Chap 3
2 ngày sau............Buổi chiều:....
Trần Phong: Như Ngọc, em.......em.......em bt hn là ngày gì rồi chứ
Như Ngọc(ấp úng): ngày gì..........ngày......ngày gì tui đâu bt đâu
Trần Phong: Em thực sự ko bt hn ngày gì hả, hn là cuối tuần r đấy, em bt em phải làm gì r chứ??
Như Ngọc - mấp máy ko bt nói gì, cố gắng đánh trống lảng - xl nhưng......tui.....tui cần thêm t/gian
Nói r Như Ngọc bỏ chạy lên lầu, Trần Phong ngồi nhìn bóng dáng của Như Ngọc mà mặt thoáng buồn.
=====Tại phòng The Foxy=====
Bích Chi: ta đói quá, Như Huyền, chạy đi mua cho ta mấy miếng gà đi
Như Huyền: Thôi, ờm.........công chúa ơi.......em đau chân quá à, hay công chúa đi mình đi
Bích Chi(giận giữ): nữa hả??
Như Huyền: em thề,em hứa đây là lần cuối cùng em nhờ công chúa thôi, đi mà công chúa giúp em lần này đi, ko lẽ công chúa muốn em lại bị gãy chân như lần trước
Bích Chi: Chẳng phải ngươi gãy chân đã có Tâm Đức chăm sóc chu đáo rồi sao?
Như Huyền: Nhưng mà đó chỉ là em vô tình gặp hắn thôi với lại là do hắn bày trò mà. Lần này hắn ko bày trò, cx chẳng gặp nhau trên đường,làm gì đc chăm sóc nữa
Bích Chi: rối cuộc ta ko bt ta là công chúa hay ngươi là công chúa nữa
Như Huyền: Hì hì..... thì tất nhiên em là c..ô....n...g....(đg tự nhận mình là công chúa) ờm............... Bích Chi là công chúa. Hì hì...
Bích Chi: thôi đc rồi, nể tình ngươi, ta sẽ đi,
nhưng sẽ ko có lần thứ 2 đâu. NHỚ CHƯA??
Bích Chi đi ra khỏi phòng, đi xuống phòng khách, cô vô tình gặp Bảo Phát đg ngồi đó
Bảo Phát: ủa cô định đi đâu v
Bích Chi: ta đói quá nên mua gà rán đây
Bảo Phát: thế Như Ngọc với Như Huyền đâu?
Bích Chi: thôi, ngươi đừng nhắc đến 2 con mẹ đó. Có hàng trăm lý do để trốn tránh khi ta sai đi làm việc
Bảo Phát: cô đi 1 mình ko ổn đâu, thôi để tôi đưa cô đi.
Bích Chi: ngươi đi theo ta làm gì, tính ăn gà của ta hả?ĐỪNG CÓ MÀ MƠ
Bảo Phát: ai thèm mà ăn, tôi cx ko thèm mơ, mau lên xe. Như lần trước, ôm eo đi, tôi trở
Bích Chi: KHÔNG!!!!Bị biến thái à
Bảo Phát: ko ôm là khỏi đi đó, ôm eo đi, ngã bây h
Bích Chi gượng lấy tay ôm Bảo Phát. Bất chợt anh lấy tay cô ôm chật vào eo mình - Ngồi yên nha,tôi chở
======Tại phòng C&C======
Tâm Đức: Ê,m đói ko? T đói quá à
Anh Tú: uk t cx đói nữa hay gọi gà ăn đi
Trần Phong: ờ để em gọi cho
Trần Phong lấy ĐT ra gọi thì quán nói hn quán hoãn dịch vụ giao hàng đến hết tuần này. Quý khách vui lòng đến quán chứ ko thể gọi ship đc
Trần Phong : hn quán ko có dịch vụ giao hàng. Chắc phải tới đó rồi
Anh Tú: cái gì?trời nóng như này mà phải lết cái thân ra đó hả?
Tâm Đức: chứ ko thế thì thế nào? M ko đi thì tụi tao đi(khoác tay Trần Phong đi xuống)
Anh Tú:ê đợi t cái coi
Về phần Bích Chi và Bảo Phát:.........
Bảo Phát: tới nơi rồi, cô vào ăn đi
Bích Chi: ta ăn 1 mình thì hơn buồn, hay ngươi vào ăn chung với ta đi
Bảo Phát: vậy sao đc, tui còn bao nhiêu việc giám đốc giao nữa
Bích Chi: thôi, cứ vào ăn đi, ăn 2 người mới vui(tỏ ra dễ thương, năn nỉ Bảo Phát)
Bảo Phát: thôi đc rồi, đi thôi(chỉ tay vào quán)
1 điều trùng hợp là Bích Chi và Bảo Phát với 3 người kia đều đến chung 1 quán. Sau khi Bích Chi và Bảo Phát vào trog thì 3 người kia đã đến. Họ gọi bàn dưới tầng 1 nhưng Bích Chi và Bảo Phát đặt bàn ở tầng trên.
=====Tầng trên======
Bảo Phát: lát ăn xong cô muốn đi đâu ko?
Bích Chi: đi đâu? Đi chơi hả? Đi đi đi đi tôi thích đi chơi lắm
Bảo Phát: vậy đc, lát chúng ta đi chơi nha
Bích Chi:(gật gật)
Sau khi ăn xong Bích Chi và Bảo Phát đi xuống tầng dưới, thoáng qua Bảo Phát đã thấy Anh Tú đg ngồi ăn ở dưới,đôi mắt hy vọng của anh vụt tắt hoàn toàn. Bởi vì anh bt Bích Chi mà nhìn thấy Anh Tú luôn hét lên phò mã bám dai như đỉa và điều quan trọng là chỉ có 10% là cô sẽ đi chơi cùng anh. Anh nghĩ kế để Bích Chi tránh thấy mặt Anh Tú nhưng cx muốn chọc tức Anh Tú để hả dạ. Bảo Phát dừng lại, kéo cô lên lại cái bàn ăn lúc nãy họ ăn
Bích Chi: ủa sao ko đi xuống đi còn ngồi đây làm gì?
Bảo Phát: Bích Chi này, cô thích Anh Tú đk ko?
Bích Chi: đk rồi, chàng ấy là phò mã của ta mà
Bảo Phát(có vẻ đượm buồn nhưng cố gắng cười trước mặt Bích Chi): thế à? Vậy tôi sẽ tiết lộ cho cô 1 bí mật để Anh Tú sớm trở thành phò mã của cô.
Bích Chi: thật hả?cảm ơn ngươi nha! Là gì vậy? Mau nói ta nghe đi
Bảo Phát: khi mà Anh Tú đg ăn, cô ko đc nhìn anh ta, ko đc nói chuyện, tóm lại ko đc làm phiền đến anh ấy
Bích Chi: Sao vậy?
Bảo Phát: bởi vì Anh Tú rất ghét những người nào làm phiền mình nhất là khi mình đg ăn
Bích Chi tưởng thật liền đồng ý ngay.
Bảo Phát: nhớ lời tôi nói đó, nếu ko thì cô sẽ ko đc Anh Tú yêu đâu và thậm chí còn bị ghét nữa. Hãy nhớ, khi anh ta đg ăn thì hãy ko quan tâm như ko ai đg ngồi đó cả. Cô hiểu chưa?
Nói rồi Bảo Phát nắm tay Bích Chi kéo xuống cầu thang, cô có chút bất ngờ nhưng rồi cứ để yên cho anh nắm......Xuống dưới nhà, khi Bích Chi và Bảo Phát đg đứng đợi dưới quầy thanh toán. Cô choáng thấy Anh Tú nhưng nhớ lại lời Bảo Phát dặn,tưởng thật,cô vờ như ko quan tâm.
Anh Tú đg ăn thấy khát nước, ngẩng mặt lên uống nước thì thấy Bích Chi và Bảo Phát đg nắm tay nhau đứng ở quầy thanh toán. Bỗng anh thấy 1 cảm giác khó chịu lạ kì, người anh cứng đơ, mắt nhìn chằm chằm vào cảnh tượng phía trước. Bảo Phát liếc thấy Anh Tú đã trông thấy mình, anh khoác tay Bích Chi cười nói:
- lát mình đi chơi nha!!
Anh Tú đã trông thấy tất cả, trog lòng anh thấy nhói đau, tim anh có cảm giác khó chịu vô cùng. Còn phải hỏi, cảm giác này là.................... là GHEN đó cha nội. Anh cố gắng nuốt giận cơn ghen,ăn hết thức ăn trên đĩa.
Thanh toán xong, Bích Chi và Bảo Phát đi ra ngoài,trog lúc đi Bảo Phát muốn tạo điểm nhấn cho Anh Tú. Anh kéo Bích Chi lại gần người mình,khoác tay,nhìn nhau. Còn Bích Chi thì chẳng hề quan tâm đến sự hiện diện của Anh Tú.
Sau khi 2 người họ đã đi ................
Trần Phong: ủa kia ko phải là Bích Chi và Bảo phát sao? Sao 2 người họ lại đi cùng nhau v?
Tâm Đức: uk đúng rồi, chẳng lẽ lại đg yêu nhau
Trần Phong: ủa em nhớ là Bích Chi thích Anh Tú mà ,sao lại yêu Bảo Phát. Kì lạ
Tâm Đức: ủa m ko thấy lạ hả Tú
Anh Tú: có gì đâu mà lạ? Con điên đó vẫn vậy mà
Trần Phong và Tâm Đức ko khỏi bất ngờ. Thực ra thì Anh Tú cố nói những câu nói đó để che đi sự khó chịu trog lòng mình. Khi anh phát âm ra 2 từ 'con điên' thấy xót xa vô cùng. Nhưng anh cố gắng,cố gắng như ko có chuyện xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro