chương 4 : lần đầu gặp anh


mọi chuyện có lẽ cũng không êm đềm được bao lâu, dạo gần đây đúng thật là em với sehun ngày càng trở nên thân thiết hơn bao giờ hết sau khi gỡ bỏ hết khúc mắc của bản thân nhưng gần đây vì một vài sự cố mà em với sehun có chút xích mích.

hôm trước sehun hẹn em đi chơi riêng nhưng cuối cùng lại vì một hậu bối cùng công ty mà quên mất cuộc hẹn với em để em đợi suốt mấy tiếng, lúc sehun đến nơi thì em đã một mình bỏ về nhà.

sau đêm hôm ấy, bora vì dầm mưa mà mắc bệnh khiến các thành viên còn lại của exo phải lo sốt vó cả một đêm.

sự trầm mặc này cũng đã diễn ra được gần một tuần. bora lúc này đang ngồi chải tóc còn sehun thì đang bận rộn với việc xỏ tay vào chiếc áo khoác

- spring! mau ra ăn sáng thôi!

sehun quay sang dịu dàng nói với em khi em đang tập trung chải tóc nhưng trông em chẳng có vẻ gì là muốn trả lời sehun cả

-vâng. anh cứ ra trước đi!

bora vẫn không chịu rời mắt khỏi cái gương mà lên tiếng trả lời cho có lệ

- tôi đợi!

bora vẫn không chịu nhìn anh, vẫn tiếp tục ngồi xuống bàn lấy lược chải tóc

- spring, rốt cuộc em bị sao vậy hả? từ hôm đó đến nay tôi thấy em lạ lắm. có gì em cứ nói thẳng ra, em cứ cư xử như vậy thì ai hiểu được em. em quá đáng lắm rồi đấy!

có lẽ sehun cuối cùng cũng không chịu được nổi sự lạnh nhạt của em nữa, anh như mất kiểm soát tức giận giành lấy chiếc lược trên tay em ném vào góc phòng khiến chiếc lược bị gãy rồi có chút to tiếng với em. bora cũng không có phản ứng quá mãnh liệt chỉ đi đến chỗ chiếc lược bị gãy nhặt lên đem bỏ vào sọt rác làm anh càng thêm tức giận

- em nhìn tôi đây này! trả lời tôi! tại sao hả?

sehun trở nên tức giận liền nắm chặt cổ tay em làm cổ tay đỏ cả lên khiến em phải nhăn mặt vì đau

-đau. buông tay em ra....

sehun càng nắm chặt hơn khi thấy em cứ cứng đầu vẫn không chịu nói rõ, hiếm khi mới có thể thấy anh tức giận như lúc này.

- nói!

- anh...anh mới là người quá đáng. em xin anh làm ơn đi ! đừng khiến cho em ảo tưởng nữa được không? anh càng làm vậy em càng khó xử đấy ! anh bảo em quá đáng vậy anh có thử nghĩ lại anh đã làm gì hay chưa. được để em nói cho anh nghe. hôm trước anh hẹn em đi chơi, em chuẩn bị thật tốt nhưng cuối cùng em nhận được gì anh nhỉ?

-...

- anh cho em đứng đợi tận bốn tiếng, đứng chờ anh dưới thời tiết này, trời còn mưa nữa, rồi anh thì sao? còn anh thì cùng với chị irene đi chơi, hay là anh muốn cho em thấy anh và chị irene thân thiết đến cỡ nào. nếu không phải sức khỏe em tốt, gắng lết về đến cửa thì em đã bỏ mạng ngoài đường rồi! vậy mà anh không có đến một lời giải thích hay xin lỗi bây giờ lại còn nổi nóng lớn tiếng với em?

-...

- quên mất em chỉ là một đứa fan bình thường thôi làm sao sánh bằng chị irene được mà ảo tưởng?

bora tức giận giằng mạnh tay mình ra hét vào mặt anh hết mọi ấm ức của bản thân suốt gần một tuần qua rồi chạy ra ngoài làm anh không kịp phản ứng. bora chịu không nổi nữa rồi.

- tôi...

- spring! em đi đâu vậy!

tiếng baekhyun vang lên ngoài phòng khách khi thấy em vội vã chạy ra ngoài.

- cái thằng này em biết lỗi chưa? làm em ấy giận đến như vậy.

suho hỏi khi đã biết chuyện gì đang diễn ra. suho dù sao cũng là người ngoài cuộc không tiện xen vào chỉ có thể mắng sehun

- em....

- thôi anh seung hwan đến đón rồi có gì tối về giải thích. cứ để con bé một mình! em ấy sẽ không sao đâu.

kyung soo vỗ vai anh rồi cùng mọi người ra xe, kyung soo hiểu những lúc này mà chạy theo em thì chỉ khiến mọi chuyện trở nên rắc rối hơn thôi, tốt nhất hãy nên cho em thời gian suy nghĩ và bình tĩnh lại.

.

bora sau khi ra khỏi ktx đã chạy một mạch ra công viên gần ktx của exo. vừa ngồi xuống băng ghế đá gần đó, em mặc dù đã cố gắng kiềm chế bản thân không được khóc nhưng cuối cùng sau những chuyện vừa xảy ra em chỉ có thể khóc nức nở, khóc mãi, nước mắt cứ rơi không thể ngừng được, người đi đường nhìn em với con mắt thương hại có, xa lánh có.

'oh sehun. em ghét anh lắm!'

bora khóc càng ngày càng to, dường như em đã không chịu nổi nữa rồi!

- đừng khóc nữa!

bất chợt em nghe tiếng của ai đó rất quen thuộc vang lên bên tai. người trước mặt đang chìa chiếc khăn tay về phía em, bora ngừng lại một lúc để ngước lên nhìn thì thấy một chàng trai bịt kín mặt mũi, diện trên người chiếc áo thun tay lỡ cùng quần jeans rách gối nổi bật nhất là mái tóc màu nâu được giấu dưới chiếc nón.

-nè, em mau cầm lấy mà lau nước mắt đi.

người kia nhìn em cứ chần chừ không dám nhận lấy khăn tay của mình liền nhét chiếc khăn vào tay em rồi dựng chiếc xe đạp của mình xuống đi đến ngồi xuống cạnh em.

- cảm ơn anh.

bora nhận lấy chiếc khăn tay liền nhanh chóng lau đi nước mắt rồi như nhớ gì đó thò tay vào túi áo lấy ra một thanh kẹo dâu bản thân hay bỏ vào túi để ăn đưa cho người bên cạnh như muốn nói lời cảm ơn.

- em gặp chuyện gì không vui sao?

người kia có vẻ hơi sững sốt khi thấy em đưa cho mình thanh kẹo nhưng cũng không từ chối nhận lấy thanh kẹo cẩn thận bỏ vào túi rồi lại lên tiếng

- em chỉ gặp tí rắc rối thôi!

bora cố gắng nở một nụ cười thật tự nhiên không muốn người bên cạnh lo lắng cho mình

- hình như em không phải người hàn nhỉ?

- vâng, em là người việt nam, em sang đây có chút việc.

- em bao nhiêu tuổi rồi?

- em là park bora, em sinh năm 2002. còn anh thì sao ?

- nếu vậy gọi anh bằng anh rồi. tên anh là kim taemin, anh sinh năm 1995!

chàng trai trước mặt em có vẻ thích thú với điều này. bora nhìn thấy mắt chàng trai kia cong lên có vẻ người kia đang cười thật tươi.

- taemin, tên anh đẹp lắm!

- cảm ơn em!

- mà trông anh quen lắm cả giọng nói nữa hình như em có biết anh thì phải? cảm giác như em biết rõ anh mà rất rõ nữa là đằng khác.

- không đâu...chắc tại em nhằm thôi, anh cứ bị nhận nhằm mãi.

- chắc là vậy rồi, em xin lỗi.

- không có gì! hay là anh đưa em đi dạo để giảm bớt căng thẳng nhé. cũng lâu rồi anh chưa có cơ hội đi dạo quanh seoul này!

lúc này anh mới nhìn đến trang phục của em có chút phong phanh thì lịch thiệp đưa áo khoác mình cho em rồi ra hiệu cho em lên xe, anh cũng không hiểu sao mình lại quyết định như vậy, anh vốn dĩ hoà đồng nhưng đối với người khác giới sẽ không thân thiết đến như thế này, lần này có lẽ lại làm theo vô thức mà không cần suy nghĩ nhiều.

'cảm xúc đặc biệt sao?'

- nhưng mà...

chưa kịp nói hết câu anh đã kéo em ngồi yên lên xe rồi bắt đầu đạp. bora vì giật mình mà ôm chặt lấy eo người ngồi trước, em cảm thấy rất tin tưởng anh giống như em tin tưởng sehun vậy! từ lúc nào em đã thôi không khóc nữa! lo chìm đắm trong suy nghĩ của mình em không hề biết người ở trước mắt mình đang khẽ mỉm cười...

taemin chở em đến tận một công viên trò chơi ở seoul. bora cũng thầm cảm thán anh có thể nhiệt tình đến vậy. đến nơi, em đã bị anh vội vã nắm tay kéo vào trong.

-bora, chúng ta nên chơi gì trước bây giờ?

anh cứ như một đứa trẻ hào hứng nhưng với tông giọng trầm có chút không hợp với hình ảnh này mà nhìn em hỏi ý

- đẹp quá!

- hay chúng ta đi chơi tàu lượn siêu tốc đi, có lẽ sẽ giúp em cảm thấy tốt hơn một chút

- được ạ!

bora cảm thấy có hơi ngạc nhiên với sự tinh ý của anh nên cũng bắt đầu cảm thấy thoải mái hơn, dần quên hết đi chuyện của sehun

- hôm nay cứ để kim taehy...à không taemin này giúp em cảm thấy vui hơn.

anh vừa nhận được sự đồng ý của em đã lặp tức kéo tay em đi xếp hàng mua vé

vì công viên này không lớn lắm nên chỉ cần chờ một chút thì đã đến lượt của cả hai . lúc đầu em có chút sợ nhưng chỉ một lúc sau em đã bắt đầu quen dần, nhưng không thể không sợ được liền ôm chặt anh không chịu buông khiến anh phải cười thật to.

vừa bước xuống khỏi tàu lượn, em chạy đi kiếm nhà vệ sinh ngay. một lúc sau, em vừa bước ra thì đã thấy anh đang đứng đợi em ở gần đó

- bora! anh ở đây! em mệt rồi đúng không chúng ta đi ăn đi!

- được ạ!

bora vội gật đầu đồng ý trước khi bị anh kéo đi chơi tiếp mấy trò cảm giác mạnh như này nữa. mặt bora đã xanh như tàu lá chuối rồi nếu cứ tiếp tục em sợ mình phải nhập viện truyền nước mất.

.

cả hai cùng nhau đi ăn và nước uống để lấp đầy cái bụng đã bắt đầu biểu tình của mình. vì em vẫn chưa muốn về thế là anh quyết định đạp xe đưa em đi dạo quanh thành phố cho đến trời sập tối nhưng anh tuyệt đối không cởi khẩu trang ra mặc cho em nài nỉ anh chỉ cười rồi lắc đầu bảo không tiện.

- bora, hay là anh chở em về nhà! trời tối như vậy anh không an tâm để em tự về.

anh vừa chở vừa hỏi ý em đang ngồi ở phía sau

- không cần đâu, cứ để em bắt taxi về là được! hôm nay làm phiền anh nhiều rồi ạ.

bora cười từ chối em sợ sẽ lại làm phiền đến anh rồi các thành viên exo nữa, nhanh chóng đưa tay sờ túi tìm thì phát hiện bản thân không mang tiền hay điện thoại theo bên người liền có chút ngại mà mở miệng

- anh taemin, hay là em phiền anh chở em về được không?

- anh cuối cùng cũng chờ được câu này của em!

anh vô cùng vui vẻ đồng ý khi từ nãy giờ chú ý sự biến hoá đa dạng cảm xúc trên gương mặt nhỏ kia liền nắm lấy tay ra hiệu để em ôm lấy mình vì anh sợ em ngã lúc đầu em vì ngại ngùng nên không dám nhưng vì anh cứ nhiệt tình kéo tay em nên thành ra em ôm chặt lấy anh từ phía sau cảm nhận mùi hương dễ chịu từ anh.

bora chỉ đường cho anh, trên đường đi cả hai cứ huyên thuyên đủ thứ. cho đến cửa ktx, anh có chút luyến tiếc dừng lại để em xuống.

- em cảm ơn anh hôm nay đã dẫn em đi chơi vui đến vậy!

- không có gì đâu! bora nè, em cho anh số điện thoại được không?

anh sợ rằng sau này sẽ chẳng thể gặp lại em lần nào nữa liền không chút do dự gấp gáp đưa cho em chiếc điện thoại của mình.

em cũng vui vẻ cầm lấy điện thoại rồi bấm một dãy số sau đó trả lại cho anh.

- đây, chừng nào về tới nhà gọi cho em!

- tuân lệnh !

anh gật đầu rồi bất ngờ ôm chặt lấy em làm em giật mình nhưng không hiểu sao em không từ chối để anh ôm mình, em cảm thấy người con trai trước mình rất thân thuộc với mình chứ không đơn giản là lần đâu gặp như hôm nay .

- coi như tín vật đi, để sau này gặp lại anh sẽ biết ngay là em. hãy luôn đeo em nhé!

buông em ra anh đưa tay giúp em mặc chiếc áo khoác của mình cho em rồi sau đó gấp gáp cởi trên tay mình ra chiếc vòng mà bản thân hay đeo rồi nắm lấy tay em cẩn thận đeo vào, suốt cả quá trình em chỉ có thể ngơ ngác để anh đeo cho mình em biết rõ anh sẽ chẳng để mình có cơ hội từ chối liền gật gù cảm ơn.

-vâng ạ, anh có chiếc vòng tay giống một người em biết thật đấy, em rất thích.

-vậy sao? thật tốt quá đi. em mau vào trong đi, ở ngoài đây lạnh lắm!

- anh về cẩn thận đấy.

bora mỉm cười với anh một cái rồi nhanh xoay người bước vào trong không quên vẫy tay chào anh lần cuối lúc quay mặt vào đã thấy sehun đang đứng trước cửa nhìn em, em đi ngang mà không nói tiếng nào khiến sehun có chút khó xử. sehun đưa mắt nhìn anh khiến anh ngỡ ngàng kêu lên một tiếng

'tiền bối sehun ?'

đợi sehun đóng cửa trở vào trong thì anh mới tháo khẩu trang ra nhìn theo bóng lưng em

- thì ra cảm nắng là như thế này! kim taehyung à, lần này không xong rồi!

vò rối mái tóc mình, taehyung cười khẩy một cái rồi mới đeo khẩu trang vào, hôm nay anh đã đi quá giờ cho phép của anh quản lý rồi về chắc lại bị ăn mắng đấy nhưng không sao hôm nay anh xem như đã gặt hái được thành quả lớn.

taehyung cố gắng phóng xe chạy thật nhanh về ktx của bts. có lẽ taehyung đã cảm nắng em thật rồi, từ lúc taehyung thấy hình ảnh em cứ kiềm nén rồi cho đến khi chẳng thể chịu được nữa liền bật khóc nức nở không chịu ngừng mặc kệ ánh mắt của mọi người hướng về em, anh liền không biết dựa vào đâu mà xác định rằng sau này sẽ che chở cho em và cả sự đơn thuần hay sợ sệt của em khi cùng nhau đi chơi.

taehyung xác định được ngay mình đã thích em mất rồi! lần đầu tiên trong suốt hai mươi mấy năm taehyung cảm thấy mình cảm nắng ai đó ngay từ ánh nhìn đầu tiên. taehyung vốn dĩ không tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên nhưng có lẽ lần này lại xuất hiện ngoại lệ của mình chăng?

nếu taehyung biết em là army thì sao nhỉ? bias của em lại là anh?

hay đơn giản hơn, nếu em biết anh là kim taehyung và cả em đã đi chơi cùng anh ,còn ôm nắm tay hay được anh chở về nữa thì kết quả sẽ như thế nào nhỉ?

#spring

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro