô, nước mắt liên tục chảy xuống, tay chống dưới đất, gục đầu xuống, gió thổi nước mắt cô bay hoà vào không khí thành mưa, mưa vừa bắt đầu đã rơi nặng hạt xuống. Sông bắt đầu dữ dội hơn, cuốn lấy một thân hình đi theo phương trời nào đó để lại một người đang than khóc trên kia...
----------------------------------------------
Ôi, thương cho số phận của 2 người quá, mấy chap rồi mà chưa thấy hạnh phúc bao lâu.......
HẾT CHAP 20
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro