TS2

Lần đầu gặp ắt sẽ có những lần gặp tiếp theo mới đến được tới hiện tại.

Khoảng ba tháng sau, vào một ngày trời oi bức kinh khủng, tôi còn chưa kịp khỏi tê tê trong lòng vì biết mình đã được gặp qua thần tượng chính thức duy nhất, lại lướt thấy bài viết tuyển thành viên mới của câu lạc bộ nhảy gần trường. Máu nghệ thuật hừng hực chảy trong người, tay chân theo đó cũng hưng phấn  rung lắc, rớt khỏi thành cửa sổ. Từ nhỏ tôi đã rất thích nhảy nhót nhưng vì mãi không tìm được chỗ tập tử tế nên cũng không nghiêm túc theo đuổi. Giờ lớn rồi, có vài sở thích đã có thể tự mình đầu tư cho nó, không chần chừ lâu tôi đã quyết định đăng ký tuyển chọn luôn.

Lang thang trên lề phố nhỏ, băng qua lại mấy con đường bé, mồ hôi đổ làm tóc mái ươn ướt khó chịu, tôi bỗng nhiên hơi hối hận vì lúc sáng chọn chiếc áo khoác bóng chày này để mặc. Nơi này cũng chưa gọi là thân thuộc lắm, phải mất hơn tám phút sau tôi mới tìm được địa chỉ cần đến.

Phòng tập nằm trên tầng ba của một toà nhà, không gian đủ dùng, không rộng quá cũng chẳng hẹp quá, vừa mở cửa thì hơi máy lạnh đã phà ra mát rượi, tôi cảm giác mình vừa được trở lại thiên đường từ lò luyện tiên đơn, cùng theo đó là tiếng bước chân đùng đùng và tiếng nhạc inh ỏi, làm người ta nghe thấy chỉ muốn nhún nhảy theo.

Tháo ba lô đặt đặt bên cạnh ghế, tôi vò rồi vuốt giấy ghi số thứ tự trong tay, đợi kêu vào gian phòng kế phòng tập lớn để thi tuyển. Lần này tôi không hề tuỳ tiện, rất cẩn thận chuẩn bị bài mình muốn biểu diễn từ tuần trước, vũ đạo mạnh bạo hơn so với bình thường tập chơi rất nhiều.

Ngoài tôi còn có tám người người nữa, nhìn lướt qua thì toàn là người trẻ trung, rất có khí chất, xem ra ai cũng thành tâm muốn vào câu lạc bộ nhảy có chút tiếng tăm này, tôi đơn nhiên cũng không ngoại lệ.

Ban đầu tôi tưởng chừng sẽ không áp lực lắm đâu, dù gì không được vào cũng có thể xem đây là một loại trải nghiệm, nhưng lúc vào phòng, nhìn hai người sau bàn nhỏ tôi mới cảm nhận được sâu sắc độ căng thẳng chả khác biệt gì mấy so với phỏng vấn tìm việc.

Cũng may là có cố gắng nên sau đó tôi thành công cùng hai người khác được chọn vào.

Lúc đi về ngang qua phòng tập lớn, tôi đưa mắt qua lớp cửa kính, dù sao thì nơi đây cũng là nơi gắn liền với tôi sau này, muốn xem trước một chút, nào ngờ, ánh mắt lại bị thu hút dừng lại ở một bóng lưng mặc áo phông trắng đang nhảy điêu luyện, động tác dứt khoát, trông hút mắt vô cùng, cậu chàng tập cùng kế bên hình như không đuổi theo kịp, hơi lớ ngớ cười thành tiếng, nhưng sau đó lại đâu vào đấy, đồng loạt giơ tay, xoay chân, rất đều.

Tôi đứng ngẩn ngơ quan sát tận lúc lâu, đang nghĩ xem không biết đây là cỗ máy nhảy nơi nào lại đỉnh vậy. Nhưng ai biết được người yêu tương lai lại tâm linh tương thông với tôi như thế, không để tôi tò mò, cậu ấy đã theo động tác xoay lưng lại nhìn ra phía cửa.

Mắt chạm mắt, Kiến Nhất lập từc dừng động tác, tròn mắt đẹp nhìn tôi, lúc ấy tôi cũng phi thường bất ngờ, cằm muốn rớt xuống đất, không nghĩ rằng sẽ có khả năng gặp lại cậu ấy nữa.

Cậu trai bên cạnh cũng dừng lại, tò mò quay đầu sang tôi theo hướng nhìn của Kiến Nhất, hỏi cậu ấy: "Thành viên mới thì phải?"

Kiến Nhất không trả lời, sải bước chân dài đến trước mặt tôi.

Tôi long ngóng, bất chợt lại không biết biểu cảm gì cho phải, đành giơ tay lên: "Hi"

"Chào cậu, đến tham gia tuyển chọn thành viên mới hả?" Cậu ấy cười nhẹ, tay không biết có phải dính mồ hôi không mà cứ chà sát vào quần liên tục. Sau này tôi hỏi, Kiến Nhất bảo là lúc ấy căng thẳng.

"Đúng... Rồi!" Tôi lấp bấp, cái cảm giác ngại ngùng khó tả này là phản ứng bình thường của hâm mộ gặp thần tượng hay là khi gặp người mình thích thầm lâu năm, tôi lúc ấy hoàn toàn không rõ, hiện tại nghĩ có lẽ là cả hai.

"Vậy kết quả sao rồi? Có cần tôi nói giúp một tiếng không?"

Bộ dạng Kiến Nhất rất thật tâm, nếu là người khác thấy thì trông rất giống như đang xem thường khả năng của họ, còn tôi thì chỉ để ý mỗi điều là thần tượng mình siêu tốt tính, người gặp mới hai lần đã nhiệt tình giúp đỡ như vậy thôi. Lại nói đến khi yêu nhau rồi, một số thứ được sáng tỏ, tôi biết được khi đó Kiến Nhất sợ sẽ không được tiếp xúc với tôi nữa. Cậu ấy nói thế giới rộng lớn tìm nhau rất khó, nên nắm bắt được cơ hội lớn như vậy cậu ấy không muốn vuột mất, bằng mọi cách phải nắm chặt.

Kiến Nhất từng vừa cọ chóp mũi vào mũi tôi hỏi liệu như vậy thì có phải là yêu từ cái nhìn đầu tiên không?

Tôi bảo cũng có thể nhưng có khi cũng không phải.

Lúc đó chắc không hẳn là yêu, tôi nghĩ chỉ đơn giản là cậu ấy thấy thiện cảm với tôi, nên sinh ra cảm giác thích thích. Quan trọng là quá trình sau đó, tiếp xúc, bên nhau lâu rồi dần dần phát hiện cảm giác rung động ngày càng mãnh liệt, chậm chậm mới phát triển trở thành yêu.

Quay lại giây phút tôi chấp tay thành kiểu bái sư phụ nói: "Không cần, tôi được vào rồi, sau này xin đàn anh chỉ bảo."

Kiến Nhất cười tít mắt, gật đầu liên tục: "Được thôi." Cậu ấy hắng giọng, "Vậy hoan nghênh thành viên mới vào nhóm nhé!"

Chúng tôi trao đổi phương thức liên lạc cho nhau, đơn nhiên là một loại phương thức hoàn toàn khác với lúc tôi đơn phương theo dõi. Đúng là diệu kỳ thật, từ khi nào mà thần tượng lúc nhỏ trở thành người quen khi lớn rồi.

Mấy ngày tập đầu tiên (thẳng đến tận khi tôi đã là thành viên quen mặt vẫn luôn vậy) Kiến Nhất giúp đỡ tôi thật sự rất nhiều, nhờ có cậu ấy mà tôi tiếp chuyện với mọi người trong nhóm dễ dàng hơn, động tác khó cũng do cậu ấy hướng dẫn. Mọi người dùng vẻ mặt ngạc nhiên nói chưa từng thấy qua Kiến Nhất chủ động như vậy bao giờ, càng làm hào hứng trong tôi tăng gấp bội, siêng năng đi tập đều đặn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro