Chap 34:

Mớ suy nghĩ đang lấn áp tâm trí cô. Nhìn Hai cô nàng cận vệ của mình đã xĩu qua màn hình chiếc tivi Bích Chi rất lo . Nắm chặt tay lại.... đôi môi nhẹ mở ra . Cất giọng nhỏ cô nói:
   - Tại sao.... tại sao... bà luôn có thành kiến với ta chứ . Ta và phò mã thật sự yêu nhau mà...
  Nói đến đây ánh mắt cô hướng qua người phụ nữ kia.
   - Yêu nhau? Vậy tôi hỏi cô.... tình yêu mà cô cho con trai tôi.... có giá trị gì chứ.... Nó có mài ra mà ăn được không.... với lại.... hạng người như cô làm sao xứng đáng với con tôi chứ...
  Người phụ nữ ấy cười lạnh tiến lại gần Cô . Tay nhẹ cuối xuống chiếc bàn... cầm ly nước lên... Một tay hất vào mặt cô....
  - cô... chỉ là một giọt nước nhỏ bé tồn tại trong ly nước này thôi.... không cần... thì hất đi... hoàn toàn không đáng để con tôi phải yêu đến cô hiểu chưa hả....
  Ánh mắt sắt đá của người phụ nữ ấy nhìn cô . Còn Bích Chi gương mặt ướt sũng gật đầu nhẹ nhìn bà ta.
   - được.... tôi sẽ... làm theo ý bà.... bà thả Như Ngọc Và Như Huyền ra đi...
  Nói rồi cô cuối mặt xuống đất . Bà ta nghe thế vui vẻ vỗ vai cô .
  - được... coi như cô biết đường lui đấy.... Nhưng Mà.... bây giờ... thì tôi chưa thả hai đứa kia ra được....
  - Bà muốn gì nữa....
  - cô sẽ phải làm một video nói chuyện với tôi... Diễn một vở Kịch.... Màn Kịch rất đơn giản.... chỉ cần cô... Im lặng nhận lấy tiền tôi đưa rồi nói[cô yêu con tôi... là vì tiền và.... không hề muốn tiến xa hơn với nó]. Chỉ vậy thôi... đơn giản mà....
  Bà ta hớn hở nói với cô . Cô chưa kịp lên tiếng thì từ ngoài có một giọng nói vọng vào . Đó là Con gái bà ta Anh Thư:
  - Không được.... con biết ngay là mẹ mà....
  Thư từ ngoài bước vào ánh mắt hướng về mẹ cô . Thư tiến lại gần nắm tay Bích Chi
  - Chị đi theo em... Mình gọi công an giải quyết Chuyện này... chị không được làm theo ý bà ấy....
  Bích Chi chưa kịp phản ứng thì bị Thư kéo đi.
  - Đứng lại... Bích Chi... cô nhìn lên đi.
Bà ta lên tiếng . Bích Chi nghe thế hướng mắt về phía sau lưng bà ta . Cô hoảng hốt khi thấy Như Ngọc Và Như Huyền bị giải ra( lúc này tỉnh rồi nha).
  - Công chúa
  Hai cô gái đồng thanh gọi cô.
  - ka-tô-ri. Kô-Tô-Ri
  Bích chi hoảng hốt định  chạy lại nhưng bị Thư kéo lại.
  - Mẹ à... dừng lại đi mà
  - Con im... con hùa theo chúng giấu mẹ.. mẹ còn chưa giải quyết con đấy.
  Đang lúc mọi người không để ý . Như Huyền nhanh nhẹn đánh hai tên giữ cô và Như Ngọc rồi chạy qua Bích Chi.
  - Công chúa...
  Hai cô nàng ôm lấy Bích Chi .
  - bây giờ không còn con tin nữa rồi... con đi được rồi chứ mẹ...
  Thư cười lạnh nói . Mấy tên thuộc hạ của bà ta định chạy lại giữ họ thì bà ta chặn lại .
  - được.... đi đi
Họ vui vẻ bước đi ra khỏi cổng thì người phụ nữ kia trong nhà nói với đám thuộc hạ
   - Cho người dùng xe đâm vào chúng đi... tuyệt đối không được làm hại cô chủ....
   - dạ.
Mọi người cứ ngỡ là thoát được rồi vui vẻ bước đi . Thì một vài chiếc xe phân khói lớn chạy xung quanh họ.
  - Công chúa ... cẩn thận nha.
  Như Huyền cười nhếch môi chạy thẳng vào mấy chiếc xe kia . Khiên hẵn lên một cách nhẹ nhàng
  - các ngươi chết đi... yahhh...
   Mấy chiếc phân khối lớn kia bị chất đống thành một bãi. Mọi người tươi cười tung hô Như Huyền . Họ cùng nhau chạy đi bỗng từ đâu một chiếc xe ô tô tông vào họ . Như Huyền , Như Ngọc và Thư nhanh chân bỏ chạy . Nhưng còn Bích Chi cô bỗng bị trật chân nên quỵ xuống.
   - công chúa
   - Chị dâu à.
   Không suy nghĩ nhiều Thư chạy lại nắm tay cô kéo qua một góc. Hai cô nàng cận vệ chạy lại đỡ cô . Còn Thư.... cô không né kịp.... hướng mắt về phía chiếc xe nở một nụ cười mãn nguyện....
      Đùng.....
Âm thanh lớn vang lên . Người ta chỉ kịp nhìn một cơ thể bay lên theo vài giọt máu.... rồi..... rớt xuống vũng máu tươi.... Cơ thể đẫm máu nở nụ cười nhẹ rồi.... nhắm mắt lại....
    Chiếc xe kia nhanh chóng rời đi....
_______HẾT CHAP 34_______

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro