chương 22: xoa dịu
kể từ ngày tỏ tình thất bại bora ít gặp sehun hẳn đi, nếu gặp cũng chỉ xả giao vài câu rồi đi mất. dạo này tin đồn hẹn hò của sehun và irene rầm rộ hẳn lên trong công ty nhưng báo chí cũng không đề cập gì tới. mà gần đây bora với taehyung tiến triển rất rốt, rất hay đi đánh lẻ với nhau khiến các thành viên khác không ngừng chọc ghẹo cả hai.
starberry dạo gần đây phải đến công ty để luyện tập từ sớm chuẩn bị cho lễ trao giải gaon chart 22/2 sắp tới.
buổi tập hôm nay có vẻ tâm trạng của em vẫn còn ảnh hưởng vì chuyện hôm trước nên em không thể chú tâm vào được hay làm sai các động tác. nhìn bora lơ là như vậy khiến cho yeon ah có chút bực mình.
- này, bora hôm nay em làm sao vậy? tập động tác nào cũng không được, nói chị nghe giờ phải làm sao?
- em xin lỗi!
bora thấy mình làm sai liền cảm thấy có lỗi ngay lập tức cuối đầu
sehun đúng lúc đi ngang nghe thấy tiếng mắng của yeon ah thì mở cửa bước vào.
- có chuyện gì vậy?
sehun gật đầu chào mọi người rồi hỏi
- chỉ là bora em ấy hôm nay em ấy tập sai mấy động tác thôi! hay em giúp con bé thử xem, dù gì em cũng là tiền bối mà!
kasper đi đến chỗ sehun giải thích cho sehun
- đâu chỗ nào em không tập được?
sehun nhìn bora dịu dàng nói, thú thật sehun cũng cảm thấy có chút ngại ngùng sau hôm từ chối lời tỏ tình của em.
- không cần đâu ạ! là tại hôm nay em làm không tốt, nếu tiếp tục sẽ là ảnh hưởng đến mọi người. hôm nay cho em xin nghỉ. ngày mai nhất định em sẽ hoàn thành bài nhảy hôm nay
bora cũng không dám nhìn thẳng sehun nên ngay lặp tức xin nghỉ phép, em biết làm vậy sẽ ảnh hưởng đến tập thể vì hành động trẻ con của mình nhưng thật sự em không dám ở đây cản trở mọi người nữa mới quyết định đi khỏi phòng tập.
mọi người cũng không thể ép em liền gật đầu đồng ý
.
bora sau khi rời khỏi sm thì em đi dạo xung quanh hongdae. do mãi mê dán mắt xuống đất nên em đã va phải ai đó khiến người đối diện bị đẩy lùi về phía sau.
- tôi xin lỗi!
bora ríu rít cúi đầu xin lỗi người đối diện.
- không cần đâu!
người đó đưa tay xoa đầu em rồi trả lời, bora nhìn lên thì gương mặt quen thuộc ấy khiến tâm trạng em trở nên tốt hơn một chút.
- anh taehyung!
- lại gặp nhau rồi nhỉ? có muốn đi ăn không?
taehyung gật gật đầu cười, anh cảm thấy có vẻ em đang gặp chuyện không vui nên mới ngỏ lời dẫn em đi ăn. anh cũng cảm thấy kì diệu không thôi, bằng một cách nào đó taehyung luôn có thể tình cờ chạm mặt bora khi tâm tạng của em tồi tệ.
- vâng ạ!
chỉ cần nghe đến việc được ăn thì em trở nên hào hứng hơn hẳn.
.
bora với taehyung ngồi yên vị trong quán ăn lúc trước hai người đến. đồ ăn đã được dọn lên, em cũng nhanh chóng cầm đũa lên muốn ăn, em chỉ muốn ăn để quên đi những chuyện không vui. taehyung thì vừa ăn với jungkook và jimin xong nên vẫn còn no nên chỉ yên lặng nhìn em mà vừa nướng thịt vừa cười.
- từ từ thôi, anh không có dành với em đâu mà lo!
- làm sao em biết được chứ, anh còn dám cướp đồ ăn của anh jin nữa mà!
bora lắc đầu che chén của mình lại nói
ăn một lúc thì chỉ còn một miếng thịt. cả hai nhanh chóng cầm đũa lên giành nhau ăn, cuối cùng vì taehyung quá nhanh tay nên em đành ngậm ngùi đút cho anh miếng thịt.
sau khi ăn xong hai người đi tản bộ cho đồ ăn em tiêu đi bớt.
- em có muốn tâm sự gì với anh không?
bora thấy em từ nãy giờ mặt cứ đăm chiêu thì lên tiếng
- chuyện là hôm nay bọn em tập một bài nhảy nhưng vì em không tập trung được nên cứ mắc lỗi gây hưởng đến mọi người!
bora gật gật đầu rồi bắt đầu kể
- hay là em đến phòng tập của anh đi.
taehyung suy nghĩ tiện tay lấy điện thoại ra nhắn tin cho ai đó một lúc rồi mới lên tiếng đề nghị
- để làm gì ạ?
bora có chút khó hiểu nhìn anh đang cười
- anh hoseok đang ở công ty bàn chút việc với anh yoongi, anh ấy cũng gần xong việc rồi. anh vừa nhờ anh ấy giúp em tập luyện. vậy em có muốn không?
taehyung xoa đầu rồi dịu dàng giải thích cho em hiểu
- có thể sao ạ?
- đương nhiên rồi!
taehyung cứ cưng chiều em như vậy thì em sẽ hư mất thôi.
.
bora và taehyung đi vào công ty với ánh mắt tò mò của mọi người. tại sao em lại ở đây giờ này cùng với taehyng? taehyung cũng chẳng mấy quan tâm đến những ánh mắt soi mói đó mà dịu dàng che chẳn em khỏi những ánh mắt đó rồi đưa em lên phòng tập của nhóm
'cạch'
- anh hoseok ơi, em đến rồi đây!
taehyung nắm tay em bước vào phòng tập thì đã thấy hoseok ngồi ở đó đợi hai người
- hai đứa đến rồi sao?
hoseok gật đầu rồi đi đến chỗ hai người.
- anh hoseok à, mọi chuyện nhờ anh nhé!
- anh biết rồi, em muốn tập động tác nào có thể cho anh xem một chút được không?
hoseok nở nụ cười cưng chiều với taehyung rồi quay sang hỏi bora đang đứng bên cạnh. bora cũng rất phối hợp cởi áo khoác ra đi lại chỗ hoseok lấy đoạn video đưa cho hoseok xem. taehyung thấy việc của mình đã hết liền ngồi xuống ghế xoay được đặt ở góc phòng tập quan sát hai người.
.
bora không ngờ hoseok lại có thể học nhanh tới vậy, hoseok dạy em rất nhiệt tình còn chỉ cho em nên nhảy như thế nào để đẹp mắt. hai người tập đến tối thì em cũng đã nhuần nhuyễn, em cùng hoseok nằm dài ra sàn, taehyung cũng chờ hai người đến tận lúc này, anh vừa ra ngoài mua một ít nước cho cả hai nên lúc này chỉ còn hoseok và bora.
- em cảm ơn anh, hobie!
- em nên cảm ơn taehyung ấy!
hoseok cười lắc đầu nói
- anh giỏi thật đấy, chỉ có thời gian ngắn vậy mà đã thuộc hết bài nhảy còn em....
- đừng nghĩ tiêu cực như vậy, ai cũng có thiếu sót và điểm mạnh của mình, chỉ cần em luyện tập chăm chỉ một chút là có thể khắc phục rồi!
nghe lời hoseok vang lên đều đều bên tai em cảm thấy rất nhẹ lòng, nhờ những lời này của hoseok nên em cảm thấy mình càng phải chăm chỉ hơn nữa
- cũng đã trễ rồi, anh phải về trước. một lát taehyung sẽ đưa em về.
- vâng ạ!
bora gật gật đầu nhìn theo hoseok đang chuẩn bị ra về
- à mà, sau này taehyung nhờ vào em vậy!
hoseok trước khi bước ra khỏi phòng tập để lại cho em một câu nói rồi không giải thích gì thêm rồi bỏ về.
.
bora ngồi đợi taehyung trông góc một lát thì ngủ quên, ngủ được một lúc thì giật mình thức dậy thì phát hiện đèn đã bị tắt, lọ mọ tới cố gắng mở cửa thì phát hiện cửa đã bị khoá chắc là do không ai phát hiện em ở đây cả, bên ngoài trời thì mưa to có cả sấm, bora lại ghét nhất là những ngày mưa có sấm nên em chỉ ngồi rúc vào một góc chờ đợi taehyung quay trở lại
'cạch'
bora ngồi một lúc thì nghe tiếng mở cửa thì bắt đầu sợ hãi hơn, đưa tay chụp lấy chai nước kế bên.
cảm nhận người kia càng ngày càng bước gần lại phía mình thì em trở nên hoảng hốt ném thẳng tay chai nước mình đang cầm vào người trước mặt
- đừng sợ. là anh đây, kim taehyung đây!
- anh taehyung!
bora nghe giọng của taehyung thì trở nên hoảng hốt, em vừa ném chai nước vào anh đấy, liền gấp gáp lấy điện thoại ra soi thấy taehyung đang ôm chân kế bên là chai nước của mình vừa ném
- anh có sao không?
bora chạy đến chỗ taehyung đỡ lấy anh.
- em làm gì mà ném chai nước vào anh thế!
taehyung nhăn nhó nhìn bora
- ai bảo anh không lên tiếng làm em sợ!
bora lục trong túi lấy ra tuýp thuốc mỡ mà em hay mang theo bên mình
taehyung cũng vô cùng hợp tác bật đèn để em thoa thuốc cho mình. lúc nãy lúc anh trở về phát hiện đèn tầng này bị tắt thì trở nên hốt hoảng, trong lòng không ngừng lo lắng cho em liền chạy đến phòng bảo vệ lấy chìa khoá và nhờ bảo vệ mở nguồn điện của tầng này. lúc mở của bước vào thì bị em ném cả chai nước vào chân mới đau chứ.
- anh xin lỗi, tại vì cửa hàng tiện lợi có chút đông đúc nên anh mới về trễ, đã để em lo lắng rồi!
- không sao đâu ạ!
bora làm sao có thể trách anh được đều là anh lo cho mình thôi.
- có vẻ trời mưa bên ngoài khá to, nên có lẽ đành phải đợi bớt mưa anh sẽ đưa em về!
taehyung dịu dàng nhìn em nói. bora nhận thấy lời anh nói không sai nên cũng ngoan ngoãn ngồi cạnh anh đợi.
- bora này, sao này em đừng có luyện tập quá sức nữa, nếu cứ cố chấp như vậy thì em sẽ phải bị thương đấy! em không cần quá để ý vào lời của những người muốn tổn thương em, em chỉ cần cố gắng làm tốt là được, rồi em sẽ được công nhận chứ không phải bằng cách làm khổ chính mình như thế này.
taehyung nhớ đến cả ngày hôm nay, em cứ mãi mê tập thời gian nghỉ ngơi không được bao lâu là em lại vùi đầu vào tập luyện. nhìn em như vậy anh không nỡ.
taehyung dịu dàng vuốt những sợi tóc dính trên mặt em, anh sợ nó sẽ đâm vào mắt bora khiến em đau mất.
hai người cùng ngồi sát vào góc nói chuyện đợi trời hết mưa mới về.
'ầm'
bỗng một tiếng sấm thật to vang lên khiến em giật bắn mình ôm chặt lấy người anh, em sợ nhất là những lúc như thế này đấy.
- có anh đây rồi, đừng sợ.
bora cảm thấy hạnh phúc không tả nổi, em cảm thấy trong lòng mình tràn ngập ấm áp, lại càng tham lam rúc sâu vào người anh để tận hưởng hơi ấm anh mang đến. dễ chịu thật!
- anh ấm thật đấy!
bora trong lòng taehyung thủ thỉ.
- sau này, chỉ cần em muốn anh đều có thể ôm lấy em sưởi ấm cho em!
taehyung càng siết chặt vòng tay mình hơn, dịu dàng nói với em. bora lúc này cũng không phản ưng gì nữa, tận hưởng cảm giác bình yên mà anh mang đến cho mình mà không biết rằng ở đâu đó trong tim mình đã bắt đầu thay đổi.
.
trời tạnh mưa taehyung đưa em về tận ktx, em chào tạm biệt taehyung định bước xuống thì đã kéo lại hôn nhẹ một cái lên môi em rồi ôm chầm lấy em dịu dàng thủ thỉ bên tai em. sau khi ý thức được chuyện mình gây ra vừa rồi anh đã không ngừng lo sợ nhưng nhìn đến sự chấp thuận của em, taehyung đã nhẹ lòng đi phần nào.
- hãy xem như mọi chuyện khiến tâm trạng em tệ không còn nhé! ngủ ngon!
hành động bất ngờ của taehyung khiến em bất ngờ đến quên cả việc phản ứng chỉ biết gật gật rồi đứng dậy trở vào ktx. còn taehyung lúc này tâm trạng cũng tốt thêm nhiều lần, lúc nãy anh cũng thể chẳng ngờ đến việc mình sẽ hôn vào môi em. càng ngày anh lại càng muốn nhiều hơn ở em, phải kiềm chế lại mưới được khôgn thể sẽ làm em hoảng sợ mất.
.
cố gắng mở của thật nhẹ nhàng để tránh làm ảnh hưởng đến mọi người nhưng khi xoay người lại em đã thấy mọi người đang lo lắng
- bora! -elsie là người đầu tiên chạy đến ôm lấy em
- em đã đi đâu suốt ngày hôm nay vậy!
yuri sốt ruột hỏi em
- có biết tụi chị lo lắm không?
ria có chút giận trách móc em.
- bora, chị xin lỗi chuyện lúc sáng chị có hơi lớn tiếng với em!-yeon ah xoa đầu em
- em không có để bụng đâu, mọi người đừng lo em chỉ chạy đến nhờ anh hoseok dạy chút thôi!
- được rồi, em cũng ngủ sớm đi!-hye min cười rồi bảo em.
dù nói là đi ngủ nhưng đến tận nửa đêm em vẫn còn trần trọc khi nhớ đến nụ hôn lúc này của taehyung dành cho em, không biết có phải là do taehyung là idol của em hay em đã quen với hành động của anh không cho nên khi bị anh hôn bất ngờ, em cũng không cảm thấy bài xích hay vốn dĩ giữa em đối taehyung đã có một tình cảm nào thay đổi mà em lại chẳng nhận ra.
#spring
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro