chương 24: lời tỏ tình bất ngờ
suốt cả tuần qua, đợt comeback của bts vẫn luôn là những cú nổ lớn, taehyung có chút vất vả với lịch trình nhưng không quên việc hằng ngày gửi cho em mấy tin nhắn.
hôm nay starberry được nghỉ nên bây giờ em mới đang nằm dài ở sofa xem tv. các thành viên khác đều quyết định ra ngoài, em cũng định đi cùng mọi người nhưng lại lười quá nên quyết định ở nhà nghỉ ngơi. đang lim dim thì em cảm thấy có ai đang nhìn mình chầm chầm, em cố mở mắt để nhìn người trước mặt là ai.
khi bốn mắt giao nhau khiến em có chút sợ hãi muốn hét lên
- anh taehyung! anh sao lại vào được đây!
nhưng nhận ra người trước mặt là taehyung liền giật mình ngồi bật dậy đụng trúng đầu taehyung khiến anh mất đà ngã ra sàn.
- cửa em không có khóa!
taehyung xoa đầu mình chỗ em vừa va vào rồi giải thích, nhưng khi đưa tầm mắt lên người em, mặt taehyung ngay lặp tức đỏ lên một mảng rồi ôm mặt cười ngại.
lý do ư? là do bây giờ em đang bận một chiếc váy ngủ hai dây màu trắng ngang đầu gối, dây áo một bên thì tuột xuống khiến em trở nên quyến rũ chết người.
bora khó hiểu nhìn taehyung ôm mặt nhìn mình chầm chầm thì em giật mình hiểu ra vấn đề hét lên một tiếng rồi bỏ chạy vào phòng khóa cửa lại.
- kim taehyung...đồ lưu manh!
bora ngại đến tim đập nhanh, người em nóng bừng, thở gấp. sao lại là lúc này chứ!!!
.
thấy bora ở lì trong phòng anh tiến lại gõ cửa nhưng em không chịu mở cửa lại làm cho anh lo hơn nữa.
- bora...mở cửa cho anh đi!
- để làm gì?
- anh không cố ý mà!
giọng nói của taehyung lộ rõ vẻ hối lỗi.
'cạch'
cánh cửa được em mở ra khiến taehyung mừng ngẩng đầu lên ngay.
- bora!
taehyung vui mừng reo lên nhìn em đang quấn chăn trên người.
- em đi chuẩn bị đi anh đưa em đi chơi!
- đi đâu chứ!
taehyung cùng tự nhiên đẩy em bước vào phòng em, mắt thấy nhà vệ sinh liền đẩy em vào trong đóng cửa lại.
- anh chọn đồ cho!
- đừng có mà chọn mấy thứ khó hiểu nhé!
bora hét lên từ trong nhà vệ sinh khiến anh bật cười. đứng trước tủ đồ của em mở ra, mặt anh đơ ra
taehyung nhìn một lúc thì đưa tay lấy chiếc áo thun trắng của em ra xem, sỡ dĩ anh chọn cái này là vì nó với cái anh bận bây giờ vốn dĩ là một cặp, lúc trước anh mua không để ý lắm nhưng sau khi lên xem lại thì anh mới phát hiện do đó anh rất ít khi bận chiếc áo này nhưng có lẽ sau hôm nay anh phải tích cực mặc nó rồi. taehyung chọn cho em thêm chiếc quần bò màu xanh, cùng với chiếc áo khoác len màu nâu.
chợt ánh mắt của anhbắt gặp một ngăn tủ được dán dấu x màu đỏ rất to, vì bản tính tò mòtaehyung mở ra và không ngoài dự đoán đó là ngăn đồ lót của em được xếp ngay ngắn.
- ừm. chắc em ấy cũng cần cái này!
nhìn một vòng tỉ mỉ, với khuôn mặt đã đỏ bừng taehyung chọn cho em bộ đồ lót màu be, anh nghĩ em cũng cần cái này. rồi nhanh chóng đưa đồ cho em.
sau khi em thay đồ xong thì bước ra phòng khách, liền gật gù khen ngợi.
- xinh gái lắm luôn!
- mau đi thôi.
taehyung liền gật đầu ra kệ giày chọn cho em đôi giày vans màu trắng viền đen giống mình rồi nhanh chóng kéo em lên xe.
.
ngồi xe được khoảng vài giờ đồng hồ thì cũng đã tới nơi. taehyung dừng xe trước một ngôi nhà có cánh cổng màu xanh một lúc thì có người mở cửa cho hai người chạy vào, em liền nhận ra người kia là jungkook lúc này bora vẫn còn mơ hồ sau giấc ngủ được anh dịu dàng đỡ xuống xe
- hai người đến rồi sao?
jimin cũng từ trong nhà chạy ra
- chào hai người!
bora vẫy tay với jimin và jungkook
- mau vào nhà đi mọi người đang đợi!
hai người được jimin và jungkook đưa vào trong và điều duy nhất đến giờ em luôn muốn hỏi đó chính là 'đây là đâu?'
- mẹ ơi, anh taehyung đến rồi này!
jungkook gọi to, đến lúc này thì bora mới nhận thức được bản thân mình đã được anh đưa đến busan cụ thể hơn đó chính là nhà của em út của bts.
- taehyung, con tới rồi à, nhưng cô bé này là ai đây?
mẹ jungkook vui vẻ đón taehyung nhưng khi nhìn đến em liền có chút tò mò.
- con chào bác!
bora với taehyung vô cùng lễ phép cúi đầu chào người phụ nữ xinh đẹp trước mặt.
- đây là bạn gái của con đó mẹ!
jungkook ôm lấy em vào lòng rồi tự tin giới thiệu với mẹ mình.
- này, đừng có đụng vào người của anh!
taehyung ngay lặp tức đẩy jungkook ra, lên tiếng khẳng định chủ quyền và câu nói đó như đánh thẳng vào tâm lý của những người có mặt tại đây. taehyung ghen rồi đây!
- con đừng có mà đùa với mẹ! có vẻ đây là bạn gái của taehyungie nhỉ? nhưng trông có vẻ quen mắt lắm.
mẹ jeon thấy taehyung cứ đặt tay lên vai em từ nãy đến giờ thì liền ngầm hiểu ra một chút nhưng quả thật bà đã từng thấy cô gái này ở đâu rồi thì phải.
- không trêu mẹ nữa, đây là ami của starberry người mà con hay nói với mẹ đó! cái người mà anh taehyungie ngày đêm thương thầm trộm nhớ đấy!
jungkook thay em giới thiệu với mẹ mình, nhưng câu sau chỉ dám nói nhỏ cho mẹ mình nghe.
- chào bác con là park bora, là người việt nam. bác cứ gọi con là bora cũng được!
bora lặp tức cuối đầu lễ phép cúi chào
- là người việt nam sao, trông con xinh quá! thôi mấy đứa vào ăn đi, các anh đang đợi!
mẹ jungkook nhìn em hài lòng rồi giục mọi người vào trong bếp
- mà bác trai với anh junghyung đâu rồi bác!
taehyung vừa nắm tay em vừa hỏi mẹ jeon. bora có vẻ đã quá quen với mấy hành động thân mật tự phát này của anh nên bây giờ cũng chẳng còn ngạc nhiên hay phản khán nữa
-à, hai cha con họ sang nhà bà rồi! -mẹ jungkook cười giải thích với taehyung.
bora vào bếp thì thấy các thành viên còn lại đã chờ sẵn ở đó. bora với anh cũng không để mọi người đợi lâu liền nhanh chóng ngồi vào chỗ đã được chuẩn bị sẵn
-kookie à, mọi người cần gì thì con cứ lấy nhé, mẹ cũng sang nhà bà đây!
mẹ jungkook rời khỏi nhà để lại các thành viên bts và em để họ có thể thoải mái hơn.
- đây là nhà của anh jungkook sao?
bây giờ em mới dám hỏi để chắc chắn.
- ưm, đây là nhà của kookie đó!
jimin đáp thay
- mà lúc nãy em để quên điện thoại, tiền bối irene có gọi cho em đó!
hoseok thấy taehyung vừa ngồi xuống đã nhanh chóng đưa điện thoại cho anh
- irene sao?
bora có chút giật mình khi nghe đến cái tên quen thuộc, sao trốn đến tận đây vẫn có người gợi lại cho em kí ức đau buồn thế.
- em ổn không, bora.
jin cũng bị em làm cho lo lắng
- không sao đâu ạ! mà làm sao chị ấy có số để liên lạc với anh vậy?
bora nghi ngờ xem lẫn chút khó chịu bảo
- em ghen à?
taehyung cười rồi trêu em
- ghen...ghen gì chứ! cái tên này!
bora không hiểu sao lại thẹn quá hóa giận mà nhăn mặt
- sao lại mắng anh chứ, em ghen thì thừa nhận đi nhé!
taehyung vẫn chưa chịu dừng lại mà tiếp tục ghẹo em.
- này thì ghen, này thì đồ lưu manh, thừa nhận này!
taehyung dùng đũa chọt vào người taehyung như cảnh cáo với khuôn mặt đỏ bừng
- cứu với, anh yoongi!
taehyung dù kêu cứu nhưng trên miệng vẫn treo nụ cười thật tươi
- cho vừa cái tội!
jimin lắc đầu chế giễu cậu bạn đồng niên, dạo này cứ thích trêu bora mãi
- bọn anh chỉ là quan hệ tiền bối-hậu bối thôi, chị ấy không có số của anh, chị ấy liên lạc với anh thông qua anh sejin, lúc nãy là anh sejin gọi cho anh. chị ấy muốn xin lại chiếc vòng tay hôm đó làm rơi ở music bank !
taehyung nắm lấy tay em lại từ từ giải thích.
- hay anh đưa cho em xem một tí được không?
- cũng được!
taehyung lấy trong túi ra chiếc vòng tay làm em hóa đá, tâm trạng lại trở nên tệ hơn nữa, chẳng phải em từng thấy nó ở chỗ của sehun sao.
- là của irene thật chứ!
gật gật....em trả lại cho an hrồi cười buồn cúi đầu xuống ăn cho hả giận trong sự khó hiểu của mọi người.
.
ăn xong taehyung quyết định chở em ra biển dạo một lát, có vẻ em rất thích biển nên vừa tới nơi em đã chạy ào ra
- đẹp quá đi!!!!
- coi chừng lạnh đó!
taehyung cẩn thận lấy áo khoác cảu mình khoác lên cho em. lần nào em cnũg sơ ý như vậy, toàn là để anh bên cạnh nhắc nhở. đột nhiên em bật khóc, đưa tay lau mãi không hết, mỗi lần nhìn thấy biển là tâm sự trong em cứ hiện ra rõ. thấy em khóc anh lại càng hoảng hốt liền dang rộng vòng tay ôm lấy em
- sao vậy? anh làm sai gì sao?
bora im lặng ôm lấy taehyung mà khóc. nhìn em lọt thỏm giữa vòng tay mình mà khóc khiến anh đau lòng lắm!
- bora, em có gì muốn tâm sự thì nói với anh đi, để ở trong lòng khó chịu lắm!
taehyung dịu dàng kéo nhẹ em ra nâng mặt em lên lau những giọt nước mắt đang chảy dài.
- sehun, em thích anh ấy nhưng rốt cuộc anh ấy chỉ có thể xem em là em gái. rồi cả em nhớ lại những lúc mình còn là thực tập sinh, em thật sự rất nhớ nhà và bây giờ em đang là một thần tượng nữa. em bị người ta chỉ trích em cảm thấy sợ lắm. còn bị thực tập sinh trong công ty mắng là bất tài....hức...
bora vừa khóc vừa kể cho anh nghe. kể lại tất cả những chuyện mình đã trải qua cho anh nghe khiến anh xót lắm cái cảm giác này anh có thể hiểu được phần nào vì lúc trước khi bắt đầu trên con đường ca hát anh cũng như em vậy. nhưng việc là anh bận tâm nhất đó chính là việc em thú nhận với anh tình cảm em giành cho sehun,
- em đừng khóc nữa, trông xấu lắm đó! giờ em đã thấy thoải mái hơn chưa?
gật gật rồi cười một cái
- con bé này!
taehyung xoa đầu em, em như vậy làm sao anh không động lòng chứ, nhưng nghe em tâm sự anh cũng buồn lắm, em khóc không phải vì mình mà là vì sehun...
- bora này, anh cũng đang thích một người. người đó ngốc lắm, lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ, luôn quan tâm đến người khác nhưng thật chất lại rất mong manh. người đó là người đầu tiên khiến cho anh thích ngay từ lần gặp đầu tiên.
- ai vậy, ai mà vĩ đại làm cho taehyung của em chết mê chết mệt thế này! sao anh không tỏ tình đi! cũng là người nổi tiếng à?
bora có chút nghịch ngợm đưa tay bẹo má anh.
- ừm, là hậu bối của anh! là em cho lời khuyên nên anh tỏ tình luôn nhé!
taehyung mỉm cười hôn nhẹ lên tóc em.
- được chứ!
bora gật đầu tán thành nhưng trong lòng có một cảm giác khó tả, thì ra taehyung cũng đã có người trong lòng rồi...
taehyung hít sâu một hơi đột nhiên lấy điện thoại ra gọi cho ai đó, bỗng điện thoại em đổ chuông. lúc nhìn đến tên người gọi liền bất đầu nghi ngờ chuyện gì đó sắp xảy ra nhưng em vẫn chọn nhắc máy
- chào em, bora, anh là v của nhóm bts đây. anh muốn hỏi là: em sẽ hẹn hò cùng anh chứ?
- anh...
bora không khỏi ngỡ ngàng cứ nghĩ anh đang chọc cho mình vui rồi lại bật cười. làm sao một người như em lại có thể khiến taehyung thích mình chứ.
- anh đừng đùa chứ!
- anh không đùa, là nghiêm túc. bora, anh thích em!
taehyung ôm chầm lấy em, hơi thở ấm nóng của anh phả nhẹ trên đỉnh đầu. thì ra những hành thân mật của anh chẳng phải là tự phát mà là vì anh thích em, giờ phút này em mới nhận ra có phải đã quá muộn rồi không.
- taehyung, em xin lỗi. vì có chút đột ngột nhưng em muốn anh mãi là thần tượng cũng như người bạn thân của em có được không?
bora vòng tay ôm lại anh từ từ nói từng chữ như sợ sẽ là anh tổn thương. lúc trước từng không ít lần nghĩ đến viễn cảnh mình cùng taehyung hẹn hò nhưng đến khi đối diện với tình huống này em lại chẳng dám. vì em cảm thấy bản thân mình không xứng để nhận lấy tình cảm của anh, em chỉ muốn bản thân mình có thể đứng bên ủng hộ anh là đã mãn nguyện lắm rồi. em cũng chưa biết gọi tên cho cái tình cảm mình giành cho taehyung là gì nên không dám mạo hiểm, với cảm em vẫn đang có tình cảm với sehun nếu chấp nhận lời tỏ tình của anh thì có hơi không công bằng với anh.
- anh biết em sẽ từ chối mà! nhưng anh sẽ luôn chờ em!
taehyung dù có đau lòng vì bị em từ chối nhưng cũng vì vậy không thể đề bầu không khí trở nên gượng gạo liền đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ như để tự an ủi cả em và bản thân mình.
- xem như đây là quà an ủi vậy!
- có chuyện đó nữa sao?
bora nhìn anh bật cười. suy nghĩ của người này em chưa bao giờ nắm bắt được!
- taehyung, anh còn hơn cả người yêu của em nữa. bởi vì tình bạn còn lãng mạng hơn cả tình yêu mà!
bora vô cùng vui vẻ nói với anh. taehyung nhìn em cười rồi hôn thêm một cái lên má em thật lâu như không muốn để em đi chút nào.
- bây giờ chúng ta mau trở về thôi tối rồi các thành viên khác đang chờ! ngày mai bọn anh còn phải ghi hình nữa
.
khi về tới ktx em hôn nhẹ lên trán anh coi như là an ủi anh vậy khiến các thành viên khác không khỏi buông lời chọc ghẹo. đợi em vào trong anh đưa tay lên ra hiệu dấu x khẽ nói với mọi người
- em vừa bị từ chối rồi!
- từ chối á? mà trông hai người như đang yêu nhau vậy!-jungkook trợn mắt như không tin.
- vì bora bảo với anh rằng tình bạn còn lãng mạng hơn tình yêu mà!
- vậy là em bị friendzone rồi!
hoseok chỉ vào anh rồi bật cười thật to.
.
- chụp được rồi phải không?
- vâng
- tung tin đi, làm cho tốt vào
- vâng
ở nơi nào đó có người đang rất hài lòng....
#spring
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro