Chương 1: Cuộc Sống Thường Ngày- Được Về Nhà Đi Chơi
~~~~~~Sân Trường giờ ra chơi~~~~~~~
-" Vừa chậm vừa lâu, cậu làm cái gì mà lâu như rùa vậy?"-Kiều Anh than thở.
-" Có chút việc cô giáo Thu nhờ làm ý mà. Mà... Ai....cũng nói mình... Nhanh nhẹn.... Hoạt bát....Còn cậu...thì...!!!- Nhóc Vân Anh vừa thở vừa nói.
-" hai nàng làm ơn im lặng cho tui nhờ với, làm gì mà cãi nhau ghê thế!"- Hà Anh cày nhàu.
Hai đứa chúng nó ngơ ngác nhìn nhau và đồng thanh.
-" Bọn mình đã cãi nhau đâu, thiệt là!"
-" Vậy thì rồi kiểu gì chẳng cãi nhau, rồi mình bao giờ chẳng là người ngồi nghe mà nghĩ cách giảng hoà!"- Hà Anh bình tĩnh nói.
-" Bây giờ ai mới là người làm ồn đây, 2 má làm ơn im lặng giùm con đi.!"-Kiều Anh cắt ngang "cuộc chiến"=)))
Cả 3 im lặng, Kiều Anh vẫn lạnh lùng đọc cuốn tiểu thuyết còn dở, khong khí im lặng bao trùm khu ghế đá chúng nó ngồi. Nhóc Vân Anh nhìn qua nhìn lại thấy cứ im ắng nên đành len tiếng.
-" Tối tụi mình đi chơi đi, tớ bao tất!" - Vân Anh nhảy ra khỏi ghế.
-" chúng ta đâu được ra khỏi trường, trừ khi ngày mai là được về nhà thôi."- Hà Anh nhăn mặt nói.
-" ừm, đồng ý"- Kiều Anh vẫn cắm đầu vào cuốn tiểu thuyết đó.
Đột nhiên Vân Anh giựt cuốn sách khỏi tay Kiều Anh, giựt luôn cái điện thoại mà Hà Anh đang chăm chú nhìn vào.
-"Tớ sẽ có cách, kiểu gì mai cũng về rồi mà."-Vân Anh nháy mắt vẻ tinh nghịch lạ thường, co nhóc có ý đồ gì đây?? ^^
~~~~~~ Chiều, Sau giờ học~~~~~
>>>>>> Phòng Hiệu Trưởng<<<<<<
Cách cửa khẽ mở ra, nó nhìn thấy thầy đang soạn lại sổ sách. Nó bước vào mà không quên chào.
-" Em chào thầy ạ!"- Vân Anh nhẹ nhàng( tg: chứ thực ra không nhẹ nhàng chút nào=.=)
Thầy dừng bút, bỏ cặp kính ra và nhìn nó.
-"Vân Anh hả! Trò coá chuyện gì à?"- thầy
-"Dạ! Thưa thầy, chẳng là tụi em muốn được về nhà sớm hơn 1 ngày, nén em mới đến đây xin thầy cho tụi em về trước."- Vân Anh lễ phép thưa.
-"Được rồi! Trò sẽ được phép về, nhưng phải nhớ làm bài tập về nhà đầy đủ rõ chưa"- Thầy cười đáp lại.
-"Em cảm ơn thầy nhiều lắm luôn!"- Vân Anh chạy đến ôm thầy.
-"Cái con bé này, thả thầy ra, thầy sắp không thở được nữa rồi"- Thầy
Sau khi chào thầy xong, con nhóc chạy như ma đuổi tiến hướng về phía kí túc xá.
"Rầm" cánh cửa phòng kí túc xá của chúng nó mở toang ra. Kiều Anh ngừng đọc sách, Hà Anh bỏ cái điện thoại xuống nhìn nó chằm chằm như người ngoài hành tinh(^^). Ánh mắt của 15 đứa con gái đổ dồn về phía Vân Anh.
-" Nè! Bộ cậu điên à! Lỡ vỡ cửa thì sao? Tội nghiệp, chắc nó đau lắm khi bị cậu hành hạ như vậy!"- Hà Anh lắc đầu, thở dài nhìn nhóc.
-"Này, cậu lo cho tớ hay lo cho cái cửa hơn? Mà nè, tụi mình được về rồi! Yeah!"- Vân Anh vừa thở vừa nói.( tg: suýt đứt hơi^^)
-"Yaeh! Mình biết mà, yeah"- Kiều Anh đập tay với nhóc Vân Anh
-"Thật á! Vậy còn đứng đó làm gì nữa, thu dọn hành lý thôi!!!"- Hà Anh bất ngờ nhưng lại bình tĩnh nói.
Mấy đứa con gái lớp chúng nó tỏ vẻ ghen tị với 3 đứa tụi nó. Thầy cô nào cũng quý chúng nó hết, vậy nên chúng nó được về là lẽ đương nhiên a~
-"Lớp trưởng Đặng, về làm bài tập xong gửi qua FB hộ cho mình nhá!"- Mã Tiểu Nhi len tiếng nói với nhóc Vân Anh.
-"OK! Không vấn đề gì! Mấy bài ý quá dễ!"- Vân Anh lên giọng
-" Thôi đi nàng! Đứng đó nói coi chừng tui cho đi bộ đó, mau lên!"- Kiều Anh giục
-" Ra liền! Bye cả lớp nhá! Lớp trưởng đi đây!"- Vân Anh
Chúng nó kéo Vali ra đến cổng một cách nặng nhọc. Trước cổng trường đã có một chiếc xe 12 chỗ đứng đợi chúng nó ở đó. Xe riêng của tụi nó có khác, sang trọng lạ thường.
>>>>>>>> Trên xe<<<<<<<<<
-" Tối nhé!"- Vân Anh đứng thẳng lên ghế mà nói.
-"Ok, ok"- Kiều Anh cười tít mắt.
-" Hai cậu làm ơn ngồi im giùm tớ cái, còn cậu Vân Anh mau ngồi xuống coi chừng phanh gấp là cậu tiêu đó."- Hà Anh càu nhàu kéo nhóc Vân Anh ngồi xuống.
-" Tụi mình hẹn nhau ở quán caffee gần khu trung tâm nhá!"- Hà Anh nói.
-" Vậy đi!"- Vân Anh gỡ tai phone trên tai ra lắng nghe.
-" Dừng! Để tớ ra đón Vân Anh rồi 2 tụi tớ sẽ ra rủ cậu! Ok!"- Kiều Anh lên tiếng.
-"Được rồi! 7h30' nhá!. Có mặt đúng giờ luôn."- Hà Anh nhắc nhở.
Nhà của cô nhóc Hà Anh cách xa nhà 2 nhóc kia nên Hà Anh sẽ được về trước
-" bye! Tối nay gặp lại!"- Vân Anh và Kiều Anh.
-" Bye!"- Hà Anh.
Cô nhóc vào nhà sau khi xe đã đi khuất. Đến lượt Kiều Anh và Vân Anh bao giờ cũng phải về sau cùng. Tội nghiệp nhóc. +.+
-" Haizzz! Tại sao mình luôn là người về sau cùng vậy?"- Vân Anh lắc đầu thở dài
Chúng nó về đến nhà cũng là lúc hoàng hôn xuống.( có lẽ tầm 5h chiều)
///// Chương 1 Hoàn//////
Đón đọc chương 2 nhé ^^
Chương này hơi ngắn mong mọi người thông cảm cho mình^^
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro