chương 37: kết thúc của một mối tình




ngày mà hai người không muốn cuối cùng cũng đến, hai người dù đã là những ngày cuối trong mối quan hệ này cũng không được trọn vẹn do đống lịch trình không kẻ hở kia nhưng ít nhất họ vẫn có thời gian để gọi hay nhắn tin tán tỉnh nhau như những cặp tình nhân thực thụ.

bora đang ngồi ở phòng tập cùng các thành viên thì có người gọi cho em. khẽ nhìn vào màn hình cái tên 'jakiya <3' hiện lên khiến cho em không khỏi vui vẻ trong lòng.

- em đây!

'em đang ở đâu vậy?'-giọng taehyung vang lên đều đều trong điện thoại.

- em đang ở phòng tập ạ!

bora lười biếng nằm dài ra sàn trả lời

' chiều nay em không bận gì chứ!'

- đương nhiên!

'vậy bảy giờ tối nay, gặp em tại sông hàn nhé! không gặp không về !'

- vâng ạ

'bye em!'

sau khi kết thúc cuộc gọi em cùng mọi người tập cho đến xế chiều mới ra về, đang đợi jung yeon đón cùng mọi người thì em nhận được cuộc gọi từ sehun hai mắt em liền trở nên sáng rực

- alo, em đây!

'spring, em có thể mang đến cho tôi ít thuốc không? các anh đều có lịch trình hết rồi!'

giọng của sehun bên đầu dây có chút mệt mỏi.

- anh làm sao thế, sehun!

bora trở nên gấp gáp hỏi anh mà quên mất điều gì đó

'tôi chỉ lại đau dạ dày một tí thôi!'

- vâng, mà anh đang ở đâu vậy ạ!

bora vội vàng dọn dẹp đồ của bản thân lao ra khỏi phòng tập

'tôi đang ở ktx!'

- em đến ngay.

.

bora vì cảm thấy không an tâm nên đã nhất quyết đòi đưa sehun đến bệnh viện, bora cũng ở lại chăm sóc cho sehun đến tối thì mới gọi cho quản lý của sehun đến đón sehun về. bora cũng được sehun cho đi nhờ, em mệt mỏi tựa đầu vào cửa kính.

- hôm nay vất vả cho em rồi!

- không sao đâu ạ! việc em nên làm thôi!

bora vẫn đang tiếp tục nhớ lại xem mình rốt cuộc đã quên mất chuyện gì mà cảm thấy trong lòng cảm thấy bất an

- lúc chiều định gọi để muốn đưa em đi sông hàn tản bộ mà cơn đau dạ dày đến đột ngột nên làm em phải nhọc lòng rồi.

sehun tiếc nuối cười với em giải thích

khoan đã, sông hàn?

- anh seung hwan, anh cho em đi nhờ đến sông hàn đi ạ!

bora giật nảy mình khi nhớ ra việc mình đang muốn nhớ đến. sehun thấy em hoảng như vậy thì không ngừng lo lắng nhưng vẫn nhanh chóng bảo seung hwan đưa em đến sông hàn. ngồi trên xe mà em cứ như ngồi trên đống lửa, nhìn đồng hồ thì bây giờ đã là chín giờ rồi

- em cảm ơn, anh cứ về trước đi! em sẽ bắt xe về sau!

bora vội vàng nói với sehun trong khi bản thân đã cắm đầu chạy.

- em khoác áo khoác vào đi, kẻo lại cảm lạnh!

sehun thấy em ăn mặc phong phanh liền nhanh chóng cởi áo khoác ra đuổi theo em giữ em lại rồi giúp em mặc vào, sau đó còn cẩn thận vén tóc giúp em.

- vâng ạ, enh về cẩn thận!

bora gật gật đầu để lịa sehun rồi vội vã chạy đến chỗ hẹn thì em khẽ kêu lên vì bất ngờ khi thấy taehyung đang ngồi trên ghế đá cầm một chùm bóng bay bên cạnh là một vòng nến to được xếp cẩn thận thành hình trái tim, ở giữa là một cái bánh kem một hộp quà màu tím, còn có một chiếc banner được trang trí tỉ mỉ.

'kỉ niệm sáu tháng vui vẻ!'

- taehyungie...

bora bước đến gọi anh một tiếng. từng hình ảnh trước mặt như những con dao gâm vào tim em.

- bora, em đến rồi à. anh cứ tưởng em không tới vì bận chứ!

taehyung đứng dậy từ chiếc ghế đá xoay người lại nhìn em cười, người anh khẽ run lên vì lạnh.

- em xin lỗi!

bora cảm thấy có lỗi ôm chầm lấy anh, taehyung đã ở đây đợi em suốt hai giờ đồng hồ chỉ để chuẩn bị cho kỉ niệm sáu tháng hai người quen nhau còn em lại dành cả ngày để ở bên cạnh một người đàn ông khác không phải anh.

- không sao đâu! chúc mừng sáu tháng hai đứa mình hẹn hò

taehyung lắc đầu ôm chằm lấy em xoa đầu đưa cho em chùm bóng bay.

bora liền nhận lấy chùm bóng bay ôm chặt anh hơn nữa.

- cảm ơn anh!

- đây, tặng em!

taehyung mỉm cười kéo em vào trong chiếc vòng bằng nến đưa cho em hai hộp quà. bora vì cảm động mà bật khóc khiến anh giật mình vì sợ làm gì sai.

- anh xin lỗi, đừng khóc nữa!

bora càng ngày càng khóc lợi hại, đến một lúc sau em cũng ngừng khóc đưa tay lau nước mắt trông đáng yêu vô cùng, mắt anh vô thức dừng lại ở đôi môi đang ửng đỏ vì lạnh của em, từ từ đưa tay chạm vào má em từ từ cúi xuống, em cũng không phản ứng từ từ nhắm mắt lại để anh mình đặt môi mình lên môi em mà hôn.

nụ hôn của taehyung rất chuyên nghiệp, anh bắt đầu khám phá khoang miệng em, trải nghiệm cảm giác vô cùng mới mẻ. bora bất giác đưa tay lên ôm lấy cổ anh khiến cho nụ hôn sâu hơn, anh mút mạnh cánh môi bora khiến cơ thể em run lên. nụ hôn nóng bỏng cứ thế diễn ra thật lâu cho đến cho em bắt đầu cảm thấy khó thở mới dứt ra.

bora dựa hẳn vào người anh mà hít lấy không khí. bora đưa tay sờ lên môi mà đỏ mặt ngại ngùng

- bora, hôm nay là đã hết hạn ba tháng.

câu nói của taehyung như kéo em trở về thực tại, chẳng lẽ hôm nay là ngày cuối trên cương vị là một đôi tình nhân sao? nhưng đáng tiếc chính em là người đánh mất cơ hội này.

- có lẽ hôm nay anh đã có câu trả lời của mình rồi!

taehyung cười buồn nhìn em. lúc nãy anh đã thấy hết cảnh mà sehun giúp em chỉnh tóc và khoác cho em chiếc áo khoác của mình, có lẽ ngay từ đầu taehyung đã luôn thua sehun dù cho anh có cố gắng như thế nào đi chăng nữa, thì người đau lòng nhất vẫn là mình thôi. taehyung cũng đã đến lúc buông tay em, để em không phải khó xử với cả hai.

- taehyungie. em thật sự xin lỗi. em đã cố gắng rất nhiều, nhưng em vẫn không thể quên được anh sehun, có lẽ có đời này em chỉ có thế thích anh ấy. em nghĩ tình cảm em đối với anh chỉ là tình cảm fan với idol!

bora có chút cảm thấy tội lỗi nói, tốt nhất là em nên giết chết cái thứ tình cảm dành cho taehyung càng lớn nhưng bản thân em lại chẳng thể gọi tên nó là gì. nếu lỡ như mai này, đó chỉ là cảm xúc nhất thời của mình thì em sẽ khiến anh phải tổn thương.

- anh hiểu rồi, để anh đưa em về.

taehyung có nở một nụ cười mà anh cho là tự nhiên nhất trả lời em. dịu dàng đội mũ bảo hiểm cho em, lúc này em mới để ý hôm nay anh đến đây bằng môtô. bora đưa tay ôm chặt lấy anh coi như em tham lam lần cuối được hưởng thụ cảm giác này vậy! cả hai đều im lặng trên suốt đường về không ai nói với ai câu nào.

.

- bora...

bora đang lững thững định bước vào ktx thì nghe anh gọi mình, em có chút hồi hộp quay lại .

- vâng ạ?

- cái....này là bài hát do anh viết bây giờ tặng em coi như cũng là món quà cuối của anh!

taehyung xuống xe lấy từ trong túi áo ra một chiếc usb đưa cho em

- tặng em sao?

- cái này anh định đưa em lâu rồi nhưng không có dịp bây giờ thì có rồi!

taehyung cười nhưng đó không còn như nụ cười ngây ngô hằng ngày mà là nụ cười của sự mất mát.

- nhưng...

- phần sáng tác ghi anh là được! coi như anh xin em, anh muốn nghe em hát nhạc của anh một lần! các em cũng gần comeback rồi mà!

taehyung cố gắng ra vẻ tự nhiên nhìn em, đến cuối cùng em đều không muốn nhận bất cứ thứ gì từ mình nhỉ?

- em cảm ơn

bora có chút khó xử cầm lấy.

- à còn cái này...đến lúc em không cần nữa rồi, nếu để em đeo thì anh sehun sẽ lại hiểu lầm mất!

taehyung mỉm cười nắm lấy bàn tay có chiếc nhẫn anh tặng em vào hôm kỉ niệm ba tháng.

-...

bora không biết nói gì chỉ có thể cảm nhận được tim khẽ nhói lên khi anh đang tháo chiếc nhẫn ra khỏi tay em, em muốn ngăn lại nhưng lại không có lí do gì cả. có lẽ việc này cũng xem như chấm dứt hoàn toàn mối quan hệ có hại này.

taehyung định xoay người bước đi thì bỗng nhiên bora chạy đến kéo anh lại ghì lấy cổ anh xuống, em cố nhón lên để có thể áp môi mình lên môi anh. hành động của em diễn ra quá đột ngột khiến hai mắt anh mở to, bất động nhìn em. bora có chút vụng về khám phá mọi ngóc ngách trong khoang miệng anh, nụ hôn của hai người trở nên mãnh liệt hơn khi anh bắt đầu đáp trả từ bị động thành thế chủ động.

- em vào cẩn thận! chúc em sẽ thành công theo đuổi và hạnh phúc bên cạnh anh sehun!

dây dưa một lúc lâu thì cả hai buông nhau ra, chưa để em nói gì thêm thì taehyung đã lạnh lùng xoay người bước đi để lại mình em đứng ở đấy. bora rất muốn kéo anh lại nhưng không có lí do gì để làm vậy. còn gì đau hơn cảm giác chính tay mình làm tổn thương người mà mình đã trân quý suốt mấy năm trời.

.

bora sau khi vào phòng thì lập tức lấy chiếc đĩa anh đưa cho mình cho vào laptop cùng một tờ lyrics được đặt sẵn.

'end.'

tiếng nhạc beat và giọng của anh nhè nhẹ vang lên khiến người ta phải xao xuyến nhưng khi kết hợp với lyrics lại càng khiến bài hát này trở nên hoàn hảo hơn.

'đã đến lúc phải tạm biệt rồi

thời gian như ngày hôm qua

tạm biệt người bạn của tôi

những kỉ niệm đầu đời ta từng trải, thật đẹp

dù em thật đẹp hay buồn bã

tình bạn của chúng ta...'

bora bật khóc khi nghe bài hát này, hai người đã thực sự kết thúc rồi. đây có lẽ là tất cả những tâm tư của anh đều đặt vào bản nhạc này.

bora lau nước mắt hồi hộp mở hộp quà ra thì thấy bên trong là một quyển album kỉ niệm anh tự làm cùng với một bức thư, bora lau vội nước mắt nhẹ nhàng lấy bức thư ra đọc

'bora à~

là anh đây, anh là kim taehyung! anh đã biết câu trả lời của em nên anh mới viết bức thư này gửi đến em để có thể nói ra những lời mà mình sẽ chẳng thể đứng trước mặt em nói một cách rành mạch. thấy anh hiểu em chưa?

cảm ơn em vì khoảng thời gian qua! sáu tháng không phải là khoảng thời gian dài để chúng ta có thật nhiều kỉ niệm đẹp với nhau. nhưng dù vậy anh cảm thấy rất hạnh phúc. cảm ơn em vì đã ở cạnh anh suốt sáu tháng qua. cảm ơn em vì đã đồng ý hẹn hò với anh dù đó chỉ là tin đồn nhưng nó đã quá đủ cho tình yêu đơn phương này của anh.

anh phiền lắm phải không? mỗi lần anh thấy em ở cạnh anh sehun anh thấy mình thực sự ghen tỵ. hai người thực sự rất đẹp đôi đó! có lẽ đó là điều tự nhiên nhỉ? hai người sinh ra là dành cho đối phương chăng? anh thực sự ghen tỵ với anh ấy , anh ấy có thứ anh dù có làm thế nào cũng không bao giờ có được. đó là tình cảm của em. anh nhận ra đã thua anh ấy từ lúc bắt đầu rồi.

thật lòng mà nói thì anh rất thích em...à không là thương em. thương em từ lần gặp đầu tiên của chúng ta, em có thể gọi là tiếng sét ái tình nhỉ? chúng ta đã kết thúc rồi cho nên anh chúc em sẽ hạnh phúc bên anh sehun nhé, từ nay việc chăm sóc em sẽ giao lại cho anh ấy vậy. hai người thật sự rất đẹp đôi, xin lỗi vì đã làm tốn thời gian của em lâu như vậy, là sự ích kỉ của anh đã cản trở việc em ở cạnh anh sehun.

thôi bỏ đi cho dù anh có nói nhiều thế nào thì cũng có làm cho em trở nên thích anh đâu chứ! đối với những người yêu đơn phương như anh mà nói chỉ cần thấy người mình thương vui như vậy là hạnh phúc lắm rồi!

nhớ là khi không có anh ở cạnh thì phải ăn uống thật đầy đủ đừng lo tập trung luyện tập quá sức mà quên ăn quên ngủ.

thương em,

kim taehyung'

suốt sáu tháng hai người hẹn hò ngày nào anhcũng nhắn tin hay gọi điện nhắc em ăn với uống vitamin mà...

bora xúc động ôm lấy sợi dây chuyền cùng bức thư mà lật từng trang của quyển album, mỗi trang được mở ra là những kỉ niệm suốt sáu tháng qua của hai người hiện lên trong đầu em mồn một. dù chỉ là quan hệ giả nhưng thực sự em rất đau lòng, em đã làm taehyung của em phải thất vọng về mình rồi.

#spring

cả nhà đọc truyện zui zẻ =))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro