chương 9: concert của bts




- bora, em đến rồi sao?

taehyung lúc này đã thay một bộ đồ khác mà vui vẻ từ trong cánh gà chạy ra vờ như người lúc nãy đi cùng anh không phải là cô gái này.

- vâng, anh làm gì mà đổ mồ hôi nhiều vậy!

- à tại anh duyệt chương trình đó mà. thôi em ngồi tạm ở ghế khán giả nhé. một lát duyệt xong sẽ dẫn em đi ăn.

nhìn taehyung nói chuyện với em mà cả nhóm không nhịn được cười nên chỉ biết lủi vào cánh gà cười, để lại taehyung với em.

-nè, anh uống đi!

bora đưa cho taehyung chai nước suối của mình, chu đáo dùng cả khăn tay của mình mà cẩn thận lau mồ hôi cho anh

-anh cảm ơn.

taehyung nhìn em gãi đầu nháy mắt một cái làm em đỏ cả mặt

- mấy đứa, chúng ta bắt đầu thôi!

tiếng anh quản lí sejin vang lên tập trung bts để bắt đầu duyệt chương trình lần cuối để chắc chắn rằng buổi concert tối nay sẽ diễn ra suôn sẻ hết mức nhất có thể.

bản thân là một fan bự, bora ngồi ở hàng ghế khán giả chũng không thể giấu được vẻ hào hứng của mình vì vậy em đã hô to fanchant của bts để buổi tổng duyệt trở nên vô cùng náo nhiệt không kém buổi diễn chính thức. bora cảm thấy được bản thân quả thực rất rất may mắn khi có thể xem exo tập vũ đạo cho bài mới bây giờ lại được ngồi đây để xem concert của bts ở hàng ghế vip.

sau khi duyệt xong thì em cùng mọi người vào phòng chờ, nhìn các thành viên ngủ gà ngủ gật mà em xót lắm. lấy trong balo của mình ra một hộp bánh em tự làm lúc sáng đem theo đưa cho mọi người ăn

- ngon quá đi!- jin reo lên sau khi cắn một miếng bánh.

- quao. lần đầu tiên anh ăn cái bánh ngon vậy luôn đó-hoseok lại giở trò làm aegyo khiến em cười toe toét

các thành viên khác cũng bắt đầu ăn thử, ai cũng khen ngon, mọi người còn đùa rằng nhờ vào bánh của em mà khỏe hẳn rồi. bora dù biết bánh của mình không thể thần kì như các thành viên nói nhưng em vui lắm ít nhất cũng phải giúp họ được một ít việc vặt chứ, em lại không để mình rãnh rang mà chạy lăng xăng theo các chị coordi phụ xếp đồ cho bts hay chỉnh lại đồ với mic cho mọi người.

nhìn bora cứ chạy tới chạy lui vậy miệng cứ liên tục hỏi mọi người thì taehyung cảm thấy em rất đáng yêu nên không thể bỏ lỡ cơ hội, lấy điện thoại ra và chụp em.

- anh đã nghiện bora tới mức nào thế?

jungkook cầm ly nước đi đến chỗ taehyung đang hí hoáy chụp ảnh mà ngồi xuống cạnh anh rồi đưa cho taehyung ly nước.

- kệ anh!

taehyung đẩy jungkook ra và thế là cả hai bắt đầu cuộc chiến không hồi kết.

-lại nữa...jimin nhiệm vụ của em kìa ngăn hai đứa út lại giùm anh!- yoongi phẩy phẩy tay rồi tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi.

bora nhìn bts hoà thuận với nhau thì lại cảm thấy ấm áp, bts không đơn giản chỉ là một nhóm nhạc mà họ còn là một gia đình. bora mỉm cười đưa tay lên lau giọt mồ hôi trên trán. những chàng trai này quả thực là thanh xuân của em.

- em mau lau mồ hôi đi, hôm nay vất vả rồi!

bora cười nhận lấy chiếc khăn từ tay của hoseok

- em cảm ơn.

hoseok mỉm cười nhìn em được hai giây thì bắt đầu chạy lại chỗ các thành viên khác yêu cầu các thành viên phải tập lại các động tác một lần nữa, đây chính là jung đội trưởng trong truyền thuyết.

- đến giờ rồi, bts!- tiếng đạo diễn vang lên

- vâng.

bts cùng nhau hô khẩu hiệu của nhóm lần cuối rồi chuẩn bị lên sân khấu, đương nhiên em thì được anh sejin đưa đến chỗ ngồi của mình. định đi theo anh sejin thì em bị ai đó nắm tay kéo lại

- em cầm lấy, army sao lại thiếu cái này được chứ!

taehyung cười dịu dàng đưa cho em một cái army bomb

- em cảm ơn anh! nhưng mà, anh taehyng này có thể cho em ôm anh một cái không ạ?

- à...ờ...

bora cười rồi chần chừ ôm lấy taehyung khi được sự cho phép của anh.

- cảm ơn anh đã giúp em rất nhiều.

taehyung lúng túng không biết phải đặt tay ở đâu thì em buông ra và đẩy taehyung về phía sân khấu, em vẫy tay rồi chạy đến chỗ anh sejin đang đợi mình.

bora yên vị vào chỗ ngồi của mình rồi bắt đầu chăm chú vào vcr được chiếu trên màn hình và những con người đang cháy hết mình trên sân khấu, taehyung rất dễ dàng tìm thấy vị trí của em lại còn luôn hướng mắt về chỗ em, thấy vậy em cũng vẫy tay với anh. suốt buổi diễn bts cứ như trở thành những con người khác vậy nhưng tới phần encourage lại trở về là bts mà em biết ngay.

vẫn như thường lệ khi đứng trên sân khấu bts luôn khiến cả sân vận động như nổ tung lên, tiếng fanchant vang lên nghe thật tuyệt, hay những lúc bts hát các bản ballad thì cả sân vận động như im lặng nghe họ hát đôi lúc còn hòa giọng cùng. phần cuối em xem phỏng vấn bts mà em thấy các fan thái xúc động không tả nổi...

bài hát cuối bts dành cho army ở thái là 2!3!, mọi người cùng nhau tạo nên một khung cảnh thật đẹp. bora xem mọi người cổ vũ bts mà em cũng mong muốn được một lần được đứng trên sân khấu cất tiếng hát và được mọi người cổ vũ như bts vậy. dù sao ước mơ cũng chỉ là mơ ước! hi hữu lắm em mới có thể đạt được thôi....

bts vừa xuống sân khấu thì sejin lập tức dẫn em vào trong, em thấy mọi người thở hồng hộc thì vội chạy đi lấy nước cho bts. nhận được chai nước từ em ai cũng tu hết cả chai nước.

- các anh ổn chứ!

- không sao đâu, chỉ hơi mệt thôi, em đừng lo!-nam joon cười trấn an khi thấy em đang có dấu hiệu hoảng lên.

- thôi mấy đứa đi thay đồ đi, anh dẫn đi ăn! - sau lời mời của anh sejin trông bts có sức sống hơn hẳn

- đúng là chỉ có đồ ăn mới khiến mấy đứa sống dậy.

anh hobeom bật cười khi thấy phản ứng không mấy mới lạ của bts đối với việc ăn uống.

đợi bts thay đồ xong, hai quản lý của bts thêm vài vệ sĩ thân cận thành công đưa em và bts đến một nhà hàng có tiếng ở gần đó lắp đầy cái bụng trước khi về hàn quốc.

có lẽ em và bts đều có cùng châm ngôn khi ngồi vào bàn ăn là không phân biệt giàu nghèo, già trẻ, lớn nhỏ chỉ cần nhanh gọn lẹ là được. vì sức ăn của bts với em quá mạnh nên buổi tối nhanh chóng kết thúc và chuẩn bị lên máy bay trở về.

trên máy bay mọi người đều hiểu ý xếp em ngồi cạnh taehyung, thấy taehyung vẫn chưa ngủ em lấy trong túi ra chiếc army bomb lúc nãy đưa đến cho taehyung

- trả anh nè!

- sao vậy? em không cần à, là anh muốn tặng cho em mà!-taehyung tháo tai nghe ra nhìn em

- tặng em sao? thật chứ!

- con bé này, ngủ đi!

taehyung cười một cái rồi kéo đầu em để em dựa vào vai mình, em cũng đã cảm thấy hơi quá sức cho ngày hôm nay nên đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ cùng với taehyung đang ôm lấy em chợp mắt.

thấy cơ hội bts liền lấy điện thoại ra chộp ngay khoảnh khắc này.

- taehyung-ssi thích đốt cháy giai đoạn quá, may mà khoang này chỉ có chúng ta nếu không thì không dám nghĩ đến tiêu đề báo của ngày mai.

jimin lắc đầu nhìn cậu bạn cùng tuổi với mình mà đánh giá

- có lẽ chuyện của hai đứa này cũng chẳng sẽ đi đến đâu đâu. bora sắp về việt nam còn gì?

nam joon nhìn taehyung rồi bảo

- nhưng nếu anh ấy cố gắng không ngại khoảng cách địa lý thì em nghĩ có thể.

jungkook nhìn taehyung cười rồi nghĩ nghĩ nhưng sau đó lại không nói gì thêm vì taehyung từng nói rằng anh không muốn phải yêu xa.

- nhưng không nghĩ đến những điều tiêu cực ấy thì taehyung em ấy vẫn còn đối thủ mạnh kia kìa.

jin bỏ dỡ trận game nói sau khi nghe mọi người bàn tới việc này

- ý anh là...-hoseok nhìn jin

- là sehun

yoongi như cũng có cùng suy nghĩ với người anh cả nên thay lời jin giải thích với mọi người.

- anh sehun sao?

jimin là người đầu tiên phản ứng với câu nói của yoongi.

- chỉ cần nhìn vào biểu hiện của bora là có thể đoán ra được con bé thích sehun! nhưng mà thôi vậy để cho thằng bé tự quyết định đi, chắc taehyung cũng không thích việc bị can thiệp vào chuyện cá nhân đâu !

câu nói của yoongi nhận được sự đồng tình của mọi người, taehyung cũng đã chẳng là cậu nhóc lần đầu biết yêu nên họ cũng không có quyền gì can thiệp vào việc tình cảm của anh cả.

các thành viên khác nhìn nhau rồi cũng im lặng mà chìm vào giấc ngủ.

.

máy bay vừa đáp xuống thì em đã cựa mình tỉnh dậy nhưng sao lại không nhúc nhích được thế này, quay sang thì thấy mình đang nằm hẳn trong lòng của taehyung, ngước lên thì thấy taehyung đang nhìn em mỉm cười

- em xin lỗi- bora giật mình thức dậy sau giấc ngủ dài.

- không sao, nhờ em mà anh ngủ rất ngon đấy! chúng ta đi thôi!

taehyung nở nụ cười hình chữ nhật nhìn em rồi đẩy em ra phía trước cùng đi xuống. sân bay khắp nơi đều là fan và paparazzi nên em không dám xuống trước, hiểu việc em lo lắng nên bts thống nhất để em đi cùng với đội ngũ staff của công ty phía sau còn họ thì đi trước để thu hút sự chú ý để tránh việc không cho mọi người nhận ra em.

- để bọn anh đưa em về ktx!

nam joon nhìn em ngỏ lời sau khi thoát ra khỏi vòng vây của người hâm mộ.

- vậy phải làm phiền đến mọi người rồi!

-không sao đâu!

jin lắc đầu vỗ vai em trấn an

đi một lúc cũng đến ktx của exo, chắc giờ này mọi người ngủ hết rồi! bora cũng nhanh chóng xuống xe vẫy tay chào tạm biệt mọi người để tránh làm lãng phí thêm thời gian họ nghỉ ngơi.

- em cảm ơn mọi người vì ngày hôm nay ạ. mọi người về cẩn thận, nhớ nghỉ sớm!

- em cũng ngủ sớm nhé!

hoseok giơ ngón cái tán thành với em.

xoay người mở cửa bước vào trong đúng là mọi người đã ngủ hết rồi. bước nhè nhẹ về phòng em thấy sehun đã say giấc từ lúc nào. đi đến chỗ sehun, em nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán sehun, có lẽ em đã nghiện mùi của sehun mất rồi. bora vươn vai ngáp một cái rồi nhanh chóng vào phòng tắm vệ sinh sạch sẽ thì leo lên giường nằm cạnh sehun.

bora ngẫm lại những ngày qua.em thực sự rất hạnh phúc với chuyến đi này! mi mắt nặng trĩu, em chính thức say giấc nồng...

còn có một người nào đó vẫn ngồi xem hình em rồi cười tủm tỉm một mình ở một ktx khác khiến cho các thành viên khác khá lo lắng.

bốn ngày đếm ngược...

#spring

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro