Chap 4
Sau khi ăn xong thì nhóm C&C ra về, sau 1 hồi thì đã đến giờ ăn tối nhưng Bích Chi và Bảo Phát vẫn chưa chịu về. Trog lòng Anh Tú có 2 cảm giác xen lẫn nhau khiến anh thấy khó chịu. 1 là tức giận khi thấy Bích Chi và Bảo Phát đi cùng nhau, 2 là lo lắng nếu Bích Chi gặp chuyện ko may. Anh ngồi suy nghĩ, ko muốn Bích Chi thân thiết với Bảo Phát nhưng ko bt mình có thích Bích Chi ko? Còn ko bt rằng đây là cảm giác gì? Ghen ư? Tại sao lại ghen?
Mĩ nhân bưng đồ ăn ra rồi nói:
- mấy đứa cứ ăn trước đi, thằng Bảo Phát nó gọi cho cj là tụi nó ko có ăn cơm ở nhà, nó với Bích Chi ra ngoài ăn rồi, ăn xong tụi nó đi chơi nữa, chắc khoảng đêm khuya nó mới về, mấy đứa khỏi lo nha, nhất là Như Ngọc và Như Huyền á, công chúa dặn là cứ ngủ trước đi đừng có chờ. Thôi giờ mấy đứa ăn đi, ăn đi rồi lên nghỉ ngơi, hn ko có show, giám đốc cho tụi em nghỉ, thôi ăn đi ăn đi đồ ăn nguội hết rồi kìa.
Mn ăn uống no say Rồi tất cả bọn họ ai về phòng nấy.
Tích...tắc...tích...tắc....đã 11h rồi mà vẫn chưa thấy Bích Chi về. Anh Tú bắt đầu nổi cơn ghen, sao cứ khó chịu, phiền phức thế nhỉ. Anh nghĩ: thôi chắc lát cổ sẽ về mà. Đi chơi khuya thì vừa vừa phải phải thôi chứ, mà mới đó đã 11h rồi. Mn chuẩn bị đi ngủ, Anh Tú cứ ôm cái máy ĐT sốt ruột với Bích Chi. Anh Tú đi xuống phòng khách ngồi đợi, suy nghĩ: Trời ạ, đi đâu mà tới giờ này còn chưa về, cô về chết với tui.
Về phần Bích Chi và Bảo Phát....
Bảo Phát: hn chơi vui ko?
Bích Chi: vui,vui lắm vui lắm.
Bảo Phát; cô muốn về chưa?
Bích Chi: về hả? Còn sớm mà...thôi dẫn ta đi công viên đi
Bảo Phát: Thích lắm hả? Vậy cô có muốn đi chơi như này tiếp ko?
Bích Chi: có có có có chứ, ta thích lắm, lần đầu tiên ta xuống Trái Đất nên muốn khám phá nhiều thứ ở đây
Bảo Phát: hả? Trái Đất?Là sao?
Bích Chi: à ko, tà đùa thôi, thực ta thì ta cx thích, hay là...vào thứ 5 hàng tuần ngươi chở ta đi chơi nhed
Bảo Phát: ok, vậy giờ ra công viên 1 chút rồi về nhed
2 người họ tiếp tục đi dạo quanh công viên, bỗng gió từ đâu thổi tới làm Bích Chi lạnh, cô lấy 2 tay ôm mình. Thấy vậy, Bảo Phát hỏi:
- cô lạnh hả?
Bích Chi: à ko, tui ko sao
Bảo Phát(lấy áo khoác vào người Bích Chi): lạnh thì cứ nói là lạnh, thấy ko? Tay chân run hết rồi kia kìa
Bích Chi(mặt đỏ, ngại): ta đâu có lạnh đâu
Bảo Phát: cô đừng có nói vậy, tôi nhìn cô là tôi bt cô lạnh hay ko rồi
Bích Chi: nhưng ngươi cx lạnh mà
Bảo Phát: tôi là đàn ông, cô là đàn bà. Sức của đàn bà thường yếu hơn đàn ông. Tôi cx chẳng lạnh lắm, với lại tôi chịu đc.
Bảo Phát(đẩy vai cô dựa vào vai mình): để tôi sưởi ấm cho cô.
Bích Chi cảm thấy mình đc cho hơi ấm trog lòng Bảo Phát. Mỗi khi bị Anh Tú quát hay la mắng, cô đều đc Bảo Phát an ủi, che chở, b/v cô. Giờ đây, ko hiểu sao cô có suy nghĩ rằng : cô muốn ở bên Bảo Phát hơn là Anh Tú. Haizzzzz.......Cuối cùng đã 12h rồi mà vẫn chưa thấy Bích Chi về. Anh Tú cảm thấy sốt ruột vô cùng, khó chịu,tức tối, bức bối. Anh cố gắng đợi cô cho đến khi cô về.
...............................
...............................
...............................
...............................
Đồng hồ đã chỉ điểm con số 1, vậy là đã 1h sáng rồi mà vẫn chưa thấy Bích Chi về. Mn trog nhà đã ngủ hết rồi, nhưng chỉ còn 1 chàng trai vẫn thao thức ngồi dưới phòng khách. Và đó đương nhiên là Anh Tú nhưng gần như anh ko thể kiềm chế đc cơn giận nữa rồi, nhưng anh bt anh chả làm đc gì, nên đành ngồi yên đợi Bích Chi về. Bỗng anh nghe thấy tiếng còi xe, anh đoán chắc là Bích Chi và Bảo Phát đã về. Anh nấp vào kệ sách, rình xem 2 người này có quan hệ gì. Bảo Phát đưa Bích Chi vào phòng ngồi ghế.
Bảo Phát: cô có mệt ko?
Bích Chi: tôi ko sao, với lại....tui mới là người phải hỏi câu đó vì nãy giờ anh đã nhường áo cho tôi mà. Chắc anh lạnh lắm đk ko? Để tui đi lấy nước nóng cho anh? Hay anh uống trà gừng ko tôi pha cho?
Bảo Phát: thôi đc rồi, ko phải làm vậy đâu
Bích Chi: thôi, anh cứ nói đi, tôi làm cho
Bảo Phát: vậy phiền cô lấy hộ tôi chai nước lọc là đc rồi
Bích Chi: ok
Nói xong Bích Chi chạy vô bếp lấy nước cho Bảo Phát còn Anh Tú thì cảm thấy hối tiếc, cô quan tâm Bảo Phát như vậy sao? Vậy mà trước đây cô cứ bám theo tôi, cứ chọc điên tôi, h cô lại quan tâm 1 người khác. Ờ, cx phải thôi, cô cố gắng lấy lòng tôi, nhưng tui đâu có bận tâm, cô từ bỏ theo người khác như vậy cx ko sai. Haizzzzz............nhưng họ vẫn chưa công khai tình yêu mà,..........hy vọng là mình còn cơ hội.
Bích Chi Từ bếp đi ra..............
- Nước của anh nè!
Bích Chi ko may té trượt chân ngã vào người Bảo Phát. Tư thế lúc này là 1 người đàn ông nằm ngửa với 2 con mắt như 2 hòn bi ve. Còn 1 người phụ nữ tuổi 18 tay cầm chai nước lao vào người kia với tư thế đè bẹp. 4 con mắt nhìn nhau ko chớp, nhưng thêm 2 con mắt cx ko chớp nhưng đg rất khó chịu và độ ghen tăng lên 50%. Anh Tú định bước ra cản nhưng ko muốn mất mặt nên cố gắng kiềm chế lại. Bích Chi vội vàng ngồi dậy:
- Ờm...........ta đem nước cho ngươi nè. Ngươi uống đi. Ta đi đây
Nói xong cô vội vàng để chai nước vào tay Bảo Phát rồi đi lên phòng. Sau khi cô đã đi, Bảo Phát nở 1 nụ cười hạnh phúc, vui mừng khôn xiết còn Anh Tú thì mặt ko khác gì có khỉ đột.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro