chương 8: thái lan
bora uể oải thức dậy sau tàn cuộc của ngày hôm qua. hôm qua sau khi ăn ở nhà hàng của chanyeol xong, em lại bị mọi người lôi kéo đi karaoke cho đến tận gần nửa đêm mới về ktx được. nhìn sang bên cạnh em thấy sehun đang say giấc, lúc này em mới được ngắm kĩ khuôn mặt của sehun , dù rất thích sehun nhưng chưa lần nào em dám nhìn sehun một cách chính diện như lúc này. đôi mắt, sóng mũi và cả đôi môi của sehun khiến em như nổ tung.
đưa tay lên khẽ chạm vào gương mặt đó em sợ rằng sau này sẽ không được gặp sehun nữa, không thể trò chuyện, hay ở cạnh sehun như bây giờ nữa. khẽ vén mấy sợi tóc lòa xòa trên trán đối phương, em đặt một nụ hôn lên đó.
tại sao lại hôn trán mà không hôn môi? đơn giản là em không muốn sehun phải trao nụ hôn đầu của mình cho người mình không yêu, em cũng chả muốn ai làm vậy với mình chút nào. bora cười nhẹ rồi lấy điện thoại ra chụp cho sehun với mình một tấm em cười mãn nguyện.
đặt điện thoại xuống, xỏ nhanh đôi dép lê vào em đi tắm rửa chuẩn bị các thứ rồi lại lục đục xuống bếp nấu đồ ăn cả ngày hôm nay cho mọi người vì hôm nay em sẽ đến thái lan xem concert của bts. hồi hộp quá đi, tiền máy bay em định trả bằng tiền của mình nhưng không ngờ taheyung lại cho em một đại ngộ siêu to là đặt vé rồi thanh toán luôn cho em rồi khiến em thấy ấy nấy vô cùng.
cuối cùng mọi người cũng thức và chuẩn bị đến công ty. họ bận rộn thật.
- spring, em có chắc là mình ổn khi đến thái lan một mình không? hay để tụi anh cho sehun đi với em không thì để anh quản lí theo em nhé!
suho hỏi em trong khi bản thân lấy hộp đựng cơm của các thành viên bỏ vào giỏ.
- không cần đâu, mọi người cứ tập trung vào công việc đi. em có thể tự lo cho mình được mà!
bora cười trấn an suho, em biết mọi người đều lo cho em.
- được rồi! khi nào có gì cần cứ gọi cho tôi!- sehun bước vào rót nước uống
- vâng! mọi người nhớ ăn cơm đầy đủ không được bỏ bữa! em đã nhờ anh seung hwan giám sát các anh! em chỉ đi một ngày rồi sẽ về.
- biết rồi bà cụ non, em nhớ phải thật cẩn thận đấy.
baekhyun vỗ vai nó dặn dò thêm lần nữa.
mọi người đã di chuyển ra ngoài đợi anh seung hwan đến đón, còn em thì cặm cụi rửa đống chén. bỗng em cảm thấy có tiếng bước chân đang hướng về phía mình, giật mình em quay lại thì thấy có người em hoảng quá làm rơi cả miếng rửa chén. thế là đúng như tình tiết trên phim em đạp lên và....
'bụp'
- con bé này lần nào cũng vậy!
nghe giọng nói quen thuộc vang lên sau gáy em mở mắt ra
- anh sehun, sao anh còn ở đây?
- tôi chuẩn bị đi đây, em đứng lên đi tôi mới đi được!
bora lúc này mới phát giác liền giật mình đứng bật dậy
- s..sao anh lại trở vào rồi ?
- tôi ở đây nãy giờ mà. đây, cầm lấy!
sehun lấy từ trong túi ra một chiếc thẻ đưa cho em.
- nhưng....đây là...
- cầm lấy! khi nào cần thì sử dụng tôi không có tiếc tiền đâu!
- nhưng đây là tiền của mọi người vất vả kiếm được mà giờ lại đưa cho em....
- không cần áy náy đâu, em nấu đồ ăn cho chúng tôi giúp chúng tôi có sức khỏe tốt hơn, lau dọn nhà cửa sạch sẽ khiến chúng tôi cảm thấy thoải mái sau khi tập về. lại là người giúp chúng tôi có thể dễ dàng cảm thấy tốt hơn sau nhưng chuyện không mấy tốt đẹp. đặc biệt, em còn chấp nhận bỏ cả mùa hè đáng lẽ phải được đi chơi cùng bạn bè mà phải ở ktx của chúng tôi suốt, số lần ra ngoài chỉ đếm trên đầu ngón tay. đó được chưa, hết áy náy rồi nhé tôi đi đây,đi cẩn thận. đến nơi nhớ gọi cho tôi, tôi đợi điện thoại của em!
nói một hơi dài rồi sehun đi mất để lại một mình em ngơ cả người. lần đầu tiên em thấy sehun nói nhiều như vậy đấy!
'sehun vừa mới an ủi mình sao?'
bora khẽ cười nắm chặt chiếc thẻ trong tay
'cảm ơn anh! oh sehun'
dọn dẹp xong mọi thứ em cũng nhanh chóng đi chọn đồ cho tối nay là một bộ mà em cảm thấy thoải mái, có thể khỏe ra chiếc eo nhỏ của mình còn cẩn thận mang theo một chiếc áo khoác phòng hờ.
bora cẩn thận nhìn mình trong gương một lần nữa rồi cười
- mình chọn đồ cũng đỉnh lắm chứ!
bora từ hôm qua đã chuẩn bị những vật dụng em cần cho tất cả vào balo rồi mang giày vào chuẩn bị đi thì emnhận được điện thoại từ 'taemin'
- anh taemin? em đây!
' hôm trước anh có nghe em nói hôm nay em sẽ đi xem concert của bts đúng không?'
- vâng ạ!
sau buổi gặp mặt gần nửa tháng trước thì em và 'taemin' vẫn hay thường xuyên nhắn tin cũng như liên lạc qua lại.
'vậy em ở đó đi anh sang đón rồi mình cùng đi! anh có việc phải sang thái một chuyến!'
- vâng.
dù có chút bất ngờ vì sự trùng hợp này nhưng em vẫn không thể từ chối ý tốt của đối phương.
một lúc sau, thì em thấy một chiếc xe hơi màu đỏ chạy đến chỗ mình, hạ kính xuống thì em thấy 'taemin'. 'taemin' mất vài giây ngẩn người để nhìn em, sao em lại có thể khiến anh lại càng mê mẫn thế này.
- em lên đi sắp đến giờ bay rồi đấy!
- vâng
bora cũng không chần chừ liền leo lên xe và cùng 'taemin' đi đến sân bay. em thấy 'taemin' vẫn đeo khẩu trang, đội luôn cả mũ nên em mới tò mò hỏi.
- anh không nóng sao? mở khẩu trang ra đi chứ!
- à...anh đang bị dị ứng nên không thể mở ra được.
- vậy anh mua thuốc hay có thoa thuốc chưa?
bora lo lắng hỏi anh
-anh thoa rồi, thôi em ngồi yên để anh lái xe nào!
.
đến sân bay em cùng với 'taemin' chạy thật nhanh vào để kịp chuyến bay. khi đã yên vị trên máy bay em mới có thể an tâm ngủ được
- em cứ ngủ một giấc đi, đến nơi anh sẽ gọi!
- vâng....
bora chìm dần vào giấc ngủ. 'taemin' được dịp ngắm kĩ gương mặt em mà tim đập loạn xạ lên. 'taemin' khẽ cười y như tác phong của em lúc chụp lén người khác, anh lập tức chụp lại em khi đang dựa vào vai mình ngủ.
' em cứ như vậy tôi sẽ có lỗi với các fan khác mất!'
.
-bora em ở tự vào nhé, anh phải đi đây!
sau khi'taemin' dẫn em đến tận nơi bts sẽ biểu diễn thì lập tức ngỏ lời tạm biệt em.
- anh nhớ cẩn thận đấy!
các thành viên bts nhìn thấy cảnh này mà không biết nên bày ra biểu cảm ra làm sao, là nên khóc hay cười đây?
- trình tán tỉnh của anh taehyungie cũng không đùa được nhỉ?
jungkook lắc đầu ngán ngẩm nhìn người anh áp út
- thằng bé có lẽ thích thật sự phải lòng bora mất rồi! -jin cũng tán thành
- bora bọn anh ở đây này!
thấy em cứ đứng yên một chỗ nên hoseok gọi em. sau khi thấy bts em vô cùng vui vẻ lật đật chạy lại.
- em chào mọi người!
- chào em! cứ tưởng em sẽ không đến chứ! -jimin cười
- cơ hội tốt như vậy sao em lại dám bỏ lỡ chứ!
mọi người cùng nhau ngồi tán dốc một lúc mới bắt đầu buổi tổng duyệt hôm nay trong khi đợi taehyung nghĩ ngơi một lúc.
chuyện là anh vì lo lắng cho em sẽ lạc đường nên đã báo với mọi người là phải về hàn quốc lấy đồ rất quan trọng, xin anh sejin dữ lắm anh sejin mới cho phép thế là anh bay ngay về hàn quốc đón em ngay mà chưa kịp thay đồ gì cả.
chỉ có các thành viên khác của bts thì thừa biết anh về hàn để làm gì.
sau khi để em ở chỗ các thành viên thì taehyung mới yên tâm đi thay đồ rồi đi ra với các thành viên khác.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro