Chương 12: Gia Nhập Trường Mới- Lớp Học Bổng (P1)
ĐÂY LÀ TRUYỆN THUỘC BẢN QUYỀN CỦA MÌNH . MONG CÁC BẠN KHÔNG MANG RA NGOÀI DƯỚI MỌI HÌNH THỨC. NẾU MANG ĐI PHẢI HỎI Ý MÌNH MỘT TIẾNG. HÃY TÔN TRỌNG BẢN QUYỀN CỦA MÌNH. CẢM ƠN:))
Máy bay cất cánh, tiết khí trời hè Việt Nam có lẽ rằng khác xa với Trung Quốc nhưng giờ đây nó mang cho 3 con người một nỗi nhớ. Tôi đã từng nghe được một câu như thế này:
"Sân bay chính là nơi gặp lại và chia tay.
Lúc cần chia tay phải tạm biệt"
Đúng là như vậy, bây giờ chính là lúc chúng tôi cần phải chia tay. Chia tay với những kỉ niệm nơi này.
Tạm biệt Việt Nam... xin chào Trung Quốc....
***
"Oáp, mệt quá đi mất!!!"- Vân Anh vừa ngáp vừa kéo cái vali nặng như đống gạch đến đại sảnh sân bay.
"Oáp..."- Kiều Anh cũng không kém phần buồn ngủ, cô nàng kéo vali đi bằng hàng với Vân Anh.
"Tớ nghĩ các cậu bớt buồn ngủ hơn khi nghe tin này!"- Hà Anh mặt mày ủ rũ bước kế tiếp Kiều Anh.
"Ờm! Tin gì thì tin bây giờ phải... ọt... ọt..."- Cái bụng phản chủ của Vân Anh lại réo lên. Từ sáng tới giờ đều chưa ăn gì hết bảo sao không đói.
"Ờ. Nhắc mới nhớ, có vẻ hơi đói! Qua nhà hàng bên kia sân bay đi..."- Kiều Anh cũng đói, cô nàng nhanh chóng chọn địa điểm ăn.
Nhà hàng bên kia sân bay không phải là nhà hàng sang trọng nhưng đồ ăn ở đó rất ngon. Bởi lẽ từ nhỏ cả 3 lớn lên ở Trung Quốc. Mẹ là người Việt bố là người Trung nên cả 3 người thường xuyên phải ra vào ở sân bay. Mỗi lần ra sân bay là cả 3 đều ăn ở đó nên biết rất rõ.
Cả 3 sống ở Trung đến năm 5 tuổi thì về Việt Nam sau đó tình cờ học cùng lớp nhà trẻ nên cả 3 thân nhau. Lại cộng thêm bố mẹ của cả 3 đều là đối tác của nhau nên lại càng thân thiết hơn.
***
"Dì Châu!"- Vân Anh chạy vào cửa đã gọi lớn khiến cho mấy khách xung quanh đổ dồn mắt vào con người kia. Hà Anh bực quá bịt miệng Vân Anh lôi vào trong.
Kiều Anh lắc đầu tỏ vẻ chán nản rồi theo cả hai vào nhà bếp.
Một người phụ nữ đã đứng tuổi đứng trước bếp nấu ăn. Bà đeo tạp dề màu sọc kẻ, tay cầm muỗng nếm thử canh. Nghe thấy tiếng động bà quay ra.
"Dì Châu!!!"- Cả ba cùng đồng thanh gọi. Vân Anh kích động ôm lấy người phụ nữ đó.
Đó là Dì Châu- người cả 3 chúng nó thương nhất khi ở Trung Quốc này. Dì tốt lắm! Dì hay chơi đùa với chúng nó khi chúng nó đến đây. Dì còn làm rất rất nhiều món ăn ngon nữa.
Cửa hàng nhà dì cũng là nơi 3 đứa chúng nó quen nhau. Có thể nói nơi này chính là định mệnh của 3 đứa chúng nó.
"A~ Dì! Con nhớ dì lắm nè!"- Vân Anh mang theo bộ mặt trẻ con đến ôm lấy dì Châu.
"Nhớ dì hay nhớ món ăn dì nấu đây?"- Dì cười hiền, xoa đầu Vân Anh. Dì chính là người mẹ thứ hai của nhóc Vân Anh cũng như của 3 đứa chúng nó bởi dì luôn yêu thương chăm sóc chúng nó khi ba mẹ chúng nó đi vắng.
"Nhớ cả hai a~! Dì ơi con đói!"- Vẫn là cái giọng nũng nịu đó, Vân Anh than vãn với dì.
"Được rồi, 3 đứa ra ngoài ngồi trước, đợi dì làm đồ ăn cho!"
"Dạ~"
Sau đó cả ba ăn rất ngon lành. Lâu lắm rồi chúng nó mới được ăn món ăn dì nấu, chỉ cần nhận xét bằng một từ thôi "tuyệt". Bốn dì cháu ngồi với nhau, kể chuyện về cuộc sống hiện tại cũng như ôn lại những thứ đã bỏ lỡ tại nơi này.
Trời xế chiều, hoàng hôn Trung Quốc khá đẹp, đẹp hơn ở Việt Nam. Trung Quốc chính là bầu trời thứ hai trong lòng chúng nó. Vẫy chào tạm biệt dì Châu, chúng nó ra xe chuẩn bị về khách sạn. Vì một số lý do, chúng nó xin các ông bố, bà mẹ sống ngoài. Phí sinh hoạt sẽ được gửi vào tài khoản của chúng nó mỗi sáng. Thực ra, nói là khách sạn nhưng thực chất nó là một căn hộ vừa đủ tiện nghi để chúng nó sống. Bắt đầu từ ngày mai, chúng nó sẽ nhập học ở đây. Hồ sơ đã được bố mẹ chúng nó làm thủ tục từ 2 tuần trước.
"Aya~, mệt quá! Ai ngờ đi đường lại xa đến như vậy!"- Vân Anh vừa đặt chân đến đã nằm ngay xuống giường.
"Dậy, sắp xếp đồ. Đừng nằm ra đấy nữa."- Hà Anh cười mỉm, chạy lại chỗ Vân Anh kéo dậy. Kiều Anh vẫn bình thản như không, ngồi đọc truyện.
"Kiều... bỏ sách đi... dọn dẹp đống đồ này đã!"- Hà Anh giựt cuốn sách của Kiều Anh, vứt sang một bên khiến dấu trang chưa kịp đánh đã mất.
"Hà... cậu dám..."- Kiều Anh đứng bật dậy, đuổi Hà Anh xung quanh cái bàn. Vân Anh đứng lại một chỗ lắc đầu rồi lôi vali ra sắp xếp đồ vào tủ. Lúc hoàn thành cũng là lúc 2 người kia dừng chơi "mèo đuổi chuột".
"Hai cậu dọn lại đi, tớ đi mua chút đồ cho bữa tối."- Vân Anh vớ lấy cái túi xách vứt ở giường trên, đi đôi dày thể thao rồi bước ra cửa. Trước khi đóng cửa cô nhóc còn quay lại dọa nạt ai người kia:
"Nếu khi tớ về mà chưa làm xong đừng trách. Còn nữa, tớ nhất định phải ngủ giường trên, nên hai cậu một người ngủ giường lớn, một người ngủ giường dưới. Ok!"
Sau lời doạ nạt là tiếng "rầm" của cánh cửa. Chính là bạn học Vân Anh đang bực bội đây mà. Hai người kia nhìn nhau rồi lại nhìn đống đồ trong vali chưa được đem ra rồi lại nhìn nhau cười. Cả hai đều biết chỉ cần lấy đồ ăn chuộc tội nhất định sẽ thành công.
☆☆☆
"Lấy cái này đi Hà. Vân Anh thích nhất vị chocolate mà."
"Được được. Quả không hổ danh là Kiều cái gì cũng hiểu nó."
"Quá khen."
Đó là tất cả cuộc nói chuyện của Kiều Anh và Hà Anh tại Honey
Cake Shop
Vân Anh đang giận chắc chắn sẽ không tha cho 2 cô nhóc kia nên hai cô nhóc đã lên kế hoạch "mua chuộc" bằng đồ ăn. Vân Anh rất háu ăn, có thể nói cái gì cho cũng có thể ăn. Mỗi lúc bực mình hay giận, Vân Anh của chúng ta sẽ đi ăn để giải tỏa. Hai cô nhóc nắm được điểm yếu của Vân Anh lại nắm được cả sở thích của cô nhóc nên sẽ dễ dàng hơn. Chỉ cần một cái bánh thôi là có thể tha thứ tất cả. Aya, điểm yếu này dễ dàng mua chuộc lắm đây.
☆☆☆
"Rầm" cửa căn hộ một lần nữa đóng lại lần nữa. Vân Anh mặt vẫn không thay đổi là bao sau khi đi siêu thị về, có thể nói mặt không khác nào muốn giết chết hai đứa trước mặt. Cô nhóc đi đến phía bếp, đặt tất cả mấy túi đồ xuống, bắt tay nấu ăn. À, chưa nói nhỉ, tài nấu ăn của Vân Anh khá giỏi đấy. Món ăn cô nhóc nấu có thể tương đương với dì Châu đấy. Lúc còn ở Trung Quốc, ngày nào cô nhóc cũng được chứng kiến dì Châu nấu ăn nên muốn học. Có nghĩa là cô được học nấu ăn lúc 5 tuổi đấy. Một đứa bé 5 tuổi biết nấu ăn quả thật quá bất ngờ đối với tôi.
"Vân Anh đại nhân, đây là quà thứ lỗi của hai đứa mình. Xin đại nhân tha thứ!"
"Biết nhận lỗi là tốt! Lần sau mà như vậy cô nương ta đá các ngươi ra khỏi nhà rõ chưa!"- Vân Anh lên tiếng, cái giọng uy hiếp của cô nhóc đố hai người kia dám làm gì.
"Bánh này, bổn cô nương ta nhận, sau bữa tối tất cả sẽ cùng ăn. Còn bây giờ... qua đây giúp cô nương ta nấu cơm."
Hai người kia không biết phải trả lời hay mở lời ra sao, chỉ biết lò dò đi về phía phòng bếp mà phụ giúp. Thời gian này cả ba cùng sống chung, mặc dù cho bố mẹ mỗi tháng đều chuyển vào tài khoản của ba cô nhóc một khoản tiền không hề nhỏ nhưng chúng nó vẫn muốn tự mình tìm cho mình một công việc làm thêm. Chúng nó thực không muốn phụ thuộc mãi vào ba mẹ bởi chúng nó đã trưởng thành rồi. Vì thế sau bữa ăn tối no nê, cả ba bắt tay vào tìm công việc làm thêm.
"Cái này cũng được, nghe nói nổi tiếng lắm đấy!"
"Tui thích quán kia kìa! Trang trí đẹp, công việc phù hợp."
"Tui lại thích cái này, nhìn vừa tầm mắt của tui!"
"@#$/!@@##$@"
Tiếp sau đó là vô vàn tạp âm vang lên. Sau tiếng tạp âm đó tất cả quyết định xong xuôi. Vân Anh sẽ làm ở cửa hàng bánh kem, Hà Anh làm ở cửa hàng lẩu Trùng Khánh còn Kiều Anh sẽ là ở nhà sách gần trung tâm Trùng Khánh. Tất cả nơi này đều chỉ cách nhau một khu phố, có thể dễ dàng gặp nhau thường xuyên hơn.
"Xong rồi nhé, đã gửi đơn. Ngày mai đợi có thông báo là có thể làm rồi, mai cũng là lúc vào trường mới, đi ngủ mau lên. Mai trễ là không còn gì để nói nữa đâu!"- Bài ca đi ngủ, dậy trễ của Hà Anh lại bắt đầu.
"Kiều Anh về giường cậu đi. Kiểu này nếu cậu mà ở đây nữa là Hà Anh cho cả hai ra ngoài ngủ đấy!"- Vân Anh gập laptop của mình lại, sau đó không quên nhắc nhở Kiều Anh.
Đèn phòng tắt, một màn đêm bao phủ, ngày mai sẽ là một khởi đầu mới cho một đêm dài đằng đẵng. Ngày mai liệu sẽ có những gì xảy ra....
~End Chương 12~
Hello, au lại về sau mấy tháng mất tích không một lời nói, au thi xong rồi nên ngoi lên nè! Vừa ngoi lên cũng là lúc gần Tết rồi. Có thể coi đây là quà Tết của au không nhỉ? Dù sao cũng mong các reader thứ lỗi vì sự chậm trễ này và chúc mọi người một năm mới vui vui vẻ vẻ, khỏe mạnh, an khang, thành công trong năm. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của au lâu như vậy.
Happy new year 2017
#Trôi_KNT
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro